Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 61: CẬU LÀ GODRIC GRYFFINDOR

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Nhiều cô gái rơi nước mắt vì câu nói này.

"Berica thật đáng thương, đáng thương......"

"Tại sao Salazar phải đi a......"

Sân khấu lại tối sầm lần nữa.

Chỉ có giọng nói tràn ngập hy vọng của Berica vang lên, "Salazar, Salazar, về sau chúng ta sẽ ở bên nhau sao?"

"—— Đúng vậy."

"Về sau chúng ta, sẽ không bao giờ tách ra, có phải hay không?"

Leo mím môi, nhìn sân khấu lại một lần nữa tối sầm xuống. Nghe bên tai truyền đến tiếng khóc thút thít của các cô gái.

Y nhìn chằm chằm thiếu niên có mái tóc màu đỏ kia đang nghiêng ngả, lảo đảo bước đi trên bụi cỏ độc ở trên sân khấu.

Godric hoàn toàn bị lạc đường và bản thân còn bị trúng kịch độc.

Bỗng nhiên, một người đàn ông có mái tóc vàng xuất hiện.

Các nữ sinh ngạc nhiên reo hò —— "Giáo sư Lockhart!"

Leo nhíu mày —— cái tên trông rực rỡ lóa mắt kia rất giống như một nét bút lớn bị hỏng vậy.

Người đàn ông tóc vàng vui vẻ nói nói, "Ah, đứa nhỏ, thoạt nhìn giống như con đang gặp một ít rắc rối, có đúng không?"

Ron còn chưa kịp nói chuyện thì sau lưng Lockhart bỗng nhiên xuất hiện một đám sương mù màu đen. Bóng dáng quen thuộc mơ hồ của Salazar xuất hiện phía sau lưng Lockhart, trên bàn dài nhà Slytherin Leo và Alice đứng lên cùng lúc, trên bàn dài nhà Gryffindor Harry kinh ngạc nhảy dựng lên.

Nhưng sương đen còn chưa hoàn toàn thành hình, Leo nhìn thấy một bên của tấm rèm sân khấu hiện lên một tia sáng màu trắng, đám sương mù kia ngoan ngoãn tiêu tán.

Alice ngồi xuống, Leo nhíu mày không có tâm trạng xem tiếp vở kịch ở trên sân khấu. Cho dù như thế nào thì y cũng không thể giả vờ như không thấy tia sáng màu trắng ở bên tấm rèm sân khấu, thừa dịp ánh sáng tối tăm y lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi trộm đi đến phía sau tấm rèm sân khấu.

Khi Lockhart nói dong dài lằng nhằng vô nghĩa hỗn loạn ở trong đó có một câu chỉ dẫn, sau đó hắn ta hoàn thành nhiệm vụ và bước xuống sân khấu.

Ron và Blaise gặp lại nhau ở bên ngoài căn phòng nhỏ bên cạnh bờ sông.

Godric đem di vật của Berica giao cho Slytherin, hắn cố nén đau khổ do chất độc phát tác, kiên trì được đến Slytherin tha thứ sau đó mới ngã xuống vào trong lòng ngực của Slytherin.

Cuối cùng, vở kịch đã kết thúc.

Mọi người đều đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt.

Leo mới vừa đi đến bên dưới sân khấu thì bỗng nhiên nhìn thấy một đầu tóc màu bạch kim nhảy ra từ phía sau tấm rèm sân khấu. Leo vội vàng trốn sang bên cạnh và thấy Draco đang đi ra khỏi Đại Sảnh Đường với vẻ mặt âm trầm, Leo do dự một lát rồi bước theo.

Draco đi rất vội, rõ ràng là khi cậu thay chiếc áo choàng màu đen cũng rất vội vàng, giờ phút này mái tóc màu bạch kim trông rất lộn xộn.

Cậu cũng không có chú ý tới Leo đang đi theo ở phía sau, sau khi rẽ qua vô số góc quanh Draco cuối cùng dừng lại ở một góc vắng vẻ.

"Tái hiện nhân gian!" Draco cơ hồ là cắn răng hô lên câu này thần chú này, một màn sương đen xuất hiện và biến thành hình người.

Salazar ôm chặt cơ thể Draco mà đối với người trưởng thành mà nói, trông có vẻ gầy yếu, "Godric......" Salazar cười ôm chặt hắn.

"Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?!" Draco tức giận tránh thoát, "Ta nói rồi, đừng có dùng khuôn mặt của Salazar xuất hiện ở trước mắt ta!"

Salazar dùng giọng điệu hơi bị tổn thương nói, "Nhưng......trước kia ta đều là cái dạng này a...... Lúc ấy, ngươi cũng rất vui vẻ mà, ta thật sự không giống người thường sao?"

"Trước kia ta cho rằng ngươi thuần khiết giống như một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu, nhưng sau khi ta chết với tư cách là Godric ta hiểu được ngươi là một cái quái vật lòng tham không đủ." Draco chán ghét trừng mắt nhìn hắn ta.

"Ngươi sẽ không làm ta biến mất." Salazar nhìn Draco, mỉm cười chắc chắn, "Ta là Salazar Slytherin."

"Ngươi không phải." Draco lạnh lùng nhìn hắn ta.

"Ngươi là Godric Gryffindor." Salazar nhìn Draco.

"Chính là ta." Draco lùi về phía sau một bước, tránh đi bàn tay đang duỗi lại đây của hắn ta.

"Ngươi yêu ta." Salazar không để ý chút nào buông tay xuống và mỉm cười nhìn Draco.

"Ngươi nằm mơ đi?" Draco cười lạnh một tiếng.

Draco vung đũa phép lên, Salazar lập tức biến mất trong không khí.

Draco nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cậu bình tĩnh vuốt tóc ngay ngắn lại, sửa sang lại áo choàng, chậm rãi xoay người lại và vội vàng chạy về phía Đại Sảnh Đường.

Cậu không có phát hiện ở góc tường phía sau, Leo đứng ở trong bóng tối, không nhìn ra được vẻ mặt của y, nhưng cơ thể của y thì đang run rẩy một chút.

Cậu như thế nào sẽ ——

Cậu như thế nào sẽ là!?

Sao có thể!!

Khi Draco chạy đến Đại Sảnh Đường, kinh ngạc phát hiện không có ai ở trong Đại Sảnh Đường. Giáo sư Snape vội vàng đi tới từ trong một chỗ rẽ, hắn đi rất nhanh, áo choàng đang múa may ở sau lưng, mái tóc màu đen giống như rèm cửa khoác ở hai bên sườn mặt của hắn, khẽ mím môi mỏng lại tức giận nói: "Malfoy! Tại sao trò không đi theo mọi người!

"Giáo sư —— đã xảy ra chuyện gì sao?"

Giáo sư cau mày lại, "Có một hồn ma bị tấn công...... Tất cả học sinh đều phải nhanh chóng quay trở về phòng sinh hoạt chung —— đáng chết, còn có một học sinh không thấy ——"

Leo chậm rì rì đi ra từ chỗ rẽ, "Giáo sư."

Draco nhíu mày lại, trong lòng lo lắng hỏi, "Cậu đi đâu vậy?"

Leo rũ mắt nhìn mặt đất, chậm rãi đã đi tới, y ngẩng đầu nhìn Draco lộ ra một nụ cười có chút miễn cưỡng, vặn vẹo, "Vừa mới đi nhà vệ sinh. Có chuyện gì vậy?"

Snape lạnh lùng quét liếc nhìn bọn họ một cái, "Đi theo ta."

Draco không dấu vết liếc mắt nhìn vẻ mặt vô cảm của Leo, cũng không có phát hiện ra cái gì khác thường, sau đó đi theo Snape đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Vô số cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào trong đôi mắt màu đen của Leo, y phức tạp nhìn chằm chằm bóng dáng của Draco và bước theo.

Trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin ngồi đầy học sinh, không có ai dám một mình ở trong ký túc xá. Sau khi giáo sư Snape dẫn Draco và Leo bước vào thì ném xuống một câu không được đi ra ngoài và vội vàng rời đi.

Ai cũng không tâm trạng để nói Draco là kỹ thuật diễn của cậu rất tốt, bọn họ hoảng sợ ngồi xuống và có những suy nghĩ của riêng mình.

Các học sinh GS lập tức xông tới giống như thấy được người vô cùng thân thiết vậy.

"Draco cậu đi đâu vậy?" Khuôn mặt của Blaise vẫn còn trang điểm, giờ phút này mồ hôi đầm đìa nên lớp trang điểm trông rất buồn cười.

"Không có gì," Draco không muốn nói thêm gì nữa, "Làm sao vậy, ngoại trừ hồn ma còn có ai xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có, chỉ là bỗng nhiên cậu biến mất nên tụi mình rất lo lắng." Theodore nói, "Hiện tại chúng ta nên làm cái gì?"

Draco mệt mỏi xoa xoa mặt của mình, "Còn có thể làm cái gì nữa? Tắm rửa đi ngủ, giữ tâm trạng thoải mái và nhìn xem ngày mai coi có thể là tận thế không. Mình rất hận con xà quái đáng chết kia của Salazar!"

Leo đứng ở chỗ gần đó phía sau lưng Draco, nghe thấy cậu nói như vậy, ngẩng đầu nhìn sườn mặt mang theo vẻ bực bội của cậu. Hình dáng khuôn mặt của cậu tinh xảo và trông rất đẹp, Leo nhìn cậu bực bội oán giận với bạn bè và giữa từng đường nét trên khuôn mặt kia lộ ra cảm giác thân thiết gãi đúng chỗ ngứa.

Mặt mày và biểu cảm không hề khác gì so với một ngàn năm trước —— tại sao, chính mình ngay từ đầu không có phát hiện ra điểm này?

Đúng vậy, nếu cậu chính là Godric —— thì Alice trông rất giống cậu.

Cậu...... Thật là Godric?

Leo yên lặng nhìn Draco đang được các bạn bè vây quanh, lập tức đi về ký túc xá của mình. Blaise và Theodore ở bên ngoài cửa liếc nhìn Draco một cái, "Chúng ta có nên nói với cậu ấy rằng chúng ta đã tịch thu được rất nhiều ảnh chụp lén không?" Theodore hỏi.

"...... Tốt hơn hết là đừng......" Blaise nói, "Cậu không cảm thấy rất đáng tiếc khi hủy đi những bức ảnh đó sao?"

"Nếu như Draco biết có thể sẽ giết chết chúng ta." Theodore bĩu môi và nhỏ giọng nói, "Ảnh chụp rửa ra xong nhớ đưa cho mình một phần......"

///

"Nhìn đi cậu có chút tiền đồ nào khi yêu thầm Draco......" Blaise nhướng mày.

"Nima cậu lại nói bậy thì mình sẽ xử cậu trước ——" Theodore cười mắng, đuổi theo Blaise đã chạy đi xa.

"Vừa rồi cậu mới đi đâu vậy?" Ngồi ở trên một cái ghế khắc hoa khác Astoria trộm nhìn Draco, thẳng đến khi Draco bước vào ký túc xá cô nàng mới dời tầm mắt đi, tò mò hỏi, "Vừa rồi cậu vẫn luôn ở bên cạnh Draco sao?"

"...... Không có." Leo lo sợ không yên thu hồi tầm mắt, giọng nói rất khô khốc, "Mình đi nhà vệ sinh."

"Ah. Tôi còn nói tại sao quan hệ của cậu và Draco đột nhiên lại trở nên tốt hơn......" Astoria dừng một chút, có chút ngượng ngùng bổ sung nói, "Cậu không có việc gì thì tốt rồi."

Leo nhìn lướt qua cái cô gái yêu thầm Draco này, mím môi, rũ mí mắt xuống, đi vào phòng của mình.

Godric không có chết......

Draco Malfoy chính là Godric......

Mà một chính mình khác là chuyện như thế nào!?

Một ngàn năm trước Godric và một ngàn năm sau Draco ở trong đầu óc của y liên tục trùng lặp vào nhau phóng ra những đoạn ngắn ký ức ở chung với nhau ——

【 Xin chào, tôi là Godric Gryffindor, còn cậu thì sao? 】

Dưới ánh mặt trời, mái tóc vàng của cậu tỏa ánh sáng rực rỡ.

【 Ah, tôi biết rồi, cậu chính là người thừa kế gia tộc Slytherin, Salazar, có đúng không?! 】 cậu mỉm cười giảo hoạt.

【 Chào mừng cậu. 】 Trên nghi thức phân viện của học sinh mới, thiếu niên có mái tóc bạch kim mỉm cười nhìn y.

【 Cậu đang xem cái gì vậy? 】

【 Buổi chiều tốt lành, Leo. 】

【 Cậu có nghĩ chỗ này trông giống một con sư tử không? 】

【 Một ngàn năm trước, người sáng lập nhà Slytherin và người sáng lập nhà Gryffindor là bạn bè tốt nhất, bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử, mặc kệ gặp được tình huống nguy hiểm như thế nào đều không rời không bỏ. 】

【 Cho nên trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin có hình sư tử cũng không phải chuyện kỳ quái, có đúng không? 】

【 Salazar, Salazar, về sau chúng ta sẽ ở bên nhau sao? 】

【 Chúng ta về sau, không bao giờ sẽ tách ra, có đúng không? 】

【 Anh yêu em đúng không? 】

【 Salazar của ta...... Y ở nơi nào? Tại sao y...... Còn không trở lại? 】

Một loại đau đớn lan tràn từ tim đến tận cốt tủy, giống như khiến người đau đớn không thể thở được.

【Ta là Salazar Slytherin. 】

【 Ngươi không phải. 】

【 Ngươi là Godric Gryffindor. 】

【 Chính là ta. 】

【 Ngươi yêu ta. 】

【 Ngươi đang nằm mơ sao? 】

Ngươi đang nằm mơ sao? Leo ngã xuống giường, hung hăng đấm mạnh vào cái gối.

Từ từ...... Y có phải đã từng nói qua một câu với Draco, y cũng rất thích sư tử......?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro