Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 91: SIRIUS BLACK

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Chỗ khủng bố của Giám Ngục chính là chúng nó có thể hút đi tất cả vui sướng của mọi người, mang cho mọi người rét lạnh và ký ức sợ hãi, cuối cùng thậm chí có thể khiến người nổi điên, mà nụ hôn của chúng nó là một cực hình —— có thể hút đi linh hồn của con người.

Cho nên không có người dám tùy ý tiếp cận Azkaban, nơi này rất đáng sợ và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Harry biết Giám Ngục không theo dõi nghiêm mật đối với động vật giống như đối với con người ——

"Mình nghĩ muốn biến thành Animagus, lẻn vào trong đó để cứu Sirius?" Ba người bọn họ đã bay qua biển rộng, đi tới bờ biển —— ngựa của nhà Hydson cũng có công năng thần kỳ tìm đường giống như cú mèo vậy, chúng nó đang lang thang xung quanh một hòn đảo nhỏ —— đó chính là Azkaban.

Nhưng Draco không có ý định đáp xuống, lúc ấy Draco nói như vầy: "Mình lại không có điên, chỉ có kẻ điên mới có thể đi cướp ngục đối với hơn một trăm Giám Ngục."

"Đương nhiên không." Draco nói với Harry, "Chúng ta có biện pháp càng tốt, càng an toàn, càng bảo hiểm."

Cậu móc từ trong cổ ra một mặt dây, Harry nhìn cậu một cách nghi hoặc, "Uh, cậu biết, nếu lại biến thành nhẫn, bị Pansy thấy được không được tốt —— Lucius và Narcissa cũng sẽ luôn nghi ngờ —— cho nên mình đem hắn thay đổi thành bộ dáng khác." Draco giải thích với Harry, hắn dừng một chút, "Để ngừa vạn nhất, Leo, đũa phép của mẹ cậu một chút."

Leo đem ma trượng đưa cho cậu.

"Chúng ta lấy đũa phép của mẹ cậu đi như vậy có tốt không?" Harry lo lắng hỏi.

"Yên tâm đi." Leo nói, y không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm mặt đây kia. "Trong ngăn kéo của mẹ tôi có rất nhiều đũa phép dự phòng —— đây chỉ là một trong số đó mà thôi."

Draco dùng đũa phép chỉ mặt dây, một làn khói màu đen phun ra —— Salazar Slytherin xuất hiện ở giữa không trung.

Leo nhìn người đàn ông ở giữa không trung, rồi nhìn Draco, rồi lại nhìn Harry, Harry nở một nụ cười không được tự nhiên với y.

Salazar Slytherin xụ mặt, trông giống như đang tức giận.

Draco không để ý đến hắn ta, Draco quay đầu lại và nói với Harry, "Làm Lily cũng đi, Salazar không biết Sirius trông như thế nào, Lily biết —— nàng chắc là biết đúng không?"

Harry vội vàng cầm lấy đũa phép Draco đưa qua và cậu đem Lily phóng ra, thiếu nữ có mái tóc dài màu đỏ tò mò nhìn Salazar người càng giống người sống hơn so với nàng, "Khi mình tạo ra nàng, là dùng ký ức của Snape, Sirius ở bên trong, ngoài ra ——" cậu dừng một chút, "Ảnh hưởng khắc sâu."

Draco mỉm cười gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi, tuy nhiên cho dù không quen biết, làm nàng đi một vòng ở bên trong đó, cũng khẳng định có thể phát hiện Sirius —— hắn ta chắc chắn là người có phản ứng lớn nhất ở bên trong đó."

Salazar lạnh lùng nhìn Draco và Harry nói chuyện với nhau, không nói một câu.

Leo nhìn người đàn ông kia bằng tâm trạng phức tạp —— nhìn sinh vật có hình dạng giống chính mình y như đúc thật sự có một loại cảm giác rất vi diệu —— đặc biệt là, đây là do Godric sáng tạo ra —— cậu ấy thậm chí còn bởi vì vậy mà bỏ mạng.

Điều này khiến y không biết là nên vui vẻ bởi vì Godric nhớ mãi không quên đối với y, hay là nên tức giận vì sự ngu ngốc của Godric.

Thoạt nhìn Salazar giống như không muốn nghe theo mệnh lệnh của Godric, Draco không thể không xụ mặt xuống, nhìn hắn ta một cách bất đắc dĩ, "Ngươi muốn như thế nào?"

Salazar giống như hờ hững liếc nhìn Draco, rồi lạnh lùng nhìn về một hướng khác.

—— Đây là bộ dáng giận dỗi của Salazar.

Đáy lòng Leo bỗng nhiên dâng lên một cảm giác không thoải mái —— y chán ghét cái ảo ảnh trông giống như y, hành vi giống nhau, thậm chí tính cách cũng không khác biệt lắm.

Biểu cảm của Draco cũng trở nên lạnh nhạt hơn —— cái này làm cho cậu trông vô cùng giống Lucius —— cái loại biểu cảm lạnh như băng, "Nói chuyện."

"Ngươi chỉ ở khi cần tới ta mới triệu hồi ta ra ngoài ——" Salazar bực bội quay đầu lại, hắn ta ủy khuất nhìn Draco —— loại biểu cảm giống như trẻ con đặt ở trên mặt Salazar thoạt nhìn trông vô cùng quái dị. "Chẳng lẽ ngươi không thể đối xử tốt với ta một chút sao? Giống như trước kia vậy?"

Draco nhìn hắn ta bằng vẻ mặt vô cảm —— giống như xem thấu ngụy trang của hắn ta vậy, dưới bộ dáng trẻ con vô hại, là một linh hồn tà ác, lòng tham không đáy —— bởi vì Draco sẽ không quên, Godric Gryffindor anh hùng vĩnh viễn không sợ hãi, cũng không cúi đầu trước mặt kẻ thù —— một lần duy nhất cậu mềm yếu đáng xấu hổ, chính là ở trước khi cậu chết cầu xin nó trả lại cho cậu một ít pháp lực —— cho nên cậu cũng vĩnh viễn sẽ không quên, lúc đó hắn ta dùng biểu cảm khó hiểu và nói bằng giọng điệu lạnh nhạt —— "Nhưng, ngươi đã sắp chết —— cho dù có trả lại cho ngươi, thì người cũng có thể làm được gì đâu?"

Lúc ấy pháp lực của cậu bởi vì thường xuyên truyền cho hắn ta nên đã rất mỏng manh và cậu cũng không có phát hiện ra. Khi truyền pháp lực cho nó thì nó đã học được trộm hấp thụ pháp lực của chính cậu, vì thế cho nên có một ngày pháp lực của cậu đã thấp đến mức không thể duy trì được mạng sống. Cậu cầu xin sự giúp đỡ của nó nhưng nó lại hấp thụ hết tất cả pháp lực còn dư lại của cậu, khiến cậu vì bị pháp lực suy kiệt mà chết.

"Pháp lực trên người của ngươi, đều thuộc về —— Godric." Draco đè thấp giọng nói, đông cứng đem chữ "ta" cuối cùng, sửa lại. "Hắn cho ngươi tất cả, ngươi cho rằng ngươi thật sự là Salazar? Ngươi tính thứ gì chứ? Ngươi là một kẻ phản bội đáng xấu hổ."

Leo và Harry không có nghe rõ Draco đang nói cái gì.

Cái loại biểu cảm tức giận trên mặt Salazar dần dần biến mất, hắn rũ mí mắt xuống nhìn Draco, "—— Chúng ta không thể trở lại trước kia sao."

Draco lạnh nhạt nhìn hắn ta, Salazar nhìn cậu một cách căng thẳng, "Về sau ta đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời, được không?"

Ánh mắt của Draco chuyển về phía biển rộng, Salazar đứng thẳng thân thể, "Ta biết, ngươi muốn đi cứu một người. Ta giúp ngươi đi cứu được không?"

Harry nhận ra giữa hai người họ có điều gì đó không ổn, cậu đẩy đẩy Lily, Lily mờ mịt nhìn cậu một cái, chậm rãi đi qua.

Salazar và Draco nhìn nhau một lát, sau đó vẻ mặt mất mát khom lưng bao lấy Lily, hóa thành một làn khói màu đen, biến mất không thấy.

Tâm trạng của Draco trông rất xấu.

"Cậu trông không được tốt." Harry chậm rãi đi tới, vỗ vỗ bờ vai của cậu, Leo mím môi đứng yên tại chỗ —— y cũng rất muốn đi an ủi —— nhưng hiện tại y đang sắm vai một cậu bé không biết Draco chính là Godric —— y không có tư cách đi an ủi cậu giống như lúc trước vậy —— y nhìn Harry thay thế nhân vật lúc trước của mình, bỗng nhiên khống chế không được nghĩ —— Draco đối tốt với Harry, thật sự chỉ là vì cậu cho rằng Harry Potter là hậu duệ của y sao?

Draco hít vào một hơi thật sâu và mỉm cười với Harry, "Là không được tốt."

"Hắn ta thoạt nhìn —— thoạt nhìn đối với cậu rất tốt." Harry vốn dĩ muốn nói "Salazar", nhưng bỗng nhiên nhớ tới Salazar chân chính đang đứng ở phía sau cậu.

"Cậu không hiểu đâu." Draco trầm mặc lắc lắc đầu, "Đó là bản năng rất đáng buồn của nó —— phàm là cậu còn một chút tư cách để lợi dụng và bòn rút, hắn ta đều sẽ cố gắng hết sức mê hoặc cậu khiến cậu đem tất cả sức mạnh của mình dâng hiến cho hắn ta. Nhưng khi cậu không còn tư cách để lợi dụng thì hắn ta sẽ lập tức vứt bỏ cậu một cách vô tình."

"Tuy nhiên yên tâm đi, Lily của cậu tuyệt đối sẽ không như vậy." Draco cười nhẹ với Harry, "Câu thần chú tái hiện nhân gian cậu sử dụng không giống cái của mình."

"Mình biết, cậu đã nói qua rồi." Harry tin tưởng nói, "Cậu sẽ không hại mình."

Draco cười, hắn cúi đầu nhìn nhìn cái chổi thượng thời gian —— bọn họ buổi tối 9 giờ rưỡi từ cây râm lộ xuất phát —— hiện tại đã là rạng sáng bốn điểm.

"Haizz," Draco thở dài một hơi rất dài, "Mình nghĩ chúng ta sẽ chạy không kịp đến trang viên Malfoy trước rạng sáng 6 giờ được —— hy vọng ngày mai Lucius sẽ không đến phòng của mình lúc sáng sớm."

Salazar hiện hình ở bên trong Azkaban, hai bên trái phải đều phòng dùng để giam giữ tù nhân, vô số Giám Ngục đang du đãng ở bên ngoài phòng giam —— bọn họ không cần lo lắng đứng ở một chỗ trông coi —— bởi vì phần lớn tù nhân ở nơi này đều bị bọn họ phá hủy ý chí, hoàn toàn nổi điên.

Nhóm Giám Ngục giống như không cảm ứng được Lily và Salazar, chúng nó giống như không nhìn thấy bọn họ.

Trong lúc ngủ mơ các tù nhân lạnh giọng thét chói tai ở trong mộng, ngẫu nhiên có người không ngủ hào lên, bắt lấy lan can, tròng mắt hầu như muốn bay ra ngoài —— bọn họ trừng mắt nhìn Salazar và Lily, phát ra tiếng cười âm trầm quái dị.

—— Mà phòng giam của Black là nơi yên tĩnh nhất.

Khi Lily đứng trước cửa phòng giam của gã, người đàn ông chật vật gầy ốm kia đang cuộn tròn trong một góc ở trong phòng giam âm u lạnh lẽo.

"Black?" Lily hỏi một cách không chắc chắn —— gã là người giống nhất với người ở trong trí nhớ của nàng —— nhưng hiện tại hoàn toàn khác biệt với thiếu niên đẹp trai phong lưu ở trong trí nhớ —— bộ dáng của gã trông rất chật vật.

Black cũng không có ngẩng đầu lên —— có lẽ ngủ rồi, có lẽ đã tỉnh, nghe thấy được —— nhưng gã cho rằng đó là ảo giác.

Bởi vì Azkaban là nơi không có khả năng nghe thấy —— không có khả năng nghe thấy giọng nói bình tĩnh như vậy ——

Ở chỗ này, không có chuyện gì khác có thể làm, vì vậy các tù nhân đành phải nhớ lại ký ức lúc trước, có đôi khi nhớ lại càng nhiều thậm chí có thể nhìn thấy được người ở trong trí nhớ, nghe thấy giọng nói trong trí nhớ —— nhưng mà ký ức vui vẻ đều bị Giám Ngục hút đi, dư lại đều là đau khổ —— Black một lần lại một lần nhớ lại ký ức khi hắn biết được nơi ở của James và Lily bị tập kích —— bởi vì Giám Ngục chỉ để lại cái này cho gã —— cái ký ức này cũng không hề vui vẻ, nó sinh ra cảm giác đau khổ làm Black cuộn tròn người lại và run bần bật.

Salazar hóa thành một làn khói màu đen mạnh mẽ đi vào phòng giam, khi hắn ta ngưng tụ thành hình người ở trước mặt Black, thì rốt cuộc Black cũng ngẩng đầu lên.

Tóc của gã dơ bẩn, rối bời và dài tới khuỷu tay. Nếu đôi mắt giấu trong hốc mắt đen kịt kia không sáng lên thì khả năng gã chính là một khối thi thể, làn da vàng như sáp nến kề sát ở trên khung xương, nhìn qua trông giống như là một cái đầu lâu vậy.

Vẻ mặt rất uể oải —— giống như đã rất lâu rồi không có gặp được chuyện gì khiến gã phải lộ ra biểu cảm, gã có vẻ hơi chết lặng, sau đó lộ ra một cái biểu cảm cảnh giác rất mất tự nhiên.

"Ngươi là ai ——?" Giọng nói của gã nghẹn ngào.

Salazar không có trả lời Black, hắn ta nhìn về phía Lily đang đứng bên ngoài phòng giam, "Là hắn sao?"

Black rất nhanh cũng thấy được, gã mở to hai mắt nhìn, biểu cảm nháy mắt vặn vẹo, nhỏ giọng rít gào, "Lily!? —— chuyện này không có khả năng!"

Lily cẩn thận đánh giá gã, hoang mang nhíu mày, "Hắn không giống người ở trong trí nhớ của tôi." Cô nói, "Nhưng chính là hắn."

Salazar gật gật đầu, Black đứng lên, gã rất suy yếu —— không thể không dựa vào vách tường mới đứng lên được, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn Salazar và Lily, không hiểu rốt cuộc là bọn họ muốn làm cái gì.

"Chúng ta tới cứu ngươi đi ra ngoài." Lily nhìn hắn nói, "Harry rất muốn gặp ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro