Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Chuyện ở nhà Potter


"Harry, hãy nhớ hình dung kĩ con vật mình muốn hóa thành, đừng để phân tâm kẻo gây ra hệ quả đáng tiếc," Dorea nói, giọng đầy lo lắng cho Harry, cháu trai của bà.

"Đừng lo, em yêu. Harry, cháu chúng ta rất tài giỏi, sẽ không sao đâu. Kỳ thật còn có..." Ông lấp lửng, chú ý đến lọ thủy tinh trong tay cậu.

Harry dịu dàng trấn an "Con sẽ không sao đâu, ông bà ạ!" và cười nhỏ. Nói rồi, cậu một hơi nốc cạn chất lỏng ánh bạc trong bình,im lặng chờ đợi sự biến hóa.

"Animagi (Hóa Thú)!"

Harry suy nghĩ về hình dạng con vật khi toàn thân nóng lên, cả người bủn rủn, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, xương cốt trong người gần như từng chút từng chút tan biến... Lọ thủy tinh trên tay rơi xuống vỡ thành những mảnh nhọn khi cậu ngã xuống sàn lạnh. Một loài động vật nhanh nhẹn và thông minh, tính tấn công và tốc độ hoàn hảo. Có màu thuần với màn đêm bí ẩn. Nó thở ra từng ngụm phì phò, bàn tay bấu lấy áo chùng chế ngự sự hoành hành của cơn đau trong xương tủy mình.

Cái nóng... Cơn đau quằn quại...Và mồ hôi túa ra. Thuật phép như đập nát xương cốt nó, phá vỡ cậu đến từng tế bào và làm cậu hoàn toàn tan nát. Tâm trí mông lung chếnh choáng nhưng phần khó nhất là gắng giữ đầu óc mình hình dung dạng biến hình.

Chợt đôi đồng tử xanh biếc mở rộng trước khi thu hẹp lại. Hai bàn tay gắt gao tóm lấy áo thành hai bàn chân có lông đen... Lỗ tai cậu dài ra và nhọn lên, cơ thể rút nhỏ lại và lông đen mọc dài ra.

Và trong tột cùng đau đớn, Harry lịm đi. Chỉ có một mảng trắng tinh trống rỗng (Lần đầu tiên đau hú hồn =.,=).

"Harry, Harry! Cậu chủ Harry!" Vài tiếng nói lay tỉnh nó dậy.

Một cái gương lớn đặt đối diện với nó. A!Sao lại thành ra thế này rồi hỡi vớ lưới Merlin!

Cậu nhìn qua gương ai oán đánh giá chính mình.Chỉ cao một phần năm thân thể ban đầu của mình, lớp lông nhung đen bóng mượt bao toàn thân.Mắt xanh lục sắc sảo mang một chút ma mị, hai lỗ tai nhọn nhọn run run một chút. Bốn chân nhỏ mập mạp và một lông đuôi xù xinh đẹp vẫy vẫy đằng sau.

Harry đứng lên, đi lại trước gương vài bước, soi tỉ mỉ từng góc cạnh. Cậu đã hóa thú rất thành công, không có bộ phận con người quái dị sót lại dính trên người. Bộ dạng mới của cậu na ná giống mèo nhưng không hẳn. Harry liền quay sang ông bà nó.

"Ôi một bé hồ ly nhỏ! Cưng cưng quá đi nha! Lại đây bà mi cái nàooooo~"

Bà nội cậu thở phì khói từ mũi, hai mắt căng to và giơ cả hai tay nhào ra phía trước muốn ôm chầm lấy cậu.

Charlus bên cạnh che miệng kín bưng để không âm thanh nào thoát ra nhưng cơ thể run lên bần bật tức cười.

"Cậu chủ thật đáng yêu!" Daisy cùng các gia tinh mùi mẫn nhìn cậu.

Hồ ly? Lại còn "bé" – một con hồ ly chưa trưởng thành! Harry có chút buồn bực. Cậu muốn mình là một con mãnh thú như báo hoặc cọp, mang tính sát thương cao như vì cớ gì lại biến thành một con vật đáng yêu như vậy! Đuôi sau phe phẩy phẫn nộ nhưng chỉ khiến cậu càng dễ cưng hơn thôi!

"Không ngờ hình dạng Hóa thú của cháu là một con hồ ly, khác hẳn với James là một con hươu, song trông rất được," Charlus vui vẻ bình phẩm, nhận được cái ngón cái giơ lên của vợ.

Ông ơi, đừng nói những lời như thế khi biểu cảm khuôn mặt ông khoái trá tươi rói nhìn cháu trai gặp "họa" chứ, Harry-hồ-ly-nhỏ đau khổ, hai chân nhỏ múp míp che mặt, (no comment).

Harry lại lần nữa nhìn mình ở trong gương. Hồ ly cũng không quá tệ, một động vật khôn lanh và mềm dẻo, loài động vật săn mồi. Chỉ tội còn quá nhỏ, đợi vài năm sao trưởng thành sẽ trông rất oai a~!

Harry lấy một chân vuốt vuốt đầu.

Cái này... mắt nó chú ý đến nhúm lông trắng như tuyết hình tia chớp trên trán mình. Vết sẹo vẫn giữ nguyên như thế sao?

Harry dễ dàng biến lại thành người hoặc thú không chút ngắc ngứ.Xem ra liều thuốc hỗ trợ biến hóa của Godric Gryffindor thật xịn,không những giúp cậu tránh chầu Merlin sớm mà còn lưu loát hóa thú.

Một phần nữa là nhờ bí kíp trong quyển sách của 'Arthur' khi cần chú trọng các điểm nào trong lúc chuyển hóa.Cả một buổi sáng tập luyện và nghiền ngẫm các ghi chú quan trọng và các đạo luật Bộ pháp thuật yêu cầu để tránh.

..........

Buổi trưa khi cậu đang dùng bữa thì Daisy mang khay bạc đến cậu, ở giữa là một lá thư màu kem trang nhã, người gửi là Andromeda Black, quân sư của cậu.

'Gửi Harry thân mến,

Đây là các tài liệu vụ án em cần, xin lỗi vì sự chậm trễ đáng tiếc.

Chúc em Giáng sinh vui vẻ! Chị rất cảm kích các món quà quý giá kia!

Người chị họ của em.

ANDROMEDA

Andormeda Black'

Một tập tài liệu khá dày trong tay cậu. Trước ngày lễ, cậu đã nhờ giáo sư dạy kèm của mình điều tra về vụ xử án của Sirius Black thay cho quà Giáng sinh.

Bóc mở cái dấu nến, tay cầm đọc từng tờ.Vụ án Sirius Black sát hại 11 người và bị tống thẳng vào ngục Azkaban mà không hề mở phiên tòa phán xét. Harry hơi nhíu hàng mày tinh xảo, y không được xét xử. Chỉ đơn giản công khai ông ta bị giam vào ngục. Hội đồng quan niệm đó là hình phạt xứng đáng cho gã và miễn truy xét, phía sau là những cái tên bỏ phiếu đồng ý.

Cậu lướt nhanh qua những cái tên lạ lẫm nhưng rồi ngón tay dừng ở người đứng đầu hội đồng xử án Winzegamut, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.

Bàn tay Harry chụm lại sau khi thả đống giấy xuống. Sirius Black, cái tên đọng trong đầu nó, từng là một Thần Sáng, bạn chí cốt của ba và là người của Dumbledore bị vô lý kết án trước khi kịp lấy lời khai xác thực. Và lão Ong Mật kia cũng không hề cứu giúp gì gã. Sát hại hay không sát hại, phản bội hay trung thành thì mười ba năm ở trong ngục kia đủ tạo nên oán hận và đoán xem kẻ xui xẻo nào sẽ bị trút hận xuống nào? Tèn tén, là cậu, Harry Potter!

Cậu nhắm mắt, một tay xoa xoa thái dương đau nhức. Xem ra cậu cần phải học cách bảo vệ mình rồi. Harry cắn cắn môi nghiền ngẫm rồi bật dậy đi ra khỏi phòng.

.........

Phòng Huấn Luyện

"Làm lại!" Giọng nói ồm ồm khắt khe nói.

Harry nặng nề ngồi lại lên sàn. Mặt nhăn như ăn phải ớt.

"Bằng này tuổi cháu ông đã thuần thục bùa chú cũ rich này lâu rùi!" Charlus cau mày nói. "Nào đứng lên!"

Harry lồm cồm ngồi và cầm lấy cây đũa nhựa ruồi của mình lên.

"Bắt đầu đi!"Charlus ra hiệu.

Daisy gật đầu, phóng phép về phía Harry.

"Repello In-AAA!" Lời nói chưa dứt thì nó bị đánh bay quay năm vòng sang bên kia căn phòng."Quá chậm, Harry." Ông cậu tặc lưỡi ,lắc đầu "Bọn chúng có thể giết chết cháu rồi"

"Con xin lỗi"Harry lảo đảo đứng dậy, cụp mắt xuống và cảm thấy thất vọng. Cậu đã thất bại lần này nối đuôi lần khác. Cậu thấy xấu hổ với cái tên gia chủ mình gánh vác. 

"Hãy nhìn ta này, Harry!" Charlus ra lệnh bắt cậu ngẩng đầu "Không phải ai sinh ra đều có trực giác nhạy bén.Nhưng không vì thế mà lại chùng bước."

Charlus nhìn sang người vợ "Nếu không có sự kiên trì, ông sẽ không bao giờ cưới được người phụ nữ tuyệt vời là bà cháu đây và chỉ là một thằng đầu heo do đám Slytherin nguyền rủa," Và hôn khẽ lên găng tay trắng muốt của bà.

"Ôi thôi nào, anh Charlus!" Bà ngượng ngùng mắng khẽ.

Ông thẳng lưng, mặt hướng thẳng song song với Harry. "Potter không phải luôn là xuất sắc và hoàn hảo.Sự tiềm ẩn trong chúng ta là một tinh thần vững chắc rất khó để lay chuyển.T hách thức sẽ tạo cho ta sức mạnh vượt qua dù có phải trải qua bấy nhiêu thất bại. Chúng ta mạnh mẽ, ngoan cố, lì đòn và không có gì có thể cản bước. Và cháu cũng thế!"

Đôi mắt nâu xẹt nhanh qua tia cảm xúc khó nói.

Harry sững người, nhìn bức chân dung. Trong đôi mắt sáng ngời sắc xanh lá lấy lại sự nảy lửa phừng phực.

"Bỏ cuộc không bao giờ hiện hữu trong từ điển nhà Potter!" Ông nghiêm trang nói "Giờ,bắt đầu lại!"

Harry nhắm tịt mắt khi con gia tinh ra lời chú, chậm rãi lắng nghe dòng chảy phép thuật của lõi lông phượng hoàng kết nối với cơ thể. Cậu đã hứa với bản thân sẽ không yếu đuối như trước nữa.

"Vút!" Ngay khi thần chú bay đến gần cậu, Harry mở to hai mắt và tức thì hét to, "Repello Innimicum!"

Một màn chắn phép thuật bảo vệ dựng lên,bao phủ quanh khu vực khiến cho bùa phép trật, phản đòn lại và đánh bật Daisy.

"C-cậu chủ..." Daisy mò mẫn bò dậy, con ngươi to bự đong đây nước mắt,sướt mướt "Cậu...Ha... rr... y.. híc... đã thà... thành công!"

Gia tinh nhà run rẩy reo mừng.

"Hừm... tạm được... Còn thua xa ta hồi trẻ," Charlus trề môi chán ghét và hừ một tiếng rõ lớn trái ngược với nụ cười tự hào trên môi. Ông đã chờ đợi khoảnh khắc thằng cháu "bùng nổ" và không hề kinh ngạc trước thành quả của Harry. Charlus luôn biết đứa cháu của mình cực kì tài năng.

"Cần luyện thêm nhiều hơn," Ông phê bình.

"Ha... ha... Dạ vâng" Harry khục khặc nhe răng bật cười. Nhìn áo chùng lỗ chỗ thủng, cháy và tóc tai bù xù và gương mặt nhem nhuốc mồ hôi "vắt kiệt" nãy giờ. Chóp mũi hơi cay cay nồng nồng. Nó cảm thấy chút hãnh diện về bản thân.

"Hết xẩy cháu yêu!!!" Bà Dorea vứt bỏ hình tượng nhảy tưng tưng trong tranh chúc mừng.

"A quên, chúng ta vẫn chưa xong việc ở đây đâu!"

Harry dấu hỏi đầy mặt.

"Thực tế không phải lúc nào phòng thủ hay tấn công là phương pháp tối ưu nhất," Charlus nhường vị trí "giáo viên" cho vợ và ném cho cậu một nụ cười lém lỉnh trước khi rời khỏi khung tranh.

"Những phù thủy thông minh và nhanh trí trong cuộc chiến sống còn quan trọng nhất là giữ mạng của mình," Bà biến ra một cây quạt đuôi công điệu đà phe phẩy "Họ sẽ biết dùng những ma thuật ẩn thân hòng bảo toàn thân thể vả hôm nay..." Cây quạt lộng lẫy chĩa thẳng xuống cậu "Ta sẽ dạy con bùa Tan Ảo ảnh."

"Nhưng con đã có áo choàng tàng hình..." Harry kháng nghị và nhận được cái lườm khủng bố mà ngậm miệng.

"Không phải lúc nào cái áo đó luôn bên con, Harry ngốc à. Thôi không nhiều lời nữa".Bà búng tay phốc phốc.

Đám gia tinh bưng ra một cái ghế gỗ đơn bạc để trước cậu.

"Harry, cháu trai yêu dấu. Nhiệm vụ trong ngày hôm nay là hãy khiến cái ghế tàng hình".

Bà toe toét cười khoe mười răng trắng sứ.

"Nói trước, bà là người à khá... "nóng máu" đấy!" Cây quạt xinh đẹp bị bẻ gãy rắc thành hai trong nụ cười "bác ái" của Dorea.

Mặt trời lặn từ lâu nhưng Harry chỉ mới biến được thân ghế tàng hình và mỗi lần thất bại là nhận được một nhát đánh vào mông và đầu từ Daisy (dưới quyền cho phép của bà nội).

"Tạm thời hôm nay đến đây thôi. Jake, Alan mau mau chuẩn bị nước tắm và thuốc cho Harry," đoạn hiền lành nói với cậu "Mai chúng ta sẽ tiếp tục nhé!"

"V-Vâng...thưa..bà.." cậu thì thào nằm bẹp dí xuống sàn với những cục u mọc cao như núi trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro