Chương 4:
Nó được Snape đưa cho một lão già tên là Hagrid. Nó không thích. Cầm lấy tờ danh sách rồi bỏ đi luôn.
Nó không phải món hàng.
Nó có ác cảm với Snape rồi.
Mặc lệ lão ta vẫn đi theo sau, còn kéo theo cả một thằng nhóc gầy còm.
Một thằng nhãi với cái áo rộng thùng thình, chiếc kính cận gãy gọng và đôi mắt xanh nhìn nó đầy sùng bái.
Ờ, sùng bái. Thằng nhãi này có lần muốn làm côn đồ, hoặc nó muốn đánh ai đó. Nó cho cậu ta vào. Chưa được ba ngày đã bị đá ra, kẻ kéo chân. Mớ tay chân lẻo khẻo chẳng có chút lực. Nhưng mà nó có hỏi, tại sao cậu ta lại muốn đánh nhau làm du côn.
Thằng đó thật thà, nói hết luôn. Thế là nó kéo băng qua đánh ba thằng nhãi kia. Cốt là để cậu ta rời nhóm. Rồi nó rời đi, cậu ta cũng mất hút một thời gian.
Nó nghĩ, một câu cảm ơn cũng không có.
Bây giờ gặp lại, chẳng có cảm giác gì.
"Cậu...có nhớ tớ không?" Cậu ta nhìn mặt nó, rồi vội vã cúi xuống.
"Nhớ."
"Té ra là quen nhau từ trước." Lão Hagrid réo lên. Như thể người gặp người quen là ông ta vậy. Ông ta vỗ tay vào lưng hai đứa, nó và cậu suýt ngã dúi mặt xuống đất. Nó lườm ông ta một cái.
"Không quen." Nó cộc lốc trả lời. Nhìn khuôn mặt nghi vấn của lão và mất mát của cậu ta. Nó hảo tâm trả lời một lần.
"Biết nhau, chưa đến mức quen." Rồi nó lẩn vào trong đám người. Snape đưa cho nó chìa khóa rồi.
Chậc, tiền bạc, nó chẳng biết tại sao cả khối người điên cuồng vì nó thế.
Harry Potter nhìn Syvian lẩn vào đám người, tay đưa ra, rồi lại thu vào.
"Nhóc thích con bé hở?" Hagrid hỏi, cũng như khẳng định vậy.
Harry ngượng ngùng gật đầu. Thích, thích lâu lắm rồi. Hồi đó, nó chẳng biết cậu là ai. Sau lần Syvian giúp cậu, cậu luôn lẻn trộm ra ngoài theo dõi nó. Mỗi thứ nó thích, cậu đều biết. Cậu luôn lẻn bỏ vào ống lon nó vài đồng bạc. Cậu trộm từ thằng Dudley. Nó chuyên gia cất trong máy giặt.
Bọn kia cười nhạo cậu, với không tới. Nhưng họ không cản.
Nó tự do, mạnh mẽ, độc lập. Khác hoàn toàn với cậu. Nó không biết, khi thấy nó ở Hẻm Xéo cậu đã vui mừng đến chừng nào. Như trái tim muốn nhảy ra lồng ngực luôn vậy.
Nó vẫn lạnh lùng và cộc cằn. Nhưng cậu thấy nó rất dễ thương. Và nó đẹp. Đẹp hơn lần đầu cậu gặp nó.
Hagrid nhìn Harry thở dài. Muốn nói lại thôi.
Harry à, con bé đó khác cháu. Ta sợ, rằng nó sẽ không muốn yêu. Hận thù, ai cũng có thể thấy khi nhắc đến tên Voldemort. Nó, mục ruỗng.
Hagrid gãi gãi đầu, từ bao giờ lão biết nói triết lí vậy ta?
"Cố lên. Kiểu như con bé thì phải cho nó thấy con mạnh mẽ như thế nào."
Hagrid vỗ vỗ vai Harry.
Lão không beiét, sau này sẽ có bao nhiêu phiền phức từ câu nói của lão.
Harry không biết có thể sánh vai cùng với Syvian hay không. Nhưng con đường thê nô đã định.
Syvian không quan tâm hai người đó làm gì, đứng trước mặt một tên yêu tinh.
Đưa cho cái tên yêu tinh cái chìa khóa. Và nó được dẫn đi nhiều lối đi vòng vèo. Ngọn đuốc thắp le lói trong con đường nhỏ.
Nó được yêu tinh đẩy lên chiếc xe cũ kĩ với tiếng kêu kẽo kẹt khó nghe.
Cái xe đi nhanh và còn quẹo bất ngờ, khiến nó mấy lần bám không vững suýt va người vào những mỏm đá nhô ra. Nó chửi bậy một câu. Rồi nắm chắc thành xe. May mà nó chưa ăn sáng.
Nó vừa nôn khan trên xe vừa nghĩ.
"Hầm số 981." Yêu tinh nói bằng giọng the thé. Nhấc mấy cái chân ngắn cũn cỡn lên trên thềm.
"Đèn, làm ơn." (Nguyên bản là "Lights, pls.") Nó chìa bàn tay với những ngón tay dài kì dị ra. Nó đánh cái rùng mình rồi với lấy cây đền ở đầu xe.
Nó không biết mình rùng mình vì ánh đèn làm khuôn mặt yêu tinh mơ hồ hay vì dưới này quá lạnh. Hầm 981. Sâu hơn mặt đất chín lần.
Cạch. Uỳnh. Kéttttt. Tiếng cửa to lớn nặng nề mở ra.
Nó nhòm qua đánh giá, không quá nhiều. Nhưng đủ đặc sắc.
Một chồng sách. Thu.
Ba túi không gian chứa vàng. Thu.
Bốn cây chổi khắc Silver Arrows. Thu.
Nó kiểm tra lại căn hầm. Rồi đóng lại.
"Sẽ không quá tốt nếu lấy hết đi, cô bé ạ."
Nó không đáp. Nó mệt rồi, hiện tại muốn ngủ thôi.
Thế là nó ngủ thật. Trên xe của ngân hàng Gringotts.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro