Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Sột soạt..sột soạt.."Tiếng bút lông ghì đè phát ra từ một chiếc bàn gỗ khuất góc.Harry ức chế vẽ bậy lên tấm da dê giết thời gian mà nhận tiếng "Suỵt!"nghiêm khắc cảnh cáo nó của thủ thư–bà Prince khó tính.

"Quần lót Merlin!"Harry tru lên,tay siết thành nấm đấm vẫy vùng trên không đầy giận dữ.Đám đông hiếu kì cứ bu lấy cậu mặc sức nó tránh né bao nhiêu.Rốt cuộc phải lọt thỏm vào thư viện mà "cắm trại" mặc mọi người đang mong ngóng cậu đến Sảnh ăn tối.Vừa đói,vừa chán,Harry buông thong tay,ngả đầu dựa vào thành ghế,dưỡng mắt nhắm lại. 'Buồn đến phát thương'-hoàn cảnh nó đặt mình vào lúc bấy giờ.

Trong cơn bức bối.Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên "Anh Harry?".Đứa-bé-sống-sót lười nhác nhướn mi,nghiêng đầu đầy duyên dáng về phía tiếng gọi "Ginny?".Cô bé tóc đỏ đứng sau cậu mỉm cười thân thiện "Chào buổi tối,anh Harry!"

Cậu gật đầu cười khẽ,trong lòng thoải mái hơn ít nhiều khi đó chỉ là em gái Ron chứ không phải đám fan girl điên rồ bám lấy cậu mà phóng bùa Làm đẹp.Nó gật đầu,cười khẽ đáp lễ.Cô bé luôn là một cô em gái đáng yêu mà cậu bất giác xem thân thiết như gia đình.Harry gă-lăng kéo ghế về phía cô nhóc,ra ý mời.Ginny vui vẻ cám ơn rồi ngồi phịch xuống bên nó.

"Harry"cô hỏi "Sao anh không ăn tối mà lại ngồi đây?Sắc mặt anh không tốt lắm.Có chuyện gì sao?"Ginny đầy lo lắng quan sát con mèo mắt xanh ỉu xìu kế bên.

"À..không có,không có gì cả!Anh chỉ..ưm..đang..ôn,ôn bài đó mà"Harry lấp liếm,xua tay đầy vụng về.

"Vậy anh đang "viết" gì thế?"Cô bé tròn mắt nhìn vào tấm da dê đáng thương trên bàn,láu cá hỏi.

Bị bốc phốt,Harry quơ đũa về phía đống da dê khiến chúng mất tăm,cười trừ với Ginny.Mồm miệng nhanh nhảu,Harry chuyển chủ đề "Ginny,năm học mới của em thế nào?Có đứa nào bắt nạt em không?Cứ hú anh và Ron một tiếng,bọn anh sẽ "xử đẹp" lũ đó"

Cô nhóc cười khì khì

"Không..Em đang rất tốt"Ginny khoe nụ cười xinh đẹp với hằm răng trắng ngay ngắn đáp.(Harry bỗng cảm thấy "nhột nhạt" trong vài khắc)."Em thấy mình hòa nhập hơn xưa,không cô lập chính mình nữa".

Cô đưa tay vuốt ve các lọn tóc đỏ trên vai,mắt nhìn xa xăm "Không còn ngu ngốc,tự viễn như xưa.."

"Ginny?"Harry sốt sắng kêu lên.

"Không,không còn là đứa năm nhất khờ khạo,không..bị khống chế nữa..Không còn!"Ginny cắn môi,giọng chua chát.

Cảm giác ray rứt trỗi dậy mãnh liệt cuộn trào trong bụng.Nó và Ron đều yêu quý cô bé nhút nhát,dẽ thương.Hứa sẽ chăm sóc,không để em ấy bị hại.Nhưng thay vì quan tâm cho Ginny thì hai đứa cùng Hermoine lại mải mê với Phòng chứa Bí Mật,lơ là trước các dấu hiệu lạ của cô em gái.Để Ginny mắc bẫy Lucius Malfoy mà tuồn vật phẩm hắc ám vào trong lâu đài Hogwarts mà đe họa đến mạng sống của mọi học sinh(gồm các nạn nhân bị hóa đá lẫn Hermonie).

Thậm chí tệ hơn nếu cậu không đến kịp,Ginny có thể mất mạng trong tay Tom Riddle-Chúa tể Hắc Ám thiếu niên âm mưu trỗi dậy.Tim nó chùng xuống như đá đeo.

Khuôn mặt Harry tái nhợt đáng sợ lọt vào tầm mắt của Ginny Weasley đang theo dõi.Cô cúi gầm mặt.mái tóc đỏ lõa xõa che đi gương mặt,lạnh lẽo nói "Em rất sọ Harry..Rất sợ hãi..."giọng nói nhỏ run rẩy,yếu ớt.

Đôi mắt xanh lục đau xót nhìn hình bóng gầy yếu đối diện.

"Em không thể nhớ mình làm gí,đi đâu.Trong đầu là những mảnh kí ức rời rạc.Hoảng sợ,em vứt quyển nhật kí vào buồng vệ sinh nữ bỏ hoang,chạy trối chết như một kẻ hèn.Thật không Gryffindor chút nào..?!"

"Ha ha ha"Ginny cười ha hả,mặt vẫn cúi gằm như mất trí "Ngu ngốc,quá ngu ngốc "Những người hóa đá như xoáy sâu nhìn em đầy kinh hoảng mà quen thuộc lạ kì...Quần áo vung vãi lông gà...Không nhớ chuyện gì xảy ra..Thế mà cứ mê quyến vào cuốn nhật kí kia,mạo muội tâm sự".

Những giọi lệ nóng hổi lăn dài theo gò má nhỏ,thấm đẫm lên áo chùng Harry khiến nó đau đớn như dung nham.

Ginny ôm đầu đau đớn,quằn quại mà hàng lệ cứ mãi tuôn rơi.

"Em,chính em đã góp tay giúp đỡ Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết,chính em là người thả Tử Xà.Chính Ginerva Weasley này!"cô thút thít,nghẹn ngào nói "Em đã đẩy anh Ron và chị Hermonie vào vòng nguy hiểm..Chỉ vì..sự bồng bột tuổi trẻ.."

Nó vươn tay định lau những nước mắt nhưng Ginny rụt người lại,tránh né bàn tay của Harry.Môi run rẩy,cô bé vẫn tiếp tục "Nhưng tội lỗi nhất..em đã kéo anh vào rắc rối này,buộc anh phải chiến đấu với Riddle lẫn Tử Xà..Em xin lỗi,rất xin lỗi..."

Hai tay Ginny bất chợt bám vào vai cậu,siết chặt nâng mặt lên mếu máo cầu khẩn sự thứ tha của Harry.Lòng nó đau như cắt.Cậu ôm chặt cô nhóc,tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ hung mà áy náy vô biên.

Đây vốn dĩ là sứ mệnh của cậu,dù cậu có muốn hay không.Vì cậu chính là Đứa-bé-sống-sót-cái tên mọi người hằng gọi cậu trước khi cậu đến với thế giới Ma Thuật.

Nó sinh ra là gánh chịu các nỗi đau.Từ những trận đòn roi ghẻ lạnh của dì dượng, "bao cát" đấm bóc của Dudley và đám bạn,ánh nhìn phán xét nhìn nó đầy dị hợm của xóm giềng,sụ xa lánh khi học sinh Hogwarts khi biết nó là một Xà khẩu...Đây chính là cuộc đời của Cứu Thế chủ-sự đau thương thường trực.

Nhưng Ginny đáng thương cũng vì nó mà bị tổn thương sâu sắc,để lại bóng ma tâm lí vào tâm hồn thơ ngây của em gái Ron.Tay Harry siết chặt ôm cô bé vào lòng.Nó luôn là điềm xấu,mang lại bất hạnh cho mọi người,bắt đầu với ba mẹ nó bỏ mạng dưới lời nguyền Chết chóc.

Cuốn theo với sự day dứt của quá khứ vây quanh,cậu cắn chặt hàm răng kêu lên ken két.

"Harry"Ginny nín khóc,thều thào kêu "Anh sẽ..bảo vệ em chứ,bảo vệ mọi người chứ Harry?".Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục xinh đẹp đầy buồn bã hỏi. "Anh sẽ làm phải không anh?Anh biết điều gì là tốt nhất chứ?".

Harry gật cái đầu xinh đẹp,quyết đoán đáp "Ừ,anh biết!"

Sau đó,Ginny bối rối xin lỗi và lau những vệt nước trên mặt tèm nhem,cáo từ Harry và để lại không gian suy ngẫm cho cậu.

Harry đã nhận thức rõ vấn đề.Để bảo vệ những người mình yêu thương,cậu phải rời xa họ.Đây là cách duy nhất!

Khuất trong bóng tối,tiếng thút thít nhỏ dần rồi im bật.Quệt những vết nước trên má,Ginny cười thầm vui sướng:Kế hoạch đã thành công!Cô đã kích thích ngòi nổ cho sự mặc cảm tội lỗi của Harry yêu dấu và khiến anh sẽ tự cô lập mình với xung quanh.

"Và chỉ có em mới có được anh,Harry.Chỉ duy nhất và mãi mãi thuộc về Ginny Weasley!".Ngọn gió đêm thổi tắt ngọn nến mong manh chiếu rọi khuôn mặt quỷ dị đáng sợ của cô gái tóc hung đỏ rực.Chỉ còn tiếng giầy ma xát trên nền đất lạnh lẽo vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro