Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Harry đi vào Đại sảnh, thoáng chốc, các học sinh ở đây giống như bị ếm bùa Câm lặng.Dung mạo cậu chói lóa như ánh mặt trời sáng lạn, giống như hoa mùa xuân rực rỡ, giống như ánh trăng chiếu rọi mặt biển, lại giống như hạt sương tinh khiết sáng tinh mơ, sự xinh đẹp của Cứu thế chủ lan truyền đến mọi ngóc ngách của Hogwarts.Phẳng phất như một giấc mộng,ấm áp như suối nguồn chảy xiết khiến hầu hết sảnh đường mê say.

Tuy nói hầu hết nhưng vẫn còn có vài sự "miễn dịch" nơi đây.Đầu tiên là Pansy Parkinson đang nghiến răng trèo trẹo,Ginny Weasley căng mặt,bóp chặt li nước.

Giáo sư Lupin không có trên bàn giáo vụ mà bận việc đi mất(aka:trăng tròn).Severus Snape giật mình rơi nĩa cắm thức ăn khi gặp lại đôi mắt xanh mình yêu quý đó.(không rõ là thích hay ghét em Har nữa=.=)

Ron ban đầu cũng như bao người khác,ngỡ ngàng há mồm trước sự kinh diễm khuynh quốc của thằng bạn rồi thoáng nét mặt trầm xuống thấy rõ,mang u tư khó nói.

Harry run vãi linh hồn trước cái nhìn thèm thuồng của ngàn học sinh như sói đói thấy cừu non mà không khỏi rùng mình,tái nhợt.Hermonie huých vai cậu,đẩy cậu đi tiếp.

Được rồi,bình tĩnh nào Harry.Bình tĩnh!Không có gì khác thường cả.Nó hít một hơi sâu trấn an mình,nhẹ nhàng nhấc bước.Ánh nhìn vẫn dán chặt (như keo con voi) lên người cậu khiến nó bối rối mà mặt càng ửng hồng.

Nhanh nhẹn bước vào dãy bàn Gryffindor,học sinh cùng nhà dạt một khoảng trống chỗ Ron đang ngồi đợi cậu,nín thở nhìn ngắm.Vuốt áo chùng ra sau,cậu nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Ron còn Mione ngồi đối diện hai đứa.

Ai ai cũng thỏa mãn khi mong muốn được đáp ứng.Harry Potter,Đấng Cứu thế ,Cậu bé Vàng,...hay bất cứ biệt danh nào nay rực rỡ như nắng mùa hè,xinh đẹp như lời đồn thổi.Học sinh trường Hogwarts vui sướng dõi theo nhất cử nhất động của vị mĩ nhân nhỏ.

Harry cứng ngắc ăn uống.Cũng hợp lí.Ai ăn uống được khi các ánh nhìn như xuyên thủng lỗ chỗ khắp thân nó.Nó vội vã tọng các thức ăn gọn nhẹ,uống li nước bí đỏ,ăn một trái chuối.Quay qua thằng bạn tóc hung đỏ,cậu sững người khi Ron nhìn cậu(như mọi người) nhưng lại chứa tia xám xịt.

Harry hốt hoảng kêu khẽ.

"Ron,cậu ổn chứ?"Ron không giận nó và Hermonie vì giấu diếm nó chứ?Cậu không muốn vì rắc rối này mà bất hòa với bạn thân.

"Ưm..Không có gì!"Ron chợt nhe hàm cười tươi "Mèn đét Merlin!Cậu xinh quá chứ,vậy mà cả cậu lẫn Hermonie không hé lời với mình.Thiệt là tổn thương!!!"

Ron quàng tay qua Harry,xoa xoa mái tóc đen mềm như tơ lụa mà giả vờ đau thương rên rỉ túm lấy ngực áo.Harry phì cười,Ron luôn biết cách giúp nó phấn chấn hơn.Hermonie bên cạnh cũng mỉm cười nhìn hai tên con trai.

Bộ ba Tam giác vàng rời khỏi sảnh ăn tiến tới ký túc xá Gryffindor.Những con ma và bức tranh đều ngoái đầu lại theo bóng cậu mà gật gù khen ngợi.Hermonie tạm biệt hai đứa nó rồi đi vào phòng ngủ của nữ.

"Này Ron,cậu muốn tắm trước hay không?"Harry nằm phịch lên giường,các lọn tóc quăn tinh nghịch phủ lên hai gò má đáng yêu thều thào hỏi.

Hôm nay quả là một ngày khinh khủng.Bao rắc rối,phiền phức đến ào ạt như sóng động làm nó đứ đừ "chìm nghỉm".

Đáp lại câu hỏi,Ron lắc đầu cười "Ôi,sao tớ có thể bất lịch sự với mĩ nhân được.Nhường bồ đi trước!"rồi cúi người,khoanh tay ra dáng mời về phía Harry.

Tức tối với suốt ngày "bị" gọi là xinh đẹp,nó ném gối vào mặt thằng bạn rồi đùng đùng cầm quần áo đi thay.Bỏ lại tên tóc đỏ một mình trong phòng.

Chậm rãi nhấc chiếc gối ra khỏi mặt mình,nụ cười vui vẻ khép lại thằng một đường chỉ biến mất.Cậu ngóng tai nghe tiếng bật nước và hơi nước đọng thành một màn nước mờ,Ron thở dài ảo não.

Harry Potter-người bạn đầu tiên nó kết huynh đệ trên con tàu tốc hành đến Hogwarts,không hề coi thường gia đình lớn đã suy thoái mà túng khó,sẵn sàng nắm tay kết bạn với một đứa nhóc không có gì đặc biệt.Với danh hiệu Đứa-bé-còn-sống,Harry không hề màng tới vì cậu không hề nhận những gì mà chưa làm mà có.Tụi nó cùng nhau chia sẻ gói sô cô la Ếch,bàn luận về các tấm thẻ Pháp sư,Phù Thủy lấp lánh.

Cậu là một người bạn trọng tình nghĩa,Harry quyết đoán từ chối trở thành bạn với Malfoy gia tộc lẫy lừng-hoàn hảo về mọi phương diện trong giới Pháp thuật,xông ra bảo vệ,ủng hộ nó trước những lời châm chích cay cú.Nó vô cùng biết ơn bạn thân vì điều đó.

Nó cùng với Harry và Hermonie đã sát cánh bên nhau vượt qua Qủy Khổng Lồ,các cửa ải thách thức và lấy được viên Đá Phù Thủy.Hay đánh bại tên đầu cỏ lác Lockhart và giải cứu Ginny-em gái út của nó và ngăn chặn Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết lừng lẫy.

Hay đơn giản là cùng nhau chịu phạt của lão biên bức đầy dầu Snape kia(cậu khịt mũi),khẩu chiến với lũ Slytherin chảnh chọe lên mặt,kì nghỉ hè tại Trang Trại Sóc,...Dòng kí ức lướt qua như các cảnh phim trong cái đầu bé nhỏ của Ron Weasley

Là đứa con trai út của gia đình phù thủy nhiều con,cậu luôn phải dùng lại đồ cũ của các anh.Nào là áo chùng,đũa phép cũ,thú cưng Scabbers và con cú già khụ.Nó khao khát có một thứ gì mà không phải truyền mượn lại,của độc riêng chính nó.Và Harry đã đáp ứng mong ước nhỏ nhoi đó.Cậu là người bạn thân nhất của nó,là huynh đệ trung thành,đã trao cho nó những kỉ niệm đẹp và hơi ấm dành riêng cho nó!

Nó chỉ ao ước chúng sẽ kéo dài mãi mãi.Nhưng cuộc đời thật trớ trêu.Sắc đẹp lộng lẫy của Harry đã bị bại lộ.Vâng!Nó biết rõ.Harry vốn dĩ là tuyệt sắc giai nhân.Nó đã phát hiện điều này khi trông thấy cậu ngủ,chiếc kính to thô được tháo ra,mái tóc đen mềm ẩm ướt(do người nào đó lười lau khô) nằm gọn gàng trên khuôn mặt tinh xảo.Nhìn Harry say giấc mang đến cho tâm can nó sự thích thú lạ lùng!Và hình thành thói quen đêm trộm vào giường ngắm thằng bạn thân thiếp đi mà ngây ngất.(hơi bệnh)

Nó giấu tịt điều này và không hề giúp đỡ Harry với bề ngoài mà mặc cậu lôi thôi với bộ áo chùng xộc xệch,cái đầu xù mất trật tự và quan trọng nhất là cặp mắt mèo xanh lá đó phải bị che đi trước mọi người.Vì Harry là của nó.Của mình NÓ mà thôi!

Nếu một khi Harry từ con vịt xấu xí mà thành thiên nga,nó sẽ không bao giờ với tới cậu được.Mọi người đều thích những thứ xinh đẹp và Harry Potter là một trong số đó.Là xuất sắc nhất mà nó từng biết!

Lông mày nhíu chặt lộ vẻ mặt thống khổ,đau đớn bấu chặt vào chiếc gối ôm.Nghe tiếng hát ngâm nga trong phòng tắm,Ronald Weasley cười thầm,cầm cái gối của Harry vẫn còn vương vấn mùi tóc cậu.Nó thề rằng chỉ có cậu thuộc về nó.Luồng khí nguy hiểm lặng lẽo tràn khắp phòng.

*Woa!Nội tâm Ron-hắc-hóa thật là sâu sắc.Chap này hơi thiên về bạn Ron tóc đỏ của chúng ta nên chuyện Harry xinh đẹp không được nhắc nhiều!~Gomenasai~

Mị hứa chap sau sẽ viết nhìu hơn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro