Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong màn đêm nuốt chửng.Harry nặng nề cử động.Xung quanh tối như mực. Sương lạnh phả khắp sống lưng nó.Lạnh,lạnh quá!Không thấy gì cả!Tôi đang...ở đâu?Ở đâu..?!

Rồi cắt đứt sự tĩnh lặng là tiếng kêu gào của người phụ nữ "Làm ơn,xin hãy tha cho Harry đi,nó chỉ là một đứa trẻ!"

"Tránh ra con đàn bà kia!"Tiếng gầm nhẹ thô bạo đẩy người đàn bà.

"Không...Xin hãy giết tôi mà tha cho thằng bé..Giết tôi đi..!!!"Sự cầu khẩn,van vỉ muốn bảo vệ người mình yêu thương vang vọng

...........

"Avada Kedavra!"Tia sáng xanh lục lạnh lùng phóng ra và tiếng gục xuống của người mẹ.

"KHÔNG!!!"Nó hét toáng lên,tay vẫn vươn thẳng về phía trước,thở hồng hộc. "Tch..!"Vết thẹo đau âm ỉ trên cái trán bóng nhẵn mồ hôi,cậu bất giác đưa tay sờ lên nó,xoa xoa. 'Giấc mơ chết tiệt!Voldemort khốn khiếp,lũ Giám Ngục đáng ghét!"

Kể từ khi Sirius Black vượt ngục,Bộ Pháp thuật đã phái bọn Gíám Ngục đến "bảo vệ" học sinh Hogwarts.Nhưng mỗi khi nhìn thấy chúng,sự đau đớn mất mát như bẻ gãy tâm hồn nó mỗi khi kí ức kia hiện về dần trỏ thành cơn ác mộng dai dẳng hằng đêm.

Vươn vai ngáp vài cái,Harry đảo mắt nhìn quanh.Cả căn phòng trống trơn.Ôi trễ rồi ư?!Harry khủng hoảng thốt lên

Nó xoắn đít nhảy khỏi giường và bay đến cái phòng tắm để vệ sinh cá nhân.Mái tóc buông xõa nhún nhảy duyên dáng theo cử động của cậu.Phần mái xòa xòa sang phải che đi tia chớp nổi tiếng.

Bộ áo ngủ thoáng hóa đồng phục nhà qua một cái vẫy đũa,cậu xỏ giầy và đi tới Sảnh Đường mong rằng vẫn còn buổi sáng lót dạ.

Lại nữa!Cậu mới đẩy cửa thì các ánh mắt chăm chú lại đổ dồn về cậu.Chân thoăn thoắt tiến về chỗ ngồi quen thuộc,Harry tránh những đôi mắt quan sát một cách cật lực.

Ron nay đã ăn phân nửa buổi sáng,nhiệt tình vẫy tay về phía nó,cô bé tóc nâu bên cạnh gật đầu mỉm cười.Lòng can đảm như trỗi dậy trong cậu khi nhận được ấm áp quen thuộc của nhũng người bạn chí cốt,Harry bất giác mỉm cười.

"PHỤT!!!"-Tiếng máu mũi tràn ra và đi liền tiếng chén dĩa đổ vỡ của các nam sinh lẫn nữ sinh trước nụ cười hồn nhiên,đáng yêu của Đóa hồng Hogwarts-biệt danh mới ra đời dành cho Harry Potter .

Cả một buổi sáng là một phen náo loạn.

.........

Tiết đầu của hai đứa là Tiên Tri-môn mà Harry ghét nhất.

Cô Sybill Trelawney vẫn mặc bộ váy dài màu mè với các chuỗi hạt mắt mèo lòng thòng,đeo cặp kính to bự quan sát lớp học.Mùi nhang phảng phất căn phòng tù túng.Harry ngán ngẩm hối tiếc sự lựa chọn ngốc nghếch khi đăng kí môn Tiên Tri.

Đặc biệt,hôm nay không như mọi lần,cô Sybill tròn xoe mắt nhìn nó và đưa ra những lời dự đoán kì quặc rằng nó sẽ có một chuỗi ngày bị đeo đuổi bởi bạn học.Nào là sẽ nhận được thư tình,sô cô la tình củm,...khiến Harry mắc nghẹn bã trà trong tách mà suýt tắt thở.

'Đúng là bịp bợm!'Nó tức khí mắng thầm. 'Làm gì mà đời lại nhảm xàm như lời ba láp của giáo sư Trelawney.."

Ngày khó khăn nhất cuộc đời cậu chính thức bắt đầu.Harry không thể ở riêng một mình.Khắp nơi luôn có ánh nhìn mãnh liệt phóng về phía nó.Ron cũng dở chứng không kém khi cứ ghì chặt lấy cậu trong vòng tay,ánh mắt cảnh giác cao độ.

Nó mếu máo liếc qua cầu viện cô phù thủy nhỏ thì Hermonie hít hà hít hà ghi chép phóng ra khói vào sổ tay cô nàng còn mắt lóe sáng găm vào cậu và Ron mà mồm chảy dãi.Harry chợt rùng mình.Đáng sợ quá,hu hu-tiểu Har xinh đẹp nức nở khóc thầm.

May mắn thay,buổi luyện tập Quidditch đã vớt vát cái ngày điên rồ này.Nó vào phòng thay đồ,khoác lên đồ chuyên dụng Quidditch và các bao bảo hộ,em Har hào hứng cầm Nimbus 2000 mà chạy đến sân luyện tập.

Oliver Wood cứ né mặt Harry,lảng lảng đi một cách cứng ngắc mà thông báo "sách lược" rộng rãi cho các thành viên trong đội.Cặp sinh đôi George và Fred im ắng lạ lùng len lén nhìn nó qua khóe mắt.Katie và Angelina thì rúc vào nhau cười khanh khách.

Không lẽ bộ dạng nó khó nhìn lắm sao.Nhưng bên trong cậu vẫn là Harry Potter,không có gì thay đổi cả-Tiểu mĩ nhân ấm ức,nhíu đôi mày thanh toát,hờn giận chu môi.

Wood mặt bỗng hóa đỏ mà vội cáo từ đi nhúng đầu hạ hỏa.Các thành viên cũng sao lãng việc tập huấn vì cậu.

Thở dài sườn sượt,Harry một mình bay trên không luyện tập.Làn gió thoảng qua mái tóc đen uốn lượn trên không trung cùng gương mặt mỹ miều như tượng tạc lặng im nhìn xa vào khoảng trống để cho ngọn gió chơi đùa với làn tóc.

Cậu hết nhìn vào Rừng Cấm âm u,bí ẩn rồi chăm chú hướng về Tháp Gryffindor.Hình bóng mảnh khảnh xinh đẹp trên cây chổi phép in trên nền trời xanh mướt mang gợi sắc thái tĩnh lặng lúc xa lúc gần.

"Xoẹt!"Tiếng cắt gió quen thuộc.Harry quay ngoắt lại,trái Snitch vàng bay lập lòe khiêu khích trước mũi cậu.Hưng phấn tràn lại khắp thân thể nó,Harry ghì chổi đuổi theo.Hết vòng qua các bụi cây và những đám mây trắng,nó căng mắt hết cỡ dõi theo sắc vàng nhỏ bé trong sân.

'Thấy rồi!'Nó sung sướng trong long kêu lên thoát phóng cây Nimbus nhào đến.Nhưng Snitch này không phải dạng vừa mà vọt gấp đi,bay ra phạm vi tập huấn.

Tầm thủ Gryffindor không ngần ngại theo sát bay đi.Quyết tâm tóm được mục tiêu bằng mọi giá.

Đám rắn nhỏ vừa kết thúc tiết Biến Hình mà trên đường băng qua sân cỏ.Draco bạch kim dẫn đầu,hai bên là Blaise và Pansy theo sau.Draco thơ thẩn bước đi,trong óc chỉ chứa hình bóng của Cậu-bé-Vàng lẫy lừng.Sáng hôm nay khi nó bắt gặp nụ cười tỏa sáng kia,nó muốn vứt sau đầu phong thái quý tộc mà gắt gao ôm lấy Potter,không muốn ai nhìn thấy nụ cười lung linh ấy.

'Harry,Harry...em ở đâu?Ôi Harry...'Bạn Malfoy con chưa kịp chấm dứt đoạn "si tình" thì một nhân ảnh màu đỏ nhào về phía nó trong chớp mắt.Harry đứng thăng bằng,đạp mạnh chân bay về phía trước nắm gọn quả Snitch vẫy vùng trong tay,sắc xanh ngọc dịu dàng sinh động của đôi mắt dưới vầng thái dương mà toát lên phong thái tao nhã mà mạnh mẽ.

Vui mừng vì xương cốt được vận động thì đại não truyền đến nó vẫn đang lơ lửng giữa không trung. 'Tất thối Merlin...!'Harry chỉ kịp rủa thầm trước khi rớt xuống(Mer:Này này,ta có làm gì đâu chứ?).

Bàn tay ôm mặt nhắm nghiền mắt mong chờ cú ngã lịch sử và chuyến dưỡng bệnh mấy tuần sắp tới.Thì thân thể cậu lại mềm mại đáp xuống mà không phải nền đất thô cứng.

Khẽ nhướn mi,Harry thấy mình nằm gọn trong vòng tay rộng của ai đó,cậu đưa mắt biết ơn nhìn vị ân nhân thì kinh hãi.DRACO.Draco Malfoy!Kình địch của Harry Potter.Tên rắn con kiêu ngạo đáng ghét!

Há hốc mồm suýt nuốt phải ruồi-biểu hiện của người mình crush trong lòng,con công nhỏ vui vẻ phì cười.Tiểu Har thì mặt đỏ như gấc nép vào hõm vai của thủ lĩnh năm ba Slytherin.

'Tỉnh lại nào Harry!',sóng não kết nối lại với chủ nhân.Potter nhào khỏi vòng tay ôm giữ nó.Lùi lại vài bước cách xa tên xấu xa.Em Har lạnh lùng nhìn đối phương

"Mày muốn gì Malfoy?"Giọng nói nhàn nhạt,chán ghét từ đôi môi mọng nước quyến rũ thoát ra.

"Gì chứ Potter?Tao vừa mới cứu mấy khỏi bị té gãy cổ đấy,đồ ngốc.Mày đối xử với ân nhân thế à?".Đau đớn vì bị lạnh lùng đẩy ra,Draco nhếc mép nụ cười Malfoy đầy châm biếm "Hay đây là cách lũ Gryffindor bọn mày đối đãi với người mình mang ơn?"Pansy bên cạnh cười khanh khách chế nhạo.

Bối rối cùng phẫn nộ,tên xấu xa Slytherin này,tự dưng xoay mình thành kẻ vong ơn,bội bạc. 'Ai mượn mày cứu!'Harry gào rú trong lòng,răng cắn môi giật giật.

Đôi môi vốn dĩ thu hút nay lại đỏ tươi dưới sự cắn xé của hàm răng đầy câu dẫn học sinh Slytherin mê đắm nhìn Đấng Cứu thế.Đỏ mặt xấu hổ,nó lí nhí đáp "Cảm ơn!" vọt ra cánh môi đầy đặn.

Khổng tước con ngỡ ngàng trước lời cảm ơn mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ được nhận,một tầng hồng phết qua hai gò má nó,gật đầu đáp lại.Pansy Parkinson tức tối nhìn biểu hiện của Malfoy rồi tia oán giận quay sang Harry.

Tức mình,Pansy tung chú nguyền vào "tình địch"(?) của mình.Harry cầm chặt đũa phép nhưng chưa kịp phản công.Blaise-anh-hùng phóng bùa phòng hộ chắn ngang nó và Harry-mĩ-nhân mà bật ngược lại kẻ phóng nguyền-Pansy.

"Aaaaaa!"Pansy kêu lên thảm thiết khi các nốt mụn đỏ mọc lỗ chỗ trên khắp khuôn mặt,đau đớn rỉ nước,tay quờ quạo cầu cứu về phía Draco.

Gia tộc Parkinson có mối quan hệ lâu đời với Malfoy,với cương vị là người kế tục gia tộc và thủ lĩnh nhà năm ba,Draco buộc phải đỡ Pansy đến phòng y tế.

Đám rắn con trơ người ra trước cuộc "đánh ghen" lạ lùng mà ú ớ không bật lên tiếng.Harry như bị thần chú Thắt lưỡi mà đệt mặt ra.

Quay người đầy duyên dáng,thân trước khẽ cuối sát dung nhan lộng lẫy nọ,cậu ấm Zabini ân cần hỏi "Potter,cậu không sao chứ?"

Hơi ấm nhẹ phả vào gò má hồng của em Har ngây ngốc mà càng ửng hồng hơn.Blaise âm thầm tâm đắc. "Kh..Không sao..Cám ơn..Zabini!'nó gượng gập trả lời yếu ớt.

Như bị mê hoặc,Blaise đưa tay khẽ vuốt ve những đường nét kiều diễm của đối phương đầy nâng niu tán thưởng.Đôi mắt xanh trong vắt chớp chớp nhìn nó,cặp môi đỏ hờ hững khẽ hé mở cùng chiếc lưỡi hồng hướng về phía đối phương. 'Merlin chết tiệt!(Mer:Đừng mắng oan ta chứ!)Tên nhóc xinh đẹp này..Harry,Harry..'.

Tay luồn ra phía sau gáy,kéo vị giai nhân định siết chặt cánh môi thì "Đùng!"Phép thuật ngăn cách hiện ra chia cắt hai chàng trai trẻ.Hermonie Granger ngầu ngầu bước ra,hất vạt áo chùng ra sau.Sẽ rất bá đạo nếu trên mái tóc xù không vươn vãi lá cây từ các bụi rậm chi chít.(chứng tỏ cô nàng đang ẩn nấp ở đây)

"Hermonie"Harry nhất thời kêu lên,câu thời gian để khống chế tiếng tim đập, khôi phục lại hô hấp mà nhìn cô vô cùng biết ơn.

Blaise và đám rắn e dè,rụt lại.Bùa Hóa đá lần trước từng khiến bọn chúng khốn đốn một phen và bị chép 200 lần Quy tắc Slytherin của Xà viện khét tiếng.

"Đi thôi Harry!"Cô dịu dàng nói và em Har nhanh chân phóng phốc sang cô nàng và cùng nhau rời đi.

Một đoạn,Hermonie tóc nâu quay người nhìn Blaise và đám rắn đá lông nheo vài cái,gian xảo cười mỉm.

Cả đám nhất thời ĐÓNG BĂNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro