Quyển 1 - Chương 17: Người Thân, Bằng Hữu--- Thức Tỉnh!
Draco bị một cơn choáng váng làm hoa mắt, đến khi định hình lại thì tay y đang bị nắm chặt bởi một bàn tay to lớn khác, y quan sát xung quanh.
Chính mình đang đứng ở một không gian rộng lớn, đây như là một đại sảnh lớn có mái nhà vòm tròn, trung tâm đại sảnh là một bậc cao lên hình tròn với hoa văn được khắc bên trên khá cầu kỳ, hút mắt nhất chính là bốn cổ quan tài bằng pha lê trong suốt được đặt thẳng theo bốn hướng bên trên bậc cao hình tròn.
Mà càng bỏng mắt hơn, chính là trong bốn cỗ quan tài có bốn con người đang nằm. Bốn người mặc những bộ đồ rườm rà nhiều lớp vải theo phong cách của phù thủy thời xưa cổ. Màu sắc trang phục là bốn màu đỏ, vàng, lục và lam.
Draco Malfoy được hắn dắt tay kéo đến gần từng cổ quan tài.
Trước mắt y và hắn là một người nam nhân tóc đỏ, dung nhan tươi trẻ đầy sống động của thời thanh niên. Harry gõ cộc cộc vào nắp quan tài thủy tinh, song, hắn nhìn Draco.
"Hắn là Godric Gryffindor."
Hắn lần lượt chỉ đến hai quan tài hai bên, "Đó là Helga Hufflepuff và Rowena Ravenclaw."
Rồi chỉ tay đến quan tài đối diện: "Còn ở kia, là Larryosrt Slytherin. Con trai trưởng của chúng ta."
Harry nâng niu bàn tay Draco, dẫn y nhìn gần người nằm bên trong cỗ quan tài.
Thanh niên bên trong có mái tóc đen huyền, nhìn kỹ ngũ quan của cậu, Draco nhận ra rằng: Từng thế hệ Malfoy, đều có ngũ quan tương tự người này.
Thì ra đây chính là đặc điểm di truyền mà Larryosrt Slytherin đã truyền xuống từng thế hệ Malfoy sao? Larryosrt Slytherin giống y, vậy y quá là có năng lực về dung mạo nhỉ?! Harry lúc đó chắc là mê mẩn y đứ đừ luôn đúng không?
Draco thầm mừng rỡ trong lòng, gương mặt hồng hào lên một cách kỳ lạ và xuất hiện trên môi một nụ cười phơi phới, tất cả biểu hiện của y hoàn toàn phản chiếu vào đôi mắt của Harry.
Hắn có chút chua lòm nói, "Nhìn thấy con trai em, nên cao hứng đến vậy sao?"
Dù hắn biết chính mình không nên ghen tị linh tinh, nhưng! Hắn! Không! Kiềm! Chế! Được!
"Larry, thật đẹp..." Draco khẽ giọng khen ngợi, như sợ đánh thức giấc ngủ của đứa con trai đang nằm trong quan tài thủy tinh.
Harry nhíu mày, "Nó đẹp là nhờ em."
"Em lúc trước đẹp giống như vậy sao?" Y hiếu kỳ.
"Em đẹp hơn, lúc trước em đẹp thanh thoát như tiên giáng trần, diện mạo này của Larry là được thừa hưởng từ em... Ừm, bây giờ em cũng rất đẹp." Harry xoa đầu y đầy yêu thương, lanh lẹ dẩu môi qua hôn một cái chốc rõ to: "Tụi hậu duệ Malfoy cũng may mắn khi được hưởng ké chút xíu nhan sắc. Lời cho thằng rễ Malfoy kia! Hừ!!"
Được người yêu thân mật, Draco cười khúc khích nhìn hắn, sau lại có hơi đăm chiêu ánh mắt mà nói: "Thật sự em rất muốn mình khôi phục tất cả ký ức."
"Rồi từ từ em sẽ nhớ lại thôi." Harry ôm y, xoa xoa bả vai y, giọng hắn hạ thấp tựa như tâm tình hắn cũng đã sa sầm xuống, "Ký ức của em là chính tay em phong ấn, chốt mở cũng chỉ một mình em biết. Anh không thể giúp gì cho em được, anh xin lỗi, Draco."
"Đừng xin lỗi với em nữa...." Draco đỏ au hai mắt, dúi mặt y vào sâu trong lồng ngực hắn, bên tai nghe được tiếng tim đập thình thịch của Harry. Không hiểu sao lại thấy trước mắt càng ngày càng cay sè và chua chát, y không thể ngừng rơm rớm nước mắt được. Cũng vì áp mặt vào ngực hắn mà nước mắt y tuôn ra chút ít lại hoàn toàn bị quần áo hắn hấp thu hết.
Draco Malfoy ngẩng mặt lên nhìn hắn, da mặt y trắng trẻo mịn màng vậy nên khi mí mắt dưới đỏ ửng lên chút ít lại khiến quầng mắt đỏ lộ ra rất rõ ràng, minh chứng cho việc y đã khóc thút thít trong ngực hắn.
"Sao lại khóc rồi?..." Harry Potter chợt thấy Draco mít ướt liền có chút buồn cười trong lòng.
Vương tử Slytherin của hắn bây giờ sao lại dễ rơi nước mắt thế này a...
Draco ngậm nước mắt trong hốc mắt, lắc đầu. Y chỉ là tiếc nuối. Rốt cuộc mỗi lần khi cố nhớ về những chuyện quá khứ mà y đã quên, thì trong lòng y đều dâng lên một cỗ trống vắng, đồng thời cũng khiến y nhức nhói tâm can vô cùng. Dường như những chuyện ấy không phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam.
Draco Malfoy lau đi nước mắt mới hỏi: "Harry, anh đưa em đến đây để làm gì vậy?"
"À. . . để em cùng với anh đánh thức bọn họ."
Draco được hắn dẫn đến trung tâm của cả căn phòng, khoảng trung gian giữa bốn quan tài.
Hắn không biết lấy từ đâu ra một con dao trong suốt như bằng thủy tinh, lòng bàn tay Draco bị cứa một đường khá sâu, máu ùa ra. Từng giọt máu rơi xuống mặt sàn khắc hoa văn, một ánh sáng đỏ dần sáng phừng lên, từ trung tâm hoa văn có từng đường sáng đỏ tựa giăng tơ lan tràn ra xung quanh ngày càng nhiều, trận pháp hình tròn lộ diện hình dạng đầy hoa lệ của nó.
Một ma thuật bùng nổ, mạnh đến nỗi vực dậy những linh hồn đang ngủ say trong quan tài thủy tinh.
Người đầu tiên mở mắt là Rowena Ravenclaw, ánh mắt của quý bà lúc mới mở mắt hơi bần thần lúc sau lại dần thanh tỉnh.
"Malfoy?"
Nhìn được mái tóc bạch kim có phần quen thuộc, quý phu nhân Rowena liền bật ra danh tự này, âm thanh nói ra cũng mang theo vài phần xa xăm, lạ lẫm. Có lẽ là vì Malfoy trước mặt đây không giống Malfoy mà mình biết đi!
Harry đứng kế bên bị bạn cũ lơ, nhưng hắn không để bụng, mang ý đùa vui hỏi: "Nana, cậu trở thành linh hồn có thấy tốt không?"
Rowena có hơi giật mình khi bị hắn gọi lên biệt danh của bản thân, chợt nhìn bao quát những người quen còn chưa tỉnh, lại nhìn Harry.
"Cậu là Salazar?"
"Chứ không lẽ tên tôi phải là Kofpusparat Vertusella mới đúng sao?"
Rowena Ravenclaw gương mặt xụ xuống thấy rõ, trừng mắt đáng sợ nhìn Harry Potter, "Đúng là cậu rồi!!"
Draco hỏi nhỏ hắn: "Kofpusparat gì đó... Hắn là ai vậy anh!?"
"Người tình cũ của Rowena Ravenclaw." Harry rì rầm bên tai y, giảng giải: "Hắn là kẻ phụ tình, từng khiến Rowena yêu hắn say đắm rồi mưu toan trộm vương miện Ravenclaw. Nhưng cuối cùng bị Rowena xẻo sống!"
Rowena bước ra khỏi quan tài, nhíu mày nhìn hai con người châu đầu ghé tai thì thầm với nhau, hơi chướng mắt.
"Cậu là Drasy?" Rowena lớn giọng hỏi để kéo sự chú ý của hai kẻ kia trở về mình.
Draco vẻ mặt ngơ ngác nhìn quý bà Ravenclaw. Trong lòng y lúc này nảy ra suy nghĩ: Cái biệt danh ẻo lả gì thế này?! Mình không thể gật đầu, biệt danh đó không đàn ông một chút nào!!!
"Chắc chắn là cậu rồi, khuôn mặt kia, chậc chậc...... Tại sao lúc nào Drasy cậu cũng xinh đẹp như thế chứ! Ghen tị thật!" Nói rồi quý bà nhìn Larryosrt Slytherin nằm cách đó không xa tự nói phong long, "Đẻ con ra cũng phải xinh đẹp như thiên thần, cái di truyền khủng khiếp gì vậy hả?!"
Lúc này Helga Hufflepuff bên kia mở bừng mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy, thấy được Rowena đang lẩm nhẩm liền gọi bà bạn.
Lục tục Godric Gryffindor cũng tỉnh lại, quý ông kỵ sĩ khá tăng động khi được lần nữa trò chuyện cùng bạn cũ Salazar Slytherin đang trong hình hài Harry Potter. Nói ra lời xin lỗi chân thành đã khá muộn, lúc đó tình thế nước sôi lửa bỏng, cháu trai hắn bị thương nặng mà bạn đời lại bị bắt cóc nên hắn điên cuồng cũng phải. Godric tự thấy mình sai sót ở chỗ là không nên nóng nảy tranh cãi với bạn thân mà mình nên khuyên giải hắn lần lần tính toán, sự tự bạo của bạn thân khiến Godric mang hối hận kéo vào trong quan tài. Harry nghe thì lại lắc đầu cười cười nhưng không nói đỡ gì cho bạn cũ, hắn tự thấy mình không sai! Godric lúc đó không nên ngăn cản hắn!
Salazar lúc xưa bùng nổ, giận chó đánh mèo đối với mấy đứa trẻ ở Hogwarts, Godric vì thế cản hắn không thể tổn thương lũ nhỏ. Tinh thần hắn lúc đấy do nghĩ sẽ mất đi bạn đời vĩnh viễn, mà bùng lên cơn tức giận đến nỗi chỉ muốn hủy diệt tất cả.
Bọn người Giáo Hội biết được người nhà với hắn là quan trọng hơn hết thảy, liền cố tình chạm sâu vượt xa giới hạn của hắn. Vậy nên Giáo Hội phải hứng chịu lửa giận của hắn, vì những gì chúng đã gây ra.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Tác giả có lời muốn nói:
Mau vote ủng hộ tui đi mấy bồ iu dấu!!!!!! (*¯ ³¯*)♡♡♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro