Chương 44
Tinh thần Harry phấn chấn lên thấy rõ nhờ buổi học của Severus dạy nó cách chống đỡ bọn giám ngục Azkaban, việc này khiến nó tin là nó sẽ không còn phải nghe lại cái chết của cha mẹ nó nữa; mặt khác còn cao hứng hơn khi kết quả trận đấu Quidditch cuối tháng 11:Hufflepup bị "nghiền nát" dưới tay lũ Ravenclaw.Wood đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc,đội Nhà nó còn có hy vọng lội ngược dòng mặc dù tình thế bắt buộc họ hiện nay là không thể để thua thêm một trận nào nữa. Wood đã lấy lại được sinh lực điên cuồng của anh và bắt đội nhà Gryffindor luyện tập đến khốn đốn như xưa nay ngay cả trong những cơn mưa mù mịt lạnh cóng lì lợm kéo dài đến tận tháng mười hai.Trừ Harry chỉ có bốn buổi một tuần,thậm chí khi thời tiết quá xấu,đội trưởng Gryffindor đặc xá nó miễn tập,so với các thành viên khác là nhàn rỗi hơn nhiều.
Buổi học đầu và cuối tuần bí mật giữa nó với Xà Viện ngày càng tiến bộ,nó có thể trụ hơn 5 phút khi đối mặt với viên Giám ngục nhưng đáng tiếc thần hộ mệnh của nó chỉ là một mảng sương trắng đục,lờ mờ chưa ra hình thù.
Harry nhận thấy rằng không còn dấu hiệu gì của bọn Giám ngục Azkaban trong sân trường nữa.Dumbledore đã tống chúng lại trạm gác của chúng tại lối ra vào trường,không lượn lờ bén mảng đến học sinh Hogwarts.
Hai tuần lễ trước khi học kỳ kết thúc, bầu trời bỗng nhiên sáng lên một màu trắng sữa lóa cả mắt, và khoảng sân lầy lội một buổi sáng nọ hiện ra với lớp sương giá lóng lánh phủ kín. Bên trong tòa lâu đài không khí mừng đón Giáng sinh đã khá chộn rộn. Giáo sư Flitwick, thầy giáo dạy môn Bùa chú, đã trang trí xong lớp học của ông với những bóng đèn lung linh nhấp nháy có thể hóa ra những nàng tiên thật sự bay chấp chới. Tất cả lũ học trò đều hớn hở bàn tính kế hoạch nghỉ lễ của chúng.
Giáng Sinh...Nó sẽ không ở trong trường đón giao thừa năm nay nữa,Harry quyết mình sẽ ở cùng ông bà cậu tại Trang viên Potter.Họ bảo sẽ có nhiều ngạc nhiên dành cho mình.Cậu sẽ lấy lí do quay về nhà Dursley làm cớ che đậy lão cáo Dumbledore.Harry nheo mắt thầm nghĩ.
"Harry,bồ tèo...HARRY!!"Ron gào to vào màng nhĩ cậu.
"Uh...Gì thế?"Cậu nhăn mặt,bịt tai hỏi.
"Tớ và Ron định ở cùng bồ Giáng sinh này"Hermonie nhắc lại.
"Tại sao?"Harry nghiêng đầu đáng yêu thắc mắc.
Bất ngờ trước câu hỏi,hai sư tử nhỏ thoáng bối rối.Chúng nó không ngờ Harry không vui vẻ cười với hai đứa ngược lại còn hỏi vặn lại bọn chúng.
"A à,tại...tại tớ không nào chịu nổi anh Percy.Anh ấy cứ suốt ngày ba hoa chích chòe với chức Huynh trưởng Nhà cả tá lần rồi.Tớ sẽ không nuốt nổi miếng bánh mì nào khi ở nhà với ổng.Mione đây nói sẽ rất vui giúp tớ với đống bài luận nghiên cứu ở thư viện."Ron hùng hồn "văng miểng" nói.
"Đúng,đúng.Hai chúng tớ khá bận với chuyện học hành nên sẽ ở đây cùng cậu đón ngày lễ tiện thể hoàn thành nốt bài tập"Hermonie vỗ vỗ vai Ron nhiệt tình,khá khen cho khả năng ứng phó tình huống của nam sinh tóc đỏ.
Các lí lẽ đưa ra khá thuyết phục nhưng những điều đó khó mà lừa được Harry, nó biết tỏng là hai người đó ở lại trường là để cho mình có bạn, cho nên Harry cảm động và biết ơn lắm.
Tuy nhiên điều này khiến Cứu thế chủ khó nói rằng mình sẽ không ở lại với họ.
"Xin lỗi...Năm nay tớ sẽ về nhà Dursley..."Nó ngắt ngứ,họng khô khan nói.
"Ồ!!!"Hai góc Tam giác vàng ồ lên.
"Không,không sao.Cậu cứ về đi"Hermonie nhanh nhận thấy cô và Ron đớ người ra,vội "chữa cháy".
"Cảm ơn!Tớ sẽ mua quà cho hai bồ"Harry nở nụ cười mĩ lệ,chói mắt thay cho lời cảm ơn cô đã hiểu.Riêng Ron bên cạnh mặt vặn vẹo,khó coi.Harry dạo này cứ âm thầm tách xa bọn nó.Dường như đang giấu điều gì đó.Hàng mày cậu nhóc nhíu lại.
"Ừ,chúc cậu có ngày lễ tốt lành"Ron tức giận hừ lớn,quay người rời đi.
Vào cuối tuần của tuần lễ học cuối học kỳ, mọi người lại được dịp vui sướng, ngoại trừ Harry, vì có một chuyến đi chơi ở làng Hogsmeade nữa. Hermione reo:
"Tụi mình có thể mua sắm tất cả quà Giáng sinh ở đó! Ba má mình sẽ rất thích mấy món kẹo Dây xỉa răng vị bạc hà của tiệm Công tước Mật!-Á!"Hermonie nhận ra mình lỡ lời.
Cam chịu cái thực tế nó lại là đứa học sinh duy nhứt của năm thứ ba bị ở lại trường một lần nữa khi mọi người đều được đi Hogsmeade chơi. Để an ủi cậu,các học sinh đã dành cho cậu nhiều đồ thú vị để tiêu tốn một ngày.Cụ thể như Wood cho cậu mượn một cuốn sách tựa là Chọn Chổi Thần,Fred và George cho nó vài cái Bom Phân,....
Nhưng một lần nữa,Ron giận Harry vì đã từ chối không ở cùng ngày lễ Giáng Sinh tại Hogwarts.Bạn thân của cậu nay chuyển sang chơi cùng Dean và Seamus khiến cậu buồn lòng.
"Không sao,Mione!Bồ cùng Ron đi chơi vui!"Harry nhoẻn cười khẽ với cô nàng đang cuốn quýt xin lỗi,mặt đỏ lên xấu hổ.
............
Vào buổi sáng thứ bảy đi thăm làng Hogsmeade,Ron và Hermonie quấn mình trong lớp áo trùm kín người và quàng khăn quanh cổ lũ lượt đi cùng với các học sinh trong trường. Harry quay trở lại một mình trèo lên cầu thang cẩm thạch, hướng trở về tháp Gryffindor. Tuyết đã bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ, và lâu đài hết sức yên tĩnh vắng lặng.
"Harry!"Một giọng nam nhân vang lên.
Cậu quay lại.Thầy Remus Lupin trong bộ áo chùng nâu mù tạc sờn cũ với mái đầu lấm tấm muối tiêu gọi cậu.
"Chào thầy ạ!"Harry lễ phép cúi đầu chào.
"Ha ha"vị pháp sư cười vài tiếng "Không cần câu nệ thế đâu,Harry"Thầy cười với nó.
Harry bên ngoài cười theo nhưng trong lòng nó dấy lên mùi nghi hoặc.Sao giáo sư DADA lại chọn đúng thời điểm còn mình nó mà đến gặp nó.Không thể có sự tình cờ hoàn hảo thế này được.
"Giáo sư Lupin, thầy làm gì ở đây ạ?"Harry cố giữ giọng tư nhiên,đơn thuần tò mò hỏi.Một Gryffindor giản đơn điển hình!
"À,thầy chỉ xem các học sinh rời trường lên xe đến Hogsmeade.Không ngờ gặp con ở đây.Con đã hồi phục sức khỏe tốt chứ?"
"Vâng,rất tốt.Giáo sư Snape đã cho còn rất nhiều lọ dược bồi bổ,phục hồi thể trạng.Nay con đã bình thường như trước."Harry đáp.
"Nhắc mới nhớ,con luyện tập Thần Hộ mệnh với ông ấy như thế nào?"Remus bắt cầu hỏi.
Hóa ra là thế!Lại là một âm mưu khác của Dumbledore.Harry cười lạnh trong lòng.Đó là điều họ muốn biết.
"Thầy ấy là một người thầy rất giỏi.Với các kiến thức rộng và am hiểu ma thuật toàn diện.Ông ấy luôn giúp đỡ con với các khuyết điểm và luôn kiên nhẫn đến khi con thành công.Một pháp sư đáng ngưỡng mộ."Harry úp mở nói,cậu không ngu "khai báo" hết tất cả.Với chút mánh khóe mà bà cậu đã dạy,việc khen ngợi một người hoàn mĩ sẽ khích tướng kẻ khác.
Remus thở hắt ra một hơi, không nghĩ rằng việc hỏi về buổi huấn luyện giữa Snape và Harry lại theo chiều hướng tích cực đến vậy.Vài mảng bối rối hiện lên gương mặt chân chim của giáo sư DADA.Khác hẳn với những gì Hiệu trưởng đáng kính nói với gã:Severus Snape rất ghét Harry vì cậu là bản sao như đúp James-người mà y hận nhứt.Sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù những uất ức James đã gây ra cho hắn thưở còn niên thiếu.
Nhưng khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp như thiên thần của thiếu niên trước mặt hiện lên sự tin yêu,kính trọng chân thành,tất cả lời nói hoang đường của cụ trước kia giờ tan biến như bọt nước.
Remus thoáng cảm thấy ghen tỵ.Gã là bạn thân của James.Harry coi như con trai của hắn.Gã đã cứu nó khỏi bọn Giám ngục trên xe lửa đầu năm.Luôn giữ thái độ hòa ái,thân thiện với cậu.Nhưng Harry đã từ chối gã và nhận Snape làm giáo sư giúp đõ cậu khi hắn lại là giáo sư DADA yêu thích của Gryffindor.Điều này như một cú thúc vào bụng!
Harry khẽ khàng đọc vị cảm xúc của thầy Lupin.Mắt bảo thạch thoáng nheo lại coi thường.Thật đơn giản.Mù quáng tin tưởng.Một con cờ trung thành.Nếu còn như một tháng trước, thế nào cậu cũng bám lấy Lupin như một con cún, cầu xin thông tin về cha mẹ.Một tháng trước cậu sẽ sẵn sàng nghe theo Bạch phù thủy vĩ đại chấp nhận Lupin làm người giảng dạy cho nó với một niềm tin tuyệt đối,không chút dò hỏi.Sẽ là con rối gỗ giật dây cuốn vào các cuộc phiêu lưu nguy hiểm.
Nghĩ đến đây.Lòng của nó se lạnh.Đáng lẽ nó nên nghe lời cái nón Phân Loại vào Slytherin ngay từ đầu.
"Thầy có gì bối rối sao,giáo sư?"Giọng nói lãnh đạm lên tiếng.
"Harry,sao con không chọn thầy làm người huấn luyện cho con?"Sau vài giây nấn ná,Remus thú nhận với cảm xúc trong lòng mình,tức mình hỏi.
"Con e rằng đây là vấn đề riêng tư thưa giáo sư Lupin"Harry lạnh lùng cong môi.
Cánh tay Lupin thoắt giữ chặt hai vai nó,dồn dập "Con chưa từng thắc mắc về cha mẹ mình sao,Harry?Thầy là bạn học thân nhất với cha con.Trong khi Snape chỉ toàn căm ghét con,hắn sẽ không thực sự chỉ dạy gì cho con đâu.Slytherin chỉ toàn là lũ phù thủy hắc ám,là mối đe dọa cho chúng ta!!"Ông gào to.
"Chính xác dựa vào đâu thầy kết luận như thế?"Harry vùng khỏi giáo sư DADA nhưng một tay cậu vẫn bị ghì chặt.
"Severus Snape là một Tử thần Thực tử!"Lupin cười tự mãn "Là tay sai đắc lực của Kẻ Mà Ai Cũng Biết."
Câu nói của giáo sư DADA như cú đấm dọng vào mặt nó,ngay chính giữa mới đau.
"Con hiểu chưa,Harry.Y không phải là người tốt như con hằng vẫn nghĩ"Lupin đắc ý khi nhìn thấy vẻ biến sắc trên gương mặt Đóa hồng Hogwarts.Hẳn hắn biết chính cậu vẫn không hề hay biết tin động trời này.
Harry như chon chân dưới sàn,bốn bức tường của tòa lâu đài lớn như thu hẹp lại nó khiến cậu cảm thấy ngột ngạt tựa như rơi tõm vào ngoài vũ trụ không chút oxi.
Gã nói tiếp:
"Và giờ nếu con học thầy.Thầy sẽ nói cho con biết tất cả về cha mẹ con.James chắc hẳn..."
"Thôi đủ rồi"Nó nạt ngang,đánh gãy lời thuyết phục của Lupin.Nó đã có ông bà nó sau lưng.Họ là ruột thịt của cậu thì sẽ luôn vui lòng nói cho nó biết tất cả.
Cặp mắt xanh hiền dịu rũ xuống nay tóe lửa nhìn vị pháp sư trước mắt.Khí thế pháp thuật bỗng tỏa ra mãnh liệt hất văng Lupin tái nhợt chao đảo về sau mấy bước.
............
Draco lững thững đi về ký túc xá của cậu.Làng Hogsmead gợi nó về mối quan hệ giữa nó và Harry.Nghĩ đến đây,tim nó còn hằn những dấu vết thương tổn đau đớn.
Ngày thường,nó sẽ khoác lên mình cái mặt nạ lạnh lùng của chủ gia tộc Malfoy tương lai nhưng hôm nay,cả hành lang vắng teo,buồn chán.
Đôi giầy da bóng loáng chợt ngừng lại.Phía trước là hai nhân ảnh đang có vẻ căng thẳng.Còn ai khác ngoài vị giáo sư DADA rách rưới yêu thích của lũ sư tử ngu ngốc nhưng kẻ còn lại thì nó khó nhìn rõ.Cho đến khi tiếng hét "Thôi đủ rồi" vang vọng,Draco đã có câu trả lời cho mình.
Harry với con mắt Tầm thủ phi thường đã nhìn thấy tên Malfoy đang đứng gần đó.Một ý nghĩ thú vị tiêm vào đầu nó.Harry nhoẻn miệng cười kiểu Slytherin,vội chạy đến khoác tay Rồng nhỏ.
"Xin lỗi giáo sư Lupin.Draco-người bạn thân của con đến rồi.Xin phép đi trước."Để tăng theo tính thuyết phục,Cứu thế chủ nắm lấy bàn tay của tên kia,đan ngón tay thanh mảnh lại với tay thằng tóc vàng.
Trái tim Draco đập mạnh vài hồi vì cái biểu hiện thân thiết hiếm hoi này, Harry đối với nó cứ khi xa khi gần.Cậu cũng thuận theo đáp lại cái cái nắm tay.Khung cảnh tình củm nồng nàn làm thủng mắt vị thầy giáo DADA dọa một phen kinh sợ.
Không cảm tình lưu lại giây phút nào,Harry dắt nam sinh Slytherin rời đi.Malfoy con im lặng để mặc cậu kéo đi không phản đối,mê đắm nhìn người thiếu niên tóc đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro