Quyển 1 - Chương 19: Thêm Một Slytherin.
Rowena đọc xong một cái liền buồn cười không nhịn được: "Cái gì thế này! Ha ha ha!!" Godric cũng đồng thanh bật cười với bà bạn.
Helga thì rất nhã nhặn nở nụ cười trên môi, quý cô Hufflepuff nhìn hắn hỏi: "Cậu để lại nhiệm vụ cao cả cho những đứa nhỏ Slytherin từ bao giờ thế Salazar?"
Harry cũng nhếch mép cười, là khinh bỉ, "Tớ chưa từng để lại những lời như thế!"
Rowena thì chợt nhận ra điều gì, trong khi đó Godric vẫn còn cười sặc sụa với tờ báo trước mặt.
Quý bà Ravenclaw lại đá xéo quý ông Gryffindor một lần nữa. Godric bị tác động sặc nước miếng, ngừng hành vi mất hình tượng lại.
"Salazar, cậu chắc đã gặp Lannado trước đó rồi, vậy cậu đã nghe Lannado nói về Marcia chưa?"
Lại một cái tên xa lạ, Draco không cần hỏi thì hắn đã giải thích cho y ngay bên tai: "Marcia là con gái nuôi của chúng ta, em gái của Larry."
Hắn lúc này mới đáp lại Rowena bằng cái lắc đầu: "Vẫn chưa. Con bé... sau khi bọn tớ rời đi thì con bé ra sao?"
Harry có thể đoán được, Tom Riddle, tức Voldemort, là hậu đại của Marcia Slytherin. Ở lần trước ghé Thái ấp hắn đã gặp qua Voldemort, với con mắt tinh tường vì đã âm thầm dùng qua vài phép thuật không thần chú, hắn nhận thấy được huyết mạch của Voldemort không chảy dòng máu Slytherin, mà dòng máu ấy tương tự một người quen của hắn ở ngàn năm trước, con gái của người quen ấy lại là con nuôi của hắn.
"Sau khi hai cậu rời đi, Marcia dường như sa sút tinh thần, con bé bắt đầu ghi chép một vài thứ vào một cuốn sách được gọi là nhật ký. Sau đó con bé xin phép bọn tớ cho xây dựng một tầng hầm bí mật bên dưới Hogwarts để làm nơi cất chứa di vật của hai người, Larry phản đối vì muốn đem tất cả đồ vật của hai người đến Thái ấp Malfoy vì nghĩ ở nơi đó sẽ an toàn hơn. Hai anh em cãi nhau kịch liệt cuối cùng đồ vật đều phân làm hai, mỗi người giữ một nửa."
Rowena nói đến đây rồi không biết nghĩ đến gì mà tự thấy mắc cười dữ dội, tuy vậy quý bà vẫn cố nén lại để giữ cho lời kể của mình liền mạch nhất có thể: "Chắc cậu đã xem qua tầng hầm bí mật rồi, đúng không?" Rowena ngừng lại, mong chờ nhìn hắn gật đầu.
Nhưng Draco lại là người gật đầu trước, vì ở kiếp trước sau khi Harry bị một câu chú hắc ám ăn mòn tuổi tác, để người yêu không rời xa mình vĩnh viễn, y đã có lần đi đến Hầm Chứa Bí Mật tìm kiếm giải pháp cứu hắn. Có một bức tượng hình đầu người ghê rợn trong trung tâm tầng hầm và hai bên là dải các cây trụ bằng đá đã bị đỗ vỡ, bức tượng cũng bị đỗ vỡ không kém vì thế hình hài xấu xí như thế lại càng thể hiện ra, đánh sâu vào trí nhớ của y.
"Các cậu đã thấy bức tượng được tạc trong tầng hầm chưa?"
Draco gật gật, Rowena lúc này phụt cười một tiếng mất hết phong thái quý phu nhân đoan trang, cuối cùng bụm miệng lại tránh để không phát ra âm thanh khiếm nhã.
"Cái... cái khuôn mặt dưới đó... là Marcia đã điêu khắc, con bé nói đó là nhan sắc của Larry của trăm năm về sau!"
Nhưng Marcia nào biết được, sau khi anh trai cô - Larryosrt Slytherin trở thành linh hồn bất tử thì dù cho là ngàn năm sau, Larryosrt vẫn đẹp như tộc tiên, nét đẹp không tỳ vết, có là muôn loài cũng phải say mê và ngưỡng mộ nhan sắc thần tiên ấy.
Draco thấy Rowena thật ba chấm...
Y thấy bức tượng đó xấu muốn chết, mà Rowena thì thấy buồn cười sao? Harry cũng suy nghĩ y chang bạn đời, cô bạn này của hắn có hơi thần kinh không bình thường thì phải? Chắc do học tập tri thức căng thẳng quá chăng?
Godric và Helga cũng câm nín nhìn Rowena. Nhận ra được bốn người đều không cười hùa theo mình, quý bà Ravenclaw tém tém lại, hắng giọng nói tiếp: "Marcia sau đó để lại một con Basilisk trông nom di vật. Không lâu sau Marcia mất tung mất tích, bọn tớ lo lắng, điều tra thì phát hiện con bé đã thành vợ thành chồng với một Muggle có đam mê nuôi rắn và có lòng tin ngược lại với đa số đồng bào, chính là hắn ta rất tôn sùng phù thủy lẫn pháp thuật hắc ám. Tớ nghĩ chắc là vì hợp cạ nhau nên hai đứa mới yêu nhau. Larry biết được Marcia yêu Muggle nhưng lại không có cách nào quản được con bé. Marcia cãi nhau với Larry, chuyện có vẻ rất lớn khiến Larry tức giận chưa từng thấy, sau đó con bé bị Larry gạch tên khỏi gia phả Slytherin, Marcia cũng đổi họ theo họ của chồng, Marcia Gaunt..."
Draco ánh mắt bừng tỉnh. Y biết được thân thế của Voldemort, dòng họ Gaunt này khiến Draco thông suốt rất nhiều điều.
"Dường như Marcia đã dùng tên tuổi của Salazar cậu, để làm rất nhiều việc." Rowena chốt lại câu cuối, nhíu mày lo lắng, nhưng không lại nói gì nữa.
Tuy vậy Harry lại có vẻ điềm nhiên hơn quý bà bạn thân, gật đầu: "Tớ biết."
Những lời truyền về Salazar Slytherin, Harry thuộc như bắn rap. Hắn trở về vị diện này, tâm thái lãnh đạm còn hơn lúc trước, đầu óc cũng minh mẫn hơn so với thời còn đóng ký ức, vậy nên những chuyện xấu ngàn năm trước của Salazar Slytherin hắn đây chắc chắn sẽ có liên quan đến con gái nuôi Marcia Slytherin. Và hắn nhận thức ra được nguyên do tại vì sao Marcia Slytherin lại làm như vậy.
Larryosrt và Marcia từ thuở bé đã luôn đối chọi nhau, không về học tập cũng là về sự yêu thương của người cha Slytherin dành cho mỗi đứa. Nhưng phương châm của Salazar là không thể thể hiện sự yêu thương với một đứa nào nên người được hai đứa nhỏ chuyển dời qua tranh giành yêu thương chính là người ba còn lại. Vì là con ruột do chính y mang nặng đẻ đau nên Larryosrt luôn nhỉnh hơn Marcia, tuy Draslyn cũng yêu thương con gái nuôi Marcia nhưng lại thể hiện không tới mức độ mà con bé mong muốn. Vậy nên tình cảm giữa ba người đối với Marcia phải nói là rất nhạt nhòa, gia đình bốn người họ cũng tự nhận thấy, lạnh nhạt tất cả đều bởi vì không có mắt xích huyết thống. Huyết thống là thứ rất quan trọng và thiêng liêng đối với phù thủy, thứ quyết định tất cả. Tiền tài, danh vọng, quyền lực hay sức mạnh đều dựa vào huyết thống để nối truyền thế hệ sau.
. . .
Ngày hôm đó Draco suy nghĩ rất nhiều, về những chuyện được nghe và suy diễn ra quá khứ ở trong tư tưởng.
Tối đó y mơ một giấc mộng, cơ thể nặng nề như đang giam cầm tinh thần y chìm vào những hình ảnh rối loạn trong trí óc, dù cho vẫn còn thanh tỉnh và nhận thức được mình còn sống nhưng y vẫn cảm thấy chính mình như bị “quá khứ” bao vây ngạt thở giống sắp chết đến nơi rồi, buộc y phải tiếp thu bọn chúng một cách đau đớn về tinh thần và thể xác.
Harry vì để bé Rồng tự do thả lỏng mà đêm đó không nằm ngủ cùng y. Hắn quá vô tâm vì đã để y chịu đựng bức bối sau khi biết được một số chuyện ở quá khứ sao?
Không đâu!
Tuy xót xa nhưng hắn đã đoán trước được, phải nói hôm nay như một cuộc thăm dò của hắn đối với Draco, vì hắn đoán y sẽ nhớ được một ít ký ức nếu gợi cho y biết số ít chuyện quá khứ.
Rõ rành rành những ký ức quá khứ là do chính y phong ấn, chỉ có một mình y mới biết phải làm gì để giải phóng ký ức hoàn toàn. Hắn là đang để y tự mình khóa cửa thì tự mình phải mở ra.
. . .
Sáng hôm sau Draco đi tìm hắn với một đôi mắt đỏ ngầu, bọng mắt sưng hồng lên, nước mắt y không kìm được nhỏ giọt không ngừng trên hai hàng gò má.
Draco nhào đến ôm hắn, hai tay siết vòng quanh bụng hắn rất chặt.
Harry lùi người về sau một chút để y tiến bước lên, cửa hầm đóng lại, ngăn cách hai con người tách biệt với thế giới xô bồ ngoài kia.
"Sao thế Draco?"
Nhẹ nhàng xoa đầu của bạn đời, hắn cảm nhận được một làn hơi thở nóng bỏng phả vào lồng ngực hắn.
"Em nhớ ra rồi..." Draco Malfoy giọng nói nghẹn ngào.
Gương mặt hắn nở một nụ cười trông rạng rỡ hẳn, "Nhớ đến liền tốt."
"Không đâu! Marcia.... Em có lỗi với con bé...."
Hắn vuốt ve dọc sống lưng của y, âm điệu lời nói rất đỗi làm người ấm áp: "Đừng nghĩ vậy. Chúng ta đã trao cho con bé những thứ mà nó được định sẵn sẽ thiếu xót. Em không có lỗi gì với con bé cả."
Draco vẫn cứ úp mặt vào lòng hắn không bỏ, đến khi tiếng chuông của trường vang lên báo hiệu vào tiết học đầu tiên thì hắn mới tiếc nuối bảo bé Rồng buông hắn ra.
Y mang theo cái bụng đói vào tiết học đầu của một ngày, ở giữa tiết, y được hắn nhét cho một cái bánh mì kẹp ăn lót dạ. Đến buổi ăn trưa, Draco mạnh miệng ăn đến no căng, khiến bạn học xung quanh ai cũng tò mò thiếu gia nhỏ Malfoy hôm nay thật kỳ lạ. Chắc là vẫn còn trong trạng thái thất tình với Daniel Potter nên mới như vậy, thật tội nghiệp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro