Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Phòng Yêu Cầu

"Có chuyện gì xảy ra thế?Harry,bồ trả lời đi."Hermonie ngồi cạnh trên ghế sô pha,tay phải đặt giữ trên bờ vai gầy mảnh của cậu bé xinh xắn.

Hít hít thật sâu,dưới sự động viên của cô bạn,Harry thu hết can đảm kể lại toàn bộ sự việc ở vụ cấm túc và tai hại nó gây ra cho thằng Malfoy.Hai tay xấu hổ che mặt,tránh nhìn vào cô gái bên cạnh.

Tỉ mỉ lắng nghe,Hermonie lấy tay dựa cằm,đăm chiêu suy ngẫm,ra vẻ thấu hiểu,vỗ vỗ lưng Harry.

"Vậy bồ...có biện pháp gì không?"Harry khẽ mỏ lời.

"Ừm,tất nhiên.Bồ cứ đến chỗ hẹn với "Draco" đi(Cô nhấn mạnh từ Draco)

"C-C-CÁI GÌ?!Bồ mất trí rồi à?"Harry lắp bắp thét lớn,mắt trợn tròng phản đối.

"Bình tĩnh nghe mình,Harry.Đây là thời khắc chín mùi cậu quật lại tên đáng ghét,kiêu căng kia.Đến nỗi thằng đó sẽ mãi không quên!"Cô vung tay khẳng định.

"Cách nào?"Harry mờ tiệt,ngây thơ nghĩ.

Tay cô nàng chộp cái cằm nhỏ nhắn của cậu,nhẹ nâng lên mà lưu manh nói "Bằng hạ sách "Mĩ nhân kế" cổ điển nhưng luôn hiệu quả rồi!"Không đợi bị cắt ngang,Hermonie liếm môi nói tiếp "Với nhan sắc này hiện giờ của bồ,bồ dư sức "câu" Malfoy.Quyến rũ,mê hoặc nó,khiến nó si mê bồ.Lúc ấy ta bảo gì nó cũng ngu ngơ làm theo!"Cô reo lên đầy hưng phấn,hai mắt sáng rỡ.

Harry yếu ớt "Nhưng Hermonie...Nó là MALFOY!"Nó bất bình trả lời.

"Không lẽ bồ chịu thua nó..thua một Malfoy!"Cô khích tướng,bĩu môi.

"KHÔNG!Tuyệt đối không bao giờ!"Bản tính sư tử Gryffindor trỗi dậy,Harry gật đầu cái rụp.

Nhưng rất sớm,nó cảm thấy hối hận.

Hermonie quay đũa,một quyển sách dày tựa "100 cách quyến rũ hai phái" đập vào mắt cả hai,thành công biến Harry quên cách phát âm Tiếng Anh.Theo kế sách của Mione,nguyên ngày hôm đó,Harry tội nghiệp đã bị Giáo sư Tình yêu Hermonie Granger đã tập dợt với mọi tư thế quyến rũ,câu nhân.

"Khá lắm!Bồ có tố chất "yêu nghiệt" trời sinh ^^!"Granger tóc nâu phê chuẩn kết thúc lớp huấn luyện với giọng cực kì tự hào.

Harry nằm oặt ra đất,thở hổn hển.Không biết đã bao lâu mà xác thịt cậu đã mất cảm giác hoàn toàn khi tập luyện trước gương và hứng chịu các cú đấm tới tấp khi làm sai của người bạn thân.Hai chữ thôi:Ác Mộng!=.=

"Hermonie...Bồ..cao hứng..thế?"Harry tận lực dùng sức tàn lực kiệt nghi hoặc hỏi "Bồ ..âm mưu..chuyện..này..đúng.."

"Harry,hồi nãy anh Wood báo tớ hôm nay sẽ tăng thêm một buổi tập Quidditch bổ sung.Mình quên báo cậu.Giờ cũng khá trễ đấy."Hermonie tỉnh queo,gác chân lên ghế lười biếng nói.

Câu đánh trổng lảng làm bừng tỉnh con mèo xụi lơ trên mặt sàn phóng dậy và lao như tên bắn rời khỏi Phòng Yêu Cầu,bỏ lại cô bạn trơ trọi một mình.

Hermonie Granger không câu nệ,rút từ chiếc áo chùng một quyển sổ,hí hoáy ghi chép "Ngày X,thángXX,năm XXX...mình đã thành công nâng đỡ Harry "tiến hóa" thành yêu nghiệt,giúp cu cậu biết cách câu dẫn~Hi hi!Mục tiêu kế:DraHar lên sàn!"Cô gạch đậm dưới từ "DraHar",mắt sáng quắc như thú dữ trong đêm.

(Có ai biết bản chất tâm hồn Mione là gì chưa? T.T) *nháy mắt*

............

Từ lầu bảy,Harry tăng tốc chạy như 1 VĐV điền kinh xuống sân tập.Nhưng vừa đến Đại Sảnh,một giọng nói lạnh lùng đã kéo nó lại "Harry Potter!"Tiểu Har rùng mình dừng bước.Mồ hôi lạnh toát đầy trên trán:Oliver Wood đang ngay sau gáy nó giận dữ nghiến răng mài lợi.

'Làm sao đây?!Giờ buổi tập hẳn kết thúc từ lâu rồi mà nó mới xuất đầu lộ diện.Trốn đi là không thể.Sao đây,sao đây..?'Harry rối trí,xoay sở tìm cách giải thích.Chợt cái bóng đèn sáng trưng hiện lên đỉnh tóc nó:Buổi huấn luyện "chuyên nghiệp" của Hermonie!

Harry xoay gót chậm rãi,cái đầu xinh đẹp nghiêng nữa,thành công để các lọn tóc rơi nhẹ xuống vai.Đôi má đỏ hồng hồng vì chạy,đôi môi chín mọng khẽ hé ra ngạc nhiên.Nó chớp chớp đôi mắt xanh lá trong trẻo nhìn Wood.

"A,anh Wood,anh tìm em à?"Cậu nhỏ nhẹ hỏi.

Đang định bùng nổ thì Wood sững lại,cơn giận xì xuống như quả bóng.Anh chàng không kìm được,líu lưỡi:

"Ha..Har..rry,em..em không..buổi..Qui..Quidditch..Snitch"Anh chàng hoàn toàn mất khả năng đối đáp,mặt đỏ như gấc.

"Oh,em thành thật xin lỗi,em quên mất.Em mãi giúp Hermonie thanh lý đống sách bùa phép cũ mà vô ý trễ mất.Chắc anh và mọi người giận em dữ lắm.."Đầu ngón tay vờ lướt nhẹ qua bờ môi,Harry cụp mắt xuống "hối lỗi" chỉ để lộ hàng mi cong dày đen nhánh.

"À,,không,không..làm gì có!Bọn anh chỉ thắc mắc em đâu thôi,ha ha"Wood xua tay lia lịa,hai vệt đỏ bừng trên má đáp.

Wood chưa bao giờ biết ngoài khả năng Tầm thủ điêu luyện mà Harry còn là "Truy thủ" biết tấn công chớp nhoáng.Anh cảm thấy áy náy khi làm phật lòng mĩ nhân của đội cũng như của cả trường Hogwarts.

"Vâng,em xin lỗi,lần sau nhất định sẽ không lặp lại"Harry tung tuyệt chiêu cuối:Nụ cười tươi thắm ngọt lịm,khóe mắt cong lên như vầng trăng khuyết xinh đẹp.

'VÚT!'Tim Wood bị mũi tên ái tình đâm trúng muốn xoay vòng 360 độ sắp xổ ra khỏi lồng ngực.Anh ngây ngốc không biết phản ứng như thế nào, cảm giác trước mắt có vô số bông hoa nở rộ xinh đẹp.Chỉ vì Harry Potter.

Không để mất thời cơ,Wood mời mọc "À,trời cũng tối rồi,chắc em đã khá đói rồi nhỉ?Hay ta cùng nhau đến Sảnh ăn nhé?"

Anh cười ấm áp,dịu dàng nhìn đối phương.Hoàn toàn bị thu phục!~(T.T)~

Cơn sóng lạnh chạy dài xương sống,Harry vội đáp:

"Em..rất cảm kích anh Wood..."

"Đừng,gọi anh là Oliver."Đội trưởng Quidditch Gryffindor sửa lại.

"À,vâng anh Oli..ver.Em vốn thấm mệt nên em muốn về phòng tắm rửa trước.Hẹn lần sau!"Không chờ người đối diện trả lời,Harry xoay người vụt đi nhanh nhất có thể,để lại bóng lưng bé dần đầy thương nhớ.

Tháp Gryffindor

"Trái Snitch"Nó đọc mật khẩu.Bà Béo vui vẻ nhấc người sang để cậu chui vô.Đang là giờ ăn tối,Phòng Sinh Hoạt Chung không bóng người.Nó nhanh tiến lại giường.Mồ hôi thấm đẫm,rin rít người ngứa ngáy vô cùng.Harry cởi áo chùng,trút bỏ cà vạt vướng víu.Hai bàn tay phối hợp nhịp nhàng thao tác cởi nút áo.

"Cậu đã đi đâu cả ngày?"Ron thình lình bước ra từ góc khuất sau cánh cửa đến chỗ nó.Mĩ thiếu niên giật bắn,quay đầu tròn mắt nhìn thằng bạn thân.

"Cậu đã ở đâu?"Ron lặp lại câu hỏi.

"À,tó..cùng Hermonie.Cậu ấy nhờ tó chút chuyện.Thu dọn đám sách cũ ấy mà..."Harry vội trả lời.

"Không tin"Hai chữ gọn ghẽ bình phẩm.

"Ron,cậu có thể hỏi Hermonie nếu cậu muốn.Cô ấy sẽ đính chính"Harry bật lại,mặt quay sang chỗ khác.

Hai thằng không nói gì.Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng ngủ.Giữa hai đứa có một khoảng cách vô hình như lại hữu hình chắn ngang.Điều này không thích thú gì với nó khi phải nói dối Ron,Harry nói thầm,nhưng Hermonie buộc hai đứa thề lên tình bạn keo sơn của nhau nên nó không thể.

Harry đau khổ nhớ đến.Cậu ước gì Ron đừng quá chúi mũi vào mọi chuyện.Đôi khi đó thật là phiền hà khi kết bạn với Ron.Nhưng Harry nhanh chóng xóa đi dòng suy nghĩ đó.Ron Weasley là bạn thân của mình,gia đình Weasley cũng như gia đình của mình.Lắc lắc cái đầu xinh đẹp,Harry cố bảo trì sự tỉnh táo.

Ron lặng lẽ nghiên cứu Harry.Nó đã quá quen thuộc các hành động tránh né người khác mỗi khi nói dối của Đứa-bé-sống sót.Sự nhát gừng và biểu hiện rụt rè đã phản ánh lên tất cả.Không sao,Ron nhủ thầm,Harry Potter là bạn thân của nó,sẽ mãi như vậy!Tà khí lạnh lẽo ngưng tụ lại khiến căn phòng giảm hụt đi vài độ.

"Được rồi,bồ tèo.Mình không ép."Ron thở dài,cười cười như mọi khi "Lại cậu và Hermonie,hai người cứ dính nhau quài thế,không lẽ..thích nhau à?"Thanh âm cười châm chọc phá tan tình hình nghiêm trọng hồi nãy làm Harry thở phào trong bụng nhẹ nhõm.

"Làm gì có,mình và cô nàng là bạn bè thôi"Nó cười phủ nhận.

Ron híp mắt tí tởn phụ họa,nhanh chóng khôi phục lại tâm tình hai đứa.

Bất chợt trong lúc không đề phòng,bàn tay Ron giương ra bắt lấy bắp tay Harry "Nhưng hứa với mình,đừng bỏ rơi tôi nữa nhé!".Nó nói như rằng buộc.Đầu ngón tay dùng lực bấu mạnh vào Harry khiến nó đau nhói kêu lên "Ừ..tớ hứa"

Dứt lời,Ron buông tay ra.Nụ cười vui vẻ hiện lại lên môi.

"Cậu nhanh thay đồ đi,tớ sẽ đợi ở ngoài".Không đợi trả lời,nó bước ra.

Tuy Ron đã rời khỏi phòng để lại không gian trống cho cậu nhưng vẫn gắt gao đứng ngoài cửa trông chừng.Harry xụi lơ ngã xuống giường.Đó là ai?Thật xa lạ.Harry siết bắp tay đau âm ỉ của mình,bối rối.Đó có phải là người bạn thân quen của cậu không?Không không phải,tuyệt đối không phải.Nhưng nó đã sai. Đó mới chính là Ron Weasley?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro