Chương 5
Mấy ngày trôi qua,Harry chỉ lẳng lặng dùng bữa,lên lớp và về ký túc xá.Không còn sự e ngại trước trăm ánh mắt soi mói mà im lặng đến đáng sợ.Nhưng sự trìu mến của học sinh dành cho cậu không hề thuyên giảm mà có xu hướng tăng mạnh.
Sự băng lãnh của mĩ nhân với khí chất nhẹ nhàng,đằm thắm,không xa,không gần đặc biệt quyến rũ.Đẹp tựa Veela lại sắc nhọn như gai hồng,nhìn qua một lần sẽ không bao giờ quên.
Ron rất hưng phấn dạo này,Harry bạn nó không còn chú ý đến đám đông hiếu kì mà tảng lờ đi như nó mong muồn.Nhưng cao hứng nhất,dù Harry đã cố đẩy nó ra xa bao nhiêu thì nó bám lầy lội cậu bấy nhiêu cho đến khi thằng bạn thân cạn lời mặc nó làm gì nó muốn.
Ron đeo nụ cười toe toét không hề giấu diếm mà xum xoe tiếp bên Harry tội nghiệp.
Trái ngược với sự hào hứng của Ron,cô phù thủy nhỏ thông minh chăm chú quan sát biểu cảm của Harry,lờ mờ đoán thầm đã có chuyện gì xảy ra.Nhưng lúc nào lận nhỉ?A!Hôm mình cứu cậu ấy khỏi ổ rắn con Slytherin.Harry nói cậu ấy sẽ núp ở thư viện.Sau khi về sắc mặt xấu hơn hẳn.Là ai làm gì cậu ấy sao?Hermonie gãi cằm,nghi vấn dâng cao.
Nhưng không chỉ nội bộ Tam giác Vàng lục đục mà bên dãy đối địch của nhà,Slytherin lâm vào tình trạng bi đát hơn.Ba nhà quý tộc danh tiếng:Malfoy,Zabini và Parkinson vốn có quan hệ hòa hảo từ bao đời đang dần rạn vỡ.
Blaise Zabini biểu lộ sự xa cách với hai người kế tục của hai gia tộc máu trong còn lại sau vụ ếm nguyền của Pansy.Draco-vương tử Slytherin cũng bài xích Blaise sau khi biết Zabini sắp "cưỡng đoạt" đôi môi trinh trắng của Harry-"người" của nó(em vơ của nhanh quá đấy Dra à!) và căm ghét Pansy vì hành đông ghen tuông ngu xuẩn đã bị phản ngược bùa chú,gây mất hình tượng Slytherin quý tộc.
Mỗi khi trên bàn ăn,đám rắn nuốt không trôi miếng bánh mì nào trong không khí đậm đặc sung đạn đùng đùng này mà thức ăn dư ngày càng chất đống khiến bọn gia tinh khóc thét đập đầu vào tường.
Thứ sáu,ngày cận cuối tuần,Gryffindor lẫn Slytherin có tiết Độc dược với Xà viện khét tiếng.Snape cuồn cuộn đi vào,vạt áo chùng hất thành một vòng cong tinh tế,đẹp mắt.Căn phòng lạnh lẽo phẳng phất mùi thảo dược.Snape lạnh lùng viết lên bảng tên độc dược và phương pháp điều chế.
Giáo sư Độc dược nhẹ phất đũa.Một chiếc đồng hồ cát đếm ngược thời gian nộp sản phẩm mà lười biếng nói "Bắt đầu!".Đám sư tử con cùng rắn nhỏ lật đật lôi dụng cụ,nguyên liệu mà bắt tay vào thực hành.
'Hừm,tên não nhỏ này định nghiền nát cả chày nó luôn sao?!'.Gã chán ghét nhìn Dean Thomas bịn rịn mồ hôi giã rễ cây một cách máy móc dưới ánh mắt hàn khí của Snape.
"Bùm!"Mùi trứng thối bốc lên từ cái vạc thuốc chuyển sang màu vàng mù tạc sôi lèo xèo của Nevill-sát-thủ-nổ-vạc đang cuốn quýt.
"Gryffindor làm hỏng vạc,trừ 20 điểm!"Hắn chun mũi,ghét bỏ.
Qúy cô Granger biết tuốt luôn làm tốt việc điều chế như thường lệ nhưng Snape không chút lưu tình mà phất áo bỏ qua.
'Á à,ta có gì đây...Cậu bé Vàng của Dumbledor và thằng tóc đỏ Weasley khoái Muggle'.Định phun độc bắn liên thanh thì đôi mắt xanh như làn nước thu thủy xinh đẹp lọt vào đồng tử hắc diêu thạch của Severus Snape nhất thời cứng họng mà thốt thầm 'Lily?!'.
Kể từ ngày tên nhãi Potter trở nên xinh đẹp,hắn cũng dửng dưng,không đoái hoài đến.Nhưng hôm nay mới có dịp "lĩnh hội" toàn diện.Tên nhãi cự quái được di truyền cặp mắt xanh lục của Lily nay hiện rõ khi không bị che khuất bởi cặp kính cũ tệ hại mà tỏa sáng.Cái đầu tổ quạ đặc trưng của gia tộc Potter lại xoăn dài mềm mại,vén gọn sau tai.Cái tính bốc đồng,tay chân trước,động não sau đâu mất tăm mà thay vào đó là sự điềm tĩnh,yên lặng,tỉ mỉ cắt rễ cây đều đều.Quái lạ!Hắn hú thầm trong bụng.
Potter này không hề giống kẻ thù của hắn thuở còn đi học mà là một cậu bé đáng yêu,xinh xắn. Phong phạm lẫn khí chất không hề thua kém bất kì quý tộc Slytherin nào.'Merlin chết tiệt!'Snape day trán trăn trở khi thầm tán thưởng Đấng Cứu thế là một tuấn mỹ thiếu niên.
Sắp sửa giáng cho mình một bùa Choáng thì vạc của Neville-hậu-đậu nổ tan tành và bắn vào tên nhóc mập Longbottom(như mọi bữa).
"Gryffindor,trừ 40 điểm"Snape hừ lạnh trước khi dìu người bị thương xuống phòng y tế.
Tiểu Har vẫn dửng dưng khuấy vạc hai lần theo chiều kim đồng hồ(ngoan quá!).
Draco gần đó nheo mắt,khó chịu.Harry "của nó" dường như thay đổi dần.Từ một cậu bé xinh đẹp,năng động nay lại lầm lũi,mờ nhạt như một cái bóng.Không thể để chuyện kéo dài mãi,Rồng nhỏ hạ quyết tâm.
Rời chỗ đứng,thằng nhóc bạch kim chắn trước mặt Đóa hồng Hogwarts,ngạo nghễ khoanh tay "Này Đầu Sẹo,mày đặc biệt im ắng hôm nay ấy.Thằng Longbottom-bạn cùng phòng của mày bị thương mà vẫn thản nhiên nhỉ?".
Lời châm chọc của Malfoy đã thành công lôi kéo sự chú ý của đám đông tụ họp đến hai đứa nó.Hoàng tử Slytherin và Đại mĩ nhân của trường.Tiếng xôn xao,bàn tán dâng cao.Rẽ đám đông,Ron hùng hổ bước tới dọa nạt "Mày muốn gì Malfoy?"
"Không phải chuyện của mày Weasley,tao đang nói chuyện với Potter-nổi-tiếng.Đừng trỏ mũi vào,liệu hồn quay về cái chuồng heo của mày mà câm miệng đi"Draco lạnh lùng phun nộc đả kích.
Nó không rời mắt khỏi Harry,vẫn gắt gao nhìn cậu.
Lớp học xôn xao.Hermonie nỗ lực can ngăn Ron sắp nhảy xổ vào bứt trụi tóc con công bạch kim xấc xược.
"Thôi đi Malfoy,chuyện này thật trẻ con!"Blaise chen ngang.
"Không phải chuyện của mày,Zabini!"Tia sát khí phóng về Blaise nhưng cậu cũng không ngần ngại gửi đến ánh mắt viên đạn đến Draco.
Cả phòng im lặng.Chỉ còn tiếng lửa reo tí tách và lèo xèo sục sôi của vạc thuốc.Harry bưng dĩa nguyên liệu và bỏ vào cánh hoa cẩm chướng và tiếp tục khuấy vạc tỉnh ruồi.
Draco tức khí,thô lỗ đạp đổ cả vạc dược,gào to.
"Nói gì đi chứ?Cái tính bồng bột Gryffindor của đám sư tử đần độn đâu rồi?!Thằng bốn mắt,Harry-Cái-Bô..."
Tia phép uy lực phóng sượt gò má nhẵn nhụi của Malfoy con mà không lưu tình để lại một cái lỗ trên tường đá trong sự ngỡ ngàng của mọi người.Harry siết chặt đũa phép hướng về thằng công tử bạch kim bảnh chọe.
Tức giận.Đúng,cậu đang phừng phực phẫn nộ.Nó đã tận lực nhẫn nhịn,im lặng mấy bữa trời với các học sinh đeo bám,hiếu kì và Ron-lầy-lội đã tiêu tán hết calo trong người nó.Nhưng hôm nay,kẻ thù của nó khiêu khích đã đẩy nó đến giới hạn cuối cùng mà vùng lên vứt bỏ hình tượng đối đầu với Malfoy.
Hàm răng Harry nghiến chặt,ánh mặt hừng hực lửa đỏ bốc lên trong đôi lục bảo thạch tuyệt trần nhìn về phía đối phương.
Không nói không rằng,nó phóng tiếp bùa Trói toàn thân nhanh như cắt nhưng Draco đã nhanh nhẹn né sang một bên và không phí giây nào ném chú Kẹp chân vào Harry.
'Đây mới đúng là Harry mà nó say mê!'Rồng nhỏ nhủ thầm,đầy ý cười nhìn vào cái mặt hồng tức giận đáng yêu bị trêu chọc kia mà hăng hái chiến đấu.
Cả căn phòng ẩm thấp tràn ngập ánh sáng muôn màu như pháo bong mừng Quốc khánh nhưng chẳng ai buồn nhìn mà lo né "đạn".
Các bùa phép bay loạn xạ làm dãy vạc thuốc nghiêng ngã,đổ vỡ tung tóe nổ bắn thuốc ăn mòn với tốc độ tia chớp.Hermonie thiết lập thần chú phòng hộ che chắn cho thân thể.Ron thì kém hơn chưa kịp phòng ngự mà trúng nguyền Thắt lưỡi ú ớ không thành lời,núp sau cô bạn tóc nâu.Haizz...Hermonie thở dài ngao ngán( T.T)
Tinh lực tràn trề "sạc pin" khắp cơ thể nó,gần một tuần nó chưa vận động kịch kiệt như vậy sinh ra hứng thú.Pháp lực Harry tăng trưởng mạnh mẽ thuận theo tích cực bắn chú.Mọi lo âu đều vứt sau đầu,Harry đang tận hưởng "thú vui" mới dù nó biết mình đã phạm hàng loạt các nội quy trường,
Bất giác,cái miệng đỏ thắm như hoa nở rộ trên gương mặt rạng rỡ,lấm tám mồ hôi.
"ẦM!!"-Tiếng sét rung động đánh trúng Draco,mạch máu não đứt phựt một tiếng rõ to(đứt cáp toàn bộ) mà si ngốc đứng hình.Nắm bắt thời cơ,Harry phóng vũ khí tuyệt mật "kết liễu" đối tượng.
Nhưng Snape quay lại đủ nhanh đã phản ngược chú bảo vệ học sinh nhà mình.
"Ôi không!"Harry hét lên đứt quãng khi luồng sáng bay về phía cậu. "Phốc!"Quần áo trên người nó tan ra thành những mảnh nhỏ và biến mất dần.Lũ nam sinh trố mắt nhìn chằm chằm không rời,đám nữ sinh hai nhà xấu hổ che mắt lại nhưng lại tò mò liếc nhìn qua kẽ tay.Nhiệt độ hầm tăng vọt mất kiểm soát!
Tránh khỏi thân bào của cha đỡ đầu,Draco chạy đến ôm trọn Harry vào lòng trước khi mảnh vải cuối cùng biến mất không dấu vết.Bàn tay trắng run rẩy khi chạm vào làn da trần trắng sứ của mĩ nhân trong mộng mà thấy bụng như có trăm con bướm đang bay lượn.Vui sướng cuộn trào mà Malfoy không hề giấu diếm viết ra trên mặt.
Công tử bạch kim ném ánh mắt thách thức đầy mỉa mai về phía bạn cũ-Blaise.Nhìn tên nhãi Malfoy tự mãn ôm lấy Harry-khỏa thân mà nắm đấm siết chặt,run lên theo từng cơn tức giận,hận muốn tung chú Crucio vào Draco.
Nhưng Malfoy là gia tộc phù thủy máu trong lớn mạnh và có thế lực cường hãn,Draco tên đáng ghét ấy là người thừa kế của gia tộc trên đồng thời là thủ lĩnh năm ba của nó,Blaise không thể hành động ngu xuẩn mà gây tổn hại đến mặt mũi gia đình nó mà nhất thời kiêng kị,trong lòng tìm hang trăm cách trả thù.
Em Har của ta quá choáng váng trước tình huống đầy bi kịch này xấu hổ mà đỏ lựng lan khắp người.Không ngừng mắng mỏ mình ngu xuẩn dùng cái thần chú tự chế của cặp sinh đôi mà lâm vào tình thế bi đát:Gậy ông đập lưng ông!Đã vậy còn không mảnh vải mà trần trụi trước toàn thể lớp và bị tên đáng ghét kia ôm vào lòng.
Nỗ lực giãy dụa nhằm thoát khỏi vòng tay thuộc về kẻ kia nhưng Draco càng ôm chặt nó hơn trước,quyết không rời.Thâm hiểm thủ thỉ sau vành tai của Harry "Không lẽ Cứu thế chủ lừng danh có sở thích "lộ thiên" trước mặt người khác?!" mà khiến cậu bé xinh đẹp hoàn toàn đả bại sâu sắc mà vùi mặt,nép sâu vào lồng ngực rắn rỏi kia.Nụ cười Malfoy tiêu chuẩn cong 15 độ đắc ý.
"Cà hai đứa cấm túc!"Xà Vương tức giận nhìn quanh bãi "tàn tích chiến tranh" không khỏi run lên,thô bạo vung đũa biến ra một chiếc áo choàng đen ném về phía Harry.
"Lớp học giải tán!"Hắn lạnh lùng tuyên bố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro