Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nuông chiều thành nếp

D-08 TaeYong CountDown birthday

Nguyện cho em thành công mỹ mãn.

--- Enjoy----

...

TaeYong tự nhiên nhìn thấy bộ dáng hung hăng nghiêm trọng của người thương liền sợ rúm ró không dám nhúc nhích cái nào. Anh chỉ uất ức việc ăn rau quá nhiều thôi mà.. người ta chỉ đùa chút thôi.. sao hung dữ vậy chứ... thấy anh thương rồi lên mặt với anh chứ gì. Vừa tự mình suy ra điều này xong TaeYong liền im re không nói câu nào nữa, chỉ biết mở tròn đôi mắt trong veo đầy tủi thân lên nhìn người trước mặt. Nước mắt dần dần đong đầy trên mi, phủ mờ tầm nhìn, đôi môi hồng xinh xắn mím chặt lại hết sức có thể, thật là muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu nha.

Ai ngờ, người hoảng thật sự lúc này chính là JaeHyun cơ. Cậu chỉ định dọa một chút để anh biết vị trí quan trọng của mình ai mà ngờ chọc người ta khóc luôn rồi. Vừa nhìn anh rưng rưng làm toàn thân cậu mềm nhũn, trái tim khe khẽ siết đau trong lòng ngực, không dám chậm trễ hơn nữa. JaeHyun vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt anh.

- Anh.. đừng khóc...mà.. có gì từ từ nói.. nha

- ...

- Em chỉ muốn dọa anh chút thôi.. em không có giận..

- ...

- Em đương nhiên biết là anh đùa rồi... đúng không? Anh ơi đừng khóc nha..

- Huhu huhuhuhuhuu..... Em hù anh huhuhu

TaeYong chờ thời cơ chín mùi liền thả rơi tự do cả thân người để đổ ập xuống vòng tay của JaeHyun bắt đầu khóc nức nở. Gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt, khóc đến nước chảy hoa rơi khiến người ta vừa thấy liền đau lòng. Mà xót ruột nhất chính là Jung JaeHyun 5 phút trước còn đang oai hùng chỉ tội anh đó.

Người trước mặt này anh còn không hiểu tính tình hay sao? Dù có trời long đất lở, dù anh có nháo tới mức nào đi nữa thì chỉ cần anh buồn, anh tủi thân, anh khóc cũng sẽ hóa giải được mọi tội lỗi mà thôi.

Có một lần lúc bé, anh xem một quyển truyện tranh, rất thích vị siêu anh hùng kia nhưng vì bảo vệ chính nghĩa mà người đó chết khiến anh rất buồn, buồn đến bỏ cả cơm chiều không chịu ăn. JaeHyun theo hỏi mãi mới biết nguồn cơn là quyển sách tào lao kia liền phăm phăm cầm nó mang ra vườn xé vụn từng miếng nhỏ rồi đốt cho bằng sạch. Nghe bác Jung quản gia kể lại là tưởng đốt rồi thì JaeHyun hết tức giận ai ngờ con đem mớ tro đó đổ chỗ này một tí, vứt chỗ nọ một tí mới vừa lòng. Còn dõng dạc nói nếu anh dám khóc vì mấy cuốn sách nữa thì cậu sẽ giấu hết không cho xem nữa.

Lại nhớ lúc anh 10 tuổi lon ton đi chơi ngoài công viên thì bị thằng nhóc to béo kia dọa hết hồn nên sợ quá khóc ầm lên. Vây mà không biết JaeHyun và chị hai anh từ đâu xuất hiện, dần cho thằng béo kia bầm dập. Vấn đề cơ bản là anh chưa có bị đụng một sợi lông mà JaeHyun đã đánh người ta ra nông nổi, tất cả chỉ vì anh nhát quá, chưa chi đã khóc thôi cơ.

Thế là vì có chị hai bảo bọc yêu thương, có ông nội chống lưng, lại thêm JaeHyun nuông chiều mù quáng mà Lee TaeYong lớn lên trong màu hồng hạnh phúc, chả phải khóc bao giờ.

Điều này mới đầu cũng chẳng làm anh thấy thú vị gì đâu cho tới đoạn thời gian cậu tỏ tình và hai đứa bắt đầu yêu đương với nhau thì trở thành vũ khí bất bại của TaeYong. Cứ hễ cái gì anh không vừa ý, cái gì anh muốn là lại giở trò này ra, chưa bao giờ thất bại trừ khi.. e hèm..Ừ thì trừ lúc đang lăn giường thì cũng có khi rớt nước mắt thiệt.. nhưng mà không phải buồn hoy.. nên JaeHyun cho phép nha ~~

TaeYong sụt sịt nằm ăn vạ một lúc trong vòng tay ấm áp kia xong mới ngẩng lên

- Em hung dữ với anh

- Thôi thôi.. em xin lỗi mà... anh đừng khóc... tại em leo lên đây mệt quá nên tức đấy.. anh ngoan nha.. em pha sữa choco cho anh để chuộc tội nha

- Thật á? Nay cho anh uống vị choco luôn hả huhu em tính lừa anh chứ gì?

JaeHyun buồn cười hôn lên đỉnh đầu anh người yêu dỗ dành:

- Được rồi.. em biết hôm nay anh trốn ăn rau và được anh Yuta mua chocolate cho chứ gì? Em có làm gì đâu mà anh khóa cửa làm em phải chui cửa sổ chứ. Nguy hiểm lắm đó.. anh không nhớ nhà mình có mấy chục con Becgie Đức à?

- Ờ ha.. hèn gì anh bảo sao em lâu tới thế hahaha 

- May mà chúng còn biết em là người quen... Nhưng bọn chó này dại trai lắm anh.. Em bảo chúng nó mà hung dữ nữa thì anh sẽ dỗi ... thế mà chúng nó ngoan thật luôn.

- Xời.. chó cưng chị hai huấn luyện cho anh mà.. nó chỉ thương anh thôi..

- ...

- Nào.. đừng nói nữa ..thôi đi uống sữa đi.. không có choco anh không ngủ được mất - làm nũng..

- Yes, my lord..

- Nhớ đút cho anh... anh khóc nãy giờ.. anh mỏi tay rồi..

- Thiệt hôn ~~~~

...

Sáng hôm sau,

- JUNG.JAE.HYUN.

- Em đây

- Mặc đồ hầu gái vào cho anh.. 

- Vâng..

- Đeo tai thỏ ngay.. đuôi thỏ luôn.. ahuhu cái eo của ta ahuhu đồ độc ác

Thế là lúc ông nội Lee sang định dắt TaeYong đi chơi thì thấy một con thỏ mặc đồ hầu gái đang dỗ dành con mèo nhỏ nhà ông ngủ bù. Hơi tiếc vì chẳng được chơi với cháu cưng nhưng bù lại có tấm ảnh chụp dáng ngủ đáng yêu của mèo con út ít để ngắm nha ~

Meow ~

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro