Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xuyên Không! Tham quan và bức thư từ "T". Bị biến nhỏ?!

- Ưm...Trời ơi, cái cổng không gian đó khiến mình chóng mặt. Sau này còn cả Độn thổ thì không biết thế nào nữa. Haizz...Ớ! Nơi nào đây???

Tuyết Ly ngơ ngác nhìn căn phòng trước mặt mình. Cô vừa tỉnh sau chuyến đi từ cổng không gian không mấy tốt đẹp kia. Mở mắt ra, day day đầu khỏi cơn chóng mặt thì nhận thức được mình đã ở căn phòng này.

Căn phòng rộng rãi, bày biện đủ thứ. Từ tủ quần áo đến bàn học,vtủ sách, tủ đầu giường... Cửa sổ ban công chiếu vài ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa. Tông màu phòng là màu cam nhẹ. Đó là màu mà cô yêu thích. Ở phía trái, cạnh cửa phòng còn có phòng tắm riêng. Mọi thứ đều sắp xếp gọn gàng,vngăn nắp, mang theo phong cách Châu Âu cổ điển.

- Cái giường này to ghê, giường kingsize luôn. Cái gì trong này cũng lớn. Trông như mấy căn phòng ngủ căn biệt thự mà hay xem trong phim nhể?

Tuyết Ly cảm thán trong lòng. Phòng riêng của cô ở nhà đã gọi là to rồi...Ở đây còn to hơn gấp bội, gần bằng hai cái phòng ngủ ở nhà chứ chẳng đùa. Phải rồi không biết ba mẹ thế nào. Tuyết Ly đang phiền lòng, bỗng cô nhận ra một điều...

- Ấy! Những người còn lại đâu? Họ đi cùng mình cơ mà?

Tuyết Ly bắt đầu lo lắng. Rời khỏi giường, xỏ đôi dép đi trong nhà, chạy ra mở cửa phòng liền đứng bất động trước cửa, há hốc mồm nhìn xung quanh. " Đây đâu phải căn nhà nữa???! Đây là nguyên một căn biệt thự lớn thì có!!! "

Bước ra khỏi cửa là một dãy hành lang rộng và dài. Xung quanh ngoài phòng của cô thì còn rất nhiều phòng khác như phòng sách, phòng luyện tập, phòng ngủ cho khách... Có hai cầu thang dẫn xuống trung tâm đại sảnh. Giữa đại sảnh là phòng khách lớn. Phía bên phải đại sảnh đi vào có lẽ là phòng ăn và phòng bếp. Còn phía trái thì là một mảnh sân vườn bên ngoài. Phía trên cùng của căn biệt thự còn lắp một tấm kính lớn,vì vậy bên trong ban ngày không cần bật đèn mà đón ánh sáng tự nhiên từ trên, chiếu sáng cả biệt thự còn ban đêm có thể thấy sao trên bầu trời.Hoa văn trên tường tinh xảo nhưng không phức tạp. Mọi thứ ở đây đều không quá cầu kỳ mà vẫn mang cảm giác cổ điển, đơn giản.

- Không ngờ là " T " lại bồi thường cho bọn mình lớn đến thế này,vcho ở hẳn biệt thự mới sợ chứ!

Tuyết Ly ngó xuống phía dưới, cô không ngờ rằng chi phí bù đắp cho mạng sống của năm người từ thế giới cũ đến đây lại khủng như vậy.

- Đúng rồi! Còn phải đi tìm năm người kia đã. Chắc họ cũng chỉ ở mấy căn phòng gần đây thôi.

Tuyết Ly nhớ ra mục đích của mình, chạy đi tìm bốn thần tượng của cô.

-  Anh Tiêu Chiến! Anh Vương Nhất Bác! Anh Đinh Trình Hâm! Anh Mã Gia Kỳ! Mọi người đang ở đâu!!!

Tuyết Ly vừa hét lớn, vừa chạy qua các phòng gõ cửa. " Cạch " một tiếng. Có bóng người ở trong căn phòng bên trái phòng Tuyết Ly bước ra.

- Tuyết Ly! Em đây rồi,vem có sao không?

- A! Tiêu Chiến ca! Vương Nhất Bác ca! Hai người đây rồi!Em không sao đâu. Còn Mã Gia Kỳ ca và Đinh Trình Hâm ca nữa thôi. Chúng ta mau tìm bọn họ!

- Bọn anh ở đây này. Em không phải đi tìm nữa đâu!

Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ đi đến, vỗ nhẹ vai Tuyết Ly từ phía sau.

- Em hét lớn thật đó, bọn anh ở trong phòng còn nghe thấy rõ.

Đinh Trình Hâm trêu chọc Tuyết Ly. Cô bé liền phồng nhẹ má, giận dỗi.

- Ai biết được các anh ngay cạnh phòng em chứ!!! Lúc em mở mắt không thấy các anh đâu mới hét chạy đi tìm .Vậy mà anh còn trêu em. Uổng công em lo cho các anh!

- Được rồi! Đừng trêu nhau nữa! Chúng ta xuống nhà nói chuyện.

Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm lại về phía mình, lên tiếng rồi kéo tay cậu nhanh đi xuống dưới nhà.

- Mã ca! Đi từ từ thôi!

-...

" Mã Gia Kỳ!!! Vậy mà anh cũng ghen được à,mới trêu nhau có câu thôi mà." Tuyết Ly tự nhiên bị thồn cẩu lương vô họng, ấm ức.

Vương Nhất Bác thấy vậy cũng nói với Tiêu Chiến rồi nắm tay anh. Mặt Tiêu Chiến một mảng hồng nhẹ.

-Chiến ca, chúng ta cũng xuống thôi. Tuyết Ly, em còn đứng ngốc đó làm gì. Mau xuống đi!

" Em đứng ngốc ra bởi vì có hai cặp đôi đang thồn cẩu lương cho em đó!!! " Thở dài, Tuyết Ly khóc ròng, kiểu này ở với hai cặp thì còn bị dài dài. Cố gắng nhịn thôi, sau này còn Harry với Draco nữa! Phải tịnh tâm mới hít được "hint đường" của họ. Cô vừa xuống cầu thang vừa tự an ủi trong lòng.

Tất cả đều đã xuống phòng khách giữa sảnh, ngồi vào sô pha. Tiêu Chiến là người lớn nhất, lên tiếng.

- Chúng ta đã biết tên nhau rồi nhỉ? Giờ giới thiệu lại từ đầu nhé?! Anh là Tiêu Chiến, 31 tuổi. Mấy đứa hãy gọi anh là Chiến ca như Nhất Bác gọi. Không cần gọi là Tiêu Chiến ca hay lão sư cho dài dòng đâu. Dù gì giờ năm chúng ta cũng chung một nhà mà!

- Vâng!

Bốn người còn lại gật đầu. Tiếp đến là Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác, 25 tuổi. Mấy đứa thích gọi anh thế nào cũng được, không cần phải cứ gọi đủ tên với thêm từ lão sư phía sau.

- Vậy ba bọn em gọi là Bác ca có được không ạ?

Tuyết Ly lễ phép lên tiếng, dù gì cô cũng là người nhỏ tuổi nhất trong năm người. Gia Kỳ cùng Trình Hâm cùng gật gật đầu nghe ý kiến Vương Nhất Bác.

- Được.

Đến lượt Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm giới thiệu bản thân.

- Em là Thời đại thiếu niên đoàn - Mã Gia Kỳ. Biệt danh em hay được gọi là Mã Ca, Tiểu Mã.

- Còn em là Thời đại thiếu niên đoàn - Đinh Trình Hâm. Em hay được gọi là Đinh Ca, Tiểu Đinh.

- Bọn anh gọi là Gia Kỳ và Trình Hâm được chứ?

- Em gọi hai anh là Gia Kỳ ca và Trình Hâm ca được không?

- Được chứ!

Gia Kỳ và Trình Hâm đều đáp ứng với cách gọi cho mình.

Cuối cùng là Tuyết Ly.

- Em là Tuyết Ly, người nhỏ nhất trong năm chúng ta. Tùy theo cách gọi của mọi người. Gọi là Tiểu Ly cho dễ gọi cũng được ạ!

- Chốt cách gọi tên như thế nhé?

- Vâng!

- Cơ mà căn biệt thự mà "T" bồi thường cho chúng ta ở cũng lớn thật đấy!

Trình Hâm cảm thán nhìn xung quanh, hẳn nguyên căn biệt thự. Trông hai tầng vậy thôi chứ cảm giác lên đến tận tầng 3 của một ngôi nhà bình thường, may là cầu thang thoải không dốc nên cũng cảm thấy không quá mỏi khi đi.

- Hay tiện bây giờ còn sớm, chúng ta đi thăm quan "căn nhà mới" này, mọi người thấy được không?

Tuyết Ly đưa ra ý kiến, dù sao họ cũng mới tới đây, chưa kịp xem các phòng sẽ có nội thất như thế nào.

- Được đó! Chúng ta ở đây sẽ khá lâu, ít nhất là cho đến khi câu chuyện trong thế giới này kết thúc. Tầm bảy năm chứ ít gì!

Tất cả năm người đều đứng dậy khỏi sô pha. Bắt đầu chuyến thăm quan "căn nhà mới" của họ.

- Chúng ta rẽ qua phòng bếp trước. Sau đó ra thử xem vườn phía ngoài. Cuối cùng là lên tầng tham quan các phòng. Lịch trình như thế đã nhé?

- Đồng ý!

Tuyết Ly xông pha đi đầu tiên, chạy trước vào phòng bếp. Phòng bếp được kết hợp với phòng ăn, nấu ăn mang ra bàn sẽ rất tiện, không cần đi xa. Mọi thứ đều đầy đủ, từ bếp nấu cho đến bồn rửa bát, tủ lạnh, lò nướng, tủ đựng bát đĩa...đều cổ điển. Thời gian trong thế giới Harry Potter hiện tại là thế kỉ XX nên mọi thứ vẫn chưa hiện đại như thế giới cũ của họ.

- Oa...! Tuyệt thật đó!!! Đồ ở đây đều là phong cách Châu Âu từ thế kỉ XX luôn! Cơ mà em thấy cái cách xếp nội thất này quen quen. Hình như em từng nhìn thấy ở đâu rồi?

Tuyết Ly nghi hoặc nhìn phòng bếp. Tuy là lần đầu nhưng cô cảm giác như dù mình không biết nhưng đã từng nhìn qua cách bố trí này rồi. Đúng lúc này, Trình Hâm là người đã trả lời cho câu hỏi đang băn khoăn của cô bé.

- Mã ca...Phòng bếp này có chút na ná giống với phòng bếp nhà bọn mình đúng không?

- Bảo sao em thấy quen! Đúng là giống như phòng bếp của TNT các anh đúng không, Gia Kỳ ca, Trình Hâm ca? Em thấy trong vlog hay hình ảnh, video trên weibo của các anh đăng lên.

Gia Kỳ và Trình Hâm đều cùng nhau gật đầu.

- Ừ! Nó làm anh cảm thấy mình đang ở thế giới cũ...Không biết mấy đứa nhóc ở thế giới kia thế nào rồi, chắc rất lo cho chúng ta, Mã ca...

- Sẽ không sao đâu. Mấy đứa nó sẽ ổn thôi, dù gì cũng thành niên hết rồi. Đừng quá lo lắng, Đinh ca.

- Phải đó, Trình Hâm. Chắc các thành viên trong đoàn của hai em dù lo nhưng anh nghĩ họ cũng biết chăm sóc tốt cho bản thân để chờ hai em trở về.

- Đúng vậy. Trình Hâm ca! Anh phải vui vẻ lên! Đừng ủ rũ như thế! Nếu là anh thì anh nên vui á, vì như vậy anh với Gia Kỳ ca đỡ phải chăm các em trai còn gì! Lần này đến lượt các anh ấy chăm hai người!

- Ờ ha! Vậy anh với Mã ca đỡ khổ sở hơn rồi!

Gia Kỳ, Tiêu Chiến cùng Tuyết Ly an ủi, trêu đùa để khiến Trình Hâm vui vẻ lên. Mọi người nghe câu nói của Tuyết Ly đều cười ha ha khắp phòng. Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ ra vấn đề.

- Tiện thể chúng ta phân công làm việc nhà đi. Chỉ có năm người chúng ta tự thân vận động, không cần giúp việc cho đỡ tốn kém.

-...

Lúc này trong bếp đột ngột im lặng đến lạ thường.

- Ngoài anh nấu ăn ra, ai có muốn cùng làm với anh không?Nhất Bác thì khỏi đi, em không biết nấu cơm.

- Em nấu ăn không giỏi lắm...

Tuyết Ly đầu hàng, cô chỉ biết làm mấy món như rau luộc, trứng rán, canh biết vài món nhưng không tự tin vào trình độ nấu ăn của bản thân cho lắm...

- Để Gia Kỳ cùng làm với anh, Chiến ca. Cậu ấy nấu ổn lắm. Em chỉ phụ bếp,rửa bát cũng được.

Trình Hâm lên tiếng. Mã Gia Kỳ nấu nướng rất ngon. Bình thường ở nhà anh và cậu thường là thay phiên nhau nấu cơm cho các em.

- Vậy em với Trình Hâm ca làm cùng phụ bếp với cả chăm sóc khu vườn ngoài đi, được chứ ạ?

Tuyết Ly xung phong làm cùng. Tiêu Chiến gật đầu quay ra hỏi Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, em thì sao?

- Em dọn nhà đi, biệt thự này lớn như vậy mà không có ai quét dọn thì bụi bặm lắm.

- Em cùng với Bác ca dọn nhà cùng. Một mình anh ấy dọn hết nơi này cũng khó.

Mã Gia Kỳ lên tiếng.

- Được rồi,thống nhất chốt lại như thế nhé? Giờ chúng ta đi ra xem sân vườn ở ngoài đi!

- Vâng!

- Mọi người nhanh lên, mau đi thôi, em muốn ra khám phá xem ngoài đó có gì!

Tuyết Ly nhanh nhảu, chạy vọt ra trước, bốn người còn lại vừa đi vừa đều lắc đầu cười bất lực trước cô em gái thích khám phá này.

Bên ngoài là một khoảng vườn rộng chứa trong nhà kính, với đủ loại hoa muôn màu muôn vẻ, rực rỡ cùng với một vài loài rau,cây ăn trái, cây dược liệu tự trồng. Ở giữa vườn là một đài phun nước cùng một bộ bàn ghế để uống trà chiều thư giãn. Cạnh nhà kính còn có một phòng kho bằng gỗ đựng dụng cụ làm vườn.

Chạy vào vườn, Tuyết Ly kinh ngạc cảm thán trước vẻ đẹp của khu vườn.

- Woa!!! Đẹp thật đấy! Ở đây nhiều loài hoa lạ ghê! Cơ mà còn có lẫn vài loài hoa giống ở thế giới Muggles nè?

- Muggles?

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nghe thấy từ lạ liền thắc mắc.

- À, đó là cách gọi ở thế giới phù thủy chỉ những con người bình thường không có phép thuật ấy như chúng ta ấy mà.

Tuyết Ly giải đáp. Mã Gia Kỳ nghe xong liền nói.

- Vậy căn nhà này bây giờ đang ở trong giới phù thủy hay Muggles? Hơn nữa nếu chúng ta mà xuyên đến thế giới phép thuật thì ít ra cũng phải có chút phép thuật chứ nhỉ?

- Đúng. Gia Kỳ nói có lí, từ nãy giờ bản thân anh cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này.

Vương Nhất Bác trầm ngâm, đồng ý với ý kiến của Mã Gia Kỳ.

- Đúng là chúng ta có lẽ đã hơi quá phấn khích khi đặt chân đến đây rồi mải mê tham quan, khám phá mọi thứ mà quên mất điều đó.

Đinh Trình Hâm nghe tới đó liền lên tiếng.

- Giờ cũng nên vào nhà để bàn luận thêm về vấn đề này nhỉ?

Cả năm người nhất trí lần lượt vào nhà, vào đến phòng khách, nhận ra trên mặt bàn trước khi đi không có gì nay lại đặt thêm năm chai thủy tinh cùng một bức thư.

Tuyết Ly tò mò lắc lắc nhẹ nước trong chai. Tiêu Chiến cầm lấy bức thư, lật lại đằng sau có một dòng chữ ghi tên người gửi là " T " với dòng ghi chú nhỏ: " Mở thư đọc trước khi uống thuốc.v"

- Chắc là thứ của " T " đưa cho chúng ta.

- Của " T " sao?

- Ừm.

- Vậy anh mau mở bức thư ra đọc đi?

Tiêu Chiến bóc vết sáp nến in cố định thư ra. Bỗng chốc, bức thư biến hóa thành con bướm giấy nhỏ, phát ra âm thanh của " T ".

- Mấy người vẫn ổn chứ? Đã tham quan hết mọi thứ trong căn nhà mới chưa? Vì vừa xử lí xong mọi thứ nên giờ mới có thời gian để nói chuyện đây. Ta nghĩ sẽ có vài câu hỏi cần lời giải đáp. Tuy mọi người không thấy ta nhưng ta có thể quan sát được. Nên từ nãy giờ những câu hỏi các người vừa suy nghĩ, ta sẽ trả lời từ từ.

- Đầu tiên là việc mọi người đến thế giới này. Thế giới này là thế giới phù thủy như ta đã nói. Ngoài ra, ở đây cũng có những người không có phép thuật được gọi là Muggles, như Tuyết Ly đã nói. Căn nhà đang ở gần nơi giao nhau giữa giới phù thủy và giới Muggles.

- Thứ hai, nếu như các người không có phép thuật thì làm sao đến giới phù thủy và giúp đỡ được Harry Potter? Nhớ tới thứ ánh sáng nhẹ bao phủ mỗi người chứ?
Đó chính là sức mạnh phép thuật mà ta mang đến. Mỗi ánh sáng đó sẽ là nguồn sức mạnh phép thuật riêng. Mỗi nguồn sẽ có khả năng riêng biệt thích hợp với từng người các cậu.

-  Sau khi đọc xong bức thư này, mấy người các cậu cũng nên đi mua đũa phép, tập cách dùng đũa và học các loại phép thuật đi là vừa. Sách dạy tất tần tật mọi thứ về phép thuật, phù thủy ở trên phòng sách ấy. Phải rồi, có cả hai bộ sách khi đến học ở Hogwarts cũng để trên phòng đó. Cần tập phép gì thì cứ đến phòng luyện tập cạnh phòng sách là được.

- Hogwarts? Khoan đã! Tại sao lại phải đến học ở đó trong khi chúng tôi có lẽ đều đã quá tuổi học. Cùng lắm là tôi giờ có lẽ là đã đến tầm năm học thứ 5 hoặc thứ 6, còn các anh đều quá tuổi. Hơn nữa lại còn có 2 bộ sách?

Tuyết Ly nghe thấy liền đặt ra nghi vấn. Con bướm giấy lại phát ra âm thanh.

- Thấy năm chai thủy tinh trên bàn rồi chứ. Trên mỗi lọ có nhãn dán tên từng người đó. Cầm nó lên và uống đi rồi ta sẽ giải đáp tiếp. À phải rồi, sau khi uống xong nhớ nhắm mắt lại nhé.

Năm người liếc nhau rồi nhìn năm cái chai trên bàn. " Uống thứ này có gì sao? ". Vừa suy nghĩ vừa cầm chai nước, uống sạch một hơi hết chai. Quá trình phản ứng dần xảy ra trên cơ thể từng người.

- Cái, cái gì thế này, sao quần áo lại trở nên rộng thùng thình vậy?

- Tay và chân của chúng ta hình như cũng đang nhỏ dần đi.

- Không lẽ...chúng ta...bị biến nhỏ cơ thể lại?!

- Mọi người bình tĩnh nào. Nhớ lời của " T " không?Nhắm mắt lại.

Năm người từ hoảng loạn dần bình tĩnh, nhắm mắt, hít sâu một hơi, thở ra. Chờ cho đến khi phản ứng xảy ra trên cơ thể kết thúc. Mở mắt ra, nhíu mày để tiếp nhận lại ánh sáng rồi nhìn xuống cơ thể.

- Dừng nhỏ lại rồi. Nhìn dáng vẻ của cơ thể, chúng ta hiện tại thì có lẽ tầm 9,10 tuổi đi?

Đinh Trình Hâm vừa nhìn tay vừa chớp chớp đôi mắt to và sáng của mình, tay cứ nắm rồi lại mở ra trông đáng yêu cực kỳ, làm tan chảy những trái tim của các mama như Tuyết Ly hiện tại.

" Trình Hâm ca/ A Trình đáng yêu quá! "

Mã Gia Kỳ nhìn u mê không chớp mắt bạn nhỏ nhà mình, chỉ muốn xoa xoa, nhéo nhéo hai cái má bánh bao trắng trẻo của Trình Hâm.

Giờ cơ thể của cả năm người chỉ nhỏ lại như năm đứa trẻ tầm 9, 10 tuổi. Tuyết Ly thì có vẻ nhỏ hơn.

Giọng nói của " T " từ chú bướm lại phát đến.

- Đương nhiên là phải nhỏ lại rồi. Harry Potter gần như cả năm trong trường Hogwarts, các người đến giúp đỡ cậu ấy mà lại ở ngoài trường. Lại còn lớn khều khều ra thế này, người ta lại tưởng bắt cóc Cứu Thế Chủ của giới phép thuật ấy chứ, nói gì đến giúp đỡ.

Nghe xong lời này của " T ", cả năm người đều cảm thấy vô cùng cạn lời mà tự hỏi. " Chúng tôi trông giống vậy lắm à, có phải trùm mũ kín mít đâu mà như bắt cóc ".Nếu giờ có hiệu ứng con quạ bay qua với dấu ba chấm có lẽ sẽ thích hợp với hoàn cảnh hiện tại.

- Dù gì trong thời điểm Harry Potter nhập học, cậu bé cũng không quá thân thiết với những người khác, có lẽ do còn lạ lẫm với giới phù thủy đi. Hơn cả là các người quen cậu ấy, nhưng cũng không có nghĩa cậu ấy đã quen biết đến các người.

- Cô nói cũng phải...

- Theo với cơ thể hiện tại là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là lớn nhất, cùng đồng 11 tuổi. Còn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm là 10 tuổi.cCòn cô là nhỏ nhất trong bọn họ đó, Tuyết Ly, 9 tuổi.

Tiêu Chiến lên tiếng.

- " T ", hiện tại là năm bao nhiêu?

- Năm 1990, chính xác hiện tại là ngày 25 tháng 3 năm 1990. Tức là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn hơn 5 tháng để chuẩn bị nhập học ở Hogwarts.

- Bọn tôi xuyên đến đây trước một năm Harry Potter đến nhập học à?

Mã Gia Kỳ nhướn mày, anh nhớ mang máng là Harry Potter nhập học năm 1991.

- Phải để các cậu trải nghiệm trước việc học ở đó. Nếu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác học ở đó trước thì sau này cậu, Trình Hâm và Tuyết Ly sẽ có người dẫn dắt sẽ bớt khó khăn hơn.

- Tức là nếu tính theo hiện tại, thì có lẽ Chiến ca và Bác ca là cùng khóa với Fred và George. Còn Gia Kỳ ca và Trình Hâm ca là đồng tuổi với nhóm Harry, Ron, Hermione. Còn tôi là cùng với Ginny, Luna nhỉ?

- Chính xác là vậy!

- À, quên mất, không đưa cho các cậu thứ này. Đây là năm chìa khóa của năm người để đến lấy chút tiền ở ngân hàng Gringotts. Các cậu có sách nhưng chưa có đũa phép cùng với đồng phục và dụng cụ học tập trước khi tới Hogwarts mà đúng chứ?

- Tiền ở giới phép thuật không như ở thế giới của Muggles, ý là nước Anh thế kỉ XX này. Cũng không như ở thế giới hiện đại của các cậu. Ở thế giới phép thuật có ba loại tiền: Knut, Sickle và Galleon. 1 Sickle bằng 29 Knut, còn 1 Galleon bằng 17 Sickle và bằng 493 Knut. Trong đó Knut là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất, còn Galleon là đơn vị tiền tệ lớn nhất và chúng được đúc bằng xu chứ không phải là tiền giấy.

" T " vừa nói xong,trên mặt bàn liền xuất hiện một chiếc hộp nhỏ. Hộp tự động mở ra, trong đó là năm chiếc chìa khóa có móc khóa khắc tên mỗi người.

- Vậy là đã giải đáp xong các thắc mắc rồi. Ta phải đi lo việc vận hành cho ổn định cho thế giới này đã. Việc đưa mọi người đến đây, cũng tốn kha khá năng lượng và thời gian rồi. Cộng thêm với việc đền bù tổn thất từ ngôi nhà này và tạo thêm một số thứ cho mấy người đến đây sẽ thuận tiện như thêm chìa khóa và đền bù vào tài sản thêm trong ngân hàng Gringotts...

- Đợi một chút đã, " T " ,tôi muốn hỏi câu hỏi cuối trước khi kết thúc bức thư. Thế giới trong Harry Potter, tất cả đều nói tiếng Anh. Nhưng chúng tôi lại là ngôn ngữ khác với họ. Điều này có lẽ sẽ gây ra chuyện bất đồng ngôn ngữ thì làm sao có thể giao tiếp, nói chuyện?

Vương Nhất Bác trầm lặng từ nãy giờ mới lên tiếng. Lời nói của "T" phát đến chỗ họ.

- Việc này thì đừng lo lắng. Một chút nữa sẽ đồng bộ hóa về ngôn ngữ. Nói chính xác hơn là cho dù có nói ngôn ngữ khác, thì tất cả các nhân vật trong thế giới này sẽ nghe thành tiếng Anh và ngược lại, khi họ nói bằng tiếng Anh, thì ngôn ngữ mà các cậu nghe lại được sẽ là ngôn ngữ của các cậu.

- Được rồi, ta phải đi đây, Chủ Thần ở hệ thống gọi rồi. Đừng tưởng Thần không làm việc, cũng như các cậu cả thôi. Vì miếng cơm manh áo, bị dí deadline...Haizz...nghĩ lại thấy sầu, tạm biệt...

- Phụt...Haha...!!! Tạm biệt cô nhé, " T ".

Cả năm đều phì cười trước lời mà "T" nói. Tạm biệt xong, con bướm đậu trên mặt bàn rồi biến thành làn khói nhỏ mà biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro