Chương 22:Mèo Harry?!
"Meo,meo"Con mèo đen chui ra khỏi tấm áo chùng lùng bùng,lưỡi hồng liếm liếm chân trước.
"Potter...Là mi à?"Snape lên tiếng.
Mèo con thấy người lạ,mặt u ám nhìn nó.Lông mao dựng lên cảnh giác,lui dần về sau.
Snape vươn tay ra định kéo con mèo thì "XẸT!".
Harry đã thương người đàn ông,nhanh trốn chạy ra khỏi phòng,để lại ba vết cào rướm máu trên bàn tay Xà Vương.
"Đồ quỷ khổng lồ không não!"Snape bị chọc giận,gào to.
"Petrificus Totalus"Tia sáng phóng bay về phía chúmèo.Harry nằm bất động,không chút di chuyển.Y chĩa đũa vào miệng vết thương,lầmrầm niệm chú.Vết cào nhanh chóng lên da non,lành lặn như cũ.Xong xuôi,Snape thô bạo nắm cổ con mèo bị tê liệtđi xuống bệnh thất. .........."ỐI MERLIN!Severus anh nói đùa sao,đây là Harry?"BàPomfrey kinh hoảng hét lớn,hai mắt trừng nhìn chú mèo đen-nay-đã-được giải chúđang nằm lăn lộn trên chiếc giường trắng."Pomfrey,bà xem thử tên nhãi đó có bị gìkhông?"Snape không kiên nhẫn nhắc nhở.Nữ y tá cẩn thận rà đũa kiểm tra khắp cơ thể mớicủa Cứu thế chủ,sau một hồi thở phào nhẹ nhõm."Thân thể không có gì bị tổn hại.Một điều đángmay..."Nữ y tá ngập ngừng.Snape nhăn trán nhìn bà Pomfrey "Cứu thế chủ lẫy lừng còn bị gìsao?"Ưm, Severus, chỉ sợ việcnày còn rắc rối hơn so với chúng ta nghĩ"Bà cất đũa "tôi không thể xác định đượcthành phần thuốc đã khiến Harry hóa mèo.Theo tôi thấy,bây giờ Harry cả trongtrí óc lẫn hình hài chẳng khác con mèo bình thường là bao."Nghe bà Pomfrey nói nhưvậy, Snape mặt càng đen."Bà nói thiệt chứ,bà Pomfrey"Dumbledore từ đâu nhấtthời xuất hiện "Harry nay đã hóa thành mèo."Ông vuốt vuốt chòm râu trắng longại."Ôi may quá ông ở đây,Dumbledore.Đúng như ôngnói.Thật không may..."Bà bỏ lửng.Hai đôi mắt sáng sau cặp kính nửa vầng trăng nhấpnháy nhìn sang Bậc thầy Độc dược "Chàng trai của ta,cậu có thể kể cho ta nghesao Cậu-bé-sống-sót ra như thế này chứ?"Cụ cười hiền hòa.Xà Viện gân xanh nổi đầy trán,khô khan kể lại sựtình."Ừm...để ta tìm cách che đậy thông tin động trờinày.Trong lúc đó,Harry sẽ thuộc quyền chăm nom của cậu Severus."Cụ gật gù,haimắt nhắm suy nghĩ."Dumbledore!Ông đã bị kẹo ngọt nhồi lên tận não haysao.Tôi..cùng với Potter"Snape cáu tức chỉ về phía Harry-cat-version."Hãy nghe ta nói,Severus.Anh có kiến thức sâu rộngvề độc dược,có thể xác định những nguyên liệu gì mà Harry đã bỏ vào để chúng tatìm ra thuốc giải.Đồng thời Harry ở sát bên,anh có thể thử nghiệm các loạithuốc phù hợp có thể giúp trò ấy trở lại thành người"Snape định mở miệng cắt ngang thì Dumbledore nhanhmiệng tiếp tục "Harry bị như thế này cũng một phần do anh,Severus.Dù anh khôngmuốn.Trò ấy cũng là con của Lily..hãy vì cô ấy,Severus."Sau vài khắc lặng im. "Tôi sẽ cố gắng"Snape khôngtình nguyện đáp ứng.Vị bạch phù thủy trong bộ áo sao trăng vui vẻ rờiđi.Nữ y tá già bế Harry đang cào rách lớp bông gối,haihòn lục bảo hờn dỗi chớp chớp nhìn người phụ nữ mũm mĩm phía trước,khuôn mặtngây thơ."ỐI!Harry cưng quá hà!"Hai bàn tay ép chú mèo nhỏsắp nghẹt thở trong thân hình đồ sộ mà sắp ngạt khí.Cậu vùng vẫy hết lực trướckhi cơ thể bị gãy ra làm nửa mà thoát khỏi.Bốn nệm chân mềm mại đáp xuống đất nhẹ tênh,khônghề gì.Ba đầu sáu chân chạy thẳng về phía hắc bào của nam nhân âm trầm.
Harry một bên lấp ló,cào cào vạt áo chùng,một bên loay hoay để ý người đàn bà to béo cứ chăm chăm tiến tới nó.
Xà Vương buồn cười nhìn vật nhỏ,hết cách bế Potter nhân thời cơ giấu ẩn mình sâu trong thân bào to lớn.
"Xin đi trước"Áo choàng màu đen cuồn cuộn như dòng nước xoáy nhẹ nhàng thoát li.Để nữ y tá bất động,hai tay dang rộng muốn được bế mèo con.
...........
"Xoảng"-"Rầm"-"Cộc cạch"-Hàng loạt các thanh âm hỗn độn của đồ vật bị xô ngã phát ra liên hồi.
"Meo meo meo!"Harry giẫy dụa,ai oán biểu tình khi bị lôi cổ thô bạo đối diện với gương mặt hắc ám của giáo sư Snape.
"Câm miệng!" Snape quát.
Cậu cố vùng vẫy thoát ra.Nhưng bàn tay sắt của Bậc thầy Độc dược nhất quyết không buông.Bất lực!Mèo nhỏ vội lấy mềm đấu cứng.Harry bội cụp tai,hướng đôi mắt to tròn hồn nhiên vô (số) tội,cầu mong sự thứ tha.
Mí mắt vị giáo sư giật giật,tên cự quái Potter-mèo-đen cầu xin hắn sao?
Một hồi lâu,mèo Harry không thấy động tĩnh mà nghiêng đầu ngơ ngác.
Cậu liếm loạn mặt Snape,dụi dụi lớp lông nhung đen vảo hõm vai y.Hướng đôi mắt ngọc long lanh câu nhãn.Nũng nịu,đáng yêu vô cùng!
Snape bị ánh mắt xanh biếc nhìn vào không được tự nhiên.Hắn không thèm bắt nạt con nít,à con mèo làm chi.Snape đặt con mèo nhỏ xuống bàn làm việc,nghiêm khắc ra lệnh "Cấm lộn xộn,không ta sẽ tìm lồng sắt nhốt mi lại"
Chủ nhiệm Slytherin quay lại cái nồi dược đã đổ mất ba phần tư,phân tích xem xét thành phần thuốc của Đứa-bé-vẫn-luôn-sống-dai.
Chú mèo mắt xanh hiểu chuyện,chỉ im lặng nằm đó.
Không lâu sao,bản tính sư tử lại khơi dậy trong Harry:ánh mắt sáng ngời rơi xuống những ngón tay thon dài đang tỉ mỉ rót thuốc.
"Scourgify" (Tẩy rửa).Snape vơ đũa dọn dẹp đống bừa bộn thất bại của học sinh Gryffindor.Gã chỉ muốn ngã xuống giường đánh mất giấc tới sáng.
"MÉO!"Harry nhảy phốc lên,hai chân trước nắm lấy bàn tay phải,dụi dụi cái đầu bé nhỏ để các ngón tay luồn vào.
"Potter,mi mất trí à?"Snape gầm lên,tay phải hung hăng cố gỡ con mèo xuống.
Harry cứ cố chấp mãi không bỏ cuộc,bấu chặt móng vuốt sắc nhọn vào cổ tay áo Xà Viện.
Họ cứ giằng co bất phân thắng bại. Mèo đen nhỏ cứng ngắc rồi ngẩng đầu về phía Snape, ánh mắt xanh biếc vì bộ lông đen tuyền mà phá lệ trong suốt xinh đẹp.
'Xin hãy thương yêu em!'Lời nói hiện rõ trong mắt mèo Harry
Trong giây phút suýt dùng đũa phép đá văng sinh vật rắc rối liệng vào nồi thuốc luyện đan dược,Snape nhất thời rút tay mình lại.
Nhìn đôi mắt xanh hắn yêu quý nhất ngự trên khuôn mặt mèo Potter ráo hoảnh nhìn gã,cứng đầu bám lấy gã,Snape lắc đầu bất đắc dĩ,khen cho sự kiên trì của Cứu thế chủ.
Hắn đưa tay đỡ phần thân dưới của Potter,tay phải vuốt ve đỉnh đầu.Cảm nhận cái níu chặt dần buông lỏng,mèo nhỏ bật ra tiếng kêu prừ prừ thích thú.
Nói đoạn,mèo đen ngủ thiếp trong lòng bàn tay ấm áp bao bọc lấy nó,ria mép khẽ rung rung.
..........
Snape yên lặng bước vào phòng riêng,vẫy đũa phép nhẹ nhàng thay cho mình bộ đồ ngủ màu đen,không dám làm kinh động vật nhỏ phiền phức trong tay.
Snape chống cằm thở dài.Hắn tự nhiên đi lo lắng cho giấc ngủ ngon của con trai kẻ thù.Chú mèo nhỏ nằm êm đềm bên cạnh như truyền một dòng suối nóng chảy xuống khối băng lạnh lẽo tan ra trong ngực y.Ngón tay Snape khẽ lướt ,vân vê cái tai hồng nhỏ của Potter.Sự chuyển biến nhẹ cựa quậy trong lòng:Ấm áp.
Căn phòng muôn thuở vẫn thế:tĩnh lặng,cô quạnh và lạnh lẽo-điều hắn không còn xa lạ.Từ lâu y đã quên mất hơi ấm do người khác mang lại.Phải chăng vì cuộc đời khốn nạn của gã.Người mẹ phù thủy chấp nhận chết đi vì người chồng vũ phu,mối tình đầu hoa bách hợp trong trẻo đã lìa xa do gã.
"Lily"Cái tên độc nhất phát ra trong gian phòng tối.Người con gái hắn yêu nhất trần đời.Hắn hít lạnh,dường như tâm đè nặng như đá đeo.
Bất ngờ tiếng sột soạt co rúm,rúc sâu vào sát hắn,khe khẽ phát ra tiếng meo nhỏ nhẹ.Nỗi sầu bi xé lòng nhanh chóng bị đẩy lùi,dỗ dành con tim mệt nhoài đớn đau của gã đàn ông.Như cho một liều dược thanh mát phục hồi tinh thần.
Mèo con Harry khiến Snape tâm tình rất tốt nên phá lệ không dùng nọc độc công kích Harrry.
"Ít nhất ngươi cũng hữu ích khi làm máy sưởi nhiệt mini"Y hừ lạnh,đôi mắt đen hắt lên tia dịu dàng thoáng qua.
Gã đặt Harry xuống cái gối trắng bên cạnh,sát lồng ngực trái của mình.Chăn ấm phủ lên hai người.
(AU:A hi hi!Chung gối chung chăn luôn<3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro