Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Severus Snape lại nhìn thấy Lily thêm một lần nữa, ngay khi cái chết đang cận kề.

______________________

Những lời trăn trối của Severus Snape như muốn nổ tung tâm trí của Harry thành từng mảnh, khiến cậu ta không kiềm chế được tiếng gầm gừ đầy đau khổ trong cổ họng khô khốc, khi đôi mắt của Severus dần trở nên đờ đẫn trong vòng tay Harry Potter.
.
.
.
.
Harry Potter quay về một khoảng khắc nào đó trong kí ức của Severus.

Cậu thấy vai ông rung bần bật sau khi đã bỏ trốn vì làm tổn thương mẹ cậu, ông cố ôm chặt lấy bản thân rồi cuộn lại trong góc phòng để cho những tiếng nức nở trở nên bé nhỏ lại. Khuôn mặt của thiếu niên trong bóng đen vặn vẹo, cắn chặt môi để kiềm lại nổi xấu hổ và nhục nhã sau trận bắt nạt công khai nhục mạ ấy.

Và rồi ông lẩm bẩm một điều gì đó, loạng choạng đứng dậy để bật tung cánh cửa phòng, đi đến đến hướng rừng đen mà không quay đầu lại. Harry Potter hốt hoảng, cậu chạy theo từng bước chân để bắt lấy bóng hình của Severus Snape, thiếu niên đi chân trần chạy qua những bụi cây, tiến sâu hơn vào trong khi bàn chân gầy gò lộ gân xanh ấy đã bắt đầu rớm máu.

Harry Potter vẫn chạy, chạy theo cho đến khi mọi thứ trong tầm mắt trở nên mờ ảo, cậu sực tỉnh là nhận ra mình đang ở trong một khung cảnh khác trong ký ức của Severus Snape

Một căn phòng bừa bộn với những mảnh vỡ nát dưới chân cậu.

" Mày lừa tao!!! mày cùng thằng quỷ nhỏ đó đã lừa tao, chúng mày đi chết hết đi, cái lũ ác quỷ chúng mày!!!"

Tiếng thét chói tai, nhưng trong căn phòng này chẳng còn ai ngoài cậu, Severus Snape cũng chẳng hiện diện trong kí ức này.

Những mảnh vỡ bắt đầu xuất hiện, tiếng la hét, cậu ngửi được mùi rượu và mùi chua ẩm mốc của áo quần, tiếng khóc nghẹn ngào của phụ nữ và tiếng hít thở dồn dập dập của đàn ông.

Harry như bị che mờ đôi mắt, cậu đi khắp căn phòng trong những tiếng cãi vã đầy cay nghiệt, và cuối cùng khi quan sát, cậu mở to mắt khi thấy một đứa trẻ bẩn thỉu đang ôm lấy cái mũi đầy máu của mình, sợ hãi lùi sát vào góc tối căn phòng.

Không.

Không

Không

Linh hồn của Harry Potter đang gào thét, cơ thể cậu căng cứng lại khi thấy một đứa trẻ đang cố gắng bảo vệ bản thân khỏi những miễng chai đang bay khắp căn phòng, cậu đã không thể thốt lên một chữ nào. Severus Snape vẫn hiện diện, nhưng lại trong một hình hài bé nhỏ, dễ dàng bị tổn thương và hơn hết, chiếc mũi nhỏ bé đã tèm lem máu, chảy dài xuống cằm.

Harry Potter tiến vào góc phòng tối tăm ấy, dùng cả cơ thể đang run rẩy để bao bọc lấy cậu bé, nhưng điều đó đã không thành công khi một chai rượu đã bị quăng đến cạnh Severus Spane, khiến cậu hoảng hốt rúc cơ thể của mình lại.

Harry vẫn cố che chắn cho Severus thời thơ ấu dù biết rằng điều đó chẳng có tác dụng gì. Cậu lẩm bẩm,  xin lỗi và cầu xin hồi ức này mau chóng kết thúc, hoặc có thể cho Harry thấy một khung cảnh đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn mà trong đời Severus Spane từng có, nhưng cuối cùng khi đôi mắt của Harry Potter đã tràn đầy tơ máu khi đứng chắn trước Severus Spane, thì cậu đã nhắm chặt mắt mình lại vì mỏi mệt.

Và một lần nữa, những làn gió đánh thức Harry Potter tỉnh táo lại, trước mặt là một gốc cây lớn và bầu trời trong vắt không u ám như khủng cảnh trước kia.

Harry Potter vô thức tìm kiếm hình bóng mà cậu luôn muốn bảo vệ

Cậu tìm thấy Severus Spane, lặng lẽ thiếp đi trong ánh sáng bé nhỏ đang xuyên qua những tán lá, tán loạn trên khuôn mặt của thiếu niên trường thành. Trong bình thản đến lạ lùng và yên bình hơn bao giờ hết.

"Severus"

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Harry, cậu nhận ra giọng nói đó và khi quay lưng lại, cha của cậu James Potter đang đứng đó, một mình và tiến tới dành thức thiếu niên đang say giấc kia.

Không còn là sự châm chọc, chế giễu, không còn chất giọng châm điếm, thay vào đó là sự dịu dàng khó thấy. Cảm xúc lúc này của Harry Potter chấn động, cậu muốn rút đũa phép ra và tặng cho cha mình một lời nguyền ác độc, muốn ông ấy tránh xa khỏi con người đang yên bình kia.

" Đúng, đừng tiến đến nữa,James Potter, tôi xin ông đừng tiến đến nữa!!!"

" Ông biến đi, biến đi, đừng khiến người tôi yêu đau khổ nữa, đừng phá hỏng khoảng khắc bình yên này của ông ấy nữa!!!"

Cậu gào thét, cho dù cổ họng đã đau đớn không thôi nhưng vẫn cố gắng đẩy lùi những bước chân chậm rãi của cha mình, điều đó là không thể, một ý nghĩa đáng sợ bắt đầu xâm chiếm lấy bộ não của Harry Potter, cậu van xin, quằn quại và cuối cùng đã phải bật khóc nức nở.

Cuối cùng khi James đã quỳ xuống trước Severus Spane đang say giấc, bàn tay của hắn dịu dàng vuốt ve lấy gò má nhợt nhạt của Severus, Harry Potter đã hoàn toàn sụp đổ.

"ha, ngủ say thật nhỉ?" James khẽ cười, trong đôi mắt đáng nguyền rủa ấy lại tràn đầy những cảm xúc quá dỗi dịu dàng.

"không, xin ông!!! ông không thể làm vậy được, ông được làm vậy!!!! "

"ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN LÀM VẬY!!!!"

Trong mảnh ký ức này của Severus Snape, trái tim của Harry Potter đã hoàn toàn vụn vỡ, nước mắt của đấng cứu thế khô cạn và dại ra. Sự tuyệt vọng bao trùm như một lời nguyền mà ký ức này gieo lên chàng sư tử, khi đôi môi của James Potter đã gửi một nụ hôn lặng lẽ đến Severus Snape. Đôi mắt của Harry đã đục ngầu hoang dại, ẩn dấu bên trong là một nổi căm thù không tên.

Gió vẫn không ngừng gào rú, đung đưa nhưng lọn tóc của của thiếu niên đang say giấc, cùng với những cái chạm khẽ như muốn đánh thức người kia dậy của James, tình yêu đã bị chôn vùi trong trái tim của Harry Potter tan nát, từng mảnh đâm vào máu thịt của cậu

___
còn tiếp
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro