Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Hơn thua nhau



"Để tôi đoán nhé..."Lucius ưu nhã hít ngửi cái chai trong tay "Một bản song ca hoàn hảo giữa hương hoa ngọt ngào và hương ỗ trù quến hiện lên một khu vườn tươi mát, coi coi... hương cam quýt, và ờ có quyện cùng tinh chất hoa hồng ngọt ngào và hổ phách trầm ấm! A há... Ta đoán đúng chứ?"

Harry che miệng cười "V-Vâng...nhưng chỉ có một nửa.

Công bạch kim ngạc nhiên,mũi gã thính như vậy mà vẫn thiếu sót?30 năm "tích lũy" đi mua dầu thơm kia vứt xó à?!

"Ngài nói đúng về vị cam quýt nhưng tôi bỏ thêm cam bergamot để tăng tính trái cây tươi mát điển hình kết hợp với sự dịu dàng của hoa ngọc lan tây, hoa lily casablance lưu lại ở tầng hương đầu tiên tạo một cảm giác dễ chịu và thoải mái."Cậu nhẹ nhàng phân tích "Tầng hương cuối là sự tung hoành của gỗ đàn hương, diên vỹ với hỗn hợp hoa hồng và đậu Tonka. Một làn hương vô cùng khác lạ nhưng lại rất trang nhã".

"Ta có thể phác thảo một quý cô sang trọng và quý phái từ chai nước hoa này." Lucius thưởng thức hươm thơm tinh tế phù hợp với yêu cầu của hắn.

"Ngài Malfoy, tỉ số giờ là 5-0."Harry nhận lại lọ thủy tinh, cất lại vào trong đống chai lọ lỉnh kỉnh trong hòm.

Gia chủ Malfoy bĩu môi "Thôi nào Harry.Cậu chơi khó tôi quá!"

Harry và Lucius đã thách nhau trò chơi xem ai đoán trúng hết các thành phần trong các lọ nước hoa.Tính đến thời điểm này, công đại bạch kim ê chề mặt mũi vì quá tự tin vào chính mình.

Harry hí ha hí hửng với "chiến tích" của mình đã đả bại cái tôi khổng lồ của Malfoy. Lucius chỉ âm thầm khắc ghi từng chi tiết trên gương mặt xinh đẹp hồng lên, môi cười tươi vui sướng rực rỡ và đáy mắt xanh lá sống động của Harry những khi nhìn về phía gã.

Thế bao nhiêu bực dọc – tích cóp từ hơn 10 phút thua sấp mặt – trong lòng Lucius biến mất cái vèo. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, đến nỗi hắn tự hỏi liệu Harry có nghe thấy không

Hắn bắt đầu tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra với hắn. Cảm xúc kì lạ nhưng không phải không được chào đón nảy nở trong Malfoy. Gã bỗn có khát khao được chạm vào Cứu thế chủ, muốn ánh nhìn đặc biệt kia vĩnh viễn chỉ hướng về hắn.

"Harry," Giọng hắn lạc đi vài phần, nuốt cục nghẹn xuống dưới "Sao hai ta không đoán hương nước hoa của nhau nhỉ? Ván cuối cùng quyết định tất cả." Lucius cố giữ cho giọng mình tự nhiên nhất có thể.

"Được thôi," Harry mân mê cánh môi hồng đồng ý.

Đóa hồng Hogwarts di chuyển đủ gần để hai người có thể chơi đoán mò và cũng hoàn hảo cho Lucius tiếp cận Harry.

Lucius trơn mồm trơn miệng nói "Nhích lại gần chút...".

Tay hắn chạm vào làn da mềm mại và như một con sói lần theo mùi hương của con mồi. Không muốn muốn làm cậu bé nghi ngờ, cũng là để dành thời gian cho những lần sau, hắn không ở một vị trí quá lâu.

Là một Gryffindor hiếu thắng, Harry thành thật tham gia trò chơi, mặc cho các ngón tay thon dài luồn vào mái tóc nó, cặp mắt xám đăm đăm tập trung lên người.

Chợt Đứa-bé-vẫn-sống cười tới hai chiếc răng nanh cũng lộ ra, hàng mày nhíu lại hưng trí.

"Xem nào,sự kết hợp của phong vị thiên nhiên bên ngoài khung cửa sổ với những mùi hương nồng nàn khơi gợi các giác quan...tỷ như xạ hương, cây mùi patchouli và... ờ, một chút trái lê xanh. Đúng không?

Harry nghiêng đầu chớp mắt nhìn người đàn ông tóc bạch kim với vẻ thắng lợi khoái trá .

"Nào nào Harry, tôi vẫn chưa nói ra câu trả lời mà." Lucius lắc lư đầu rắn "Coi nào... hương mở đầu là cam bergamot, tinh dầu hoa cam và hương lê. Tiếp đến là hương thơm nhẹ nhàng của lan nam phi và hoa súng. Cuối cùng, hổ phách, xạ hương và...."

Malfoy cha cố rướn mặt sát gần hơn, nhìn các sợi lông tơ trên da mặt của cậu bé dựng lên rồi đảo xuống môi diễm hồng chúm chím.

"Gỗ guaiac làm lắng đọng..."Như một gả chết đói nhìn thấy một trái táo đỏ, Lucius lộ ra khao khát muốn cắn vào cặp môi kia.

"BANG!"

Hai cánh cửa thọ 355 tuổi của biệt thự ngả nghiêng phía sau lớp áo chùng hắc sắc. Severus lạnh lùng nhìn hai cơ thể áp gần kia, châm chọc "Thứ lỗi cho hành động bất lịch sự của tôi đã xen ngang cuộc họp rất ư là bình thường kia."

Trong nháy mắt Lucius cảm thấy nhột trong người "Ách Severus, có chuyện gì quan trọng à?"

Hắn cười cười nhìn bạn tốt, hỏi thử.

"Cha!"Draco không ở xa khu vực, lách mình chen vào phòng, tìm Harry.

"Narcissa bảo cần gặp anh gấp tại chuồng công".

"Chúng bị bệnh sao?"Lucius lo lắng nhổm dậy.

"Có vẻ thế..." Severus thản nhiên quẳng một câu.

"Vâng, đúng đó thưa cha!"Draco quả quyết khẳng định.

Lucius húng hắng giọng, gương mặt có chút rối rắm. Hết nhìn từ phía cửa chuyển sang Harry và vòng lại.

"Phu nhân Malfoy đang đợi ngài, thỏa thuận giữa tôi và ngài cũng ổn thỏa. Ngài cứ việc đi". Cậu giải vây tình huống khó xử cho hắn.

Draco nhanh nhảu "Harry,để tôi dẫn cậu lên phòng tôi chơi" và quay sang thông báo bất quá cho có lệ với Lucius và Snape khi thẳng thừng nắm tay con sư tử kéo lên phòng.

Xà Viện cùng Đại công bạch kim đột nhiên mắt to mắt nhỏ trừng lớn. Severus thu hồi ánh mắt đang nhìn theo bóng dáng Harry bị con đỡ đầu kéo đi và dời lực chú ý lên tên pháp sư tóc vàng này.

"Lucius Abraxas Malfoy," Y bất giác rụt người khi nghe họ tên đầy đủ của mình "Ta có thể mạn phép hỏi anh vài câu chứ?" Một nụ cười méo mó hiện ra.

Nhất thời vị gia chủ Malfoy hoa mắt nhìn thấy hàm răng độc sắc bén và hai mắt vô tình bốc lên tia lửa bừng bừng như con mãng xà của bạn tốt làm Malfoy rùng mình dựng đứng cả đuôi công.


..........


Vương tử Slytherin sau khi thành công "cướp" lấy mĩ nhân vội dập mạnh cửa lại. Hoàn toàn thô lỗ và rất Gryffindor! Cậu nơm nớp sợ ai sẽ kéo Harry khỏi mình.

"Draco?" Harry cắn cắn môi hỏi.

Lạy Merlin, mình đang hành động thật quái đản. Draco mắng mỏ chính mình, may mà nó đang đưa lưng về phía Harry nên cậu ta không thấy rõ biểu tình của nó.

Tên nhóc bạch kim khẩn trương thẳng lưng, chậm rãi xoay ra sau, lúng búng "H-Harry?G-Gì..gì thế?"

"Tèn tén!" Harry dúi uỵch một hộp quà trắng bạc vào ngực rắn nhỏ, reo lên "Quà Giáng sinh".

Malfoy con ngơ ngác lặng lẽ nhìn ngắm cái thứ vuông vuông trong lòng nó.

"Mở ra đi chứ!" Harry phụng phịu giục nhắn.

Draco cẩn thận bóc nhẹ nắp hộp và đồng tử màu xám lam trừng lớn kinh ngạc.

"L-Là Bàn tay Vinh Quang!"

Cậu nhóc Slytherin nâng cái tay khỏi lớp bọc nhung đỏ, môi mấp máy không tin vào mắt mình.

"Harry, sao cậu biết tôi-"

"Bí mật, bí mật!" Harry nháy mắt sau đó cười tủm tỉm. Nó cao hứng vì Draco thích món quà này.

"Cảm... ơn," Draco mím môi che dấu hạnh phúc lâng lâng như da mặt mỏng đã lộ đỏ từ lúc nào.

Harry khục khặc cười kéo theo đứa nhóc kia cười ùa theo.

"A, Harry. Hai tay che mắt lại đi!" Draco nói.

Cậu nhóc mắt lục làm theo yêu cầu lạ lùng của hắn. Lát sau cậu nghe thấy tiếng sục soạt ngăn kéo.

Vài ngón tay dịch sang một bên lộ vài kẽ hở ti tí nhòm ra ngoài.

"Harry!"

"Ok ok fine." Đấng Cứu thế thở dài.

"Đưa một tay cậu ra đây." Nó làm theo và cảm nhận thứ gì đó mảnh và rất mềm.

Một dải tơ lụa đỏ đậm nắm ở trong tay.

"Đổi!"Draco hạ câu lệnh.

Màu đỏ chốc ngả sang vàng,lam,lục,... đủ cả 7 sắc cầu vồng. Harry ồ lên thích thú.

"Vàng," Dải lụa ngưng ở đúng màu yêu cầu của Draco.

"Nó thật đẹp!" Cậu cảm thán.

Draco nâng cằm đắc chí. Sản phẩm có hạng nó nhập về cho Harry. Một vật trang trí nhỏ này rất thịnh hành và ưa chuộng khắp các nước Châu Âu nhưng giá thành lại đắt đỏ choáng váng. Ra dấu tay bảo Harry đeo vào.

Nhưng có một vấn đề. Chính là buộc như thế nào? Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm.

"Cậu đang làm gì đó?" Ngay khi Harry đối với gương rối rắm, Draco chờ có chút không kiên nhẫn đứng dậy đi tới.

Harry quay đầu hướng về phía Draco bất đắc dĩ cười nói "Ta không buộc được tóc." Âm thanh ấp úng phát ra lí nhí.

Draco nhìn thấy Harry mặt đỏ phừng phừng, lắc đầu. Không tự chủ được, y đi từ từ tới bên người Harry, đè cậu xuống cái ghế nệm. "Ngồi yên".

Harry lặng đi một chút, phát hiện tóc của mình toàn bộ vào trong tay Draco, lược chải đều đều từ trên xuống.

Draco giúp nó chải tóc? Cho ra kết luận này ban đầu Harry giật mình rồi lộ ra thản nhiên tươi cười. Nó biết, Draco sẽ là một người bạn tốt.

"Gryffindor ngốc!"Draco châm chích.

"Xong!" Vương tử Slytherin ngưng tay, chậm rãi bỏ lược xuống.

Dải lụa vàng thắt dọc từ lúc bắt đầu tết tóc xuống cuối đuôi tóc để sợi dây này lúc ẩn lúc hiện bên các nút của tóc tết. Đối lập sáng-tối(vàng-đen) đan xen bắt mắt người nhìn.

Chú sư tử mắt lục không khỏi trầm trồ, đưa tay vuốt "tác phẩm" mĩ miều và cười híp cả mắt.

"Tên Gryffindor kia, chẳng lẽ chỉ biết ngây ngô cười sao? Mê rồi sao?" Công nhỏ bạch kim nhìn thấy gương mặt sung sướng của Harry, đùa giỡn tán tỉnh.

Cách đó không xa, cánh cửa đáng thương lúc trước kênh ra một kẽ hở. Bài học ở đây là đập mạnh cửa không phải cửa sẽ khít. Tại chỗ hé đó có một con mắt đem kịt nhòm vào.

Sau khi "chuyện trò trà bánh" xong xuôi con công già kia, Xà Vương quay về phòng. Trên con đường đến điểm muốn đến, có cái ngã tư tay phải là phòng con đỡ đầu của y.

Bước chân Severus thoáng ngừng lại, mặt nhăn mày nhíu rồi đi đến đó. Severus không biết mình nên cao hứng hay thất vọng khi nhìn thấy bóng dáng gầy nhỏ của tên nhóc kia nhưng lòng lại chùng xuống khi thấy Harry và Draco, một ngồi một đứng thắt tóc.

Severus bấu chặt nắm cửa, môi mím thành một đường thẳng. Hắn vừa vặn nhìn thấy nửa gương mặt vui phơi phới và nụ cười "đần thúi" của Cậu bé Vàng khét tiếng khi nghe lời bông đùa tán giai của con rắn nhỏ.

Gã vô thức nổi giận đùng đùng. Y phải cho Draco chép phạt 20 lần quy tắc Slytherin mới được vì câu nói ngu xuẩn sộc mùi Gryffindor kia!( Au: Ấy da! Không phải ngươi ghen à? [một giọng nói vang vảng giáng xuống].Snape *rút đũa*: Ai đó? Avada...).

Nghe tiếng động nho nhỏ, Harry ngẩng đầu chạm chung ánh mắt của người đứng ngoài cửa kia. Một tia điện như đánh trúng cậu, dòng giật tê rần khiến nó ngơ ngẩn thừ người. Không bao lâu thì Bậc thầy Độc dược hừ một tiếng và rời đi.

"Sao thế?" Draco thắc mắc nhìn vẻ sững sờ của Đóa hồng Hogwarts.

"À... ưm, Dra này. Cậu chỉ tôi toilet ở đâu được chứ?"

Trời đụ! Harry rất muốn táng cho não mình một cú. Một lí do ngu xuẩn và cũ rích. Nó quên rằng các quý tộc còn có phòng vệ sinh riêng trong phòng nữa mà! Harry len lén liếc qua mái đầu bạch kim, thấy má nó hây hây đỏ.

"Cuối hành lang, rẽ trái".

"Ừ, cám ơn." Harry khá bất ngờ chiêu này xem ra vẫn hiệu quả a~ Hoặc Malfoy không thích xây toilet trong phòng. Nguyên do nào chả được nhưng bây giờ cậu phải đi tìm Snape.

Cậu nhóc mở cửa và rời đi.


Góc bí mật:

Sau khi Harry vừa đi,rắn nhỏ bạch kim thở phào nhẹ cả phổi. Nó hiển nhiên có phòng vệ sinh trong phòng, chỉ có lũ dân đen mới không có. Nhưng Draco không muốn Harry vào đây vì một lí do rất đặc biệt....

Cậu mở cửa phòng tắm và chúng ta thấy ngay ngàn bức ảnh chụp Harry lúc đi ăn cơm,chơi Quidditch, đi trên hành lang, tán phét với con Máu Bùn và bọn phản huyết dơ bẩn,... dán đầy trên tường, trần nhà. Những đồ chơi cao su bé bỏ trong bồn tắm cũng là đúc khuôn Đứa-bé-sống-sót. Đỉnh cao là một miếu thờ nhỏ nhưng trang hoàng lộng lẫy, thắp nến thơm và hoa đỏ hồng xung quanh bức chân dung của Thánh Potter.

Khung cảnh dọa người này là góc nuôi dưỡng trái tim Rồng nhỏ.

Draco cầm cây lược lên, lấy ra vài sợi tóc đen vuốt thẳng, bỏ vào một cái túi gấm sa tanh đẹp mắt. Cậu nhóc nâng nó lên gần môi và nhẹ nhàng hôn lên, đặt lên kệ miếu, cạnh bức ảnh Harry.

P.S: Tui sẽ lặn từ đây nghen.... Tháng sau tui sẽ up tiếp nhá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro