Chương 42
"Thầy có nghe nói về trận đấu và rất tiếc cây chổi thần của con. Có thể còn sửa chữa nó lại được không?"
"Dạ, không ạ. Cây Liễu Roi đã đánh nó tan thành trăm mảnh vụn rồi."Harry đáp.
"Thầy rất tiếc"Dumbledore thở dài,lắc đầu.
Hai người tiếp tục rơi tõm vào im lặng.Tuy không thốt lên một lời nhưng Bạch phù thủy vẫn đăm đăm nhìn cậu.
"Harry,tối qua con có nghỉ ngơi đủ chứ?Ta thấy quầng thâm khá tệ dưới hai mắt xinh đẹp của con."
"Dạ...không tốt lắm,chỉ..chập chờn vài phút thôi ạ."Dưới nhãn quang sắc hơn diều hâu dõi theo nhất cử nhất động của cậu,Đứa-bé-sống-sót phi thường không tình nguyện ngước đầu đối diện với ông.
"Vậy con có đi dạo quanh đâu không?Có tìm thấy gì thú vị chăng?"Mắt bạc của cụ nhìn thẳng vào con mắt xanh lá của Harry.
Trong chốc lát,Harry cảm thấy trí óc nó bị lục lọi,như có thế lực nào đó xâm phạm vào đầu mình.Harry nhận ra vị Hiệu trưởng kính yêu đang thực hiện một loại ma pháp lên cậu.
Nó thử cục cựa thân thể nhưng hoàn toàn vô lực.Sức mạnh trong đầu cậu ngày càng mạnh mẽ hơn,cố gắng chạm đến thứ cậu tận lực giấu kín trong đầu.
'Hay mình cố gắng tập trung vào một thứ khác để đánh lừa'Cậu bé mắt xanh nảy lên ý tưởng.
Harry tận lực đem một ít trí nhớ lộn xộn không liên quan biểu hiện ra,đa phần là từ vụ ngã chổi của mình thể hiện ra "Dạ không....Con nằm trên giường không ngủ được.Trận đấu Quidditch...với bọn Giám ngục...con không quen tiếp xúc..."Nó ấp úng,tái nhợt.Đầu ngón tay trắng bệch bấu lấy tấm chăn,run rẩy.Cố gắng giả vờ biểu hiện bộ dáng buồn rầu, Harry tận lực làm cho mình giống như một tiểu sư tử lỗ mãng.Chỉ biết đến sự thất bại của mình,nông nổi tự trách.Đồng thời còn diễn ra sự lo ngại về nỗi sợ mà đám sinh vật kinh khủng kia reo giắc vào nó.
"Đừng lo,Harry.Đó là biểu hiện bình thường khi chúng ta đối mặt với Giám ngục." Pháp sư già cười hiền từ.
Đem 'Chiết Tâm Trí thuật' thu trở về,không có điều gì đáng ngờ hay liên quan đến cái nhẫn,Bạch phù thủy thở phào,thả lỏng.
Nhưng nhiều năm kinh nghiệm thu tóm lòng người,ông nhận ra rằng có sự lung lay nhẹ trong lòng tin của Cứu thế chủ.Dumbledore vẫn chưa muốn mất đi con cờ quyết định.
"Harry,nguyên nhân khiến con té ngã có liên quan đến chúng?"
"Dạ." Harry ngập ngừng đáp.
"Thưa thầy,tại sao họ có thể ảnh hưởng lớn đến con như vậy? Chẳng lẽ con..." Rồi cái câu hỏi mà nó phải hỏi tự nhiên vuột ra khỏi miệng trước khi nó có thể tự mình kềm chế được.
Dumbledore nói ngay như thể thầy đọc được ý nghĩ trong đầu Harry "Chuyện đó không liên quan gì tới sự yếu đuối cả. Những viên giám ngục Azkaban ảnh hưởng đến con tồi tệ hơn đối với những người khác là vì con có những nỗi kinh hoàng trong quá khứ mà những người khác không có."
Hiệu trưởng thoáng nét ưu tư như thể lũ Giám ngục vẫn là mối bận tâm nhứt của cụ rồi ngó nhanh qua Harry "Rất may,có người sẵn sàng giúp con đối mặt với chúng,làm chủ nỗi sợ của mình."
Harry mờ tịt kẻ mà ông đang nói đến.
"Giáo sư Lupin rất vui giúp con với vấn đề này.Thầy ấy là một giáo viên rất giỏi của lớp DADA và cũng là bạn thân của ba con khi xưa."
"Thầy Lupin?"Harry nửa tin nửa ngờ.Phải chăng là một chiêu trò lôi kéo khác của Dumbledore?!
"Đúng vậy,không ai phù hợp hơn thầy ấy!"Dumbledore vui vẻ nói.
"Nhưng...."Ông bà cậu đã cảnh báo phải đề phòng với Dumbledore và những người thuộc phe cánh với cụ.Thầy Lupin hẳn không thật sự là người chỉ dạy tốt nhất.
Tay ông chợt cầm lấy bàn tay cậu,nhích lại gần "Harry,con phải ngoan ngoãn nghe lời chúng ta.Không phải trước giờ ta luôn dành những điều tốt nhất cho con."Hơi thở lạnh lẽo ghé vào tai cậu khiến Harry rùng mình. Tay nó nhói lên vì cú siết chặt từ Dumbledore.
Trong mắt nó,Dumbledore hiện ra với hình tượng một con cáo già ranh ma,xảo trá đầy nguy hiểm đang chực chờ nhìn nó.
Ngay lúc cơn phẫn nộ bùng lên theo bản năng muốn vùng khỏi thì cửa phòng bệnh bật mở ra.
"Harry,ta mang thuốc dinh dưỡng bổ trợ của mi đến"Snape vung bào điêu luyện bước vào
Khóe miệng Harry cong lên, ứ đọng khó chịu đặt trong lòng lúc nãy dường như cũng tan biến.
Ánh mắt hắn bỗng sầm xuống "Sao hai người dính nhau như cặp vợ chồng già vậy?"
"À,ta chỉ kiểm tra chút thể trạng của Harry thôi"Dumbledore nháy mắt với cậu.Ông luôn biết Harry ghét Severus đến cỡ nào và ngược lại.
"Thực ra thì,Hiệu trưởng đây muốn đề xuất một giáo sư giúp con vượt qua nỗi sợ với bọn Giám ngục"Harry khẽ mỉm cười khi thấy khuôn mặt vặn vẹo ngạc nhiên của cụ "Thầy Lupin sẽ đảm nhận cho vị trí đó."
"Dumbledore!"Snape cứng rắn nói "Ngay từ đầu học kì,ông chỉ bảo để hắn làm giáo sư DADA là quá liều lĩnh,nay lại định cho hắn dạy riêng với Harry.Lỡ vào dịp trăng tròn..."
"Severus!"Dumbledore kêu lên,trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo.
Y chợt nhận ra điều mình sắp nói,vội ngậm chặt miệng lại.
Bình thường gã đâu bất cẩn để cơn giận chiếm lấy.Một Slytherin luôn biết che đậy cảm xúc hoàn hảo.Đôi mắt đen lướt qua nguyên nhân khiến hắn bùng nổ:Harry Potter.
Harry khẽ liếc qua Dumbledore rồi sang Xà Viện.Rõ ràng lão cáo già này đang giấu điều gì đấy về giáo sư DADA với mình.
"Dạ thưa...."Thanh âm trong trẻo của thiếu niên kéo sự chú ý của hai vị pháp sư trưởng thành "Con nghĩ...giáo sư Snape có thể dạy con chứ?"
Điều này khiến cả hai giáo sư trong phòng nhất thời bị dọa sợ,đặc biệt là phản ứng của Dumbledore như thể vừa ăn phải một viên kẹo chua sái quai hàm.Harry tự che đi một nụ cười kín đáo,mặt thành tâm.
"Trò muốn ta dạy sao?" Snape có chút bất ngờ, nhưng người nói chuyện vẻ mặt chỉ có kiên định và nghiêm túc, không có một chút ngu xuẩn và lỗ mãng không biết tự lượng sức mình.
"Vâng!"Khuôn mặt xinh đẹp nay trắng tái cười nhạt. "Con cũng chẳng an toàn gì với bọn Giám ngục ở đây!Chưa kể Sirius Black đào tẩu đột nhập vào đây...."Chân mày tinh xảo nhíu nhẹ,tỏ vẻ lo ngại "Giáo sư Snape là một pháp sư hùng mạnh,am hiểu về chú nguyền..."
"Giáo sư Lupin cũng thế Harry ạ!"Cụ bổ sung thêm.
"Vâng,nhưng sức khỏe thầy không được tốt lắm.Bằng chứng là thầy Snape cung cấp độc dược bồi bổ cho thầy ấy.Con không muốn gây phiền hà ảnh hưởng đến giáo sư Lupin.Vả lại,thầy ấy không phải luôn có mặt sẵn sàng bảo vệ con khỏi những điều bất trách xảy ra,có thể là do vấn đề sức khỏe...."Harry liếc nhìn gương mặt Bạch phù thủy đổi màu qua kẽ mắt rồi nhanh chóng dời đi,hứng thú khôn cùng "Nên con mong giáo sư Snape có thể giúp con."
Harry hướng đôi mắt sắc lục nhìn thẳng vào Snape,cẩn thận phân biệt cảm xúc trong mắt người đối diện.Nó không muốn ép mình theo sắp đặt của ông ta với thầy Lupin khi nó đã biết tất cả sự thật trần trụi xấu xí mà Dumbledore đã lừa dối cậu suốt bao nhiêu năm.
Giờ nó chỉ còn biết trông chờ vào Sev.Mong rằng người đàn ông đồ đen quanh năm âm trầm sẽ giúp cậu khắc phục nhược điểm.Y cũng giỏi ghê gớm lắm khi nó chứng kiến Severus trong giờ DADA vào năm hai.
Ánh mắt đen nhánh thâm trầm mà dày đặc, thấy không rõ, xem cũng chẳng hiểu.Harry thất bại,đành thu mắt về.Móng tay bấu mạnh vào da,lo lắng trước câu trả lời của Bậc thầy Độc dược.
Hắn suy tư một lát, nhẹ nhàng gật gật đầu. "Được.Thứ hai và thứ bảy mỗi tuần, buổi tối ta có thời gian có thể dạy trò."
Mặt Harry dãn ra, cúi đầu thật thấp "Rất cảm ơn thầy!". Hai đùi phải dán chặt vào nhau để không nhảy cẫng lên vui sướng.
'Harry Potter 1,Dumbledore 0!'Khóe môi đỏ nhếch lên thỏa mãn.
"Nhưng trước hết,mi phải khôi phục lại sức khỏe.Trước kia khỏe mạnh còn không chống cự nổi nay với tình trạng thảm hại thế này,ta không muốn có ai tử vong trong văn phòng của ta đâu"Snape ngoài mặt mỉa mai nhưng chút tư vị ngọt ngào thoải mái trong lòng.Y mới nhận ra rằng lúc bắt đầu, tình cảm lại nảy nở thật nhẹ nhàng đến vậy...
Hiệu trưởng Dumbledore rõ ràng nhận ra rằng ông ta đang lâm vào thế yếu,đành thuận theo đồng ý.Có gì ông sẽ hỏi chi tiết Severus vậy,dù sao ông biết được điểm yếu của hắn,Dumbledore tự tin nghĩ thầm.
............
Bà Pomfrey khăng khăng bảo là Harry phải nghỉ ngơi trong bệnh thất cho đến hết cuối tuần. Harry không phàn nàn hay tranh cãi gì, nhưng nó nhất định không chịu để cho bà Pomfrey quẳng đi mớ tàn tích của chiếc Nimbus 2000. Nó biết nó làm vậy là ngu ngốc, biết là không trông mong gì sửa chữa vá víu gì được chiếc Nimbus 2000 nữa, nhưng nó vẫn không thể không giữ những tàn tích đó lại; nó có cảm giác như nó vừa mất người bạn thân thiết nhứt.
Khách khứa đến thăm mĩ nhân Harry nườm nượp, ai cũng cố làm cho nó phấn khởi lên. Lão Hagrid gửi tặng nó một bó bông sâu tai giống như những cái bắp cải vàng khè. Và Ginny, đỏ mặt thẹn thùng, đến thăm với một tấm thiệp chúc "mau bình phục" mà cô bé tự làm lấy. Tấm thiệp ấy cứ hát lên eo éo trừ khi Harry nhét dưới tộ trái cây.
Đội Gryffindor đến thăm vào sáng chủ nhật,lần này có Wood đi cùng.Anh bối rối hỏi han cậu,xin lỗi vì đã không có mặt bên cậu lần trước.Trận đấu Quidditch chỉ nhắc qua một lần,Wood nói với cậu bằng giọng ơ hờ trống rỗng rằng anh không hề chê trách Harry một mảy may nào hết.Chỉ mong Ravenclaw đè bẹp Hufflepuff thì Nhà nó vẫn còn cơ may thắng cúp.
Ron và Hermonie hằng ngày đều đến thăm cậu.Tuy Ron thoạt nhìn rệu rã,kiệt sức nhưng luôn lắc đầu chối bay biến khi Harry gặng hỏi.Nam sinh tóc đỏ không muốn lộ ra mỗi ngày nó đã bị Fliltch lẫn Snape "hành hạ" nó khủng khiếp như muốn chết đi,sống lại mà luôn nở nụ cười thường trực với thằng bạn thân.Họ luôn ghé qua trò chuyện với cậu khiến Harry không quá đỗi buồn chán khi phải nằm cả ngày trong phòng.Hai góc Tam giác Vàng chỉ thoát li Harry khi cậu ngủ hoặc vào ban đêm.
Đôi lúc,trong mơ những viên Giám ngục kinh dị vây quanh nó.Thứ lạnh lẽo thấm vào da thịt,hút đi các niềm vui và xâu xé điều nó sợ hãi nhứt:Tiếng gào thét vọng trong đầu cậu-là tiếng cha mẹ cậu hấp hối. Nó đã nghe đi nghe lại những lời ấy, những lời của người đàn bà ấy cố gắng chống lại Chúa tể Hắc ám nhằm bảo vệ nó khỏi tay hắn và tiếng cười của Voldemort trước khi hạ sát mẹ cậu. Harry ngủ lơ mơ chập chờn, chìm vào những giấc mơ đầy những bàn tay thối rữa nhớp nháp và sự van lạy như tế sao, để rồi vùng thức dậy và lại quay quắt với tiếng gào thét van xin của người mẹ.
Trong suốt những đêm nó mất ngủ nằm trong bệnh thất, thao thức nhìn những vệt trăng hắt bóng lên trần nhà.Chú sư tử mệt mỏi ngồi dậy.ngã đầu xuống đầu gối,giấu đi các giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.Và những lúc nó yếu đuối như thế,trong hai con mắt lèm nhèm,một cái màu bạch kim thập thò he hé bên ngoài.
Ngoài Draco Malfoy ra thì còn ai!
Harry tảng lờ như không hay biết.Nó tưởng cứ vờ không chú ý,thằng đó sẽ tức mình mà nhào vào thôi.5 phút...30 phút...1 tiếng...Con công nhỏ chỉ đứng ngoài cửa hé nhìn.Mỗi đêm,đêm nào cũng như vậy.
Một Malfoy cao quý,bệ nghệ,luôn coi mình hơn cả giờ hạ mình đứng ngoài cửa nhìn vào chỉ vì bị mình xua đuổi mà chọn cách này.Harry không ngờ "tình bạn" Slytherin lại sâu nặng đến vậy.Điều này khiến nó cắn rứt lương tâm khi tuyệt giao với hắn.Nhưng mỗi khi cậu vừa bước chân rời giường,Draco luôn chạy biến đi mất.
Đến ngày thứ hai, Harry đã nguôi ngoai nỗi buồn trong tim khi trở về với sự ồn ào và rộn ràng của ngôi trường. Chiến bại của Gryffindor làm cho Pansy vui mừng hí hửng ra mặt.Cô bé ré lên giả tiếng hét của Harr, sử dụng cả hai tay bằng cách nhái một cách sinh động cuộc ngã chổi của cậu.Đám con gái bè lũ với Pansy lăn ra cười nắc nẻ vang vọng một khu.
"Pansy!Cô thôi đi.Từ khi nào Slytherin làm trò hề lố bịch cho cả Sảnh xem kịch"Vương tử Slytherin nhướn mày,nghiêm khắc phê bình.
"Dra~~<3!Anh quan tâm gì đến cái thằng đó chứ.Nó ghét anh cay đắng mà,chỉ có em quan tâm đến anh thui!"Pansy nâng giọng ngọt ngào hồng phấn,chớp chớp mắt hấp dẫn.
"Chuyện riêng tôi không cần cô xen vào"Draco cười khẩy,làm Pansy ngượng chín mặt.
'Cô còn lâu mới bằng được Harry'Draco khịt mũi,không quan tâm đến cô nàng ứa nước mắt.Đám nữ sinh thấy thủ lĩnh của mình nổi giận,liền vội nhào đến lấy lòng Malfoy.
Ron khinh thường nhìn lũ xà "Harry,bọn chúng tự mãn vì đội mình thua trận trước.Thằng Malfoy ngồi trung tâm nãy giờ vui vẻ ăn mừng với chúng bạn nó kìa.Thật đáng ghét!"
Harry không nói gì.Thính giác nó khá nhạy và nó nhận ra bồ tèo mình xuyên tạc thông tin về Draco.
'Hãy cẩn thận với các phù thủy tin theo Dumbledore'Câu nói của bà cậu làm nó dậy lên nghi vấn về người bạn thân của mình và những biểu hiện kì lạ của Ron gần đây.Luôn công khai kiếm chuyện với Nhà Rắn,phô bày sự xấu xa của Slytherin trước mắt cậu,ngay từ khi trên xe lửa Hogwarts.
Như có một màn sương che đậy phủ xuống gây lú lẫn tâm trí nó.
"Har,cậu có nghe tớ nói gì không?"Ron lay vai nó.
"À,ừ..."Harry ngớ người sực tỉnh.
"Tối nay hai ta chơi cờ Phù thủy không?"Ron vươn vai thoải mái,gợi ý.Nó mãi mới thoát khỏi một tuần làm việc công ích cho lão dơi lẫn giám thị Flitch.
"Ồ,không.Tối nay tớ phải học phụ đạo với Sev à thầy Snape"
"Thiệt ư Merlin?Lão ta định "băm vằn" cậu ư?Ôi bạn của tui"Ron mặt tái mét một mảng,chúc may mắn cho bạn hữu.
Nhưng trong thanh tâm,Harry nghĩ Snape không phải tồi tệ như mọi người nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro