Chương 25:Harry biến lại thành người
Phòng Hiệu Trưởng
"Phải là chuyện quan trọng khi ông gọi tôi đang giữa giờ học,Dumbledor."Snape vung áo điệu nghệ bước vào.
"Tất nhiên,tất nhiên Severus"Cụ cười tủm tỉm,bỏ viên kẹo ngọt vào miệng. "Bà Pomfrey đây đã có kết quả cho tình trạng của Harry"
"Kết quả?" Xà Viện nhướn mi.
"Đúng.Với các mẫu nguyên liệu cậu gửi tôi,Severus.Tôi đã tìm ra thuốc giải dược"Nữ y tá vui vẻ rút từ cái giỏ đang đeo một bình dược lấp lánh.
"Pomfrey"Thanh âm bỗng trầm xuống,hai mắt tối u ám "Đó chỉ là phân nửa những gì Cứu thế chủ bỏ vào.Chứ không phải là tất cả "
Nụ cười trên môi bà Pomfrey héo đi chút đỉnh,tay chân không được tự nhiên.
"Vả lại,việc điều chế thuốc phải do tôi-Giáo sư Độc dược của trường có nhiệm vụ hoàn tất công việc đó.Hay các người cho rằng tôi không đủ khả năng?" Snape âm trầm kéo dài giọng nói,cố ý mỉa mai.
"Bình tĩnh,bình tĩnh nào chàng trai..."Dumbledor hòa giải,bất ngờ trước thái độ của Bậc thầy độc dược.Cậu ta rất ghét Harry cơ mà.Đây là một cơ hội giải thoát,sao Severus lại phản đối?
"DUMBLEDOR!"Snape lớn tiếng quát "Harry không phải là chuột bạch muốn thử gì thì thử.Không lẽ vị Hiệu trưởng đây chủ quan không sợ mẻ dược kia thất bại,thằng nhãi có thể lâm vào tình trạng tệ hơn,thậm chí mất mạng!"(Au:Sev gọi Harry rùi kia mấy chế~ :)))
"À,không..không"Cụ bị dọa sợ lắc đầu nguầy nguậy "Ta chỉ muốn Harry nhanh chóng quay lại như xưa.Theo kịp bạn bè trên lớp."Dumbledor chống chế.
Dumbledore thập phần xấu hổ,lời Snape nói rất chí lí.Cụ đã quá hấp tấp.Có lẽ con đường huấn luyện Đấng cứu thế phải hoãn lại chút đỉnh.
"...Severus,xin lỗi,thật đã làm phiền cậu..."Vị bạch phù thủy chuyển chủ đề "Muốn thưởng thức bánh ngọt vị mù tạc loại mới nhất không?"
"Không cần." Snape mặt lạnh như băng cự tuyệt. "Nếu ngài không phiền,cuộc nói chuyện giữa chúng ta đã kết thúc.Đã quá giờ học Dược mất rồi."y nhìn đồng hồ kì quái treo trên tường.
"Đừng lo,ta đã cử Minerva xuống giải tán lớp rồi"
"Vậy xin phép đi trước"Snape quay lưng,nện bước rời khỏi.
"Nhưng..nhưng.."Bà Pomfrey đáng thương bị bỏ xó phản đối.
.........
Đến trước cửa phòng học đã trống trơn,y thấy giáo sư Biến hình thập thò dưới bàn ghế như lạc mất thứ gì đó.
"Giáo sư McGognall?" Chủ nhiệm Nhà Rắn khó hiểu cất tiếng.
"Á..ÚI!"Bà giật nảy,va đầu vào cạnh bàn kêu đau.
"Bà đang tìm gì sao?"
"Không,không có gì cả"Bà xua tay,tránh ánh mắt của Snape.
"Harry đâu?"Snape hắng giọng,không thấy mèo nhỏ của y.
Giáo sư McGognall lúng túng,hai tay đan đan vào nhau.Sao đây,sao bà có thể giải thích rằng Harry-học trò nhà bà biến mất trong không khí.Cả lớp không ai thấy hình bóng của chú mèo đen đâu cả.Ôi....
Bà nhức đầu xoa thái dương,trước ánh mắt băng hàn ngày càng hạ nhiệt bà đành kể lại sự tình trong cơn xấu hổ.
...........
Nữ y tá già dậm chân mạnh xuống sàn,như muốn trút hết bao hờn dỗi khi nãy ở phòng Hiệu trưởng.Bà đã là y tá hơn 20 năm nay,Snape nay lại đả kích sự chuyên nghiệp trong chuyên môn của bà.Thật cáu tiết!
"Thưa..phu nhân Pomfrey"Một giọng nói ngọt ngào,kính trọng gọi bà.
Nữ y tá ngẩng đầu "Trò Zabini,trò bị đau ở đâu à?"Bà lấy lại vẻ mặt hiền hòa,quan tâm hỏi.
"Dạ thưa...con muốn thưa chuyện về tình trạng bây giờ của một bạn học"Cậu ấp úng.
"Hử?Là ai,trò có thể nói rõ hơn?"Bà nâng mắt khó hiểu.
"Dạ là...đây!"Blaise kéo áo chùng che khuất người mình,lộ một chú mèo xinh xắn với cặp mắt xanh lục to tròn.
"Meo?"Harry khẽ kêu,lơ đãng liếm láp chân trước.
Nháy mắt,nụ cười bà Pomfrey mở toạc đến hai tai.Tạo nên không khí quỷ dị nhìn con mèo con.
.............
Bệnh thất
"Đây là bí mật,trò Zabini.Ta không được để lộ Harry như thế này.Điều này sẽ làm tổn hại đến thanh danh của trường lẫn cậu bé tội nghiệp."Bà Pomfrey khóa chặt cửa,kéo rèm,giọng bí hiểm nói.
"Dạ!"Blaise đếch care cái trường này,cậu chỉ muốn cậu bé xinh đẹp hóa lại như cũ. "Vậy bà đã có thuốc giải?"Cậu sốt ruột hỏi vào đề tài,tay đút thêm miếng cá khô vào miệng Harry đang tiếp nhận ngon ơ.
"Tất nhiên,tất nhiên!"Bà khẩn trương reo lớn.Đã đến lúc bà lập công,chứng tỏ mình hữu dụng.
Bà nhanh tay đón lấy Đứa-bé-hóa-mèo từ tay Blaise,lập tức trút xuống cổ họng Harry cả bình thuốc,quyết không buông ra khi mèo nhỏ uống sạch bình.
Harry bị sặc nhẹ,lắc lắc cái đầu.Triệu chứng xấu bắt đầu. Cậu gập người đau đớn. Cổ họng.Bao tử cậu đau quá! Như là cả cơ thể cậu đang nằm trên lửa và có gì đó bên trong bụng cậu, ăn mòn cậu từ trong ra ngoài. Harry mở to mắt và tầm nhìn của cậu trở nên choáng váng.Mèo nhỏ nhất thời hoảng loạn kêu meo meo không dứt.
"Harry,Harry.Cậu có sao không?"Blaise sợ xanh mặt,sờ thấy cả cơ thể cậu nóng ran "Không ổn rồi bà Pomfrey,chúng ta làm sao đây?"Blaise tức giận quay mắt trừng nữ y tá to béo sắc mặt xanh như tàu lá chuối.
"Gọi..gọi Snape.Mau...nhanh đi,đi tìm giáo sư Độc dược."Môi mấp máy nói ra một câu.Bà đã làm gì thế này?!
Nam sinh Slytherin hừ lạnh coi thường,không cam lòng dứt mắt khỏi nhãn cầu xanh lá tròn xoe đong đầy đau đớn,chạy ra cửa tìm chủ nhiệm Nhà.
..........
Snape phẫn nộ.Hắn thề hắn sẽ nguyền bất cứ ai đã cướp Harry khỏi hắn.Hắn vốn không ưa gì Potter,phải là ghét cay đắng.Nhưng Harry khác hẳn với thằng cha đần độn,đã mang đến sự dỗ dành,ấm áp quý giá hắn chưa trải nghiệm bao giờ.
Khi nghe bà Pomfrey nói,con tim hắn có gì đó bóp thắt vào.Hắn chưa sẵn sàng buông tay Harry.Nếu tên nhóc trở lại thành người,Potter sẽ lãng quên y,xóa đi những giây phút họ bên nhau.Sẽ quay lại mối quan hệ thù địch,ghét bỏ khi xưa.Không!Gã không nguyện ý.Hắn không muốn đôi họ xa lạ.
Snape rảo bước đi nhanh hơn,hai mắt luôn tìm kiếm con mèo nhỏ.Bỗng tên học trò Zabini chạy đến hốt hoảng "Viện trưởng,bà Pomfrey cần tìm người có việc gấp!"
Hắn sốt sắng muốn đẩy thằng học sinh sang một bên,giờ đây Harry là điều ưu tiên,quan trọng nhất.Nhưng Pomfrey cần hắn giúp?Sao lại gấp gáp đến như vậy?Chẳng nhẽ...
"Ta biết rồi.Về hầm đi Zabini"Snape sẵng giọng sau đó bỏ đi.
............
"Meo meo" Harry cụp tai và run lẩy bẩy,yếu ớt kêu.Nóng,nóng quá.Cơ thể cậu như bị axit ăn mòn,phanh thây ra từng mảnh.
Trong một cơn co giật đặc biệt khó chịu tra tấn,trong đầu mèo nhỏ hiện ra khuôn mặt của Bậc thầy Độc dược 'Sev!' Cậu kêu rên đau đớn và ngã qua một bên.
Snape dùng chú hất tung cửa.
"Harry!" Xà Vương hốt hoảng hét lên và cấp tốc chạy đến chỗ chú mèo.
"Không sao đâu,Harry!Ta ở đây,ta ở đây..Trò sẽ không sao đâu" hắn thì thầm và mềm nhẹ vuốt ve bụng Harry.Khối thân thể nhỏ lạnh ngắt truyền đến các đầu ngón tay dài.Y lắp bắp hoảng sợ
Không!Harry...Đừng chết!Đôi mắt hẹp đen láy ứa ra giọt nước lấp lánh bò xuống hai hõm má hóp lại đau đớn.Nhẹ rơi xuống mình con mèo nhỏ.
"Choang!"Một đạo quang ánh vàng lấp lánh lóe mạnh,hất văng cả nam nhân hắc bào đập mạnh vào tường.Bà Pomfrey hai tay che bảo vệ mắt tránh khỏi ánh sáng đâm thẳng về phía bà.
Trên giường,một thiếu niên siêu cấp mĩ lệ thiếp đi trên gối.Ngũ quan tinh xảo như chạm trổ, đôi môi tô sắc đỏ diễm lệ của đóa hồng kiều diễm. Mái tóc đen như màn đêm bí ẩn,mượt mà rũ xuống cái cổ trắng muốt.
Thân thể không y phục che đậy như phát ra ngân bạc lấp lánh,khiến người trần không thể rời mắt. Thực sự không có một chỗ nào không đẹp,mỗi một chỗ đều là tuyệt tác mà tạo hóa tỉ mỉ mài tạo, đẹp đến ngay cả thần cũng phải đố kị.
Snape nheo mắt,nhìn về phía trước "Har..ry?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro