Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: Hopefully One (1)

*Warning: Draco hành nghề mại dâm, Harry và Ginny đã ly hôn.

*Note: Truyện kể theo ngôi thứ nhất của một nhân vật, nhân vật này kể lại câu chuyện của Harry và Draco.

-

Mọi chuyện bắt đầu như một ngày đi làm bình thường.

Chà, bình thường kiểu như cái ngày 'Thứ Sáu dọn dẹp' đó.

Ấy là ngày tân binh Thần Sáng chúng tôi lần đầu trong sự nghiệp lùng bắt đám mại dâm với khách làng chơi.

Flan mải mê xem lại quy định lần cuối như cái vẻ kiểu cách của gã, trong khi già Louie ngồi lên bàn (hơi chật vật với đôi chân ngắn tủn) với bánh tart trái cây bên tay và trêu: 'Ôi, Flan à, bận tâm làm gì. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra mà.'

Flan dừng lại và trừng lão cảnh cáo, nhưng cái nhìn chết chóc nổi tiếng của gã chả là gì với già Louie. Lão được thuê lại ngay sau khi vừa đến tuổi nghỉ hưu, và lão có những ba bà vợ cũ lần lượt là lương y, luật sư và giáo sư (một trong số họ là kiểu thống trị, nhưng tôi quên mất là người nào), nên nói lão thấy hết cả rồi cũng có vẻ công bằng.

'Mọi Thần Sáng rồi sẽ sa vào lưới tình của ít nhất một ả/gã điếm suốt sự nghiệp mình.'

Lão nói.

'Họ luôn thế.'

--

Dù hấp dẫn thế nào thì tôi không nghĩ vụ này sẽ xảy ra với tôi. Chẳng phải là tôi khinh dân mại dâm, không, thường thì tôi thấy tiếc cho họ. Chỉ là tôi có chiều cao rồi thể hình trung bình, với ngoại hình và trí tuệ tầm thường nên kết quả là điểm số làng nhàng chỉ vừa vặn cho tôi vào khóa huấn luyện Thần Sáng. Những chuyện tình kích thích như thế sẽ chẳng xảy ra với tôi.

Tôi có thể nói là ít nhất hơn một Thần Sáng cũng không nghĩ vụ này sẽ thành ra vậy. Hay đúng hơn, anh ấy sẽ không cho nó xảy đến như thế.

Cộng sự yêu quý của tôi Harry Potter.

Anh ấy kiểu như đối lập hoàn toàn với tôi. Vị Cứu Tinh vĩ đại, nổi tiếng và có thể được mọi phù thủy và pháp sư tôn thờ, cơ thể gợi cảm và khuôn mặt đẹp trai của anh ấy nổi đều như nhau, đến nỗi anh ấy trở thành người độc thân đủ tư cách nhất ngay cái khoảnh khắc anh ly hôn với Ginny, thậm chí -- chắc anh chả biết vụ này đâu, nhưng -- pháp sư được yêu thích nhất do các pháp sư thẳng (ý là các anh trai dị tính ấy) lựa chọn. Dù là lý do gì.

Tôi chắc chắn 96% rằng họ để tôi cộng tác với anh ấy vì chẳng thể lựa nổi tôi từ đám đông và họ cần vụ này để cân bằng cái sự chú ý Harry luôn nhận được.

Sau vài tháng làm việc với Harry, tôi thích nghĩ mình biết một hai điều về anh. Lý do anh chẳng bắt đầu với dân mại dâm có lẽ là do anh nghĩ sẽ có một khoảng cách quyền lực to bự giữa một Thần Sáng và cave, khiến mối quan hệ dễ dàng trở nên mất cân bằng và nguy hiểm. Chưa kể anh ấy là Vị Cứu Tinh, được cho là người có ảnh hưởng nhất thế giới phù thủy. Thật khó mà nói bạn có đối xử với người ta bất công hay không khi bạn là voi mà người ta là kiến. Anh ấy chỉ là quá đứng đắn ngay cả với khả năng này.

Anh không định tranh luận, nhưng sự chú ý vẫn đổ dồn lên anh, khi già Louie trêu: 'Đặc biệt là cậu đấy, Harry, chúng ta đều biết cậu chưa có ai từ khi ly hôn mà.'

--Đáng nói là, ở độ tuổi hai mươi, Harry đã kết hôn, cố nuôi nấng đứa con đỡ đầu với Ginny khi sức khỏe của Andromeda giảm sút, rồi ly hôn vì suy nghĩ nuôi con của họ chẳng ăn rơ với nhau dù đã cố thế nào. Là trẻ mồ côi, Harry muốn cho Teddy tất cả mọi thứ tuyệt vời nhất thế gian này, trong khi do lớn lên nơi một gia đình lớn nhiều trẻ con, Ginny không thấy cần thiết phải đối xử với Teddy ở cái mức độ ham mê như thế. Họ tranh cãi với hầu hết mọi thứ, từ việc Teddy có nên mặc quần áo đúng size (Harry khăng khăng) hay lớn hơn vài kích cỡ để họ khỏi phải thường xuyên mua quần áo mới (Ginny), đến trẻ có năng khiếu nghệ thuật nên dùng bút vẽ 12 màu (Ginny) hay 72 màu (Harry).

Cọng rơm cuối cùng là cái ngày Harry tan làm về nhà và thấy Teddy chạy quanh nhà không đi tất, và lên cơn sốt tối đó. Với Ginny, họ có sàn gỗ và lò sưởi vẫn cháy, hoàn toàn hoàn hảo để Teddy đi chân trần; trẻ con ốm suốt, hệ thống miễn dịch của tụi nó rồi sẽ tự củng cố với mỗi cơn bệnh; cộng thêm, cô ấy là lương y, và thừa khả năng ở nhà chăm Teddy. Nhưng với Harry, anh thấy Teddy xứng đáng được chăm sóc tốt hơn, và khăng khăng đưa Teddy vào Thánh Mungo. Đó chỉ là một cơn sốt nhẹ, hạ ngay lập tức sau một liều độc dược, nhưng thực sự đã chấm dứt hôn nhân của họ.

Tôi cảm thấy anh ấy đã hoàn thành những gì tôi cần làm trong tận hai mươi năm chỉ với hai năm. Sao đó mà lại ấn tượng một cách kỳ lạ--

Harry thở dài, cái vẻ mặt cam chịu hài hước trong cặp mắt ngọc lục bảo của anh, và Seamus vặn lại hộ anh ấy: 'Vậy bao lần lão thế rồi hả sau cái gì ý nhở, lần ly hôn thứ ba?'

Già Louie hừ mũi rồi nói: 'Cho mấy cậu biết đấy, tôi rất nổi tiếng. Nhưng quan trọng hơn là tôi luôn đúng.'

--

Ban đầu mọi thứ rất suôn sẻ. Nhà chứa chúng tôi đột kích tối đó là một cái nhà nghỉ bốn tầng xám xịt khuất tầm nhìn cạnh một trạm xăng Muggle. Chúng tôi đã thực hiện thành công kế hoạch của Flan, ếm một lá chắn chống phép thuật quanh nhà nghỉ trước khi xông vào và lục soát.

Cho đến khi tôi mở phòng 404.

Cửa khóa, nhưng chỉ với Muggle, chẳng cầm chân tôi hơn nổi một giây, và khi vào phòng, tôi chỉ thấy một người trong đó.

Khách chắc hẳn mới chạy thoát, cái mùi tình dục khó chịu còn vương vấn trong không khí, và gã điếm -- một chàng trai trẻ, tóc vàng, chẳng mặc gì ngoài một cái áo sơ mi trắng -- sắp sửa nhảy ra ngoài cửa sổ.

Đó chỉ là một căn phòng nhỏ, nên tôi có thể sải bước qua phòng, túm tay cậu ta và kéo lại trước khi cậu ta có thể nhảy. Tôi hét vào mặt cậu ta mà không thèm suy nghĩ: 'Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì đấy hả? Đây là tầng bốn đấy.'

Một khi lá chắn chống phép thuật được dựng lên, chỉ các Thần Sáng ếm nó mới có thể sử dụng phép thuật bên trong, cậu ta sẽ gãy vài cái xương nếu không chết khi nhảy xuống từ cửa sổ tầng bốn mà không có phép thuật.

Cậu ta nhìn lại tôi, hoảng sợ, cặp mắt xám bạc đầy hoang mang và tủi nhục, và ngay tức khắc -- tôi nhận ra cậu.

Cậu ta là một mớ hỗn độn. Tóc cậu buông xõa và rối bù, chắc là ai đó đã túm lấy thô bạo; cậu trang điểm nhẹ, vệt son môi nhòe đi và có vẻ không phải nhờ những cái hôn dịu dàng; cậu ta thậm chí còn không có đủ thời gian để cài khuy áo sơ mi, có những vết cắn và bầm tím chưa lành trải khắp làn da nhợt nhạt, mới vài ngày tuổi và nhẽ ra nên được chữa trị dễ dàng. Tôi gắng không nhìn cái khuyên bạc nơi đầu cái đó xinh đẹp của cậu và chất bôi trơn lấp lánh chảy dọc cặp đùi săn chắc đẹp đẽ. Như đã nói, cậu ta là một mớ lộn xộn, nhưng tôi vẫn nhận ra cậu ta ngay. Cái sắc thái lạ lùng bạch kim nơi mái tóc, đôi mắt độc xám bạc và khuôn mặt xinh đẹp.

Draco Malfoy.

Tôi cùng năm với cậu ta, và khó mà không chú ý cậu.

Tử Thần Thực Tử trẻ nhất và người duy nhất được miễn tội. Tôi nghe nói dù cậu ta không bị gửi tới Azkaban, người ta đã muốn bẻ gãy cây đũa phép của cậu, chỉ không làm thế vì đó cũng là cây đũa phép Harry sử dụng để giết Voldemort và hẳn có gì đó đặc biệt về nó, nên họ đã tịch thu và cẩn thận cất giữ nó ở một cơ sở an ninh tốt nào đó. Không có cây đũa phép phù hợp nào và bị coi là loại tội phạm tồi tệ nhất, đáng nhẽ tôi nên biết chẳng có mấy cách để cậu có thể sống sót.

'Cậu không chạy được đâu.' Tôi bình tĩnh bảo cậu, 'Nơi này bị Thần Sáng bao vây rồi.'

'Xin anh mà.' Cậu ta cầu xin, nắm lấy vạt trước đồng phục của tôi như thể ấy là cọng rơm cuối cùng, cơ thể cậu run lên trong cơn lạnh lẽo và những xúc cảm áp đảo như chiếc lá cuối cùng của mùa thu, nước mắt lấp lóa mãnh liệt nơi đôi mắt, 'Xin anh thả tôi đi mà. Tôi không thể... làm ơn. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Vì anh. Bất cứ điều gì anh muốn.'

'Tôi...' Tôi cố điều chỉnh hơi thở của mình, 'Tôi không thể.'

'Tôi cần phải đi, bây giờ, tôi không thể...' Nước mắt lăn dài nơi má cậu, cậu ta chống cự tôi từng bước khi tôi lôi cậu khỏi cửa sổ.

Cậu ta vô tình thúc cùi chỏ vào mặt tôi, cũng đau đấy, nhưng rồi cậu ngừng đánh, cho dù là vì cậu không muốn tổn thương tôi hay do cậu sợ tôi buộc tội cậu hành hung Thần Sáng đang làm việc, tôi không chắc. Tôi ngừng lại rồi lặng lẽ bỏ cuộc, ếm một vài câu thần chú dọn dẹp lên người cậu ta và chữa lành hay che giấu những dấu vết trên cơ thể cậu hết mức có thể, lục tung đống quần áo ở chân giường với phép thuật cho tới khi tôi tìm thấy một cái quần nhìn khá bình thường và niệm lên người cậu.

Với cách này, đồng nghiệp tôi sẽ khó mà nói cậu là điếm hay khách làng chơi, trừ khi họ là người thẩm vấn cậu. Đây là điều tốt nhất tôi có thể làm.

Trước khi tôi phải kéo cậu ra hành lang, tôi nghe tiếng Harry gọi: 'Danny!'

Tôi nhìn Malfoy thêm lần nữa trước khi lùi ra khỏi phòng và trả lời: 'Gì đấy?'

'Có chuyện gì đó xảy ra.' Anh ấy trả lời đơn giản, cặp mắt ngọc lục bảo của anh trong và sáng rọi tới cuối hành lang, 'Dù sao các cậu cũng đang bao vây quanh đây, che cho tôi nhé?'

Cái này mới đây. Là Vị Cứu Tinh cũng nghĩa rằng anh không cần phải theo luật mọi lúc, và thật tình, Harry bẩm sinh đã không phải là người-nghe-luật rồi, nhưng anh ấy đã luôn rất cẩn thận với những đặc quyền này. Đây là lần đầu tiên anh rời sớm.

"Ừm, được thôi.' Tôi nói.

Anh chỉ gật đầu rồi rời đi.

Tôi quay lại với Malfoy và thấy cậu ta đã ngừng run rẩy, có lẽ không còn lạnh nữa nhờ quần áo. Tôi cố tìm hiểu biểu cảm của cậu nhưng không thể với mái đầu gục xuống của cậu.

'Đi thôi.' Tôi nói.

--

Cuối cùng thì tôi là người thẩm vấn Malfoy.

Rất có thể là vì trong bốn tân binh, tôi là người duy nhất cậu không biết.

Ngạc nhiên thay, tôi đọc từ hồ sơ cậu rằng cha cậu đã mất ở Azkaban hai năm trước, và đây là lần thứ năm cậu bị bắt vì bán dâm.

Thần Sáng bắt cậu lần cuối thậm chí đã đánh dấu trong ghi chú của anh ta rằng 'tên tình nghi trơ tráo và vô liêm sỉ không thể tin nổi'. Khá là khó tưởng tượng sau khi mới thấy cậu khóc tối qua. Rồi thì vụ quét dọn này đa phần là để giải cứu nạn nhân buôn người, nên với cậu ta, chúng tôi thực sự không thể làm gì cậu, chỉ nhốt cậu vài ngày và cậu lại chẳng còn là mối bận tâm của chúng tôi cho tới đợt quét tiếp theo.

Cậu ta có vẻ khá hơn đêm trước tôi gặp cậu, nằm trên cái giường chật hẹp trong ngục, không chính xác là vui vẻ cho lắm khi gặp tôi, nhưng vẫn rất hợp tác.

Chắc không muốn tôi đi vì sau đó cậu sẽ phải đối mặt với những người khác.

Cậu ta trông thật sự chán nản, không có lớp trang điểm, quần áo hào nhoáng và ánh đèn lòe loẹt, cậu nhìn nhợt nhạt thiếu khỏe mạnh, ngay cả làn môi gần như chẳng có chút màu sắc nào, mắt xám bạc quá đỗi lãnh đạm và tê liệt khiến chúng gần như màu xám đục. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với mình, nhưng sau khi cậu nói tôi mọi thứ cậu biết, trước khi sắp sửa rời đi, tôi không nhịn được hỏi: 'Mẹ cậu sao rồi?'

Cậu ta đột nhiên ngước lên nhìn tôi, trong một giây phút đó, ánh sáng trong mắt cậu sắc như dao.

'Không, thật đấy.' Tôi hỏi lặng lẽ, 'Mẹ cậu thế nào rồi. Mẹ tôi từng đi tiệc trà của mẹ cậu. Mẹ là người nhà Greengrass.'

'Đúng thế.' Cậu nói, ngoảnh đi chỗ khác.

Cậu không có vẻ như sẽ trả lời câu hỏi của tôi, nên tôi đứng lên rời đi.

'Tự sát.' Cậu trả lời, khi tôi mở cửa ngục, giọng cậu thờ ơ, 'Khi mẹ phát hiện ra cách tôi trả tiền cho chi phí y tế của mẹ.'

Tôi dừng lại, nhưng tôi không thể nghĩ ra gì để nói, nên tôi đơn giản là rời đi.

Khi tôi ra khỏi khu giam giữ, tôi thấy Harry dựa vào tường ở đó, ngả đầu lên tường.

'Tôi không biết là anh hút thuốc đấy.' Tôi nói.

'Tôi không.' Anh nói, đôi mắt ngọc lục bảo trong suốt và bình tĩnh, 'Đi nào. Đến lúc giải trình rồi. Mọi người đang đợi cậu đấy.'

--

Ngày tiếp theo, khi tôi hỏi Harry anh có muốn ăn trưa cùng không, anh nói anh đã có lịch ăn với Hermione.

'Như nào?' Neville nhướn mày, 'Bồ ấy lúc nào cũng bận như điên. Mình không nghĩ mình từng thấy bồ ấy ở chỗ ăn trưa.'

'Nơi bồ dành mọi phút có thể ấy nhỉ.' Seamus trêu chọc.

'Với anh đấy thôi.' Tôi bình luận.

Cả hai ném giấy tờ đã vò lại vào người tôi.

'Đó là tại sao, như một người bạn tốt,' Harry có vẻ không hiểu trò hề của chúng tôi, chỉ lấy ra một bịch những hộp ăn trưa, 'Mình mang bữa trưa tự làm đặc biệt của mình cho bồ ấy.'

'Bồ làm gì đấy?' Seamus hỏi khi anh lướt qua, trộm một hộp từ Harry và tò mò mở ra, cười khi nhìn tôi, 'Harry đây là một trong những đầu bếp tuyệt nhất tôi biết đấy Danny, tới đây tự xem này.'

Harry cố lấy hộp lại, nhưng từ bỏ và thay vào đó lại thở dài.

Ngay khi Seamus mở hộp, mùi thức ăn ngon tuyệt ngập tràn không khí. Bên trong là món gan ngỗng béo (*foie gras) được nấu hoàn hảo với trứng cá muối, sốt xoài và việt quất (**blueberry), tôi không cầm lòng nổi mà mở hộp khác và thấy súp kem nấm, cái khác với salad bơ. Già Louie đi ngang qua, ngó một cái rồi hỏi: 'Cậu làm soufflé (***) phải không?'

'...Dạ.' Harry mở hộp cuối cùng trên tay. Chúng thậm chí còn không sụp xuống, mềm mại như những đám mây nhỏ trông hộp.

'Wow.' Là tất cả những gì tôi có thể nói.

'Bồ không ve vãn hôn thê của bạn thân nhất mình đâu, phải không hả?' Seamus hỏi.

'Không!' Harry nói, 'Mình chỉ... Mình cần một ân huệ, thế thôi.'

'Này hẳn là một ân huệ khủng khiếp lắm đây.' Già Louie nói, một cái nhìn hiểu biết trong mắt lão.

'Chắc là một ân huệ khủng khiếp lắm đấy nhỉ.' Neville đồng tình.

*foie gras:

**việt quất:

***soufflé:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro