11. Đồ keo kiệt của Lee TaeYong
D1 TaeYong CountDown Birthday
Chúc cục cưng mãi mãi mỉm cười hạnh phúc khi làm những điều mình yêu thích. Mỗi ngày sẽ bước gần hơn đến ước mơ của bản thân.
Yêu em~~~ <3
---- Enjoy------
11:50 pm, ngày 30 tháng 6
TaeYong bực mình đi qua đi lại trong phòng ngủ, chốc chốc lại nhìn ra cửa chính rồi liếc sang cửa sổ như đang đợi chờ điều gì đó. Muộn thế này rồi gười hầu thông phòng lại chẳng có mặt ở đây dỗ ngủ, thực sự là làm cho anh giận lên mới chịu mà.
JaeHyunie đáng ghét
Tối rồi mà không sang dỗ mình ngủ
JaeHyunie đáng ghét
Chắc là quên chuyện quan trọng này rồi chứ gì
JaeHyunie đáng ghét
Đáng ghét
Hức ~~~
Bảo bối cung Cự Giải của Lee gia bắt đầu hờn dỗi một mình.
11:59 pm, ngày 30 tháng 6
Bụp
Điện bị mất, tất cả xung quanh chìm vào một màu đen đáng sợ. Lee TaeYong đang buồn bực lại sẵn bản tính nhát gan lập tức hét to rồi nhào lên giường co mình lại sợ sệt. Anh đang cố khống chế nhịp thở của mình, nỗi ám ảnh với bóng đêm không phải là điều có thể đùa được.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
00:00 am ngày 01 tháng 7
TaeYong ngồi xụ mặt bó gối trên giường, đôi mắt tủi thân cụp xuống vô cùng đáng thương.
Cạch.
- Happy birthday to you ~~~~~
- Anh ơi ... sinh nhật vui vẻ ~~~
Cửa phòng đột nhiên mở ra cùng sự xuất hiện của JaeHyun và mọi người trong ánh mắt to tròn trong veo đang đong đầy nước. Cậu người hầu thông phòng nhanh nhẹn mang cái bánh kem chocolate đưa tới trước mặt để nịnh nọt anh:
- Anh mau cầu nguyện và thổi nến đi
- hức hức..
Dù đang mếu dần nhưng TaeYong vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt cầu nguyện và thổi nến trước sự mong đợi của mọi người. Giỡn hoài, cái này mỗi năm có một dịp thôi, quý lắm đó nên anh phải tranh thủ ước mới được.
Tưởng êm ấm rồi vậy mà đèn phòng vừa được bật lên lại thì người con trai "gan dạ" ấy liền há miệng khóc ầm lên
- Oaoa ..huhuhuhuhuhu huhuhuhuh ... JaeHyunieeee
- Anh ơi ngoan nha... sao lại khóc rồi... mọi người chỉ tắt đèn một tí xíu thôi.. thực sự là tí xíu thôi à..
- Hức..hức..
Thấy anh vùi mặt vào lòng JaeHyun thút thít mãi, mà càng khóc càng thương tâm thì mọi người cuống tay không biết làm sao.
- Bảo bối ngoan... hôm nay là sinh nhật con, cười lên đi sao lại khóc
- ...
- Đúng rồi, cục cưng cười lên mẹ xem nào ~~~
- ...
TaeYong im re cúi đầu mãi một lúc sau mới ngước đôi mắt hoe đỏ lên bĩu môi giải thích
- Nhưng mà ~~~~ con sợ tối ~~~~~
- ...
- ...
Không gian đột nhiên lặng yên rồi bùng nổ bằng tràng cười của chị Lee
- Trời đất ơi hahaha em trai vừa thêm một tuổi mà vẫn nhát thế hahahaha
- Haha.. cục cưng đáng yêu quá đi
Người nào đó quê quá liền quyết làm đà điểu trốn thật kỹ trong lòng người yêu có dỗ cỡ nào cũng không muốn đi ra. Thấy tình hình không khả quan lắm nên quản gia Jung khuyên mọi người ra ngoài để JaeHyun lại chăm sóc cho TaeYong là được. Thế là trong muôn vàn luyến tiếc người cố chọt má, kẻ kéo chân, người nựng tay lâm li một lúc mới chịu ra ngoài hết.
...
Trong phòng,
JaeHyun để anh khóc đến khi nào mệt, chịu buôn áo cậu ra thì mới lon ton chạy đi vắt khăn ấm lau sạch mặt mũi tay chân và thay quần áo mới cho TaeYong. Dễ chịu rồi anh mỉm ngọt ngào rót ra một nụ cười với cậu người yêu
- Mọi người cứ thích hù anh ~~~ em cũng hù anh ~~~
- Vì anh đáng yêu quá đó
- Thấy ghét ~~~~
Bộ dạng con hồ ly nhỏ với bản chất quyến rũ trời sinh lại phô ra ánh mắt to tròn ngây thơ quả thực khiến người ta muốn phạm tội nha. Jung JaeHyun là đứa sống rất có quy tắc, làm việc chăm chỉ nhưng cũng hưởng thụ hết mình, không bao giờ ủy khuất bản thân mình. Cậu lập tức áp anh xuống giường, bao trọn đôi môi anh đào bằng hơi thở nam tính của mình khiến TaeYong chẳng mấy chốc mà thôi kháng cự, chấp nhận trầm mê trong dục vọng trần tục mà người thương mang đến.
Đến khi JaeHyun chịu buông tha thì đôi mắt trong veo như mèo con đã sớm mơ màng, sợi chỉ bạc đứt ra từ khi nào anh cũng không biết chỉ muốn dụi đầu vào lòng cậu làm nũng để được yêu chiều mãi thôi. Lee TaeYong chính là được nuôi lớn bằng sự sủng ái vô độ của mọi người xung quanh nha ~~~
JaeHyun nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu kia thì tâm ngứa ngáy vô cùng, vội vàng học cô đầu bếp bóc vỏ anh người thương ra vừa ngắm bằng mắt vừa yêu bằng thân thể. Ai ngờ Lee thiếu gia đột nhiên khó ở xoay lưng trùm chăn lại không thèm quan tâm cậu người hầu thông phòng nữa.
Không biết lại dỗi cái gì rồi ~~
- Anh ơi...
- ...
- Anh không khỏe hả? Hay anh không muốn ~~~ - JaeHyun dịu dàng ôm cả người và chăn và lòng hỏi han.
- Quà sinh nhật của anh đâu ~~~ - thấy người ta chịu năn nỉ, TaeYong liền dài giọng than thở
- Thì em đây làm quà tặng anh cũng được mà ~~~
- Hứ.. đồ keo kiệt.. có mỗi món quà năm nào cũng mang ra tặng lại .. không tính...không thèm.. không có quà...nghỉ chơi với em.. ra ngoài đi .. hức..
Chụt...
Chụt...
- Anh ơi...
Chụt...
- Anh nỡ đuổi em sao? Nỡ đuổi người hầu thông phòng son sắt này sao?
Chụt..
- Anh TaeYong xinh đẹp ơi
- Ơi.. ơ....
TaeYong có một thói quen xấu, đó là ai gọi người xinh đẹp ơi thì anh sẽ trả lời ngay. JaeHyun biết rõ nhược điểm này nên toàn dùng để dỗ anh mỗi khi cãi nhau. Taeyong biết mình bị hớ thì buồn bực quay lại nhìn cậu
- Đồ xấu xa..
- Ừ em xấu
- Đồ keo kiệt
- Này thi hông nha ~~ lần nào cũng cho anh ăn no
- Đồ biến thái
- Chỉ biến thái với anh thôi
- ...
- ...
Cãi qua rồi cãi lại, cãi đến khi JaeHyun hết kiên nhẫn mà đem anh ăn sạch sẽ từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài thì TaeYong mới mệt mỏi ngủ luôn tới trưa hôm sau.
...
Chúc mừng đám cưới
Trăm năm hạnh phúc
Hai đứa thật đẹp đôi ~~~
Tiếng chúc tụng, tiếng ly thủy tinh chạm cốc hân hoan mừng vui, tiếng nhạc giao hưởng du dương hòa cùng tiếng sóng biển đánh thức anh dậy. TaeYong vừa mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trên một đệm hoa hồng xanh xinh đẹp, thân mình thì cứ thỉnh thoảng lắc lư như đang ngồi tàu biển. Ngó ra một chút thì thấy sóng nước mênh mông, hải âu chao liệng đầy trời khiến anh hoảng hồn hét lên
- JAE HYUNIEEEEEEEEEEEEEE... CỨU ANHHHH ANH SẮP BỊ BÁN QUA BIÊN GIỚI RỒI HUHU
- Ơ anh dậy rồi ạ.. Anh ơi mau xuống đây, sắp đến giờ làm lễ rồi nè
TaeYong ngơ ngác nhìn nam nhân soái khí mặc âu phục diễm lệ trước mắt mình mà quên luôn nỗi sợ bị bán lúc nãy vừa nghĩ ra. Jung JaeHyun tóc nâu vuốt cao gọn gàng, mày kiếm mắt hoa đào, lộ ra nụ cười má lúm mê hoặc anh tới quên hết mọi thứ
- Này là sao?
- Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn đó anh.. đây là quà sinh nhật em tặng anh.. Hôn lễ trên du thuyền nha ~~
- Kết hôn?
- Vâng ạ?
- Hôm nay?
- Chính xác luôn.... để cho anh dễ nhớ ấy ạ ~~
- ...
- Anh..
TaeYong đứng hình cố tiêu hóa mọi thứ trong ánh nhìn chăm chú của bố mẹ, ông bà, chị hai, bác Jung và một đám quan khách đang có mặt. JaeHyun nín thở tưởng anh phật ý mình tự quyết mà không bàn trước nên sợ lắm. Đang lo lắng thì nghe anh người yêu tu tu khóc lên
- JUNG JAE HYUN.. EM LÀ ĐỒ KEO KIỆT.. DÁM ĂN GIAN TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI VÀ SINH NHẬT CÙNG NGÀY.. EM ĂN GIAN MÀ HUHU
- ...
- ...
- ...
Phụt....
- HAHAHHAHA
Tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt bật cười rồi hướng về Jung - Lee hai nhà nâng cốc khen ngợi
- Đáng yêu quá
...
Dưới nắng vàng, biển xanh và champagne đỏ có một tình yêu ngọt ngào đánh dấu ngày hòa quyện vào nhau giữa mùa hạ rực rỡ như chính tuổi thanh xuân của họ bằng một lời hứa bình dị mà son sắt
Chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta.
---- END----
Cám ơn các bạn đã theo dõi fic.
Một lần nữa chúc mừng sinh nhật của thiên thần Lee TaeYong <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro