Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Nó vất cậu nhóc Harry ở tiệm quần áo phù thủy, liền đi đến mua đũa phép.

"Cỡ đo cậu đã biết đi. May nhiều một chút, tiền trả sau." Rồi nó mất hút luôn. Nó thừa biết cậu ta biết rõ cỡ đồ của mình.

Harry chỉ cười ha ha vài tiếng, quay vào tiệm. Dù gì thì, Syvian yêu quý cũng đâu thể không biết cậu theo dõi được.

Nó đi khoảng mười lăm phút, tới tiệm đũa phép của ông Ollivander.

Đây là một tiệm bán đũa phép tốt tuy nó nhỏ hẹp, tồi tàn và dơ. Trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc ra: " Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 Trước Công Nguyên". 

Nó đẩy cánh cửa đi vào, tiếng leng keng từ dưới sàn vang lên. Chẳng biết từ chỗ quái quỷ nào. Nếu là mấy đứa con gái khác, hẳn chúng nó sẽ thét lên vì sợ. Nơi này chẳng khác gì nhà bị ám.

"Ồ, con gái nhà Olsean." Ông Ollivander trượt cái thang trên giá đũa, nở nụ cười với nó.

"Lại đây, cháu mua đũa phép phải không?" Rồi không biết từ xó xỉnh nào, lấy ra một cái thước dây. Đo loạn xạ trên người nó. Và bắt đầy lảm nhảm.

"Ta nhớ rất rõ, ngày mà ba mẹ cháu vào đâu mua đũa phép. Như mới vừa qua vậy."

"Lại đây, thử đi. Gỗ nho, gân tim rồng. 10 inches."

.

.

.

"Gỗ bạch lăng, lông đuôi kì lân. 11 inches."

.

.

.

"Đâu rồi, ồ, đây. Gỗ Thủy tùng, lông phượng hoàng. 11 inches." Ông ta dùng vẻ mặt thần thần bí bí nhìn nó. Cái ánh sáng lập lòe trong mắt ổng, nó thấy hơi sờ sợ.

Khi nó cảm thấy một cảm giác rất lạ trong cơ thể mình, cây đũa cũng run lên. Nó vui sướng. Nó có món đồ chỉ thuộc về mình.

"Gỗ Thủy tùng, lông phượng hoàng. Gỗ Thủy tùng tượng trưng cho sức mạnh của sự sống và cái chết. Một kẻ không sợ chết, đó mới là sống. Lông phượng hoàng, sức mạnh tối cao, chống lại Ma pháp Hắc Ám. Một sự kết hợp nực cười."

Ông Ollivander không nhắc nhiều tới cây Thủy tùng, nhưng nó biết.

Cây thủy tùng được biết đến như là cây của sự chết chóc. Và trước kia đã có người nói rằng không phải ý tưởng tốt khi sử dụng nó cho pháp thuật. Cây thủy tùng cũng là cây của cái chết ngay cả khi cây thủ tùng là loại cây sống lâu năm nhất trong số những loại cây ở đây. Nó thường gắn liền với nghệ thuật Hắc Ám mặc dù nó cũng có một số công dụng cho môn Tiên tri. Những người này thì thông minh và nhanh trí, đôi khi khá ích kỷ, tuy nhiên những người này rất nóng tính. 

Nó trả một vài Galleon cho ông ta. Chẳng muốn ở đây lâu, nó quay phắc ra ngoài.

"Cô bé nhà Olsean. Nếu muốn báo thù, hòa đồng. Hòa đồng khiến ngươi dễ dàng có thông tin." Nói rồi, ông ta biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.

Nó dừng lại một chút, rồi đi tiếp.


Nó không thèm đợi nhóc Potter, đi về cô nhi viện. Nó ôm chồng sách rồi đi mất. Mặc kệ cậu ta có lải nhải và bám riếc nó. Nó chậc một tiếng, đạp cậu ta ngã chổng vó rồi đi về.

Nó liếc nhìn thằng nhãi nấp sau bức tường, lén nhìn nó. Nó lườm cảnh cáo cậu ta rồi đi nhanh. Trông cậu ta giống mấy cậu ấm. Mặt trắng nhợt.

Nó chẳng thích.


Lucius Malfoy nhìn thằng quý tử nhà mình nấp nơi bức tường. Ánh mắt mơ hồ. Cầm cây gậy đầu rắn gõ gõ gáy cậu nhóc. "Draco, về."


Hết phần tự kể của Syvian Clémence Olsean. Ngôi kể thứ ba.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro