Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Phiên ngoại


"Dumbledore!Lũ sinh vật thấp hèn đó ngang nhiên xông vào sân đấu lần nữa"Snape không chút bình tĩnh lên giọng.

"Bọn chúng sẽ không dám lần sau.Ta đã đặt kết giới xung quanh ngôi trường.Chúng sẽ bị đánh văng nếu dám bén chân vào đây"Như mọi khi, Dumbledore ngồi đằng sau chiếc bàn làm việc lạnh lùng nói "Vẫn chưa có tình huống nào quá tệ."

"Harry....suýt nữa toi mạng.Tan xác."Y hít một hơi thật sâu "Từ độ cao tận 16 thước rơi xuống"Snape đè thấp giọng nhắc.

"Đó là một tai nạn đáng tiếc.Rất may là cậu bé không bị gì nghiêm trọng"Ông vuốt chòm râu trắng của mình lên xuống.

"Không bị gì NGHIÊM TRỌNG?Ông đùa sao Dumbledore,ông không chút lo lắng cho Cậu-bé-Vàng Gryffindor của mình sao.Miễn là thằng nhãi còn sống là ổn à?"Bậc thầy Độc dược châm biếm.

"Severus,chàng trai của ta.Tất nhiên ta lo cho trò ấy chứ.James và Lily Potter đã tin tưởng giao đứa con của họ cho ta mà."Ông cười cười,mắt nháy nháy với hắn,thuận tay bỏ hai viên đường vào tách,khuấy đều. "Chừng nào đứa nhỏ còn ở Hogwarts,ta nhận thức mình có trách nhiệm phải bảo vệ cho Harry."

Nhận thấy Xà Viện còn định nói thêm,Dumbledore đã giành thế nói trước.

"Mọi chuyện đã xử lí êm thắm,Sev."Nụ cười chợt tắt mím lại thành một sợi chỉ "Trời đã muộn rồi,anh về nghỉ ngơi đi"Bạch phù thủy nghiêm mặt,lãnh khốc dùng cớ đuổi người.

Y chớp mắt thật mạnh.Một thứ hơi lạnh âm âm mạnh mẽ đè lên gã.Vị Hiệu trưởng đang phóng thích ma lực cảnh báo.Nhận ra bản thân lâm vào thế yếu.Là một Slytherin linh hoạt,Snape khôn ngoan cúi đầu chào,ra khỏi phòng.

Khi bóng đen khuất hẳn sau cánh cửa đá,Dumbledore gõ gõ ngón tay vào thành tách trà bốc khói trắng.

"Đã đến lúc bảo giáo sư DADA dạy Harry bùa Thần Hộ mệnh rồi nhỉ?"Đôi mắt lại nhấp nháy.

"Hãy gửi cho Remus Lupin dùm ta,Flawks"Ông cụ rút khỏi ngăn bàn một lá thư.Cột nó cẩn thận vào chân con phượng hoàng.Khi đôi cánh đỏ chìm mất trong đêm sâu,đôi mắt bạc hằn chân chim chuyển xuống mặt bàn,mấp máy "Nhà Potters...ha ha...tín nhiệm ư?"

Cụ lật các giấy tờ lằng nhằng nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại tuyệt đối không thấy thứ đó đâu.Hai tay ông xáo loạn hết mọi thứ trên bàn,con mắt mở to lo lắng.

"Accio nhẫn Potter"Ông giơ đũa triệu hồi.

Nhưng chỉ có không khí bay bay vào tay cụ.Dumbledore đứng phắt dậy làm ngã cả ghế,khiến các cố Hiệu trưởng kinh động đều quay đầu lại nhìn.

"Không...Không thể nào.Harry-thằng nhỏ tuyệt đối không thể biết được" Dumbledore lắc đầu.Các ngón tay khẳng khiu xoa xoa thái dương tính toán "Ta phải tìm lại cái nhẫn trước khi kẻ nào tìm thấy"

Không thể để trò chơi ông đã dày công chuẩn bị thất bại được.Harry là quân tốt định đoạt cả ván cờ.

..........

Severus chưa bao giờ phẫn nộ như tối nay.Harry của hắn ra nông nỗi này vẫn chưa hề gì,phải nói là rất ổn đối với lão Ong mật.Chỉ cần thằng oắt con đó còn hít thở là đủ rồi sao.

Tin Harry rơi từ chổi bay xuống,trái tim hắn như ngừng đập.Hắn hoảng hốt lao như bay đến sân Quidditch,hai mắt ngưng tụ lại thân hình bé nhỏ bất động của tên quỷ khổng lồ dưới cơn mưa trút.Lạnh lẽo và xanh xao.

Gã rút ngay đũa kiểm tra xem tên nhóc bị thương chỗ nào. Hắn cũng không hề để ý rằng, bên cạnh mình bây giờ là cả một đám đông gồm bà y tá trưởng và các cầu thủ đang ngây người vây quanh.

"Harry cần nhanh đến bệnh thất"Y thở ra,các cơ căng cứng dịu bớt nhưng hàng mày nhíu chặt.

Ánh mắt của hắn đảo qua bà y tá trưởng vẫn đương lặng người không nhúc nhích.

"Cần tôi bế thằng bé giùm thầy hả?" Lúc này bà Pomfrey mới như bừng tỉnh giấc. Bà nhớ tới chức trách của mình, bèn giơ tay tỏ ý muốn đỡ Harry.

"Tôi ôm nhóc vào được rồi." Snape khéo léo dùng thân mình ngăn cản đôi tay của bà y tá trưởng, thông thạo ôm cậu nhóc đứng dậy.

"Vậy thế tôi về trước chuẩn bị." Bà gật gật đầu, cuống quít chạy về phía lâu đài. Dưới ánh mắt lạnh lùng của giáo sư mặc đồ đen, đám cầu thủ Gryffindor tính đuổi theo Harry lập tức chùng bước.

Nhớ đến con mắt xanh đầy ám ảnh của thằng nhỏ,Snape chuyển bước đi về phía bệnh thất.

..........

Nhìn người cha đỡ đầu cẩn thận ôm Harry đi mất,chú công bạch kim nhỏ nhướn mày kiểu Malfoy ngỡ ngàng.Có điều kì lạ ở đây...

Draco mất hình tượng sờ loạn mái đầu ngay ngắn vào nếp của nó.Cái băn khoăn khắc khoải,nhộn nhạo trong tâm nó không yên.Nhìn bóng trăng lờ mờ từ màn cửa phất phơ,gió lạnh mùa đông cận kề thổi nhẹ nhẹ lên gương mặt trắng tái của Malfoy.

Lần đầu tiên nó cảm nhận được sự yên tĩnh đến thấm vào người là như thế nào.Cảm giác ngột ngạt,khó chịu như bị bụi phủ đóng khắp chốn, đọng thành lớp dày đặc.Cậu thấy thật khó thở, tựa như sắp chết chìm...

Nó nhớ đến mái tóc đen như đêm dày,nhớ khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ hay tức giận khả ái của Harry.Nhưng da diết nhứt là bắt gặp đôi mắt xanh như ngọc lục bảo tuyệt đẹp giam cầm mọi linh hồn nhìn vào nó.

Draco đứng dậy,khoác tấm áo khoác thật dày.Cậu phải đến thăm Harry.Cho dù phá vỡ phong thái,quy tắc vỡ lòng của Slytherin cao quý.

...........

Hai bàn tay một trắng một đen ghì lên tay nắm cửa,gắt gao không buông.

"Zabini!"

"Malfoy"

Thanh âm phát ra đồng đều trong hành lang tĩnh mịch.Hai nam sinh nhìn nhau tóe lửa,gằn tên nhau như hận không dùng đũa phóng phép đối phương.

Nhanh chóng rút tay về,Malfoy con nhạo "Chàng trai lễ nghi hoàn hảo Blaise Zabini đêm hôm sao lại đến đây?"

"Hiển nhiên là đến thăm Đóa hồng Hogwarts xinh đẹp rồi"Cậu khoác tay,vô sỉ nói thẳng luôn "Có thể cùng Harry làm vài trò "thân mật" với nhau"Đôi mắt màu trà nháy nháy vài cái thô bỉ.

"Mày rút lại câu đó nhanh"Malfoy kéo phắt cổ áo của thằng da ngăm,giận tím mật trừng thẳng vào mặt tên kia.

"Còn mày thì sao Malfoy"Blaise gạt phứt tay của thằng tóc vàng,chỉnh lại cổ áo "Mày là gì của em ấy?"

"Tao..."Rồng nhỏ có chút không tự nhiên nói "Là bạn.Tao và Harry là bạn!"

"Ha ha!"Blaise ôm bụng phì cười sằng sặc "Đó là điều nực cười nhứt mày từng nói,Malfoy.Harry còn không thèm bỏ mày vào mắt nữa mà bè với lại bạn.Mày chả khác không khí là bao."

Nắm tay Vương tử Slytherin siết chặt.Nó điên tiết chuẩn bị đấm vỡ hàm thằng đáng ghét này bất cứ lúc nào.

Trước khi cú đấm bay thẳng vào rắn nhỏ Slytherin,chợt một giọng nói hào hùng hét lên

"Bọn xà độc chúng mày rập rình gì trước cửa phòng bạn thân tao?"Ron tóc đỏ hăng tiết cầm sẵn đũa ra thế.

"Hóa ra là tên Weasel nghèo kiết xác"Draco trưng điệu cười khinh khỉnh Malfoy vờ lấy tay che hờ lãnh đạm nhìn tên đầu đỏ.

"Một mình mày.Đấu với hai Slytherin?Đáng ngưỡng mộ sự can đảm của mày"Blaise cong môi cười nhạt.

Sau đó,hai cây đũa phép với đầu sáng lập lòe rút khỏi tấm áo chùng.Ba nam sinh kình nhau,tỏ sự không đội trời chung.

"Đúng là châu chấu đáxe.Xem đây. Collops..."Zabini nhanh tay vung đũa.

"Anti-Jinx".Một tia sáng lóe lên vôhiệu hóa đòn tấn công.

"Giáo sư?"Ba chàng trai kinh hãi hô to.

"Lượn đêm.Tấn công bạn học.Làm phiền bệnh nhân.Tất cả cấm túc hai tuần với giám thịFlitch.Giờ đi,ta phải nói chuyện với Chủ nhiệm Gryffindor về vụ này"Snape hắt lạnh,phủi tay kéo ba tên học trò vi phạm về hầm.

"Không,con muốn gặp Harry"Draco ai oán biểu tình,mặt nhăn lại vì cái tai nhéo đau lôi đi.

"Chủ nhiệm,con chỉ muốn nhìn Harry một lát"Blaise cố nén đau,thành thật nói ra mongmuốn.

"Hừ!Chỉ có tao mới có quyền.Tao mới có quyền đi thăn cậu ấy.Harry là bạn của tao,là một Gryffindor-Á!"Ron gào lên rồi bị Snape vung chú đánh ngất.

"Ồn ào.Ta không biết rằng Harry nhìn thấy gì ở tên nhóc lắm mồm này không biết."Xà Vương lạnh lùng nhận xét.

Hai rắn nhỏ đồng tình gật đầu

...........

"Hắt xì-Hắt xì!"Harry hắt hơi liên tục,hình như có rất nhiều người nhắc đến cậu.

"Daisy,mau pha cho Harry ly sữa nóng.Trời bắt đầu trở lạnh rồi"Bà Dorea ra lệnh con gia tinh độn thổ xuống bếp.

"Alan,mau mang cháu trai cái ghế bành cùng tấm chăn ấm.Đốt lò sưởi lên cho Harry!"Ông Charlus gọi mộtc on gia tinh chuẩn bị cho cậu.Khi mọi thứ đã dọn ra xong xuôi.Ông bà nội nhìn cậu hiền từ.

"Harry,cháu có thể kể cho ta cuộc sống của mình có được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro