Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:Nhân tố bí ẩn...

"Oái"-Harry bừng tỉnh khỏi tình trạng ngây ngốc trên ngưỡng cửa khi có tiếng nói cất lên.

Từ sâu trong phía hành lang sau nó xuất hiện một thiếu nữ Châu Á có mái tóc dài nhiều tầng cúp vào ngang vai trong một bộ all-black từ váy đến giầy đang tươi cười nhìn nó.Thoạt nhìn khoảng 17,18 tuổi.

"Hi hi,lâu rồi mới có ai vào tiệm,nào lại đây ngồi xuống".Ngón tay cô búng một phát chốc một cái bàn cùng hai chiếc ghế xuất hiện xếp đối diện nhau.Bàn được trải khăn lụa đắt tiền,có một bình trà,hai cái tách và một khay bánh macaron nhiều màu sắc.

Không đợi cậu trả lời,một lực đạo kéo nó ngồi xuống một trong hai chiếc ghế,nhanh chóng cô gái lạ mặt kia cũng ngồi xuống cùng cậu.Lắc lư ngón tay điều khiển tách trà rót vào hai chén chia đều cho hai người.

"Tôi mong cậu sẽ thích một chút trà Earl Grey,tôi vừa mới mua về vài phút trước"Cô mỉm cười thân thiết như đang nói chuyện với bạn cũ,thản nhiên nhấp một ngụm.

"Ur..Cám ơn!"Harry đáp lại lịch sự,cầm ly trà uống một chút đáp lễ.

"Không sao,không sao...Đừng quá khách sáo,thích là được rồi,người con gái tóc đen cười híp mắt,tay mân mê một cái bánh macaron.

"Đây..là đâu thế?"Nó chần chừ mở miệng hỏi,hai mắt dáo dác nhìn ngắm xung quanh.

"Oh,đây là nhà của tôi,cũng là một cửa hàng phép thuật di động.Thường tình thì...khó ai có chú ý ghé vào đây."Hàng mày cô thoáng cau lại. "À,hoàn toàn chưa có ai,ngoại trừ cưng".Nụ cười bí hiểm nở trên môi.

"Uh..Nhưng chỉ là ở phía cuối con đường,tuy khá bị khuất nhưng không phải không ai nhận thấy chứ."Harry liếm môi mình căng thẳng,cảm nhận thấy một nguồn pháp lực to lớn toát ra từ người thiếu nữ Châu Á.

"Không,duy nhất chỉ có cậu,Harry."Cô nhún nhún thờ ơ,bỏ vào miệng một chiếc bánh màu hồng.

"XOẢNG!"Tiếng tách trà rơi xuống một bãi nước lênh láng dưới đất,tay Harry nắm chặt đũa phép căng cứng nhìn cô.

"Sao cô lại biết tên tôi?Tôi chưa từng nói tên mình với cô!"Tóc mái dài đã che mất vết sẹo nổi tiếng kia,theo lẽ dĩ nhiên sẽ không có ai biết nó là Đứa-bé-vẫn-sống.Sao người này lại...

Đôi mắt xanh lục nheo lại,quỷ dị nhìn người trước mặt.Đoán đây là một kẻ nguy hiểm,cậu nhanh đầu chạy ra phía cửa thoát li.

Nhưng lạ kì thay,chiếc cửa mở ra vẫn là ở trong cửa hàng này,có cô gái tóc đen thú vị nhìn cậu vẫy vẫy.Merlin a!Harry cố gắng tìm các cánh cửa khác thoát ra nhưng tất cả đều quay về cùng một chỗ khi nãy.

Người thiếu nữ nhàn nhã ăn hết khay bánh tráng miệng,uống tách trà nóng của mình mặc cho ai đó khổ sở tìm lối.Mãi như mất tiếng trôi qua,sư tử Gryffindor hổn hển thở lấy hơi,rệu rã đứng không nỗi.Bộ dáng chật vật,lấm lem kinh khủng.

Chiếc lưỡi hồng liếm liếm vụn bánh vương trên môi khoái chí,cô gái lấy tay áo quệt miệng,đứng dậy tiến về phía con mèo mắt ngọc.

Harry nhìn cô như thấy quỷ,tay chân cuống cuồng vùng chạy sống sót.

"Đủ rồi!"Thanh âm lạnh nhạt phát ra,Harry cảm nhận một thế lực vô hình nắm lấy cổ áo ném cậu lên một chiếc ghế bành gần đó,chế trụ không cho cậu nhúc nhích.

"Ta không hại cưng đâu,đừng sợ"Cô ngồi trôi bồng bềnh đối diện cậu "Một vị thánh không hãm hại kẻ vô tội."

'Thánh?!Là thánh ư?'Harry sốt vó dựng thẳng lưng lên,nghiên cứu người con gái trẻ.

"Cô..cũng là một dạng với Melin?"Cậu ướm hỏi.

"PFFFT...Ha ha...Merlin ư?..HẮC HẮC...Tức cười quá!"Cô ôm bụng cười lớn vang khắp phòng,mất hình tượng thục nữ lăn lộn giữa không trung.Tiếng cười to kéo dài dần nhỏ lại thành tiếng khúc khích nhẹ nhàng.

"Bé cưng đáng yêu thật đấy"Cô lấy tay quệt nước mắt,mặt ửng hồng vì cười "Ta còn hùng mạnh và cổ xưa hơn nhiều.Vạn vật đều xoay quanh bàn tay của ta.Kể cả Merlin phụ thuộc vào tùy hứng của bản thân ta a~".Cô phẩy phẩy tay,lắc đầu.

Một người còn cường hãn hơn Merlin sao?Lại còn trông rất trẻ nữa.Rốt cuộc đây là ai?

Như nhìn thấu được tâm can của đối phương,cô mở miệng "Harry Potter,nếu cậu muốn biết thì cũng được thôi.."

Nói rồi cô đứng nghiêm chỉnh trên mặt sàn,tay vỗ ngực,mặt ngẩng cao với đôi mắt khẽ đóng hờ điều chỉnh thanh quản:

"Xin giới thiệu,ta là Author*,rất vui được gặp gỡ cậu Harry."Cô nháy nháy con ngươi màu nâu.

Sao cơ?Là Arthur**.Bạn của Merlin đấy ư?Harry không tin vào thính giác của mình,mắt trợn tròng nhìn cô gái.Arthur phải là nam đúng không?

Chú giải: Author* và Arthur** phát âm khá giống nhau nên em Har bị nhầm lẫn,kể cả chính Author trong truyện cũng không nhận ra vấn đề này ^^!Sao này Har gọi Author sang Arthur thì các độc giả hiểu nha.

"Ha ha,sao nào.Kinh thiên động địa lắm đúng không?"Author lấy tay quệt mũi,mặt cúi cúi tỏ vẻ ngầu lòi.

"Vâng,cho con xin lỗi vì đã thất lễ"Harry cuống quýt cúi đầu tạ lỗi.Trời ơi,nó đã phạm vào người quyền lực mất rồi.Kiểu này không xong thì chết.

"Con cái gì,gọi cậu với tôi được rồi,cần gì trịnh trọng quá"Author xua tay,cười khích lệ.

Lực đè nén vô hình thoáng tan đi,Harry có thể thoải mái cựa động.Hướng về Author đầy kính trọng và biết ơn.

.............

"Người sao lại ở đây,tại Hẻm Xéo ạ?"Harry ngồi hàn huyên với người thiếu nũ,hai mắt to tròn tò mò hỏi.

"A,không vì lí do đặc biệt gì cả.Chỉ đi du ngoạn nay đây mai đó.Cửa hàng phép thuật di động này cho phép ta lưu chuyển từ không gian này sang không gian khác,từ thời này chuyển sang thời kia."Author giãi bày,chân thành đáp.

"Người..đi một mình à?"Harry hỏi.

"Ừm."Cô trả lời,ánh mắt hơi tối lại.

"Sao người không rủ thêm vài người bạn?"

"...."

Author ngồi quay lưng về phía cậu nhóc,lảng tránh câu hỏi hóc búa.

"Arthur?Sao thế?Tôi đã nói gì sai à?"Harry lo lắng hỏi và nhận được tiếng ca thán,thở dài của người kia.

"Có..nhưng họ giờ đã ở một nơi rất xa,nhiều việc quan trọng để giải quyết.Nên ta phải một thân một mình đi lượn.Haizz...Đây lả một lãnh địa phép thuật hùng mạnh,rất hạn chế có kẻ bén mảng vào.Một khu biệt lập hoàn toàn với thế giới xung quanh nên ta cũng không kết giao với ai cả,sợ làm đảo lộn thời không nếu nhúng tay can thiệp quá nhiều."Author trầm tư suy xét rồi hai mắt sáng rực quay phắt về phía Đấng cứu thế.

"Harry,cậu làm bạn với tôi chứ?"Cô van vỉ hướng đôi mắt cún con ướt át đáng thương nhìn nó.

"Oh..sure..Tôi sẽ làm bạn với cô"Harry lúng túng đáp,nhận được cái siết chặt tay của Author vui mừng khôn xiết.

"YAY!Ta sẽ hỗ trợ cậu nếu cậu cần Harry."Nụ cười chói lọi lóe trên bờ môi,Author nhiệt tình đề nghị.

"Nhưng...ngài không được phép dính líu với thế giới bên ngoài.Liệu chuyện này có ổn?"

"Uầy, vốn dĩ cậu xông vào đây đã phá vỡ quy tắc cân bằng rùi.Đã hư rồi thì hỏng hóc thêm có sao đâu!"Cô tỉnh queo hất tóc,nghiêm túc nhìn nam sinh Hogwarts.

Nhưng rồi lại nheo nheo con mắt nghi ngờ "Hay là cậu..cậu..không muốn làm bạn với tôi"Một tầng nước dâng lên trong con ngươi đen láy trong vắt,làm lay động tâm tình con người.

Author nhất thời khóc lớn,ngồi dỗi xuống sàn,hai bàn tay quệt nước mắt lã chã khuôn mặt trái xoan xinh xắn.Lệ tuôn ra như thác đầu nguồn suýt chìm chết Har.

"Khô..không,không.Hoàn toàn không phải.Tôi chỉ sợ ngài sẽ chịu hình phạt làm đảo lộn nhân giới thôi,chứ không muốn làm bạn.Người đừng khóc nữa."Harry phóng xuống,cố gắng vỗ về vị thánh khóc nhè này.Cậu không biết an ủi con gái khi khóc như thế nào cả,rất dở tệ trong khoản này.((+_+))

"Thật..thật sao?"Tiếng thút thít đáp lại.

"100%"Cậu đáp.

"Oh không cần lo,ta cân hết"Author nhảy vọt lại trên ghế,vuốt vuốt cãi mũi đỏ lên vì khóc,tự tin nhe răng đáp.

".....Cạn...lời...." Harry <(_ _)> (cúi đầu)

"Hí hí,ôi cũng đã trể rồi,Har cậu không định quay về trường chứ?"Cô gõ gõ lên mặt kính đồng hồ vừa biến ra.

Harry mặt hắc tuyết ôm đầu sắp hét lớn.Hướng đôi bảo thạch xinh đẹp về phía người kia.

"Khà khà,không sao,ta hiểu ý cưng.Đợi chút.."Cô nháy mi với chàng sư tử trẻ.

Bỗng một đạo quang vòng tròn chuyển động hình tròn dưới hai chân Cứu thế chủ rồi thoát biến thành cái hố đen khiến cậu rơi tõm xuống kinh hãi kêu thất thanh.

"ẤY!Đừng quên đống túi của cậu chứ."Cô tiện tay ném chúng xuống hố,đồng thời hét vọng xuống "Ta có thêm quà cho cậu đấy!"Author cười thần bí nhe hàm trăng trắng tinh chóng cằm ngồi chồm hổm nhìn cái hố từ từ biến nhỏ lại không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro