5. Bị ốm
D-7 TaeYong Birthday CountDown
Chúc em cả đời sống trong yêu thương
---- Enjoy----
Rột....
Rột....
JaeHyun với tay lấy cái hộp trống không to to đã chuẩn bị sẵn gần đó dâng tới trước mặt Lee thiếu gia để anh vứt khăn giấy.. vừa xì mũi xong. Đặt cái hộp lại chỗ cũ cậu lại thành thạo đi pha nước chanh pha mật ong mang đến định bụng dỗ anh thông giọng, Taeyong ốm rồi nên cổ họng bị đau rên hừ hừ thấy thương lắm. Thế mà ai ngờ tên cuồng đồ ngọt nào đó bặm môi, giương mắt hỏi
- Có bỏ đường chưa?
- Không có đường mới tốt.. em có thêm mật ong cho anh rồi đó.. anh mau uống đi
- Ứ ừ... chua lắm.. - Taeyong bĩu môi.
- Uống đi rồi không khó chịu nữa.. nha anh - JaeHyun nịnh nọt dỗ dành.
Không ngờ cậu út Lee thế mà chơi xấu quay sang dụi đầu vào lòng chị hai đang ôm mình làm nũng, một bộ bị ức hiếp ghê lắm:
- Chị hai~~~~~ Yong hông uống đâu ~~~~ chua lắm đó hức
- Rồi rồi.. để JaeHyunie cho thêm đường vào nhé.. ngoan.. coi chừng lại nghẹt mũi
- Vẫn là chị hai thương em nhất ~~~ - ngọt ngào hướng chị TaeEun cười
Chị TaeEun dịu dàng ôm em trai vào lòng vỗ về nhè nhẹ để người trong lòng thoải mái hơn. Mỗi lần nhóc con này bị ốm thì cả nhà đều lao đao theo, một khóc, hai nháo ba làm nũng thực sự khiến người ta mệt chết mới thôi. Vấn đề là ai cũng cưng chiều anh nên nào có dám không nghe theo câu nào. Thế nên dù không muốn tí nào thì JaeHyun cũng phải đồng ý cho thêm mật ong và chút đường tinh khiết vào cốc nước chanh ấm để anh ngoan ngoãn uống hết.
Nhõng nhẽo quá sức rồi~
Ỷ ôi hết một buổi sáng bằng toàn bộ sức lực của chị Lee và người hầu thông phòng JaeHyun mới hoàn thành xong việc cho TaeYong ăn cháo, uống thuốc. Chưa kịp thở ra hơi nào lấy lại sức thì đã tới lúc chị TaeEun phải ra ngoài bàn hợp đồng nên đành giao chuyện ngủ nghê lại cho JaeHyun. Thực ra cuộc hẹn này là cậu phải đi nhưng muốn dỗ TaeYong ngủ cho ngoan thì người chịu trận phải là JaeHyun nên chị hai anh đành thế chỗ. Ba mẹ và ông nội đứng ở cửa phòng nhìn vào cũng chỉ biết thở dài trước cậu quý tử này. Biết sao được, nhìn sao vẫn thấy đáng yêu quá trời, không cưng không được nha.
Haizzz~~~
...
Trên giường,
JaeHyun dịu dàng lấy khăn ấm lau sạch mặt mũi tay chân cho anh người thương khiết phích rồi mới nhanh chóng đắp chăn lại cho cả hai. TaeYong rúc vào lồng ngực ấm áp của cậu ngọ nguậy tìm một tư thế thoải mái nhất mới bắt đầu nằm xuống, chưa yên được chút nào lại há miệng vừa thở vừa cằn nhằn
- Anh lạnh quá đi... hức hức..
- ...- JaeHyun ém chăn thật kỹ, ôm anh càng thêm chặt
- Anh đau đầu lắm..hức
- ... - JaeHyun dùng những cánh tay thon mềm vén hết tóc trán lòa xòa của anh sang một bên, nhẹ đặt một nụ hôn vào giữa trán.
- Anh đau mũi cơ...huhu... khó thở quá
- ... - JaeHyun lại di môi xuống sóng mũi cao cao thẳng tắp, ngọt ngào xoa dịu
Đã càu nhàu một hồi mà trong người vẫn mệt mỏi khó chịu nên TaeYong cau có úp mặt vào hõm cổ của cậu bắt đầu khóc lên. JaeHyun thấy thế thì hoảng hốt hỏi han:
- Ngoan .. ngoan.. anh sao thế? Đừng khóc nha..
- Hức hức... huhu anh khó chịu.. anh mệt lắm huhu
- Rồi rồi.. em xoa xoa cho nha ~~~
JaeHyun luôn tay xoa lưng anh vỗ về nhưng có vẻ cơn khó chịu vẫn chưa thuyên giảm khiến anh vẫn ấm ức khóc thêm một hồi mới nhỏ dần đi. JaeHyun ngồi lên gỡ tay anh ra, nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh to tròn đang đong đầy nước mắt ủy khuất rồi dịu dàng cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hồng vì bị ốm mà hơi khô đi của TaeYong... thật chậm rãi.. thật sâu lắng.. bào mòn từng tế bào khó chịu của người nào đó.
Đến khi êm ả nằm ngoan trong vòng tay người thương rồi thì ngài tổng tài xinh đẹp lại chuyển sang mè nheo
- JaeHyunie.. kể chuyện cho anh nghe đi
- Chuyện gì cơ? Em có biết gì đâu mà kể
- Hay nói về chuyện lúc bé đi
- Cái này thì em biết nè.. chụt..
JaeHyun cười thật tươi khoe ra má lúm lần đầu tiên trong ngày hôm nay rồi vươn tay lấy quyển album ảnh của TaeYong ra bắt đầu khúc khích nhớ lại cái thời huy hoàng của cả hai và chị TaeEun.
---- TBC ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro