Chương 56: Người dưng bỗng hóa người thân
Hợp đồng được kí kết,hiển nhiên hiện giờ Harry rất sung sướng đến độ mặt ngây ngốc,hồn bay biến tận cung trăng.
"Ahem..."Một câu hắng giọng đánh gãy vẻ mặt ngốc nghếch đơn thuần của một ai đó.
Harry vội chấn chỉnh lại thần sắc thành thành thật thật cắt miếng beefsteak rắc tiêu của mình thành từng khối nhỏ bỏ vào miệng, tinh tế nhấm nuốt.
'Choang!'Tiếng chuông vang to trong đầu nó,hai mắt mở to sáng rỡ.Ngon...ngon quá.Hương vị như hàng vạn bom nguyên tử phát nổ mãnh liệt.Thịt bò mềm,mỗi khi nhai là hương vị ngọt mặn mà tinh tế tràn ra cả khoang miệng.Chưa kể nước sốt sền sệt đặc quyện với tiêu cay tăng lên vẻ săn chắc,đầy đặn của miếng thịt.Chúng không hề mất đi mùi vị vốn có mà còn giúp điều hòa gia vị cho thực khách.Đích thị là món ngon nhất nó từng ăn!Harry lâng lâng cảm thán.
Cái mũi thính của Cứu thế chủ liền không dấu vết ngửi ngửi, âm thầm hít vào hương thơm từ loại thức ăn khác với hương khói quyến rũ.
Nó nhìn lướt qua món sò nướng tiêu chuẩn của Lucius với cách bày biện tinh xảo và phức tạp hơn nhiều. Thèm nhỏ dãi thức ăn người khác là hành vi thực thất lễ ! Cậu yên lặng tự nhủ,dùng mũi dao nhẹ nhàng cắt nhỏ thức ăn. Nhưng mỹ thực đã nếm qua một lần sao hấp dẫn bằng món chưa từng nếm qua. Biểu tình lúc ăn của cậu thoạt nhìn thì chuyên chú, hai mắt lại thỉnh thoảng mở to nhìn về phía chén sò của gia chủ Malfoy.
Đấng Cứu thế bên trong là con sư tử Gryffindor thuần chủng,hậu duệ của chính ngài Godric Gryffindor nên một lúc nào đó là một cậu bé rất đơn giản,tâm khó xuất sắc giữ lấy.Harry cậu tự cho là mình che dấu rất tốt, lại không biết biểu tình 'ngồi núi này trông núi nọ' của mình đã sớm bị công bạch kim thu vào đáy mắt.
Hắn âm thầm bật cười.Y lặng lẽ dịch chuyển dĩa ăn và theo sau là con mắt di chuyển của Đứa-bé-vẫn-sống đi theo món sò của hắn. 'Thực ngốc, quả nhiên là thô lỗ Gryffindor'Lucius lấy làm thú vui,xấu tính hết kéo thức ăn từ chỗ này sang chỗ khác,tự hỏi bao lâu cậu Pottter vĩ đại sẽ phát hiện.
A!!5 phút sau chú mèo mắt xanh mới ngộ giác.Cả thân nó dựa sát vào thành bàn đắm mê nhìn lũ sò lấp lánh và bị y nhìn thấy hết,lại còn trêu nó nữa.Cơ thể Harry cứng lại, chớp chớp mắt.Lucius Malfoy như cũ nhìn nó với chút ý cười vui vẻ trên môi.
Harry chỉnh tề eo lưng thẳng tắp, trong đầu mọi thứ ong ong, nghĩ gì cũng không được.Tốt nhất là không nên đả động gì,thầm mong Lucius Malfoy sẽ không tức khí phóng nó vài chú vì dám ngó nghiêng thức ăn của gã.
Giấu đi giây phút bối rối bằng động tác giả vờ uống nước quả,Harry hứa khi quay lại biệt thự sẽ nghiêm khắc kiểm điểm lại các quy tắc lễ nghi trên bàn ăn.Thấp thỏm chờ đợi một màn mỉa mai của quý tộc bạch kim.
Lucius Malfoy cũng không kiên trì được bao lâu trước cặp mắt ngọc bảo to tròn tràn đầy khát vọng của Harry, ngẩng đầu, mím môi kiềm chế ý cười,hiền lành nói "Cậu Potter,cậu có muốn nếm thử một chút sò biển?"
Hai mắt lục của thiếu niên chợt lóe sáng nhưng vẫn giữ ý tự,không tự nhiên hỏi "Có thể chứ?"
"Đương nhiên có thể,lại đây"Lucius không kiềm được phì cười, đem một khối sò biển nướng mỹ vị đến bên môi cậu.
Thịt sò biển nhẵn nhụi tinh tế, sau khi nướng lên có một cỗ hương vị độc đáo. Harry cố giữ vững biểu cảm trấn định, nhưng mũi vẫn tiếp tục ngửi ngửi, trong miệng tiết ra một lượng lớn nước bọt, đầu không kịp nghĩ, cơ thể đã hành động trước, a ô một ngụm đem sò biển nuốt vào, hai mắt híp lại, lộ ra biểu tình vô cùng thỏa mãn.
Đúng là ngon quá xá như suy đoán!Nó liếm môi,cố níu giữ vị ngon dư âm của thịt sò.
Bộ dạng thế này giống mèo con được cho ăn,liếm mép khoái trá đáng yêu không sao tả được.
Hai mắt lam xám dính chặt vào đôi môi đang không ngừng mấp máy của cậu,miệng cười càng sâu.
"Cảm ơn ngài Malfoy"Harry hấp tấp rời đi nhưng tay bị người đàn ông tóc vàng chế trụ lại.
"Này này,cậu Potter.Cha ông có dạy:Có qua có lại mới toại lòng nhau".Hắn lên tiếng nhắc nhở,buông tay nó ra và ngồi thong dong trên chiếc ghế, Lucius đặt hai khuỷu tay lên bàn, đầu ngón tay chụm vào nhau.Chờ đợi.
Harry chần chờ rồi cũng cầm dĩa beefsteak.Cậu là gia chủ,được cấp bậc lễ nghĩa vô cùng đầy đủ, tất cảm thấy mình cũng nên chia sẻ thức ăn cho Lucius nếm thử, vì thế cắt một miếng beefsteak và chậm rãi đưa tới bên miệng của Malfoy cha.
Hắn nuốt miếng thịt bò,hàm nhai cẩn thận.Cứu thế chủ nghiêng đầu nhìn hắn.Sau khi thức ăn trôi xuống cổ họng,hắn ôn tồn nói "Rất ngon!" và mỉm cười.
Đó không phải là một cái cười châm biến,cao ngạo kinh điển,thường thấy của Malfoy.Nụ cười mang đặc điểm của sự chân thành,tuy rất nhẹ và khó nhận ra,nhưng trong mắt cậu là một lời cảm ơn.
Có lẽ vì quá mới lạ,Harry bị hút hồn vào cái cười đấy,khơi gợi nét nam tính,quyến rũ của một gã đàn ông trưởng thành.Khuôn mặt trắng tái và tuấn tú,mái tóc bạch kim chảy dài trên vai y.Mùi da mới nhập khẩu từ Italty của trang phục mang chút thô ráp và khiêu khích.Phong phạm quý tộc hoàn mĩ không có ai dám chê trách,đôi khi mang chút phong tình,chĩnh chạc và độc lập.Luicius Malfoy quả nhiên là gây ấn tượng trực quang mạnh mẽ khi mới nhìn vào.
Harry như bị mê hoặc hơi hướng mình về phía hắn,muốn ngả vào lồng ngực rắn chắc ấm áp kia.Tiếng nĩa bạc keng rơi xuống sàn nhà đã kéo nó lại thực tại.
Ôi Merlin!Vì cái gì nó lại bị cuốn hút vào một người đàn ông đến nỗi làm rơi cả nĩa ăn.Mất mặt quá!Mặt nó đỏ như rỉ máu,muốn rúc đầu xuống đất mà trốn.
"X-Xin..lỗi ngài Malfoy..."Harry lắp bắp định cúi người nhặt cái nĩa nhưng một lần nữa bị gã kéo lại,mạnh đến mức khiến cậu nhóc đổ ào xuống đùi y.
"Ngài,ngài Malfoy..?"Harry giật mình kêu.
"Chúng ta vẫn còn một cái nĩa nữa mà,cậu Potter"Hắn chỉ cái nĩa của hắn,mang tiểu ý.
Thời gian trôi qua,Harry(ngồi trên đùi Lucius) và y cùng dùng chung một cái nĩa. Bộ dáng hai người chia nhau thức ăn, anh một miếng em một miếng, thân mật khắng khít đầy ám muội<3.Nếu không nhìn thấy tận mắt thật khó tin một Malfoy kiêu hãnh,luôn xem mình một bậc cao hơn mọi người cũng có thể làm ra chuyện dịu dàng thế này.
Lúc đầu Harry đỏ mặt mắc cỡ,đường đường là một thằng con trai nay lại ngồi lên đùi một người đàn ông và đúc cho nhau ăn thật bất thường.Nhưng khi Lucius gợi chuyện về các vấn đề thuộc chuyện kinh doanh nước hoa đã xóa đi phần ngượng ngạo,khó chịu nhường chỗ cho cuộc thảo luận hăng say và hành động đút cho nhau ăn cũng không thành vấn đề đáng bất mãn.
..........
"Hôm nay là bữa tối rất vui,cám ơn ngài đã tin tưởng vào tôi"Harry cúi đầu,cám ơn lần nữa.
Hắn nhè nhẹ gõ cái gậy xuống nền đất "Cậu rất có tài năng,Potter.Tôi chỉ giúp cậu thực tế hóa chúng thôi.Không gì nhiều."Vị pháp sư quý tộc chỉ ra.
"Vậy thì xin cáo biệt,hai ngày nữa tôi sẽ ghé qua trang viên ngài"Harry cười nhỏ.
"Đêm hẵng còn dài,sao hai ta không thăm quan vài vòng.Hiếm khi có dịp tình cờ gặp nhau ở Paris,để ta dẫn cậu đi vài vòng."
Harry gãi cằm,tuy nó đã đi hết Hẻm Scorpius với 'Arthur' nhưng có thể bồi dưỡng mối quan hệ cộng tác với nhà đầu tư là chuyện tốt.Nó gật đầu đáp.
Hắn giới thiệu về lịch sử thành lập của con hẻm phép thuật này,những tháng ngày thăng trầm bao trúc trắc mà nó phải trải qua.Từ lác đác vài cửa tiệm sang một hẻm nhỏ và trở thành nơi buôn bán,tụ họp sầm uất và sang trọng bậc nhất tại thủ đô nhộn nhịp.Các kiến thức lịch sử,địa lý,văn hóa được khai thác theo chiều sâu,vốn là các chủ đề buồn ngủ nhưng qua làn điệu du dương của y lại sôi động và thiết thực,gần với cuộc sống.Cậu học được rất nhiều điều.Mọi người luôn có cái để mình học hỏi,Malfoy cũng vậy.
Y dẫn nó đến tiệm sách và hướng dẫn cho cậu những điều cần biết của một gia chủ và loạt thần chú bảo vệ cần chuẩn bị cho mình với lý do hắn không muốn làm việc với kẻ không đầu óc và không biết bảo vệ bản thân khi bị tấn công,Harry nghĩ hắn đang nhắc về vụ đấu phép tại Hẻm Knockturn và nó bị chảy máu đầm đìa ở vai.Lời nói đâm chọc,khó nghe nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm.Slytherin luôn vòng vo là thế.
Có vẻ Lucius Malfoy không ghét hận nó nhiều như cậu tưởng,Cậu đã có lần hỏi khi hai người đi tản bộ tại sao hắn lại đối tốt với cậu quá mức như vậy.Hắn chỉ thản nhiên quẳng ra một câu "Vì chúng ta là người thân" làm đáy lòng nó dâng lên một cỗ khí nóng bỏng như lò sưởi cháy rực ấm áp.Người dưng giờ bỗng hóa người thân.
.......
Hai pháp sư một lớn,một nhỏ ngồi nghỉ chân tại một ghế đá công cộng.Đã cận kề giao thưa,gia đình dẫn con cháu mình dạo quanh đợi ngắm pháo hoa năm mới.Những hình ảnh mọi người xum vầy,cười đùa với nhau thật gai mắt. Quá khứ bất hạnh của Harry làm cậu khát cầu một gia đình đầm ấm,cậu ghen tỵ với chúng đến điên mất.Thân thể dưới tuyết bị bó ngạt lại,nóng bức dị thường không chịu nổi.
Nó biết đó là một cảm xúc xấu xí,đáng bị bài trừ.Nhìn thấy nụ cười nở rộ của lũ con nít,tay trong tay với cha mẹ chúng cùng nhau vui đón ngày lễ Giáng sinh như cười vào mặt kẻ không gia đình như cậu.Hằng năm,nó vẫn luôn đón Giáng sinh một mình,tự nhủ mình không cần loại cảm giác hạnh phúc đó nhưng trong tâm khảm nó biết rõ những thứ cảm xúc ấy không dành cho cậu.
Một con quái vật-như nhà Dursley và Muggles gọi nó.Anh hùng của giới Pháp thuật-cách các phù thủy nhìn nhận nó.Con sư tử cuồng vọng,giống hệt với người cha James Potter đã khuất-Snape,Lupin và Hagrid đánh giá.Một quân cờ hữu ích trên bàn cờ-Dumbledore xem xét nó.Harry,cậu bạn luôn cười nói vô lo và hồn nhiên,Tầm thủ hay nhất của đội nhà-học sinh Gryffindor biết đến cậu.Dù bao nhiêu cái tên gán cho cậu chung quy đều có một điểm chung:không cần quan tâm đến cảm giác của Harry Potter!
Sâu trong tâm khảm của nó muốn hét lên,gào thật to rằng nó cũng là con người và những cảm xúc rất "người" như bao ai khác.Biết cười,biết đau,biết khóc,...những thứ thuộc về mọi sinh vật trên Trái đất này.Nhưng sợ rằng sẽ có bao nhiêu người lắng nghe,hay chỉ lắc đầu quay đi.Chỉ còn mình nó.
Harry liếc nhìn Malfoy sau đuôi mắt.Y cũng sớm rời đi,còn gia đình hắn đang đợi hắn,tại nơi mang tên "tổ ấm".Và nó bỉ bỏ lại trong cô độc.
Harry đau xót nhưng vẫn nở nụ cười,tự hỏi có phải cười là cảnh giới cao nhất của nỗi đau mà khóc không thể nào chạm tới.
Lucius từ từ đứng dậy,Harry không mấy bất ngờ.Hãy để nói nhanh lời chia tay sớm nhất có thể trước khi tâm tư nó điên loạn lên và suy nghĩ không thấu đáo.
"Cậu Potter,rất tiếc tôi bận chuyện phải làm..."
Tất nhiên,thật đáng tiếc.Tiếc thật đấy!Harry chế giễu trong lòng.
"Phiền cậu chờ ta ở đây một lát,sau khi vấn đề được giải quyết tôi sẽ quay vè đây."Hắn nói.
"Ừ,không sao cả,ngài cứ đi đi.Cứ..."Câu nói cửa miệng quen thuộc của Harry Potter chợt khựng lại,ngẩng mặt nhìn lên người đàn ông 'Ngài sẽ quay lại?"Nó lược bớt cách nói chuyện văn vẻ,hỏi thẳng trọng tâm.
"Đúng thế"Gã gật đầu khẳng định "Ta sẽ quay lại nhanh nhất có thể"Và không đợi cậu trả lời,Độn thổ đi mất.
..........
Tuyết rơi đóng dày khu vực ghế ngồi,Harry vẫn một mực không rời đi.Đã qua bao nhiêu lâu Lucius vẫn chưa quay lại.Harry ếm cho mình hai ba chú sưởi ấm mỗi năm phút,từ chối đi vào trong.
Hơi thở hà ra từ cánh môi hơi tái kết thành các mảnh băng li ti trong khói trắng.Tiếng người chụm lại một chỗ hát bài Thánh ca dưới ánh đèn ấm áp hấp dẫn như một thỏi nam châm hút kẻ đang đóng băng lao vào.
Tuyết rơi đầy lên mái tóc đen mềm mại,chỉ còn năm phút nữa là đến nửa đêm.Harry khó khăn di dời tầm mắt lên vòm trời tuyết rải xuống màu trắng xóa và hơi lạnh bao trùm không khí.Hàng loạt chim cú mỗi con một kiện hàng bay thành từng đàn,vỗ cánh mạnh mẽ bay về phương xa.Chúng đang thực hiện nhiệm vụ giao quà đến những người thân thương của chủ nhân chúng,khéo lắp đầy cả bầu trời.Hẳn Hedwig đã mang quà gửi đến Ron và Hermonie-những người thay cậu năm trước ở lại Hogwarts.
"10...9...8..7...6...5..."Tiếng đếm ngược đồng thanh của dòng người đổ ra ngoài,tranh nhau ở nơi cao chuẩn bị ngắm pháo bông.
Harry chăm chú nhìn bầu trời,không phải vì lí do vớ vẩn như bao người khác.Một tinh tú nhỏ trên nền đêm dày nó đã gặp lần trước.Hai tay nó chắp vào nhau,cầu nguyện Lucius sẽ trở lại.Hắn đã nói sẽ quay lại.Lần đầu tiên nó xúc động như thế,lần đầu tiên muốn có người ở bên cạnh nó.Chìm sâu trong những suy nghĩ đau đớn,hy vọng Lucius sẽ sớm trở về.Từng khắc đếm ngược như dằn vặt,lệ nóng vô thức trượt dài.
"2...1...Happy New Year!"
Nó thất vọng,quay lưng với ngôi sao.Đã đến lúc quay về rồi...
"Harry Potter"Giọng nói cao ngạo quen thuộc cất lên.
Không suy nghĩ,Harry quán tính quay lại nhìn hắn đang cầm một cái hộp lớn cột nơ, nở nụ cười kỳ bí "Happy New Year!"
Pháo bông được bắn lên nổ đùng đùng những vệt màu cầu vòng khoa trương lộng lẫy,uốn lượn thành những hình dáng kì ảo bay lượn trên không trung.Tim cậu như hẫng một nhịp ngừng đập,ánh mắt chăm chú chỉ nhìn mỗi bóng hình của Lucius Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro