.01
.01
════ ✣✤✣ ════
Buổi chiều, Harry đợi ở ga tàu rất lâu, anh mua một cốc latte nóng cùng một chiếc bánh sandwich ngồi nhấm nháp ở sảnh chờ. Chiếc áo khoác màu đen xám của anh lọt thỏm giữa đám đông, ở Yakutsk mọi người đều mặc kín mít như vậy, họ cũng không để ý đến vết sẹo hình tia chớp trên trán anh, bởi việc bị thương để lại sẹo vốn đã là điều rất đỗi bình thường với dân Muggle, chưa kể đây lại là vùng Viễn Đông nước Nga, nơi có phong cách sống phóng khoáng.
Harry đợi đến bốn rưỡi chiều mà vẫn không thấy người cộng sự như đã hẹn. Trong điện thoại của anh, tất cả các liên lạc hoặc tắt máy hoặc đang bận, thậm chí có vài số vì lâu năm không dùng đến còn bị cắt dịch vụ, trong đó có cả số của Kingsley, người đã giao nhiệm vụ cho anh. Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật hiện tại đã ủy thác anh đến đây công tác, hứa sẽ sắp xếp một pháp sư mạnh mẽ để hỗ trợ, Harry đã nhanh chóng đồng ý, dù sao thì Thần Sáng cũng không thể tự do chọn lựa nhiệm vụ của mình.
Thời gian Harry làm Thần Sáng không dài cũng không ngắn, nhưng là vừa đủ để nếm trải những giai đoạn vui buồn lớn lao nhất của cuộc đời. Kingsley thường đùa rằng tính cả những năm tháng bôn ba ngược xuôi trong chiến tranh thì Harry là Thần Sáng chưa đủ tuổi đầu tiên của Bộ Pháp Thuật. Harry thấy ông nói cũng có lý, chẳng có học sinh nào trước khi tốt nghiệp mà đã trải qua nhiều trận chiến như anh, hết thu thập Trường Sinh Linh Giá lại chiến đấu với Tử Thần Thực Tử, mấy lần còn suýt mất mạng, những trải nghiệm đó ở tuổi anh là vô cùng hiếm có. Harry thậm chí còn không quay về Hogwarts học hết năm thứ tám, đôi khi anh cảm thấy hối tiếc về điều này, bởi anh mãi mãi bị khuyết thiếu một quãng đời học sinh nhàn nhã ở trường – nơi không có mối đe dọa của Voldemort, chỉ là những tháng ngày vô tư, êm đềm có thể thoải mái cười đùa với bạn bè.
Năm nay đã là năm thứ năm Harry trở thành Thần Sáng, mọi người đều đặt kỳ vọng lớn vào anh, tin rằng Cứu Thế Chủ của họ là ứng cử viên sáng giá để lãnh đạo thế giới pháp thuật trong tương lai. Bản thân Harry thì không có tham vọng lớn đến vậy, anh thăng chức chỉ đơn thuần là để có mức lương cao hơn – đồng thời đó cũng là một sự công nhận cho năng lực làm việc. Tiền tiết kiệm cá nhân của Harry vẫn còn rất nhiều, ngoài kho vàng nhỏ của gia đình Potter thì đều là tiền thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ. Ron rất ngưỡng mộ anh vì điều đó, cậu chàng nói người vợ tương lai của Harry nhất định sẽ rất hạnh phúc, vì một Gryffindor thật thà chính trực sẽ giao nộp hết tiền lương cho cô ấy, còn bản thân sẽ là một người chồng, người cha mẫu mực gánh vác trách nhiệm của gia đình.
"Nếu người đó là Ginny thì tốt biết bao, Harry, ý mình là mình thật sự hy vọng thằng bạn chí cốt sẽ có mối quan hệ khăng khít hơn nữa với mình." Ron vỗ vỗ vai anh như muốn nói đừng để bụng mấy lời ấy. Anh chàng lúc nào cũng tưởng tượng đến kết cục em gái và bạn thân thành đôi thành cặp, vì trong mắt người ngoài, họ thật sự rất đẹp đôi. Sự kết hợp giữa nhà Weasley và Potter – ai mang trong mình tấm lòng chính nghĩa mà không mong muốn điều đó chứ?
Mỗi khi như vậy Harry đều phải liên tục phân trần rằng anh và Ginny đã không còn bên nhau ngay sau khi tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian cuối cùng ấy, cả hai đều đã nhìn nhận lại mối quan hệ này, theo như lời Ginny thì giữa họ luôn có một khoảng cách kỳ lạ. "Khi hôn anh, em luôn cảm thấy có gì đó kỳ cục" – đó là lời nguyên văn của Ginny. Cô nói rằng cô không cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của trái tim, có lẽ đã từng có, nhưng giờ thì hoàn toàn không còn nữa.
Harry luôn cảm thấy mình phải giải thích điều này nhiều lần, không chỉ với Ron mà cả các đồng nghiệp Thần Sáng khác, cũng như các cựu học sinh Gryffindor, những người vẫn chưa từ bỏ thói quen hóng chuyện. Mà không, không chỉ có Gryffindor, ngay cả Slytherin cũng rất quan tâm đến đời sống cá nhân của Cứu Thế Chủ, vì hồi còn ở trường đã có những lời đồn thổi khó tin rằng Draco Malfoy và Harry Potter không phải kẻ thù. Bề ngoài hai người trông như cãi nhau nhưng thực chất là đang ve vãn tán tỉnh nhau – Harry biết rằng trong số những kẻ tung tin đồn có cả cô bạn thân của Draco, Pansy. Cô nàng luôn cho rằng Ginny và Harry thật ra không hề có tình cảm, điều này là hoàn toàn bịa đặt. Ít nhất thì trước đây khi họ hôn nhau, cảm xúc vẫn còn đó, và Harry thực sự đã từng thích người con gái ấy.
Tuy nhiên trong thâm tâm mình, Harry cũng đã từng tưởng tượng về những lời Pansy nói. Ban đầu anh không ưa Draco chút nào, nhưng khoảng từ năm ba trở đi, họ cũng dần dà trưởng thành hơn. Vẻ đẹp của tên nhóc có mái tóc vàng kim ấy khiến mọi người đều trầm trò trước sự kỳ diệu của tạo hóa, trong số đó có cả Harry Potter. Anh rất thích gương mặt của tên Slytherin ấy, chỉ tiếc rằng tính cách của Draco lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài, một sự thật không lấy gì làm dễ chịu. Draco thường xuyên gây sự với anh, cứ đến giờ ăn sáng lại cố ý khiêu khích anh từ dãy bàn đối diện rồi nhìn Harry với ánh mắt kỳ lạ.
Mỗi lần bị nhìn chằm chằm như vậy Harry đều cảm thấy không thoải mái, thường xuyên bị sặc sữa, sau đó anh liền nghe thấy tiếng cười lớn rất khoa trương từ phía đối diện. Ánh mắt họ gặp nhau, một cuộc va chạm không báo trước của xanh lục và xanh xám, sau cùng vẫn là tên nhóc khơi mào kia quay đi trước – dường như chính cậu mới không thể chịu nổi ánh nhìn của anh, lúc nào cũng bất giác đỏ mặt.
Sau khi chia tay Ginny, Harry vẫn chưa từng hẹn hò ai khác. Một mặt vì công việc quá bận rộn, mặt khác, anh phải thừa nhận rằng người mà anh thường nghĩ đến chẳng biết từ bao giờ đã biến thành Draco Malfoy. Điều này khá kỳ quặc, vì nó đến một cách quá tự nhiên. Vào buổi sáng, khi Harry kéo chăn ra và dùng khăn giấy lau đi những dấu tích ngượng ngùng, hình ảnh trôi nổi trước mắt anh vẫn là mái tóc vàng kim óng ánh.
Draco khi đã hoàn toàn trưởng thành toát lên một khí chất rất cuốn hút. Mỗi lần đi ngang qua bảng thông báo ở văn phòng, Harry luôn dừng lại thật lâu để ngắm nhìn bức ảnh của cậu.
Anh cũng không rõ vì sao lại như vậy, có thể là vào thời khắc chiến tranh kết thúc, anh đã nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt lấm lem bụi đất của cậu quý tộc nhỏ, vừa nhếch nhác vừa đáng thương. Nhưng Harry lại cảm thấy một Draco như thế vô cùng chân thật, cậu đã hoàn toàn vứt bỏ lớp vỏ kiêu hãnh của mình, dùng ngón tay thon dài dụi lên khóe mắt làm cho nơi đó đỏ ửng lên, và cũng khiến trái tim Harry đập nhanh hơn cả lúc chứng kiến đám cháy trong Phòng Cần Thiết. Khi Ron tiến tới hỏi sao anh lại ngẩn ngơ như vậy, Hary chỉ ấm ớ vài câu chiếu lệ, khi quay lại nhìn thì phát hiện Draco đã được mẹ cậu dắt đi.
Sự thẳng thắn hay dũng khí là thứ mà một Gryffindor chưa bao giờ thiếu khi đối mặt với chuyện tình cảm, và Harry nhận ra rằng có lẽ anh đã phải lòng Draco lúc nào không hay. Tuy vậy tình trạng gặp nhau thì ít xa nhau thì nhiều đã khiến anh bỏ lỡ không ít cơ hội thổ lộ vốn đã rất hiếm hoi.
Hiện giờ Draco đã là đồng nghiệp của anh, tất cả mọi người đều không dám tin một Malfoy lại có thể trở thành Thần Sáng. Vốn dĩ Lucius phản đối kịch liệt chuyện này, cho rằng con trai ông đến đó chẳng khác nào dâng mình vào miệng cọp, nhất là khi việc Bộ Pháp Thuật giám sát nhà Malfoy cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Gia tộc của họ giờ là đối tượng kiểm tra trọng điểm, gần như tháng nào cũng phải kiểm tra đũa phép và dinh thự.
"Sao mày lại đến đây? Tao nghe nói nguyện vọng ban đầu của mày là St. Mungo cơ mà."
"Mày nghĩ tao sẽ đi chữa trị cho lũ ngốc đó chắc? Tha cho tao đi, tao chưa sa sút đến mức đó đâu." Vừa tốt nghiệp không lâu, Draco đã cầm theo đơn xin việc và gặp Harry tại sảnh tầng một của Bộ Pháp Thuật. Harry chăm chú quan sát cậu, cố tìm kiếm dấu hiệu nào đó cho thấy Draco bị ép buộc hoặc có một ý định kỳ quặc nào đó. Khi ấy, anh vẫn nghĩ rằng Draco có mục đích khác.
"Nhưng ở đây..." Harry lựa lời nói, "Ở đây có không ít những Gryffindor mà mày từng không ưa, và số lượng phù thủy thuần huyết cũng rất ít."
"Thì sao, thuần huyết thì không được đến đây à?"
"Tao không có ý đó."
"Vậy thì im đi, đừng tự tiện đoán mò về người khác." Draco mím môi, các ngón tay nắm chặt quyển hồ sơ đến mức khớp tay trắng bệch ra. "Họ sẽ không từ chối việc giám sát một Malfoy đâu."
Harry lờ mờ hiểu được ý cậu. Thực tế là việc Draco có thể nhận được công việc này không thể thiếu sự giúp đỡ của anh. Harry có một phần quyền lực bên trong Bộ Chỉ Huy Thần Sáng, và anh đã thuyết phục Kingsley rằng Draco có năng lực đảm nhận công việc này. Họ đã miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của anh, dù vẫn không thoải mái cho lắm khi ký giấy tờ, nói rằng nhà Malfoy sao có thể trở thành Thần Sáng cho được. Họ còn bảo gia tộc Malfoy đều là Tử Thần Thực Tử, liệu cậu ta có cảm thấy khó chịu khi làm việc ở đây không.
"Không có chuyện đó đâu. Cậu ta ở đây thì càng thuận tiện cho ông theo dõi mà. Tôi biết Bộ luôn không an tâm về cậu ta."
"Cậu chắc chắn hai người sẽ không gây gổ chứ? Tôi nghe nói hồi ở trường học hai người luôn đối đầu nhau."
"Draco giờ đã là một người trưởng thành. Và thật lòng mà nói, cậu ta cũng không đánh lại tôi đâu – kể cả bằng nắm đấm."
Draco đã thành công gia nhập Bộ Chỉ Huy Thần Sáng, nhưng cậu lại được phân công phụ trách ở khu vực khác với Harry, do vậy hai người hiếm khi gặp nhau. Họa hoằn lắm họ mới tình cờ chạm mặt ở văn phòng, chẳng hạn như có lần Harry vừa báo cáo xong công việc, còn cậu Thần Sáng với dáng vẻ lếch thếch gõ cửa bước vào. Mái tóc vàng óng của cậu được buộc qua loa phía sau, đỉnh đầu hơi rối, quần áo cũng lấm lem bụi bẩn.
Rất ít khi Harry thấy Draco trong tình trạng lôi thôi như vậy. Lần gần nhất cũng là lúc họ đứng trên đống đổ nát của Hogwarts vào thời khắc chiến tranh chấm dứt, Draco được Narcissa dắt đi, và bóng lưng gầy gò của cậu phù thủy nhà Slytherin vẫn đọng lại trong tâm trí Harry kể từ ngày ấy.
Cấp trên của họ đã giữ cả hai ở lại. Harry đứng khoanh tay một bên, còn Draco chỉ liếc nhìn anh một cái rồi bắt đầu báo cáo công việc. Cách cậu trình bày đơn giản và rõ ràng, che giấu đi mọi sự khôn lanh của thuở thiếu thời, chỉ vài câu ngắn gọn đã tóm tắt đầy đủ toàn bộ sự việc. Vị thượng cấp ngồi ở vị trí cao khẽ gật đầu, không khen ngợi cũng chẳng chê trách, chỉ ký tên vào cuối tài liệu rồi ngẩng lên nhẹ nhàng nói với thanh niên tóc vàng, "Cậu nên cắt tóc đi."
Draco ngoan ngoãn đáp 'vâng', khiến Harry không khỏi có chút tiếc nuối. Anh luôn cảm thấy cậu để tóc dài rất đẹp, nó tôn lên gương mặt thanh tú, tinh xảo còn hơn cả cha mình của cậu quý tộc trẻ. Khi tóc cậu được buộc lên, trông Draco chẳng khác nào một tinh linh lạc bước xuống trần gian.
Tuy vậy Harry chẳng thể quyết định được điều gì trong chuyện này, và anh cũng biết Bộ Chỉ Huy Thần Sáng đang cố ý gây khó dễ cho nhà Malfoy, tìm đủ mọi cách để sa thải cậu. Việc yêu cầu cậu cắt tóc chỉ là một trong những chiêu ít gây đau đớn nhất mà thôi. Họ không cho Draco sử dụng đũa phép của mình, tuyên bố rằng làm như vậy sẽ giúp việc kiểm tra dấu vết của phép thuật hắc ám dễ dàng hơn. Draco đã chấp thuận điều đó, mỗi khi ra ngoài cậu chỉ mang theo một chiếc đũa phép cũ kỹ, cục mịch. Họ cũng không giao cho cậu nhiệm vụ phù hợp, thường xuyên bắt cậu quý tộc mỏng manh này đến những khu ổ chuột bẩn thỉu hoặc cộng đồng Muggle. Thông thường đó là điều mà các phù thủy thuần huyết không thể chịu nổi, nhưng Draco vẫn tuân lệnh và lần nào cũng đều hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Ban đầu Harry thường tranh cãi với cấp trên, cho rằng những sắp đặt này thực sự quá khắt khe, cho dù đối tượng là một người là họ từng ghét bỏ như Draco Malfoy đi chăng nữa. Không biết cậu đã nghe được từ đâu chuyện Harry đứng ra can thiệp, và ngay trong ngày hôm đó, cậu đã giận dữ chặn đường anh ở phòng trà, suýt chút nữa không kìm được mà động thủ. Nhưng Harry không hề nao núng, vì anh cảm thấy mình chỉ đang bảo vệ lẽ phải chứ không làm điều gì sai trái.
"Tao không cần lòng thương hại của mày, Thánh Potter ạ. Lo cho bản thân mày đi."
"Nhưng mày cũng đâu cần phải chịu đựng những chuyện này ở đây. Tao không hiểu, rõ ràng mày có nhiều lựa chọn tốt hơn thế." Harry thẳng thắn nói ra những điều băn khoăn bấy lâu, anh trực tiếp chỉ ra rằng Draco ở đây chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu. Bộ Pháp Thuật có cả ngàn cách để giám sát nhà Malfoy, việc cậu trở thành Thần Sáng cũng không khiến họ bớt lo ngại.
"Tại sao tao phải nói cho mày biết?"
"Vậy thì tao sẽ tiếp tục tìm đến Kingsley, yêu cầu ông ấy ra lệnh cho chỉ huy đối xử tốt hơn với mày."
"Mày nhất định phải đối đầu với tao sao?"
"Tao không hề có ý đối đầu với mày, tao chỉ đang quan tâm đến mày thôi." Harry kiên nhẫn giải thích, anh kiểm tra lại cửa phòng trà xem đã được khóa kỹ hay chưa, rồi cẩn thận tung thêm vài bùa Im lặng để đảm bảo không ai có thể nghe lén cuộc trò chuyện giữa họ. Anh tiến sát lại gần cậu Thần Sáng tóc vàng, dồn cậu vào một góc, chống tay lên tường để ngăn cậu trốn chạy.
"Thực sự thì mày đang âm mưu điều gì vậy? Đừng nói dối tao, cũng đừng lôi mấy cái cớ viển vông về việc phục hưng Tử Thần Thực Tử để lấp liếm với tao. Voldemort đã chết từ lâu rồi, và mày cũng không muốn hắn sống lại đâu, đúng không?"
Draco khó chịu vặn vẹo người, thân hình cậu nhỏ hơn Harry một vòng, và công việc bận rộn càng khiến cậu gầy gò hơn trước. Harry chặn chân cậu, không cho cậu có không gian nhúc nhích, chỉ cần Draco đưa tay lên sẽ chạm đến khuôn ngực và cơ bụng săn chắc của anh, như thể thứ cậu phải đối diện là một bức tường đồng vách sắt không thể lay chuyển.
Đây là lần đầu tiên Harry có cơ hội quan sát cậu kỹ đến thế. Trên gương mặt gần như tái nhợt lộ rõ hai quầng thâm dưới mắt, một dấu hiệu rõ ràng của sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Tóc mái của cậu cũng đã lâu không được cắt tỉa, giờ dài đến mức chạm vào cả hàng mi. Harry gạt mớ tóc vàng kim đó sang một bên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám tựa hai viên pha lê bị che khuất, nhẹ nhàng hỏi lại cậu một lần nữa rằng, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Draco ngây người mất vài giây, ánh mắt cậu đảo quanh khắp nơi như bị mất tiêu cự. Harry chỉnh lại đầu cậu giúp cậu lấy lại tập trung, trực giác của một Thần Sáng mách bảo rằng có thể Draco đang bị cuốn vào một loại ảo giác tâm lý mạnh mẽ, hoặc một cơn ác mộng kinh hoàng nào đó.
"Tỉnh lại đi, Draco, mày bị ma nhập à?" Harry vỗ vỗ vào má cậu, gọi tên cậu mấy lần cũng không có tác dụng. Anh nhận ra rằng có lẽ câu hỏi ban nãy đã kích hoạt một thứ gì đó sâu kín trong cậu – anh biết đó là gì, chính là cái tên ấy, cái tên cậu sẽ không bao giờ quên.
"Voldemort đã chết rồi, hắn sẽ không bao giờ chèn ép nhà Malfoy nữa." Harry lặp đi lặp lại, dường như Draco cũng đã nghe thấy loáng tháng, cậu ậm ừ vài tiếng, yêu cầu Harry thả cậu ra. Cái cằm của cậu bị anh siết chặt đến đau đớn, khi những ngón tay của Harry nới lỏng, trên da cậu đã hằn lên những vết đỏ rõ rệt.
"Không phải...mày lừa tao..." Cậu vừa xoa cằm vừa nhìn Harry với vẻ tủi thân, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra từ khóe mi. "Hắn vẫn đang dõi theo nhà Malfoy, ngay lúc này...hắn đang ở ngay sau lưng mày."
Harry giật mình quay lại, nhưng trong phòng trà ngoài họ ra không còn ai cả, phía sau anh chỉ có chiếc bàn sáng loáng và vài cái ghế. Anh thở dài, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Draco, một lúc sau mới kiên định nói với cậu.
"Voldemort đã chết rồi."
Đắm chìm hồi lâu trong dòng ký ức, Harry đã uống xong cốc cà phê và chén sạch chiếc sandwich, nhưng vẫn chưa thấy Thần Sáng nào xuất hiện ở sảnh chờ. Anh gần như muốn bỏ cuộc, nhủ thầm rằng một người cộng sự không đúng giờ chắc chắn sẽ không đáng tin trong công việc, nên có lẽ tốt hơn là anh nên tự mình hoàn thành nhiệm vụ rồi về báo cáo. Anh vứt rác trên tay, xách xali bước về phía lối ra. Khi đã qua cổng soát vé và chuẩn bị gọi taxi, anh bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc trong hàng người đang xếp hàng phía trước.
Người cộng tác của anh hóa ra là Draco Malfoy, thật bất ngờ làm sao. Anh đã tưởng rằng họ sẽ không bao giờ sắp xếp để cậu làm chung đội với anh. Harry cố gắng tỏ ra thoải mái, chào hỏi cậu rồi bảo rằng, mùa đông của Yakutsk lạnh thật đấy.
Đúng là lạnh, vì mày thậm chí không dùng một bùa sưởi ấm nào. Draco vẫn giữ khoảng cách một cánh tay với anh, cậu mặc một bộ trang phục mùa đông được cắt may khéo léo, trông rất nổi bật giữa đám người Muggle trong những bộ đồ cồng kềnh xung quanh. Harry cười gượng, chủ động mở cửa xe cho cậu và cùng ngồi vào ghế sau taxi.
"Không đi khách sạn." Draco lên tiếng trước, cậu đưa cho tài xế một tờ giấy viết bằng tiếng Nga rồi nói vài câu tiếng Nga với anh ta, dĩ nhiên là Harry chẳng hiểu gì. Anh vẫn nghĩ họ sẽ nghỉ lại một đêm rồi mới bắt đầu tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ vào ngày hôm sau. Draco lườm anh một cái, bảo rằng thời gian của cậu rất quý báu, còn nhiều việc khác phải làm sau nhiệm vụ này nên mấy việc thừa thãi thì miễn dùm.
"Không còn thời gian nữa."
Draco liên tục nhấn mạnh điều đó, ánh mắt cậu trở nên mông lung đến mức Harry không đọc ra nổi điều gì.
"Thời gian gì cơ? Mày phải làm gì à?"
"Không gì cả, mày nên nghỉ ngơi đi, xe còn phải chạy thêm vài chục phút nữa."
Lần này họ được giao nhiệm vụ tìm kiếm một vật dụng ma thuật cổ xưa. Tài liệu miêu tả rằng nó bị lẫn trong nhiều hiện vật Muggle khác, ban đầu được lưu giữ trong bảo tàng địa phương ở Yakutsk, nhưng sau đó đã bị đánh cắp và không rõ tung tích. Có khoảng ba, bốn mươi món đồ bị mất, tên trộm không biết rằng trong số đó có một món đặc biệt, chỉ nghĩ rằng tất cả đều có thể đem đi bán lấy tiền.
Kingsley nói với họ nhiệm vụ này không thể hành động như trước đây, nếu được thì hạn chế tối đa việc sử dụng phép thuật. Harry cho rằng đó là để giữ bí mật, nghe nói những món đồ đó vô cùng quý giá nên Muggle đã huy động rất nhiều nhân lực để tìm kiếm. Hiện tại, bất cứ nơi nào buôn bán cổ vật trong khu vực này chắc chắn đều đã đầy rẫy gián điệp được cài cắm.
"Không chỉ vậy, Bộ Pháp Thuật bên Pháp và Đức cũng đang nhòm ngó thứ đó, các cậu phải nhanh chóng giành lợi thế trước mới được."
"Tôi tưởng nhiệm vụ lần này đã được phía Nga cho phép rồi." Harry vô cùng ngạc nhiên, lời của Kingsley chẳng khác nào chỉ rõ rằng bọn họ sẽ phải hành động như những tên trộm cổ vật thực thụ, lén lút tới vùng Viễn Đông và lấy được thứ bảo vật đó mà không bị ai phát hiện.
"Thần Sáng mà cũng làm những việc như vậy sao?"
"Mọi thứ đều vì lợi ích của cộng đồng phù thủy Anh, tôi tin cậu sẽ làm được."
Harry chỉ chợp mắt một lúc rồi tỉnh dậy, vì anh vốn không buồn ngủ, và cũng không quen với cách lái xe hầm hố của tài xế Nga. Draco thì luôn giữ mình tỉnh táo, cậu ấm nhà Malfoy vẫn duy trì tác phong thanh lịch ngay cả khi ngồi trong cái xe đang liên tục xóc nảy. Harry đổi tư thế dựa, bắt đầu nói chuyện với cậu bằng tiếng Anh.
"Chúng ta sẽ đi thẳng tới bảo tàng ư?"
"Không, đồ đã mất thì đến đó làm gì?"
"Vậy mày bảo anh ta lái xe đi đâu thế? Draco, tao không hiểu tiếng Nga đâu, làm chung nhiệm vụ phải chia sẻ thông tin chứ."
Draco liếc xéo anh, Harry lập tức hứa rằng anh sẽ tuân theo sự sắp xếp của cậu, tuyệt đối không tự ý hành động.
"Phía bắc thành phố có một ngọn núi cao, mày có biết ở đó có một ngôi làng bị che giấu không?"
"Cái gì?"
"Kingsley không nói cho mày biết gì sao?" Draco cau mày khó chịu, cậu yêu cầu Harry đưa tờ nhiệm vụ cho cậu xem, quả thật trên đó chỉ có vài dòng mô tả sơ sài, ngoài đặc điểm của vật phẩm cần tìm thì không có bức ảnh nào cả.
"Lão cáo già xảo quyệt, muốn giữ gìn đôi tay sạch sẽ của mày đến thế cơ à." Draco ném những bức ảnh vào mặt Harry, yêu cầu anh nhìn kỹ từng tấm. Mỗi tấm đều chụp một địa điểm trong cùng một khu rừng rậm rạp, độ cao ước chừng cả ngàn mét. Giữa rừng thông rộng lớn trắng xóa tuyết phủ, một ngôi làng cổ kính nguyên thủy hiện ra ở ngay trung tâm. Hầu hết những ngôi nhà được xây bằng gỗ, dường như không có hệ thống nước hay điện, vì Harry không nhìn thấy bất kỳ đường ống nào lộ ra bên ngoài.
Ngoài ra nơi này hoàn toàn không còn dấu vết của sự sống con người, giống như một ngôi làng bỏ hoang và bị lãng quên từ lâu ở một góc của núi tuyết.
"Đây chính là đích đến."
"Rõ ràng là vậy, và nếu thị lực của mày còn tốt sẽ nhận ra phong cách của những biểu tượng ở đó hoàn toàn trùng khớp với vật phẩm chúng ta đang tìm."
Đó là một biểu tượng hình con rắn kỳ dị, thoạt nhìn giống như Uroboros nhưng nó có ba đầu gần như giống nhau, chỉ có cái miệng ở giữa là cắn đuôi.
"Lạ thật đấy, trông nó hơi giống con rắn Rune ."
"Nhưng không phải, rắn Rune cũng không sống ở những nơi lạnh thế này."
"Mày có biết Uroboros không?" Draco hỏi anh.
"Hình như tao đã từng đọc về nó trong sách Độc dược...Giáo sư Snape nói nó là đại diện cho một loại bùa chú chứa đựng sức mạnh thanh tẩy, nhưng ông ấy không nhắc đến nó có ba cái đầu."
"Uroboros có nhiều dạng, thực ra có một truyền thuyết nói rằng quái thú Hydra cũng là một nhánh của nó, con quái vật đó thật sự có ba cái đầu, có lẽ còn nhiều hơn."
Harry vẫn chưa hiểu lắm, và Draco chế nhạo anh rằng đồ ngốc Potter lại đang dở chứng. Một trong những đặc điểm của Uroboros là sự luân hồi bất tận, khi ứng dụng vào vật phẩm phép thuật, nó có thể ngăn chặn việc mất mát, ngay cả khi bị đánh cắp nó vẫn sẽ trở về với người chủ ban đầu của nó.
Hary vỗ bộp một cái lên trán, tức thì ngộ ra. Nói đơn giản là đến từ đâu thì trở về đó, nếu tìm khắp nơi mà không thấy thì khả năng duy nhất là thứ đó tự quay về nơi nó đã được sinh ra. Draco, chúng ta đến đó chắc chắn sẽ có thu hoạch.
(tbc)
___________________________
[1] Uroboros hoặc Ouroboros: Một biểu tượng hình tròn mô tả một con rắn, hay ít phổ biến hơn là một con rồng đang nuốt đuôi, như một biểu tượng của sự trọn vẹn hoặc vô tận.
[2] Rắn Rune – Runespoor: Một loài rắn ba đầu có nguồn gốc từ Burkina Faso ở Châu Phi, chúng cực kỳ hiếm. Rắn Rune dài từ sáu đến bảy feet, có sọc màu cam và đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro