Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Ưm...mm"Đôi mắt xanh xinh đẹp,trong vắt tựa thủy tinh chớp hàng mi,khẽ mở mắt.

"Harry,trò không sao chứ?"Snape bật dậy,cấp tốc đến bên mĩ nhân.

"Méo!"Harry đưa lưỡi hồng liếm má Snape,nở ra nụ cười vô cùng tuyệt mĩ khiến người ta thất hồn lạc phách.

Trái tim nam nhân như ngưng đập,trầm mê không dứt ra được.

"Har..em.."Cổ họng gã như khát khô,khàn khàn gọi tên.Chất giọng trầm pha đôi chút gợi tình.

Harry-Đứa-bé-hấp-dẫn kiều mị đáp lại "Sev" ngọt ngào như kẹo đường,có thể làm mọi con tim tan chảy.

"Thành..thành công rồi!Tôi biết thứ thuốc đó có tác dụng mà"Bà Pomfrey im lặng giờ lên tiếng.Tự hào vì mình đã phán đoán đúng(thiệt chứ =.=?!)

Snape hung hăng nhìn bà.Nếu nữ y tá này còn nói thêm tiếng nào,hắn sẽ động đũa xử đẹp.Ánh mắt như tia phép hùng mạnh phóng về phía người phụ nữ tròn trĩnh.Bà như hóa đá,câm lặng đứng trong góc.

Cánh môi đỏ mọng mở ra,hôn lên bàn tay của giáo sư,khiến hắn giật mình quay lại.Cái lưỡi điêu luyện mút mút,liếm láp các khớp tay,chậm rãi để lên nó vài vết cắn nhè nhẹ.Snape kinh ngạc hít một hơi thật sau,tên nhóc có ý đồ khơi dậy ham muốn của gã sao?

"Harry,đừng."Hắn rụt tay lại,lạc giọng cố nhẫn nại dục vọng phía dưới.

"Méo méo!"Harry kêu tiếng mèo liên thanh,đồ chơi của cậu bị lấy mất rồi.Bất giác ủy khuất nhìn giáo sư áo đen.

Sao Cậu-bé-Vàng Gryffindor lại kêu meo meo?

Nhận ra có điểm không ổn,Snape rút đũa cẩn thận rà sát một lần từ đầu đến ngón chân.

Harry tuy đã trở lại hình dáng cũ nhưng óc ẻm vẫn là một chú mèo!Y mặt hắc tuyến,thân cương cứng nhìn thiếu niên trước mặt.

Harry không quan tâm đến nỗi lo lắng của Snape,chỉ rúc vào lòng hắn.

'Chuyện này cần phải báo cho Dumbledore.'Hắn chốt hạ.Liếc mắt nhìn người y tá "Trò ấy giao cho ta, ta sẽ dẫn trò ấy đến hầm tùy lúc kiểm tra, về phía cụ Dumbledore ta sẽ tự mình báo cho cụ."

Cậu nhóc vẫn đang tựa vào người hắn,ngoan ngoãn như mèo.Có lẽ thằng bé đã mệt nhiều rồi.Hắn nhẹ điểm đỉnh đầu người thiêm thiếp ngủ.

Snape nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thở dài thật sâu.Người đàn ông mạnh mẽ siết chặt thân hình nhỏ xinh.Hắn sẽ không để Harry gặp bất cứ điều gì nữa.Tên nhóc này là cả nguồn sống của gã.

Hắn ôm Harry lên, đưa nhóc trở về phòng ngủ, đặt nhóc nằm trên chiếc giường của hai người,vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn,hồng hào thở đều đều bên hắn.

Trở lại hầm không bao lâu, Phượng Hoàng Dumbledore liền truyền tin tức bảo Snape lập tức đến phòng hiệu trưởng.Haizz...đến rồi đấy!

"Ngủ ngoan,ta sẽ quay về ngay!"Y cúi người,hạ xuống nụ hôn trên cái trán xinh đẹp.

...........

"Giáo sư McGognall,Harry đã xong việc bên họ hàng Muggles chưa ạ?"Ron chặn đường bà lúc chuông học vừa vang lên.

"Trò Weasley,đừng bất lịch sự với người lớn."Bà nhíu mày khó chịu.

"Cô..McGognall!"Hermonie đẩy cậu nhóc sang một bên,cố tém tém lại "Ý của Ron không có gì là xấu.Cậu ấy chỉ là..khá lo lắng"Cô mỉm cười,giải thích cho hành động lỗ mãng trên.

"Hừm"Bà tỏ vẻ hài lòng "Đừng lo,khi nào trò ấy quay lại,ta sẽ báo ngay cho hai em."Bà ân cần nói.

"Suýt nữa hư bột hư đường"Hermonie đấm mạnh vào vai nam sinh tóc đỏ té chúi duỗi.

"Đau!Đừng quá đáng như thế chứ"Cậu chỉnh lại quần áo,tay xoa vết bầm trên cánh tay "Tôi không cần bồ giúp.Cứ quay lại với con mèo ngu ngốc của bồ đi!"

"Ron!Cậu dám?!"Cô nàng tức lộn ruột,hai bàn tay siết lại thành nắm đấm "Được thôi,cứ làm gì cậu muốn"Nữ phù thủy hứ lớn,trước khi đi dọng thêm phát trút giận vào Ron.

.............

Blaise bần thần ngồi trong Phòng Sinh Hoạt Chung.Việc nó nghĩ là đúng khi đưa Harry xuống bệnh thất chỉ khiến cậu gặp đau đớn hơn.Nó thật vô tâm,phiến diện,chỉ nhìn mọi thứ theo một chiều mà gây họa.

'Không biết Harry đã khá hơn chưa?'Thiếu chủ Zabini thở dài,ảo não.Biết vậy nó đã mang Harry đến Lương y riêng của gia đình,cho cậu hưởng sự chữa trị toàn vẹn mà cậu xứng đáng.

Cửa phòng bật mở.Draco và hai tên tay sai bước vào.Lập tức không khí như bị hút cạn,ngột ngạt,khó chịu.

"Well,well.Đây không phải là chú công nhỏ tội nghiệp hay sao.Sắc mặt mày dạo này xám xịt thế,không lẽ....là nhớ Harry Potter của mày sao"Blaise nhạo cười,đứng chặn bước.Nó đang trong tâm trạng bức bách,muốn giải tỏa cơn bực tức lên thằng Malfoy chuyên lớn lối này.

"Ngậm mồm mày lại,Zabini.Mày muốn ăn vài chú của tao sao,thằng bị thẩm."Hai đôi mắt lam xám trừng mắt nhìn tên da ngăm.Crabbe và Goyle xắn tay áo,gầm gừ.

"Ha, không hề.Tao không dám đụng vào Malfoy-to-lớn-đáng-sợ đâu!"Blaise vờ hoảng sợ,tay ôm lấy thân bảo vệ.

"Mày...!"Draco nghiến răng,rống to. "Bombarda!"(Nổtung).Blaise kinh hoàng,thụp đầu xuống tránh tia phépphóng thẳng ra sau là nổ tung một chiếc ghế.Nó không ngờ Malfoy dám làm nổ tungnó."Ducklifors"(Hóa vịt).Zabini rút đũa phản công.Malfoy núp sau Goyle-người bị trúng bùa biến thànhcon vịt bay lên kêu quạc quạc."Đủ rồi!"Huynh trưởng Flint đứng giữa,giơ đũa can ngăn "Các tròkhông coi ai ra gì,đúng không?Mỗi người chép phạt 100 lần quy tắc Slytherin""Hừ"Hai nam sinh năm ba hừ lạnh."Draco,đừng gây lộn nữa.Anh muốn Viện trưởng Snapecấm túc à?"Pansy điệu chảy nước kéo áo chùng Malfoy."Ô,đúng rồi.Nhờ cô bạn nhỏ của mày mè nheo mách lẻovới ba mày đi,Malfoy-việc mày làm giỏi nhất đó"Chàng trai da ngăm hả hê,giễucợt.Draco sùng cồ muốn xông đến thì lại bị Pansy giữchặt "Đừng,Draco!""Bỏ ra.Tôi không cần cô giúp.Đừng chuyện gì cũngviết thư cho ba tôi.Cô đâu phải bạn gái tôi.Buông ra!"Tên nhóc bạch kim vùngtay khỏi cô nhóc,mặt đanh lại lạnh lùng."Từ giờ đừng đến gần tôi,Parkinson"Nó bén nhọn cảnhcáo.Hất cái áo chùng xanh quay về phòng.Bỏ mặc Pansy đaukhổ,nước mắt rơi lã chã. 'Tại sao chứ,Draco.Sao anh không bao giờ nhìn em chứ?'..............

Tối khuya,trong hành lang im lặng chỉ lờ mờ ánh đèn giám thị Flich đi tuần tra ban đêm.Trong phòng ngủ,Harry đã đánh một giấc ngon lạnh vươn vai lười biếng.Cả căn phòng tối um,trơ trọi mình cậu.Harry nghiêng đầu ngây ngô,người đàn ông trong bộ đồ màu đen hay ôm nó vào lòng đâu rồi?

Harry bò xuống giường,ngã oạch.Đôi chân như mềm nhũn,không chút sức lực.Phải mất một thời gian Cứu thế chủ mới quen với việc đi đứng bằng hai chân,chập chững bước từng bước.

Harry mở cửa phòng, bên ngoài tối như mực, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mặt cậu. Trên đất quăng bảy tám chai Brandy, Snape chỉ mặc áo sơ mi nằm trên sofa (của Harry), toàn thân xộc xệch.

A,người ấy đây rồi.Harry vui mừng híp mắt cong thành vầng trăng khuyết,rón rén bước lại gần.

Snape đau khổ nốc thêm một hơi rượu,uống ừng ực như cố quên đi phiền muộn.Dumbledor cho y nhiệm vụ trong vòng một tuần khôi phục lại trí não của Đấng cứu thế.Bằng không,nhóc đó sẽ chuyển đến bệnh viện St.Mungo để chăm sóc.

Fuck!Hắn không muốn.Dù khôi phục hay không thì Harry vẫn sẽ bị tước đoạt khỏi vòng tay hắn.Một xúc cảm tham lam bừng lên trong gã muốn chiếm hữu cậu nhóc,cướp cậu đi mãi mãi.Mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm đối chọi nhau mạnh mẽ trong Xà Vương,không hồi kết.

Gã hớp thêm một ngụm.Vài giọt rượu rơi xuống cổ men dần xuống cái áo banh toạc ra của hắn.

Harry-não-mèo chăm chú nhìn chất lỏng lấp lánh chảy xuống,thầm nghĩ đây phải là nước uống cực phẩm.Nhân Snape say rượu,gục đầu sang phải.Harry nhẹ nhàng trườn lên cơ thể rắn chắc,áp sát hai thân thể lại với nhau.Tạo ra một tư thế ám muội...

Đôi mắt lục bảo khẽ ngước sang hai mắt khép lại của Bậc thầy Độc dược,nở nụ cười tinh quái.Harry ngây ngô(?)vươn đầu lưỡi liếm cái cằm dính nước của y,di chuyển xuống cái yết hầu vương rượu gợi cảm.Các ngón tay thanh mảnh khẽ khàng lật một bên áo của Xà Vương.Môi đỏ quyến rũ ướt át dưới ánh đèn tràn đầy dâm mĩ.

Chốc thấy đầu nhũ sẫm màu của Snape so với cơ thể mình khác hẳn,kì lạ suy nghĩ.Thắc mắc vài giây,Harry liền dùng chiếc lưỡi dài trêu cợt nơi đó,cuốn quanh mút mạnh vị trí mẫn cảm của nam nhân.

Snape mờ mịt mở mắt, đôi mắt vô thần chưa tỉnh ngủ.Một cảm giác kích thích trên ngực lôi kéo chút mơ hồ tỉnh táo.Đầu nhũ bên ngực trái của y bị ma sát,đụng chạm mẫn cảm.Hai con ngươi đen tuyền mở to.

Harry trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình hắn mặc tạm cho cậu,lộ bả vai trắng tuyết dụ hoặc đang nằm lên y.Đứa-bé-sống-sót nay đang say mê mút mạnh đầu nhũ hắn như mèo con khát sữa,kéo đến một trận hưng phấn mãnh liệt,bốc cháy khắp thân thể nam nhân.

Hai cặp đùi thon dài hững hờ chặn giữa dục vọng của Snape,lớn mật nhẹ cọ sát vào.Cặp mông tròn vểnh,đầy đặn do bao năm luyện chơi Quidditch khẽ đung đưa lên xuống.

Hắn thật vô cùng thoải mái, tột cùng khoái cảm không nhịn được "Aa a a" run rẩy phát ra vài tiếng.Tay phải chậm rãi hướng về phía sau mông cậu ve vuốt. Cảm giác được động tác của nam nhân, Harry đang mải mê đùa giỡn bỗng nhiên ngừng lại.Hai nước hồ thu xanh biếc long lanh ngời sáng vẫn còn đọng lại tia say mê,trù quến xoáy sâu vào hai con ngươi đen kịt trừng to đối diện.Cơ thể hoàn mĩ mê đảo chúng sinh,lấp ló trong nền vải trắng như lẳng lơ cất tiếng mời.

Tựa như bị người thiếu niên kia mê hoặc, hắn hôn lên môi cậu.Phẳng phất tư vị ngọt lịm của trái ngọt.Snape đã quên vị trí bản thân mình,quên đi sự tình đang khiến mình phiền não. Tựa như thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, chỉ còn bọn họ đang hôn nhau.

Nụ hôn càng lúc càng trở nên nóng bỏng.Harry cũng thích thú đáp lại,vang lên những âm thanh rên rỉ giao triền, gương mặt mĩ lệ cùng thân thể so với tuyết còn trắng hơn sớm vì dục hỏa cháy sạch đỏ bừng một mảnh.

Dưới sự thúc giục của những kích thích nguyên thủy nhất, Snape đẩy ngã cậu trên sofa, đưa tay xuống phía dưới, nhẹ nhàng chạm đến bộ vị riêng tư của nam sinh.Harry nhất thời hoảng sợ,hai tay theo bản năng nắm chặt sự đụng chạm kì lạ của Bậc thầy độc dược.

Nhưng đối phương chẳng những không dừng lại, mà còn siết chặt vòng tay quanh eo nó, nâng nó lên cao hơn, khiến nụ hôn mỗi lúc một sâu thêm,bên dưới mơn rớn lớp da mịn nhạy cảm.

Harry thở hổn hển.Dưới sức ảnh hưởng của hơi men và cảm giác thiếu dưỡng khí khiến đầu óc nó quay cuồng hồi lâu.Dần đuối sức buông bỏ sự chống đối bàn tay ma sát dưới đùi.

Vị pháp sư lớn tuổi hơn say sưa mê mẩn những gì hắn đang chạm tới —— chính là làn da mềm mịn lại nhạy cảm kia.Hôn mạnh,để lại vài vết hôn hoan ái.Đúng,chính cảm giác này..hương vị này...Phi thường tuyệt vời. Nhưng, vẫn chưa đủ! Vẫn chưa đủ... Y muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa... Snape mê man nghĩ,hắn muốn giữ chặt cậu bé xinh xắn trong lòng.

Tay trái lần lên cái cổ mảnh khảnh dừng lại trên cổ áo sơmi của Harry, thô bạo dùng sức xé một cái. "Cạch"Nút áo im lặng rớt ra. Lập tức, cơ thể đang tuổi phát triển của cậu nhóc trần trụi trước mắt Xà Viện.

"Meo~Sev"Harry thì thào,chỉ biết kêu hai tiếng mà cậu biết.

Snape cảm thấy bản thân hắn đang cương lên vì tiếng gọi của đối phương.Dục vọng cứng rắn,đau nhức phồng lên trong đáy quần.

Hắn cắn nhẹ lên điểm nhỏ nổi lên trước ngực nhóc, lại lấy răng cạ khẽ. Tiếp đó là quét đầu lưỡi liếm láp da thịt mềm mịn quanh điểm hồng run rẩy vì gió lạnh bất chợt. Bàn tay tham lam vuốt dọc theo chiếc eo của hắn, làn da trơn nhẵn giống như hút chặt lấy hai tay của gã.

"Harry.."Snape ngã đầu vào bờ vai mảnh khảnh của cậu nhóc,tóc đen che lại biểu cảm bi thương "Đừng rời xa ta"Hắn nỉ non,van nài.

"Meo?"Hàng mày tinh xảo chau nhẹ,khó hiểu.

Snape cởi bỏ quần của hắn,lôi ra dục vọng thô cứng,cọ xát vật nóng với cái mông tròn,định chuẩn bị tiến vào cửa huyệt.Harry cả kinh tìm cách trốn chạy,tay điên cuồng đẩy Snape ra.Cái môi đỏ mím chặt bật ra những tiếng meo meo đáng thương.Hàng lệ dài lấp lánh như trân châu rơi xuống như mưa vũ,thấm đẫm khuôn mặt nhỏ sợ hãi.

Nước mắt thương tâm của Harry đánh gãy hắn khỏi cơn cuồng vọng,lấy lại chút lý trí.Ôi Merlin!Hắn định làm gì thế này.Snape không ngừng hối hận rủa xả mình khi nhìn thiếu niên run rẩy dưới thân.

"Xin lỗi.Ta xin lỗi Harry"Hắn đưa tay lau đi các giọt lệ sầu hoen mi của Cứu thế chủ.Hắn bế cậu lại vào giường,cẩn thận đắp chăn êm cho cậu.

Snape nhanh chóng tiến vào toa-lét,tự thân giải tỏa,tắm nước lạnh tận nửa giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro