Chương 39: Gia đình
Harry được dẫn vào một hành lang rộng lớn,biệt lập.Cậu cứ tưởng mình cứ đi thẳng hoài về phía trước cho đến khi hai con gia tinh dừng lại trước hai cánh cửa gỗ mun.
Chúng cẩn thận mở cửa,cúi mình mời nó vào trong.Ánh nến trong phòng tự động vụt sáng,trước mắt cậu là một tấm màn nhung đỏ như máu.
Daisy tiến nhanh,lấy một sợi dây kéo mạnh.Tấm màn rẽ ra thành hai.
Người đàn ông trang nghiêm có mái tóc đen rối loạn,đôi mắt nâu sắc bén nhìn xuống cậu.Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạc nhoẻn miệng cười hiền hòa với Harry.Đặc biệt nhứt,họ là những bức họa nói chuyện với nó.
"Ông bà chủ Potter,đây là cậu chủ nhỏ Harry Potter"Daisy trang trọng giới thiệu.
"Ta là Charlus Potter"-Người đàn ông nói.
"Ta là Dorea Potter"-Người đàn bà tiếp lời.
"Chúng ta là ông bà nội của cháu"Khí thế vương giả của hai bức tranh áp xuống cậu khiến nó không thể không cảm thấy bị lấn át,vài phần không thoải mái.
Harry vội quỳ xuống,cúi đầu hành lễ"Con là Harry Potter.Rất hân hạnh được gặp ông bà."
"Qủa là đứa nhỏ lễ phép."Thanh âm nữ gia chủ vui vẻ kêu lên "Harry,con hãy ngẩng đầu lên cho ta xem nào?"Dorea hài lòng nói.
Một chút cảm xúc xúc động nhộn nhạo trong cậu,từ từ ngước lên.Đôi mắt xanh biếc trong veo có một tầng nước mỏng phảng phất óng ánh sáng ngời giống như đốt lên tiên hỏa theo phương thức cổ xưa, lại trong suốt như bộ trang sức ngọc lục bảo.
Một vẻ đẹp mê hoặc chúng sinh!
"Ôi,là một mĩ nhân,một mĩ nhân tuyệt sắc"Dorea rú lên phấn khích,hai tay vỗ vào nhau liên hồi.
Harry có hơi chút co rút khóe miệng.Bà nội cậu vẫy tay cho phép cậu đứng lên.
"Harry,ta nghe nói cháu đã sử dụng chiếc nhẫn thừa kế của gia tộc để đến đây..."Charlus thăm dò hỏi.
"Dạ...là tình cờ thôi ạ.Con tìm thấy chiếc nhẫn trong phòng thầy Hiệu trưởng Dumbledore...."
"DUMBLEDORE!!!"Bà nội cậu giận dữ rít lên làm chồng bà hoảng sợ nhảy qua khung tranh bên cạnh dỗ dành "Lão cáo già đó dám giữ vật di truyền của Potter sao?Thật to gan!"
"Dorea em yêu,bình tĩnh lại nào"Ông vỗ vỗ bờ vai vợ. Nhưng hàng mày ông cau chặt chứng tỏ sự bực bội không kém.
"Dạ,có...chuyện gì sao?"Harry lập tức tròn xoe mắt.
"À,không..không Harry"Bà lấy lại biểu cảm nhu hòa,nói "Sao con có thể vào văn phòng riêng của Dumbledore thế,Harry?"
"Dạ nhân lúc các giáo sư khác đọc mật khẩu vào trong,con sử dụng áo choàng tàng hình lẻn đi vào sau họ."
Charlus thích thú gãi cằm "Hô hô,tấm áo tàng hình...Rất giống ta khi xưa".Ông hồi tưởng lại thời son trẻ của mình.
"Và ở đó,con tìm được cái nhẫn?"
"Dạ vâng!"Cậu đáp lời.
Harry có chút loay hoay suy nghĩ.Nếu ba mẹ cậu mất,tại sao cậu không được đưa về đây,trang viên Potter mà lại đến nhà dì dượng-những con người cực oán hận phù thủy?Hoặc ít nhất là đưa cho cậu cái nhẫn,vật gia đình thuộc về nó.
"Harry...Harry?"Giọng bà Dorea cắt ngang mạch suy tư của cậu.
"Vâng?"Cậu lắp bắp.
"Bấy lâu nay...con ở đâu,sau khi cha mẹ con..?
"Con ở nhà Dursley-nhà dì dượng của con"
"Họ là Muggle?"Ông Charlus nhướn mày.
"Dạ vâng."Sắc mặt cậu có hơi chùng xuống.
Đoán chuyện không lành,Charlus nghiêm chỉnh hỏi "Có phải họ đối xử với cháu khắc nghiệt chăng?Căm ghét,xa lánh và cô lập?Có đúng vậy chứ,Harry?"Ông ôn tồn nói.
Câu hỏi bình thường nhưng dường là sát thương cực lớn đã châm lửa thiêu rụi các bức tường đá mà cậu dựng lên trong lòng.
Chúng bất giác đổ sập xuống Harry,để những cảm giác ám ảnh không hề phai màu ùa về.Những trận đòn roi,các tiếng nhục mạ,biệt danh "Quái vật!" hằn in lên thân thể những vết hằm tím tái rợn người.Những tiếng chửi rủa và đánh đập như ngày hôm qua vang vẳng bên tai nó rõ ràng.Là phần kí ức nó che đậy kĩ càng,không ai có thể chạm vào.Không ai được phép biết đến,không Ron,không Hermonie,chẳng một ai cả.Harry Potter đã quen với nỗi đau,chúng giờ chỉ là những vết thương âm ỉ.Nó không còn quan trọng việc cậu có bị thương hay không. Miễn là cậu còn thở trên cõi đời này.
Nhưng chết tiệt thật! Sao hôm nay,lòng nó lại nặng trĩu đau đớn?Nay các bức tường ngã xuống,sự tủi thân mất khống chế nuốt trọn cả cậu bé.Không yêu thương.Không thừa nhận.Không gia đình.Gói gọn những gì người ta nhìn vào nó,Đấng cứu thế luôn xả thân hi sinh cho thế giới.Một con cừu hiến tế cho cộng đồng Pháp thuật!
Harry hơi rung rung tấm thân mảnh khảnh,tái nhợt gật đầu thành thật.
Sau một lát im lặng.Bà Dorea bịt chặt miệng để kìm nén những tiếng nức nở.
Harry chỉ cười nhạt,nhỏ nhẹ nói "Họ...cũng không phải quá tệ.Vẫn cho con chỗ ăn,chỗ ngủ và quần áo.Dì dượng không ưa con lắm.Đơn giản chỉ là con không phù hợp với những gì họ mong muốn."
Bà cậu càng lắc đầu không ngớt,nước mắt lã chã hai bên đôi má hồng.Bà biết cháu bà còn chịu nhiều đau đớn,ủy khuất hơn câu trả lời của cậu.Hai tay lau nước mắt,bà cố gắng nở nụ cười "Harry,cháu...có muốn ở đây cùng chúng ta không?"
Harry ngẩng mặt mơ hồ.
"Harry,chúng ta muốn cháu sống tại đây.Tại Trang viên Potter này.Chúng ta sẽ là gia đình của cháu.Tuy rằng chỉ là những bức họa của những người quá cố nhưng chúng ta sẽ cố làm tròn trách nhiệm nuôi dạy cháu"Người đàn ông tóc đen vững vàng ôm vai vợ mình,nhìn cậu. "Con có quyền đồng ý hay từ chối là thuộc về con."
Một chút cảm giác ấm nóng hun đúc trong trái tim đang đập của nó.Một gia đình mà nó luôn khát cầu,một mái nhà mà luôn yêu thương nó.
"Harry,câu trả lời của cháu?"Người phụ nữ tóc bạc dịu dàng nói.
Chốc một hạt lệ rỉ xuống từ hốc mắt đỏ hoe của thiếu niên "Vâng,con đồng ý!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro