Chương 64: Sweets
Snape đi nhanh hơn Harry nghĩ khi y tránh ánh mắt cậu và nó lao nhanh ra nhanh nhất có thể nhưng không hề thấy lão dơi ấy đâu.
"Point me (Chỉ ta)," Cậu thì thầm.
Một sợi sáng trắng từ đầu đũa chiếu hướng lối và chân cậu tăng tốc đuổi theo. Khoảng cách sợi dây rút ngắn gần cho đến khi nó tắt hẳn khi Harry dừng trước cánh cửa gỗ sồi chạm trổ.
Có điều gì đó mách bảo cho chú sư tử là Bậc thầy Độc dược đang ở đây khi có một cánh chưa khít hẳn. Harry khẽ khàng đẩy cửa vào.
Một thư phòng hoành tráng nhất cậu từng thấy. Các kệ sách nối liền nhau theo cung chữ C. Những cái thang xếp bằng vàng lên xuống tự động bắt dựa vào kệ. Giữa phòng là một pháo đài phun nước sóng sánh từ những bình nước đổ xuống của tượng các nàng tiên cá cẩm thạch.
Khác hẳn với cái phòng sách phủ bụi thuần Muggle của nhà Potter.
Mắt lục sáng ngời nhìn một đàn sách tự bay lượn như chim rùng mình đóng lại bìa kẹp nhích lại vào kệ. Khá thú vị khi nhìn các sách giấy ném bay lung tung đến từ một góc nhỏ khuất sáng.
Hẳn đó là Severus!
..........
Chủ nhiệm Slytherin rất bực bội.Hắn xổm ngồi lấp ló đứng ngoài cửa nhìn thằng con đỡ đầu thân thiết chải buộc tóc cho tên nhãi Gryffindor. Lý trí gào kêu hắn chấm dứt cái bộ dạng thập thập thò thò này mà về phòng nhưng mà y cứ đứng đó không hề nhúc nhích, cái gì cũng không làm, cứ như chỉ cần bước ra nửa bước thôi sẽ có thứ gì đó sẽ biến đổi.
Kỳ thực y không muốn tới, nhưng Merlin biết, trong kì nghỉ qua hình ảnh Potter áo chùng đẫm máu khiến hắn sợ hãi. Kể từ ngày đó, hắn không biết thêm tin tức gì từ Cậu bé Vàng.
Severus cảm thấy mình thật sự phát điên rồi. Mỗi ngày thức giấc y phải tự nhủ với mình: 'Severus Snape, mắc mớ gì mình phải lo cho oắt con láo lếu đó,nó vẫn ổn'. Nhưng càng thôi miên mình thì y lại càng nhớ cậu.
Tại sao có thể như vậy? Hắn cáu gắt suốt hơn một tuần lễ khiến hàn khí lạnh teo dái "búp" lên mức khủng bố. Sao gã lại yêu thích một Potter, lại là con trai của người con gái hắn yêu trong quãng thời gian ngắn ngủi?
Lắc đầu cười lạnh với cái suy nghĩ vớ vẩn đấy, gặt phắt nó đi ngay. Nhưng trong tâm, hắn càng lo sợ rằng điều không thể đó dần sẽ thành có thể một ngày nào đó.
Khi Snape đinh ninh rằng không còn chuyện gì tệ hơn nữa thì Malfoy-dũng-cảm-bất-ngờ nằng nặc giãy nảy kéo mình về trang viên bòn rút Mỹ dung tề,săn sóc sách đẹp vì một đối tác kinh doanh xa lạ.
Té ra vận mệnh lại đưa đẩy sao người đó là đứa nhóc Harry kia!
Khi lướt qua phòng Draco, truyền ra tiếng cười ha hả.Không kiềm được nhìn trộm. Chỉ một chút xíu....
Cơ mặt hắn co quắp, đôi con ngươi đen kịt hết trừng lớn rồi nheo lại khó coi. Cảnh tượng đập vào mắt hắn khiến gã sững sờ đến cứng người:một xà một sư tử chơi đùa thân mật và hòa hợp khó tin.
Severus vô thức bốc lửa giận lườm quyết Harry cứ lộ ra mặt đần cười cười với Draco. Hẳn Salazar sẽ phê phán hành vi của chính y.
Kèm theo chút vị đắng hụt hẫng khi gã nuốt nước bọt khó khăn.
Và rồi đôi mắt xanh lá trong vắt ấy nhìn trúng hắn, chớp động vài cái trước khi nụ cười mím lại.
Hắn hít vào một hơi, nhìn hồ nước xanh thu thủy đó một cái ái ngại. Hừ một tiếng,bước ngang qua.
Xà Vương cố tổ chức lại não bộ của gã, hắn cần nghiên cứu Độc dược, một việc rất bận rộn khi vặn xoắn tay nắm vào thư phòng của Malfoy.
..........
Cậu đặt tay lên ngực trái, cố trấn tĩnh nhịp tim.
Chỉ là giảng hòa thôi mà, không có gì ghê gớm.
Nhưng đây là Snape! Lão dơi áp bức dọa người nhất trong lịch sử Hogwarts. Một giọng nói nhỏ vặn lại trong đầu cậu.
Im đi! Cậu nạt ngang tiếng nói đó. Và không biết là thật hay không khi nó nghe vài âm cười khẩy rồi im bặt.
Được rồi, triển thôi! Hai tay xoa nắn vỗ về nâng cao tinh thần chính mình.
"Giáo sư Snape?" Không chờ Bậc thầy Độc dược ngẩng đầu, cậu đã lên tiếng trước.
"Gia chủ Potter cao quý muốn gì từ giáo sư hèn mọn của mình?" Snape hằm hè nói, lười nhác lật mở trang giấy.
Tất nhiên làm cậu giật mình vì không khí u ám của ông thầy nhưng không phải không lường trước.
Kiểu ăn nói lươn lẹo Slytherin của cậu còn hạn hẹp đối với một Xà Vương chính gốc để đối đáp nhau thật hoa mỹ và truyền được ý muốn của mình toàn vẹn. Hoặc đơn giản mà nói, Harry không đủ Slytherin để đối phó với Snape, chỉ còn cách đi theo con đường Gryffindor vậy.
"Con xin lỗi ngài, thưa giáo sư,"Cậu trịnh trọng quỳ gối trước hắn.
"H-Harry?! Mi giở trò gì thế?" Snape cao giọng nói.
"Con biết mối thâm thù giữa thầy và cha con." Harry nói thiệt nhanh "Những trò chơi khăm của ông ấy không hề đáng cười mà rất nguy hiểm và độc ác. Ông ấy đáng lẽ nên bị đuổi học vì những gì đã làm, nhưng vì sự ưu ái thái quá của ông Hiệu trưởng dành cho Gryffindor, và sự thật rằng ông ta cần tiền bạc và năng lực từ cha con trong cuộc chiến tranh nên đã không bắt giữ ông ấy vì tội cố ý mưu sát bạn học Harry dừng lại để lấy hơi, tim đập chậm lại đôi chút khi thấy vẻ mặt sửng sốt của Snape "Nay con với tư cách gia chủ Potter thành thật xin lỗi thầy".
Lúc này cậu khép mắt lại "Vụ ở Hẻm Knockturn, thầy đã cứu mạng con, con trai của kẻ thù thầy. Con biết rằng mình không được phép đến đó nhưng đều là có lí do. Đáng lẽ con nên giải thích rõ ràng với thầy hơn... là bỏ đi. Thầy đã luôn bảo vệ con vô điều kiện trong khi con không đáp lại thầy điều gì ngoài gây thêm phiền phức." Harry nghiêm túc nâng mặt lên, đối mặt với y "Thành thật cảm ơn... và... xin lỗi thầy".
Harry quỳ im chờ phản ứng từ Snape nhưng có vẻ việc này đã khiến giáo sư của nó sốc nặng, "Con biết thầy đang nghi ngờ," cậu tiếp tục. "Vì thầy là một Slytherin. Nhưng con thật sự muốn chứng minh rằng con không phải cha con."
Cuối cùng, Snape dường như cũng tìm lại được giọng nói. "Trò biết quá nhiều so với một học sinh năm ba." Y lưỡng lự, nhíu đầu mày.
"Ta chấp nhận lời xin lỗi." Harry nhìn hắn đầy mong đợi "Nhưng ngươi phải thành thật trả lời cho ta biết những chuyện đang xảy ra,trừ khi đây lại là một trò lừa gạt khác của Gryffindor".
"Vâng, con hiểu"Snape chấp nhận tin tưởng cậu, dù xác suất rơi vào mức thấp nhất.Đi kèm với với yêu cầu nhưng đó là cái giá hợp lý.
Thình lình một bàn tay tình nguyện vươn đến nó. "Ta giúp trò đứng lên, Harry." Y lạnh nhạt nói nhưng Harry lại vui vẻ nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp đó.
Không thường xuyên thấy giáo sư đáng sợ nhất Hogwarts giúp ai đứng dậy, đúng không?
..........
Harry kể cho Xà Viện nghe tất tần tật từ vụ cậu lẻn vào văn phòng Hiệu trưởng đến tận mối quan hệ làm ăn với nhà Malfoy trong khi Snape chỉ im lặng lắng nghe, mày nhíu chặt.
Khi câu chuyện điên rồ kết thúc, áo chùng đen căng cứng có chút thả lỏng.
"Ta không ngờ Dumbledore lại giữ nó, có lẽ ông ta không quá "sáng chói" so với danh hiệu Bạch phù thủy của mình." Snape nhếch mép, trào phúng.
Y không tìm chút bẫy ẩn nào nào để bủn xỉn tin tưởng Cứu thế chủ,mặc dù cậu còn sẵn sàng rút kí ức trao cho hắn.
"Và con hi vọng thầy sẽ giữ kín chuyện này giữa hai ta." Cậu nhìn xuống chân, thấy lo lắng về phản ứng của Snape. "Nó... umm... không phải là chuyện con muốn phanh phui khắp trường. Nếu thầy đã nghe, thầy sẽ hiểu ý con."
Severus gật đầu.
..........
"Vậy... thầy có thích chúng không?" Harry nhích lại gần người kế bên.
"Chúng?" Snape nhướn một bên mày khó hiểu.
"Các lọ độc dược..." Harry lập lừ úp mở.
"Harry!Ta hoài nghi đầu óc trò có làm từ đậu hũ hay không khi gửi loại dược thất truyền quý hiếm chỉ làm quà Giáng sinh!" Xà Vương cáu tiết gầm lên. Dựa vào giá thành hiện tại, cả một trang viên Malfoy mênh mông còn không đủ mua một lọ nhưng nhãi con ngốc này lại cho không hắn.
Con sư tử kia chỉ chu chu môi. "Thầy đừng lo, hầm Gryffindor còn nhiều lém.Con nghĩ chúng sẽ có ích hơn đối với một Bậc thầy Độc dược cực giỏi nào đó nghiên cứu".
"Ít nhất trò làm đúng một điều!"Snape khịt mũi, khoanh tay trước ngực.
Harry cười lớn, chạy đến vòng tay ôm siết qua hông của Bậc thầy Độc dược,hít ngửi mùi thảo dược thuần túy,mắt lục tròn xoe tĩnh lặng nhìn vào mắt hắn.
"Cảm ơn thầy... Severus." Môi thầm thì áp vào thân thể Xà Viện.
Chủ nhiệm Slytherin sững sờ, trái tim hắn chấn động trước giọng nói trong trẻo phát âm khó khăn gọi tên y.Snape không nhận ra tay hắn thoáng run nhẹ trước khi cẩn thận ôm lấy Harry.
Tấm lưng gầy mảnh mai, thấp bé hơn hẳn với bè bạn cùng lứa là minh chứng rõ ràng nhất của việc bị gia đình Muggles kia ngược đãi.
Chết tiệt! Y thầm mắng chính mình vì đã lơ là tin tưởng lão Ong mật giao phó Harry cho những con người độc ác kia nuôi dưỡng.
Thể trọng vốn chẳng có bao nhiêu của nhóc con bỗng nhiên trở nên hết sức nặng nề khi toàn bộ cơ thể Harry dựa vào gã.
Những ngón tay trắng nhợt vuốt nhẹ lên mái đầu đen thẫm cột bằng dải lụa vàng xinh đẹp.Khá khen cho mắt thẩm mỹ của Draco,rất khéo tôn lên sự thanh nhã của Đứa-bé-sống-sót.
Lần này hắn hứa sẽ toàn tâm bảo vệ cậu.
Không bao lâu thì có một gia tinh xuất hiện thông báo phu nhân Malfoy mời họ xuống dùng trà.
Harry ngượng ngập buông ra, ở Snape gợi cho nó niềm tin vững chắc và an tâm. Hệt như một người cha mà cậu luôn ao ước. (Au: Chòi mịe, tạch anh zùi Sev à Σ( ° △ °|||)).Hẳn nếu Sev biết sẽ hạ độc giết phắt nó nếu nó nói ra, Harry buồn cười lộ ra cái cười nho nhỏ. (Au: Vâng, ảnh sẽ kill em ngay nhưng vì lí do khác. Còn các hủ sẽ dập em chết vì cái suy nghĩ khờ khạo kia.).
"Thôi, chúng ta nên xuống nhà. Không nên để chủ nhà chờ." Nó cười sượng sùng.
"Cùng đi," Người đàn ông thản nhiên quẳng một câu, đột ngột nắm lấy cái tay bé bé của cậu bé kéo đi dọc hành lang dài. Harry ngơ ngẩn trong cái siết nhẹ của Xà Vương, nép sát đi theo.
.............
"Harry! Cậu đã ở đâu vậy hả? Làm tôi tìm muốn chết!"Draco nhăn nhó tuôn trào khi vừa thấy Cứu thế chủ xinh đẹp mà tạm thời bỏ qua thân thể 1m85 lồ lộ (a.k.a Snape) ở trước.
Bậc thầy Độc dược nhướn mày cười khẩy, "Phải chăng chúng ta đi đâu đều phải báo cho cậu Malfoy sao?"
Công nhỏ bạch kim giật nảy bị chặn ngang, lắp bắp "C-Cha đõ đầu?!", chuyển mắt xuống hình ảnh tay đan tay của họ với nhau như thể thế giới nứt ra ngàn mảnh "Hai... hai người...?"
"Chúng ta giải quyết những khúc mắc lần trước, trò có ý kiến gì ư?" Snape vẫn tiếp tục nói, gương mặt bình tĩnh dọa cho Rồng nhỏ chết khiếp.
"Dạ... không, không ạ!"
Snape vẫn xấu xa gây thêm khiếp sợ bằng thiên phú bức người cả mình. Vương tử Slytherin câm nín.
"Khụ khụ!" Harry ho sặc sụa nhằm che dấu tiếng cười trước gương mặt trắng xác như chết trôi của thằng kia.
"Mọi người tập trung ở ngoài đây chi vậy?" Lucius nghe tiếng ồn ào bên ngoài chưa chịu vô "Ồ! Harry!" Hắn cao hứng kéo dài giọng.
"Nào nào, vào đây uống chút trà ấm nào." Lucius kích động cầm gậy kéo vai Harry vào trong, cắt đứt phanh cái nắm tay và dán díu bốn chân vào trong.
Nháy mắt có gáo nước lạnh dội vào bản mặt hai kẻ kia.
............
Phòng khách trang nhã và ấm cúng.Mọi người ngay ngắn ngồi trên ghế nệm bọc êm ái.Bọn gia tinh kính cẩn mang bộ trà đặt lên bàn và đi mất sau cái phẩy tay của chủ nhân.
Nước trà đun sôi từ hoa dâm bụt có nước màu đỏ tươi mê hoặc và vị trà ấm nóng phảng phất chút khói phập phòng.Một thức uống phù hợp cho những ngày giá đông.
"Cissy,anh không biết em đã mua bộ trà cụ mới. Mướt tựa như sứ, nhẹ và không có hoa văn gì nhưng không nghĩ khi dùng lại đẹp đến vậy." Lucius tiếp nhận tách trà, hấp dẫn bình phẩm.
"Không phải em mua đâu," Bà nói dịu dàng "Là quà của cậu Potter," và quay sang Harry "Gu thẩm mỹ của cậu rất tốt."
Ba pháp sư ngạc nhiên nhìn Đấng Cứu thế, trong lòng thầm khen ngợi. Narcissa là người vui nhất trong phòng, bộ trà này gợi nhắc gốc gác gia tộc của mình.
Bền chắc hơn gỗ, nhẹ hơn gốm, lại còn sở hữu vẻ đẹp sắc lạnh đặc trưng của sứ. Một bộ trà lý tưởng được chế tác từ chính xương cốt. Nguyên liệu thượng đẳng tạo nên vẻ đẹp hoàn mĩ. Nhớ khi bà còn là tiểu thư nhà Black, gia đình bà luôn sử dụng bát dĩa xương trắng này,chỉ cần chạm nhẹ đầu ngón tay là đã nhanh chóng cảm nhận sự tuyệt vời của chúng.
Kể từ khi về làm dâu nhà Malfoy,bà buộc phải từ bỏ sở thích ưa chuộng của mình,chấp nhận với đồ dùng bạc, men sứ tầm thường.
Đứa-bé-sống-sót này cũng kế hưởng dòng máu Black giống bà khi có đồng sở thích như thế này.
Bà nháy mắt trái hai cái, câu hiệu - Nó có được làm bằng xương người không? (đối thoại bằng mắt đặc trưng của một Black).
Harry gật đầu rồi ngượng ngùng cười với Narcissa.
"OH! Harry, em thật dễ "xương"!!!" Bà xoắn xuýt nhảy bổ sang cái ghế đối diện có Harry.
"Mẹ/Cissy?!" Hai cha con giật nảy trước hành động của phu nhân Malfoy.
"Phu... phu nhân???"
Bà nựng nựng hai má Harry đến đỏ "Em cứ gọi ta là Cissy và ta sẽ kêu em là Harry!" Narcissa thân thiết cười nói. Ngoài chị ba (Bellatrix) giam ở Azkaban chia sẻ chung sở thích nay bà tìm thêm "đồng chí".
Snape im lặng ngồi đánh giá tên nhóc, cảm nhận ánh mắt lửa điện của công già chăm chăm về phía này.
"Harry, trò không cần gọi ngài Malfoy mà có thể xưng với hắn là anh rể." Bậc thầy Độc dược nham hiểm nhe răng.
"Gọi anh rể đi Harry!" Bà dùng sức bấu vào da Harry đến đau khiến nó bất lực rưng rưng nhìn mắt nước với Lucius gọi "Anh... anh rể... cứu!"
Lucius oán khí ngút trời trừng bạn tốt, không đổi thành bạn khốn ung dung nhàn hạ hưởng trà. Gã trợn mắt nói điêu không thấy ngượng mồm dám bảo công nhà bị bệnh rồi lại khiếm nhã trấn ta vào tủ đồ,lăm le cây đũa thần, mặt đồ tể bức cung người cao quý như hắn khai hết những gì về Potter. Nay lợi dụng máu mủ dây dưa của các quý tộc Thuần huyết tạo nên bức tường to đùng: Anh rể-Em vợ... Quá lắm rồi nhá, Snape!!!
Người kia chỉ nâng khóe môi tận hưởng sự trả thù ngọt ngào.
Ngón tay đeo găng miết xuống đầu rắn gắt gao đùng đùng lửa giận khi vợ hắn bẹo má hồng của Harry trước hắn!!!
Nhìn cặp bảo thạch lóng lánh nhìn hắn, thân thể có chút bức bối, bên tai bồi hồi âm thanh nghẹn ngào remix "a~a~anhhh~rể" êm tai khiến gia chủ Malfoy thêm hứng tình.
'Quan hệ loạn luân kích thích hơn hẳn' Lucius biến thái bừng nắng hạ bên trong.
"Mẹ! Bỏ Harry (của con) ra!" Draco không nhịn thêm nữa nhảy bắn khỏi ghế, rít lên bén nhọn rồi giải quyết bà mẹ ném bay về bên ông ba.
Nó đắng nghét nhất mối quan hệ bà con khốn khiếp luôn mặc định Harry là cậu nó. Nghe già chát à!
"Draco," Một âm thanh be bé như muỗi kêu.
"Ừ, Harry?"
"Gia đình bồ dị vãi."
Draco rõ ràng không biết phải đáp lại thế nào.
.........
"Harry, cậu đã nghĩ ra tên nhãn hiệu của mình chưa?"
Trước cậu hỏi bất thình lình của đối tác kinh doanh, Harry ngừng động tác khoan thai uống trà. Chết mồ,quên mất tiêu!
"Vẫn chưa."
Mặt Lucius hí hửng ra trò.
"Không sao, không sao" Hắn trấn an "Ta nghĩ chúng ta nên có một cái tên có thể thể hiện rõ mối quan hệ hợp tác chặt chẽ mật thiết với nhau".
"Ngài có đề nghị gì không?" Harry đầu óc quay mòng mòng không rặn ra cái nào vừa yêu cầu với hắn ta.
"Cảm ơn cậu đã hỏi, theo tôi là hãy là LH".
"LH?"Snape, Draco và Narcissa tròn mắt hỏi.
"Viết tắt của Lucius x Harry" Công đại đắc ý nham hiểm nói.
"ỌC!"Có vài tiếng sặc trà nôn khan.
"Tỷ như trong giới bọn Mug..gles á," Hắn nuốt sự khinh bỉ xuống dưới "Họ có hãng LV thì ta có LH!" Gương mặt điển trai bừng bừng phấn khích giải đáp.
Harry gật gù,một quý tộc cao ngạo như tên kia biết tiếp thu chút gì đó của thế giới người thường là một bước tiến tốt. Nó nên ủng hộ gã ta.
"Hoàn hảo! Ta đã thiết kế xong logo luôn nè!" Hắn vẫy gậy, hình vẽ thiết kế bay trước mặt Harry.
Snape với Draco: 'Biết ngay có âm mưu mà!'*đen mặt*.
Narcissa: 'Ta linh cảm có mùi đam ở đây... Á, thôi ngay Cissy. Mình đã là người phụ nữ có chồng con rùi' *ôm mặt nhiễm hồng, lắc đầu nguầy nguậy*.
Lucius cười tủm tỉm: 'Ta có hint rồi, ka ka!'
............
Phòng Draco Malfoy
"Harry, hè này cậu đến nhà tôi chơi tiếp nhá!" Draco lái sang chuyện khác,hai mắt cười trìu mến nhìn cậu.
Harry đỏ mặt nhìn nó. Sao lại đỏ mặt vì một đứa đực rựa chứ? Nhưng mắt vẫn không rời khỏi vẻ hút hồn kia.
Vương tử Slytherin không muốn lộ liễu tình cảm quá,bồi thêm một câu "Cha mẹ tôi rất vui khi có cậu,cứ dịp lễ nào ghé qua cũng được".
"Được, tất nhiên Draco." Cậu gật đầu.
Draco cười toét miệng thay vì cái nhếch môi khinh khỉnh ngày thưởng,sư tử nhỏ không hiểu được làm gì mà vui vẻ thế.
Chẹp chẹp... Tự nhiên trong đầu vong vọng "Harry, nếu em rảnh thì dịp lễ này ghé qua nhà anh".
Là Cedric, Cedric Diggory! Cậu đã hứa với đàn anh Hufflepuff.
"Á chết!" Cậu ngây ngẩn kêu to.
"Oái, Harry!" Draco bị móng vuốt Harry bấu đau.
"Draco,tôi có thể mượn nhà bếp cậu được không?" Cậu bé Vàng gấp gáp hỏi.
"Ừ, được chứ."
Sư tử Gryffindor lập tức hai chân chạm đất,cấp tốc chạy.
Lát sau,Rồng nhỏ bắt gặp cậu hì hục lấy nguyên liệu trong bếp, lũ gia tinh khóc ré cầu xin Harry giao lại bếp cho bọn chúng.
"Tụi bây ồn ào quá," Harry giơ đũa gom hết cả bầy đánh bay ra ngoài, Draco phải nép sang một bên trước khi bị liên lụy ném đi.
Cậu phóng lập nhiêu tầng chú phòng vệ khóa trái cửa,tay bận bịu lấy bột mì,trứng,bơ,...
"Cậu làm gì vậy?".
"Bánh Apple roses." Nó đơn giản vắn tắt mà nói.
Draco lấy một cái tạp dề trắng làm bánh, hướng phía Harry "Cần phụ một tay chứ?"
"Được, được,"Cậu mừng rỡ, "Bỏ 3 quả trứng, bơ và quậy bột giúp tôi".
"OK!" Draco xắn tay áo cao ngạo.
Mọi chuyện nói dễ hơn là làm. Hắn vứt bẹp bẹp trứng lẫn vỏ nát vào tô, bao bột rơi vãi trắng cả cái nếp,xé hộp bơ khiến bơ văng uỵch xuống sàn. Vội tay trơn trượt bóp bóp cục bơ dơ dưới đất lên,mồ hôi túa ra chật vật hết chỗ nó. Nát!
"Thôi cậu gọt táo đi!"Harry thảy con dao nhỏ và chậu táo cho tên Slytherin.
"Á!"Mới kịp bắt đầu Draco đã cắt phải tay máu chảy đầm đìa. Harry khổ sở đi lau dọn mớ lộn xộn, dùng bùa chữa thương cho cậu thiếu gia ngậm thìa vàng này.
Và thế mọi công chuyện Harry lại làm tất vì Draco đụng gì vô cũng hỏng. Haizz da da...
Thằng tóc vàng ngoan ngoãn đứng cầm dụng cụ cho cậu làm bánh. Lấy nguyên liệu cậu bảo.
Là một đầu bếp tại gia tài năng bất đắc dĩ nhà Dursley, làm đồ ăn mặn, nướng bánh ngọt Harry đều đạt đến trình master khi một lúc ôm đồm nhiều việc và nhanh nhẹn hoàn thành.
Harry cười khổ. Tương lai cậu có thể mở một tiệm bánh ngọt kiếm sống hoặc thi Masterchef làm đầu bếp trong thế giới Muggles không chừng nếu không là phù thủy.
Khi bánh đã được đưa vào lò nướng hẳn hoi, Harry mệt phù ngã xuống ghế hổn hển thở.
"Uống chút nước đi!" Draco tinh ý rót cốc nước.
Harry ực ực uống xuống, gật đầu cảm ơn. Hắn kéo ghế ngồi cạnh cậu, lấy khăn ướt tận tình lau mồ hôi nhem nhuốc trên gương mặt xinh đẹp nọ.
"Sao cậu lại nổi hứng làm bánh thế?"Draco bất chợt hỏi.
"À ,là quà cảm ơn và xin lỗi cho Cedric. Lần trước anh ta cứu tôi trong trận Quidditch và tôi lỡ thất hứa với ảnh." Harry mệt mỏi nói.
Lại là thằng lửng! Dám giựt "bạn-giai-tương-lai-có-thể-thành-phu-nhân-Malfoy" của nó, tay Draco nắm lại thành quyền nổi gân xanh. Mắt xám như giông tố nhìn những cái bánh công sức nó và Harry góp vô. Đáng chết!
Sự âm ngoa xảo trá của rắn độc nổi đom đóm nhảy múa trong con ngươi của Malfoy con khi nhìn những cái bánh nướng phồng lên.
Ting! Chuông báo bánh đã được.
Harry rút khay bánh nho nhỏ xinh xinh được trang trí bằng lớp vỏ táo giòn rụm điểm đốm đường trắng.
"Thơm quá!"Harry hớn hở cẩn thận mang ra.
Draco gai mắt nhìn chúng,giọng hồn nhiên nói "Để tôi giữ cho, cậu đi lấy hộp bỏ vào đi".
"Ừ"
Harry vừa quay lưng, Draco có ý định xấu xa "thủ tiêu" bọn chúng như vô ý làm rớt.
Khi Harry đi một khoảng kha khá xa, tay cầm khay từ từ trượt dần và nụ cười hung tợn của Malfoy con.
"Cẩn thận!" Harry quay về vừa kịp lúc dịnh lại khay bánh,vô ý khiến cả hai đụng trúng chai rượu đốt trên bếp bắt rơi xuống chảo nóng gây cháy, khói khí bay mù mịt.
Hệ thống cứu hỏa phóng nước xuống ướt cả căn bếp gây ra các tiếng kêu oai oái của hai người. Bánh nướng ngon lành mấy chốc sững nước nhão nhẹt.
Harry đình trệ, suýt nữa quên làm sao hô hấp khi chứng kiến "baby" của mình "ăn mòn".
Harry rống giận "Chết tiệt Malfoy thúi tha!" Cậu cằm một cái bánh nhũng nát ném vào mặt đứa nhóc còn lại trong màn nước trút xuống rào rào.
Draco không kém chọi lại "Đâu phải là lỗi của tôi".Hắn gào ầm.
Tiếp nối là trận chiến "Ném bánh ngọt" không ai thắng ai của Gryffindor và Slytherin diễn ra lần đầu tiên trong khu bếp. Họ dứt khoát cởi phăng giầy tất, chân trần ướt đẫm dưới sàn nhà cẩm thạch lạnh lẽo truyền tới.
"Quyết chiến!"Mỗi người còn có một đống bột bánh nhão nhẹt trong tay xông chiến trực diện xem ai hạ ai.
"Bẹp,bẹp"Chúng ném trật và rơi xuống làm dơ cả sàn,à mà nó cũng dơ sẵn rồi.
Hai đứa nhóc tả tơi lấm lem nhìn nhau. Quần áo ướt xộc xệch,tay chân để trần. Tóc đen dài mượt của Harry nay biến trở lại thành đống rơm rạ bù xù. Keo tóc cố định đắt tiền gột rửa khiến mái đầu vàng kim be bết chĩa rũ xuống đâm vào mắt.
Họ đã hết "đạn" và dơ dáy như nhân vật tiểu thuyết Robinson trên đảo hoang. Phờ phạc trừng nhìn lẫn nhau.
"Vậy hai ta hòa nhé?"Draco hỏi. Hai tay trắng nhợt giang ra đặt sau đầu.
"Ừ,hòa!" Harry nhún vai.
"HA HA HA HA!!!" Họ tức cười nhìn bộ dạng không ra người ra quỷ của nhau.Không ngờ chơi với một Gryffindor/Slytherin lại vui không tưởng.
"Không ngờ cậu ấm nghiêm trang Malfoy cao quý có thể vui vẻ chơi đùa với người khác không màng đến hình tượng"Harry mở lời giễu.
Không biết khi nào họ đã đứng sát gần nhau đến vậy, cảm nhận rõ âm giọng và hơi thở đều đều.Draco bất giác giữ tay Harry.
"Với tôi mà nói..." Draco hạ đầu, vịn trán mình với con sư tử, nhìn vào đôi mắt xanh rực cháy kia "Niềm vui của tôi xuất phát từ cậu, Harry Potter".
Harry chớp chớp lông mi, mũi bị mấy hạt nước bắn trúng, cẩn thận nhìn ảnh phản chiếu trong cặp mắt lam xám nhạt, có sự quan tâm dịu dàng và yêu thương cậu chưa từng biết đến.
Không hiểu vì sao lòng cậu ấm nóng và nhẹ nhõm,cậu mất khoảng vài giây lấy lại tinh thần và phát hiện miệng mình lại hạnh phúc cười với con công màu mè này.
"Đùng đùng đùng!"
Tiếng đập cửa mạnh chợt đẩy xa khoảng cách giữa họ. May mắn để Harry dần lấy lại nhịp tim đang bấn nhảy của mình.
"Draco, Harry! Hai đứa có ở trong đó không?" Giọng nói lo lắng của người phụ nữ.
"Chuông báo cháy hoạt động, có chuyện gì xảy ra thế?"Lucius hỏi.
"Tránh ra!" Âm thanh gầm gừ đáng sợ của một người đàn ông khác.
Harry vừa kịp tháo dỡ đống bùa thì cửa bị bắn văng ra sau đầu họ.
Ba người lớn bước vào,đảo một vòng qua nơi từng là căn bếp sang trọng khi xưa rồi dừng lại ở hai cậu nhóc tả tơi.
"Giải thích mau," Snape hạ lệnh.
"Sev, là Draco. Cậu ta làm cháy phòng và làm hư những cái bánh ngọt con làm cho mọi người"Harry ngây thơ vờ là nạn nhân bán đứng tên nhóc vàng hoe và chỉ đống bánh hư hỏng khắp nơi.
"A, không... không phải con" Draco xua tay.
Nhưng cậu bé nhỏ nhắn run rẩy ướt nước. Cộng thêm một đôi mắt xanh lá to tròn trên gương mặt đáng yêu ủy khuất như con thú nhỏ đã để cảm xúc tẩy trắng lí trí nghi ngờ nó là thành phần gây hại sang Draco.
Lúc Draco bị "còng" giải về phòng cấm túc, Rồng nhỏ đinh ninh việc này không đáng là bao hơn việc tên Hufflepuff kia ăn bánh của Harry mà cười khanh khách.
Lucius cùng Snape dùng đũa phép gõ cốc vào đầu nó "Draco, xem lại cách hành xử của con. Tối nay chép phạt quy tắc 100 lần!"
..........
Harry mở cờ trong bụng khi rắn nhỏ kia gặp họa.Trả thù cho những chiếc bánh nhỏ đã xong, Harry vỗ đầu tán dương mình.
Ting! Một lò nướng khác kêu lên.
Harry ngâm nga đeo găng tay nhấc một cái bánh apple rose bự hơn hẳn những cái bánh kia,bỏ vào hộp quà lớn.Cậu rút bút lông ghi hí hoáy vào một tờ giấy da và triệu hồi một con gia tinh đi gửi hàng.
.........
Nhà Diggory
Cedric khoanh tay gối đầu,thở dài nườm nượp như mấy ông già quan chức lo nghĩ chuyện thế sự nghiêm trọng.
Harry đã không liên lạc hay ghé qua nhà của anh, nay còn vài ngày nữa là anh đã phải đến Hogwarts.
Sẽ có một khoảng đường phân định to lớn. Anh chỉ là một Hufflepuff bình thường còn Harry...hà... Harry.
Xinh đẹp,mạnh mẽ và tài giỏi. Người đã đánh bại Kẻ Mà Ai Cũng Biết từng rúng sợ cả thế giới pháp thuật từ khi mới một tuổi. Một Tầm thủ sáng giá trẻ tuổi đặc cách vào đội Quidditch....
Anh có thể liệt kê dài dài cả đống danh sách về Harry cả ngày không chán.
Dưới nhà, cặp vợ chồng Diggory lo lắng cho đứa con trai độc nhất của họ cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa, lúc mơ mây bay gặp Merlin,lại buồn bã trút dài hơi ủ ê. Họ không biết con mình bị gì nữa! (Au: Si tình thôi mà lị!).
"Cedric!"
"Gì mẹ?" Anh vẫn nằm ườn trên nệm,nói vọng xuống.
"Có người gửi quà cho con nè."
Anh đá văng cả cửa gỗ liêu xiêu, bay xuống cầu thang.Lấy phắt cái hộp từ tay mẹ mình,cào mỏ lớp gói quà.
Một cái bánh thẩm mỹ đẹp mắt trang trí hình hoa hồng hấp dẫn.Bên cạnh kèm theo một lá thư.
'Gửi anh Cedric thân mến,
Em xin lỗi mình không thể đến thăm anh như lời đã hứa.Nay em làm cái bánh này thay lời xin lỗi vì em nghe mọi người đồn anh thích anh bánh ngọt.Em hứa sẽ đền bù cho anh một dịp khác.
Hẹn gặp lại tại Hogwarts. Một lần nữa xin lỗi anh!
Harry James Potter.'
Cedric mê mang lâng lâng hạnh phúc. Harry đã không quên mình.
"Oa, bánh ngon quá.Cho ba một miếng nha!" Ông Diggory cằm nĩa định xiên ăn một mẩu.
Cedric nhanh tay giật lùi lại, khè khè cảnh cáo cha mẹ rồi một mình bưng bánh phóng lên phòng,dập cửa.
"Vừa nãy là con trai hiền lành nhà lửng của chúng ta sao?" Ông hết hồn bởi thằng con, quay sang hỏi bà vợ.
"Nếu xét về mặt mũi thì đó là Cedric."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro