1
Dinh thự Malfoy, năm 1967.
Căn phòng rộng lớn được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến lơ lửng trên không trung, ánh sáng của chúng phản chiếu lên những chiếc đĩa bạc sáng bóng và ly pha lê lấp lánh. Tiếng cười nói hòa cùng tiếng leng keng của dao nĩa tạo nên một bầu không khí trang trọng nhưng đầy xa cách - một buổi gặp gỡ điển hình của giới quý tộc phù thủy.
Elise Ravensberg, 11 tuổi, ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ chạm trổ, chiếc váy nhung màu xanh đậm hoàn hảo ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của nó. Elise ngồi mân mê bím tóc đen dài được tết gọn, đôi mắt xám tro lơ đễnh quét qua căn phòng mà chẳng mấy bận tâm đến những kẻ xung quanh. Nó ghét những buổi tiệc kiểu này. Những kẻ trưởng giả ngồi xuống và thương thảo về thứ mà họ gọi là "tương lai", những cuộc trò chuyện sáo rỗng, những cái bắt tay giả tạo. Tất cả đều khiến nó chán ghét đến tận cùng.
"Lisette, lại đây." Giọng nói của mẹ nó cất lên, vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
Elise miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi, đôi chân di chuyển chậm chạp về phía nhóm người lớn đang tụ tập quanh lò sưởi. Phu nhân Ravensberg đứng cạnh một cặp vợ chồng quý tộc, người đàn ông cao lớn mang dáng vẻ nghiêm nghị với đôi mắt đen sâu hoắm sắc lạnh. Còn người phụ nữ thì mang một vẻ đẹp kiêu kì nhưng lại quá xa cách, bà ta không cười, gương mặt cứng đờ trông chẳng khác gì một bức tượng sáp. Elise lập tức nhận ra họ là ai.
Orion Black và Walburga Black - hai người đứng đầu gia tộc, một trong những dòng tộc thuần huyết quyền lực và lâu đời nhất trong giới phù thủy.
Đứng bên cạnh họ là hai cậu bé.
Regulus Black, nhỏ hơn nó một tuổi, một thằng nhóc gầy nhom, trông có vẻ trầm lặng và ngoan ngoãn. Còn đứa lớn hơn, Elise biết cậu ta, Sirius Black, thằng con trai trông không có vẻ gì là một quý tộc điển hình.
Mái tóc đen dài quá mức cần thiết, rũ xuống một cách lộn xộn chẳng buồn chải chuốt. Đáy mắt thì xám ngoét, thứ màu tro mờ mịt như bầu trời mùa đông, ẩn sau vẻ lơ đễnh bất cần. Sirius đứng đó, nhưng có cảm giác như cậu ta chẳng thực sự thuộc về nơi này. Không có dáng vẻ ngoan ngoãn, không có sự phục tùng mà những đứa trẻ thuần huyết được dạy phải có. Cậu ta đứng hơi ngả người về một bên, tay đút vào túi quần dù đang mặc một bộ lễ phục sang trọng. Không có vẻ gì là kiểu con trai mà giới thượng lưu mong muốn - ngoan ngoãn, biết nghe lời và hiểu rõ vị trí của mình.
"Đây là Sirius, con trai cả của gia tộc Black." Giọng phu nhân Ravensberg vẫn mang theo sự trang trọng cố hữu, từng lời đều toát lên sự chuẩn mực. "Hai đứa trạc tuổi nhau nên có lẽ sẽ nhanh chóng làm quen thôi."
Elise vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Nó không có nhu cầu kết bạn, đặc biệt là với một kẻ như Sirius Black. Cậu ta cũng không có vẻ gì là quá quan tâm đến lời giới thiệu, chỉ lười biếng ngước mắt nhìn nó vài giây rồi bất chợt nhếch môi, giọng nói kéo dài theo cách cố tình thiếu nghiêm túc: "Chào, lâu rồi không gặp."
Elise vẫn giữ im lặng.
"Không định chào lại à?" Sirius nghiêng đầu, cậu ta nhướn mày, khoé môi nhếch lên nhạt nhẽo.
"Có cần thiết không?" Elise cuối cùng cũng liếc qua cậu ta một cái, giọng điệu thản nhiên, thậm chí còn có chút nhàn nhạt chán chường.
Sirius cau mày. Elise vẫn thẳng thừng và bất lịch sự y như lần đầu hai đứa gặp nhau năm 9 tuổi. Thường thì, những tiểu thư quý tộc sẽ cúi đầu chào hỏi một cách nhã nhặn, hoặc ít nhất cũng sẽ tỏ ra thân thiện. Nhưng Elise thì không.
Sirius còn nhớ rất rõ, hồi đó cậu ta cũng từng đưa tay ra chào, một cách vô thức theo đúng chuẩn mực xã giao mà cha mẹ vẫn luôn rèn giũa. Nhưng Elise chỉ lạnh lùng nhìn cậu như thể hành động đó hoàn toàn dư thừa. Khi ấy, Sirius đã nghĩ rằng con bé này đúng là một đứa khó ưa và đến giờ thì cậu vẫn giữ nguyên quan điểm đó.
"Lisette." Giọng phu nhân Ravensberg mang theo sự cảnh cáo.
Con bé chẳng buồn quay đầu lại, nhưng cuối cùng vẫn nhún vai, giọng điệu miễn cưỡng, hờ hững đến mức không thể hời hợt hơn: "Chào, hân hạnh gặp."
Gương mặt Sirius vẽ một nụ cười nhạt, giọng điệu chế giễu rõ ràng: "Không giống như bồ cảm thấy hân hạnh lắm."
"Cứ nghĩ là vậy đi." Elise thản nhiên đáp, ngữ điệu vẫn bình thản đến đáng ghét.
Đáy mắt xám bạc của cậu ta híp lại, Sirius nhìn chằm chằm nó: "Bồ vẫn luôn kiêu ngạo như vậy à?"
Elise cuối cùng cũng nhướn mày, dường như vừa nghe thấy một câu nói buồn cười. Nó không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát đối phương, đôi mắt sắc sảo lướt qua Sirius như thể đang cân nhắc xem có nên phí lời với cậu ta hay không. Cuối cùng, nó nhếch môi, đáp trả bằng giọng điệu nhẹ bẫng: "Còn bồ Black đây vẫn luôn lắm lời như vậy à?"
Sirius cứng họng trong giây lát. Cậu ta nheo mắt, cố gắng tìm một câu phản bác nhưng rồi lại nhận ra mình chẳng có gì để nói. Elise vẫn thế, vẫn cái kiểu nói chuyện châm chọc trả treo khiến người khác khó chịu. Sirius khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng phun ra một câu: "Bồ khó ưa thật đấy."
Elise nghiêng đầu, ngón tay trắng sứ của nó vấn vít một bên bím tóc, con bé nở một nụ cười không rõ ý tứ: "Tôi cũng thấy bồ như vậy."
Từ xa, Walburga Black dõi theo hai đứa trẻ, ánh mắt bà ta trầm xuống đầy khó chịu. Elise không cần phải quay lại cũng có thể cảm nhận được sự bất mãn đang lan tỏa trong từng cử động của vị phu nhân nhà Black. Bà ta không hài lòng, điều đó quá rõ ràng. Làm sao một đứa trẻ nhà Ravensberg lại có thể cư xử như vậy với con trai bà ta chứ? Nhưng Elise không quan tâm. Nó chẳng có lý do gì để làm hài lòng bất cứ ai, càng không phải Sirius Black.
Nó còn nhớ rất rõ lần đầu hai đứa gặp nhau, năm 9 tuổi, cũng tại dinh thự Malfoy. Trong ấn tượng của Elise, Sirius khi đó là một thằng nhóc nghịch ngợm và phá phách đến mức chẳng ra dáng một quý tộc chút nào. Trong khi những đứa trẻ khác đều đang cố gắng duy trì vẻ ngoài lịch thiệp đúng chuẩn mực, thì cậu ta lại lén lút trút cả thìa muối vào tách trà của một vị bô lão, rồi thích thú đứng nhìn gương mặt ông ta cau có lại vì vị mặn bất ngờ.
Elise khi ấy chỉ đứng từ xa quan sát, lòng thầm nghĩ cậu ta đúng là vô phép vô tắc. Đám trẻ con xung quanh, có đứa cười thầm, có đứa tỏ ra kinh ngạc, nhưng chẳng ai lên tiếng. Còn Sirius? Cậu ta vẫn thản nhiên như không, như thể việc chọc phá người khác là điều hiển nhiên phải làm để giết thời gian trong những buổi tiệc dài lê thê này.
Lần ấy, Elise không nói chuyện với Sirius, cũng không có ý định làm quen và giờ đây, nó cũng chẳng thấy có lý do gì để thay đổi điều đó. Buổi gặp gỡ tiếp tục, những cuộc đối thoại vẫn diễn ra, nhưng Elise và Sirius chẳng nói thêm với nhau một câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro