Quyển 0 - Chương 1: Harry Potter Tử Vong.
Trong căn phòng xa hoa rộng rãi ở biệt phủ Malfoy, có một lão già nằm trên giường với một tư thế nằm bất động.
Gương mặt già nua của Harry Potter hiện tại làm ai cũng phải thốt lên kinh ngạc, vì chỉ mới trôi qua mười năm thôi, Cứu Thế Chủ chỉ mới hai mươi bảy tuổi hiện giờ đã lão hóa như cụ già trăm tuổi.
Harry Potter đã không thể đi đứng bình thường được nữa, pháp lực trong người của anh đã xói mòn gần hết, làm cho cơ thể đã có sẵn gánh nặng giờ lại nặng nề thêm.
Anh nằm bất động trên giường, từng hớ cơ trên người teo rút lộ hẳn cả xương trên người, nhất là ở mạng sườn và xương quai xanh, cũng không thể loại bỏ hai gò má đã hốc hác.
Biệt phủ Malfoy dư dả tài sản để tìm những bậc thầy Độc Dược và Thuốc Nước có tiếng tăm, nhưng dù có tìm được người tài giỏi thì bệnh của Harry Potter mãi không trị được, ngay cả thần chú dò tìm bệnh tình cũng không có hiệu quả. Ai cũng lắc đầu ngao ngán, khuôn mặt hiện đầy tiếc nuối cho một vị anh hùng vĩ đại lại xui xẻo gặp phải bệnh nan y hiếm có.
Tất cả cũng đều do chiến tranh đem lại.
Tiếng bước chân đều đều không gây chói tai gần kề bên tai, không cần mở mắt nhìn, Harry cũng biết người đến là ai.
"Draco..."
Cái tên này đã ngấm vào xương máu của anh. Năm mười bảy tuổi ấy như một giấc mộng thật đẹp, tình cảm của anh được chấp nhận bởi người anh thương. Việc cùng người ấy nắm tay đương đầu với nguy hiểm cùng chết chóc, làm anh rất hạnh phúc.
Đến khi tất cả hiểm nguy qua đi, hạnh phúc dành cho anh tuy đã đến ngập tràn, nhưng nó lại duy trì quá ngắn. Anh biết, anh sắp phải ra đi, về với Merlin.
Nhưng Draco của anh thì sao?...
Ở lại đây một mình sao?
Hay là em ấy sẽ tiếp tục hạnh phúc bên người khác?
Em ấy còn trách nhiệm với dòng tộc và huyết thống, việc em ấy tìm một người khác để duy trì dòng máu Malfoy là điều hiển nhiên.
Harry lại rơi vào vùng suy nghĩ bi quan của chính mình.
Nhưng không phải chính anh đã rất rõ ràng ngay từ lần đầu tiên phát bệnh sao!? Draco cũng yêu Harry, y yêu anh cũng như anh yêu y, yêu đến bất chấp tất cả. Dù cho anh chết, y cũng một mực yêu anh.
Draco gọi tên anh nhiều lần nhưng anh vẫn nhắm mắt.
"Harry..." Y đã khóc, y cảm nhận được hơi thở anh còn đó nhưng tâm trí anh đã bay đến phương trời nào rồi.
Dạo gần đây Harry rất hay như vậy, y cũng đoán giống như anh, một điềm báo không may mắn, anh sắp rời xa y rồi.
"Draco... Bé ơi..."
Draco dụi mắt, lau đi những giọt nước mắt mặn chát. "Em ở đây, Harry." Hai tay y nắm lấy bàn tay gầy gò hơi lạnh lẽo của anh. Nước mắt của y lại muốn rơi nữa rồi.
Trước mắt Harry là gương mặt đẹp như tiên của một chàng trai, nhưng sao hình ảnh lại hơi nhòe và mờ ảo, như thể trước mắt là một giấc mộng đẹp mà anh không thể thấy rõ, trong lòng thật khó chịu.
"Bé ơi... Anh nhớ em." Harry trở tay, nắm lấy tay của y. Nằm một chỗ không thể làm gì cả khiến cho anh cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, thật là nhớ người yêu.
Draco in một nụ hôn ngọt ngào lên gò má của Harry, giọng y run rẩy như nghẹn ngào cũng gần như đang cố lấy lại bình tĩnh: "Em cũng nhớ anh, Harry... Em có mang mấy thứ về cho anh."
Draco mang theo một cái túi bự vào nhưng vì Harry không mở mắt nên không thấy, Draco lấy một thứ vừa mỏng vừa to lại vừa mềm mềm và mát lạnh cho Harry sờ thử.
Vừa chạm vào Harry đã biết ngay thứ trong tay anh là thứ gì. Cảm giác này không sai chút nào.
"Áo Choàng Tàng Hình?" Harry tuy kích động nhưng giọng vẫn còn suy yếu nói: "Em tìm thấy nó rồi."
Draco gật đầu, chợt nhớ tới là Harry không thể nhìn rõ được cử chỉ của y, y đáp: "Đúng rồi anh à, em tìm thấy áo choàng, còn có cả đũa phép và viên đá nữa."
Draco vuốt lọn tóc mái của Harry, đầu tóc của Harry giờ đã trắng xóa như tuyết, đôi mắt lục bảo cũng đã dần nhạt màu đi. Tim Draco quặn thắt từng đợt.
"Em tìm bọn chúng để làm gì? Em tin vào cái truyền thuyết kia sao?"
"Em không tin." Nước mắt Draco khe khẽ lăn trên má, hiện giờ y mong truyền thuyết là sự thật hơn bao giờ hết: "Nhưng em muốn thử một lần, em muốn giữ anh lại, em không thể mất anh. Tin em đi Harry, Slytherin không đưa chính mình vào nguy hiểm. Em phải giành giật anh với Merlin, nên là... anh đừng vứt bỏ em mà về với Merlin......"
Nước mắt Draco rơi xuống mu bàn tay Harry, cái cảm giác ấm nóng và ươn ướt làm Harry thổn thức. Cậu bé bạch kim của anh rất ít khi khóc, Draco lúc nào cũng mạnh mẽ và kiêu ngạo, nước mắt chỉ chứng minh Draco là một Malfoy yếu đuối. Nên bây giờ đây, Draco đang yếu đuối trước mặt anh, vứt cả nguyên tắc của Malfoy qua một bên.
Anh có thể ôm hôn an ủi người bạn đời của anh không?
Tất nhiên là được!!
Harry vừa nghĩ thì đôi tay cũng đã vừa làm, anh ôm lấy bờ vai đang run bần bật kia vào lòng, ịn một nụ hôn lên trán, rồi dời xuống sống mũi, gò má và chạm đến đôi môi mềm mại của người bạn đời.
"Draco, đừng khóc. Em từ lâu đã là của anh, vậy nên làm sao anh lại nỡ vứt bỏ bảo bối quý giá như em được chứ! Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, nên đừng khóc."
Draco nức nở từng tiếng nhỏ trong lòng anh một hồi lâu.
"Hôm nay Julius về nhà đúng không em?" Harry chợt nhớ đến đứa con trai được hai người nhận nuôi.
Vì cả Draco và Harry đều chịu di chứng của bùa chú sau chiến tranh, nên cả hai không thể tự thụ thai một đứa nhỏ cho riêng hai người được, cuối cùng cả hai quyết định nhận nuôi một đứa con. Cả hai nhận nuôi một đứa con trai bị bệnh bạch tạng, tóc trắng, mắt đỏ. Đứa nhỏ đáng thương bị bạn bè trong cô nhi viện xa lánh vì là "dị biệt".
Đứa nhỏ này được cả hai nhận nuôi ở trong cô nhi viện của Muggles nên nó không biết gì về phù thủy, chính mình là phù thủy còn không biết. Nó nói nó là quái vật, nó có thể làm mọi thứ bay lơ lửng rồi nổ tung, nó có tóc trắng và mắt đỏ là chứng minh cho cơ thể quái vật của nó. Chính những lời này đã thúc đẩy Harry nhận nuôi đứa bé, Harry cảm nhận được chút ít quen thuộc giữa mình và đứa bé này, như là máu mủ tương liên chăng? Mặc dù đôi mắt đỏ kia hay làm hắn nhớ tới Chúa Tể Hắc Ám Voldemort.
"Julius đã về rồi, thằng bé đang sắp xếp lại đồ dùng và trang phục trong phòng ngủ của nó."
Harry cười khẽ.
"Thằng bé cũng gần mười tuổi rồi. Mười năm... trôi qua cũng quá nhanh rồi."
Draco bùi ngùi: "Nhanh như chớp mắt đấy chứ..."
-----Dải phân cách đau thương-----
Cái chớp mắt thứ hai là lúc Julius đã tự có một gia đình cho riêng mình.
Chàng trai tóc trắng mắt đỏ cầm trong tay một bó hoa cẩm tú cầu với những bông hoa xanh biếc rất to. Chàng trai đi đến trước hai bia mộ, một bia mộ khắc chữ đã hơi cũ, một bia mộ thì nhìn còn khá là mới. Julius ngồi quỳ trước hai bia mộ, đặt bó hoa cẩm tú cầu to ở vị trí chính giữa hai bia mộ. Chàng trai ngồi nhìn từng dòng chữ trên hai bia mộ rất lâu, rồi mới mở miệng.
"Thưa cha, thưa ba, con đến thăm hai người." Julius nhẹ nhàng tâm tình: "Bây giờ là năm thứ mười sau khi cha ra đi, cũng là năm thứ hai sau khi ba rời đi theo cha. Ba đã từng nói cha vẫn đang chờ ba, vậy ba đã gặp được cha chưa?... Hiện giờ con đã có cho mình gia đình nhỏ... Con rất nhớ hai người... Hai người có nhớ con không? Cha và ba phải tìm được nhau nhé, hai người nhất định phải hạnh phúc kể cả ở kiếp sau... WILDROOSA tối thượng luôn kề bên chúc phúc hai người..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro