Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Phòng Yêu Cầu

"Hermonie Granger!"-Người nào đó tức giận rít lên.

"Ôi,thôi nào,Harry...Cậu có sao đâu,thậm chí còn...nhìn tuyệt hơn trước !"Hermonie ngây thơ, trong sáng đáp.

"Bồ điên cái gì vậy?!Giải chú cho tớ coi"Harry rầu rĩ nói

"Hứ!Cho đáng đời,tội dám đọc lén sách của tớ chứ!"Cô phụng phịu giả dỗi,quay lưng với kẻ tội nghiệp nào đó.

Vài phút trước,hai đứa đem bài tập lên Phòng Yêu Cầu.Cậu thấy cô bạn tóc xù lén la lén lút đọc cuốn sách không tựa nào đó mà ríu rít.Nhân lúc sơ hở,Harry lén ngước đầu sang đọc thử câu thần chú độc nhất ghi trên trang giấy.Ngay lúc đó,một vầng hào quang chói lòa tụ quanh rồi phóng thẳng vào cậu.

Bất ngờ,cậu ngã khỏi ghế hôn đất.Đầu vẫn chếnh choáng,nhưng một cảm giác là lạ chảy khắp cơ thể cậu.Hermonie hét lên đầy ngạc nhiên(cùng ranh mãnh) che miệng,trố mắt nhìn cậu.

Phản ứng đầu tiên,Harry mò mẫn khắp body mình,may quá,không mất hay thiếu thứ gì,cũng không có gì khác thường...Ủa khoan?Sao mình thấy rõ thế?Kính văng mất tiêu rồi mừa?

Chưa kịp hoàn hồn thì đến lượt cậu thét lên:

"Aaaaa-!Tay..tay tớ..?Sao lại trắng và mịn thế này?!"Harry kinh hãi kêu lên.Những ngón tay thanh mảnh vươn ra,rụt lại theo suy nghĩ của nó.

"Còn nữa,mấy vết sẹo đâu rồi,sao lại là cục thịt trắng hồng chứ?!".Những thương tích chằng chịt trên cơ thể Harry biến mất không dấu tích như chưa từng bị thương,đã thế còn trắng trẻo như da em bé nữa(ganh tỵ wé =.=)

Mắt nó thị lực 10/10,mọi thứ hiện ra rõ ràng trước mũi nó,thậm chí tốt đến nỗi có thể thấy được lỗ chân lông!

Nhìn cậu bạn hoảng hốt,Hermonie-vô-sỉ phì cười sằng sặc.Cậu cay cú lườm cô khiến cô im bật.

"Đừng lo,Harry!Để mình phân tích cho cậu."Cô phù thủy thông minh tiết lộ câu thần chú nó vừa thực hiện là câu thần chú bộc lộ bản chất tâm hồn của người bị ếm.Và với cậu là sự thay đổi ngoại hình!

"Nhìn bồ xinh đấy!"Sau khi kết thúc,Hermonie gian xảo cong môi nói

"Thôi đi!Bộ bồ muốn đổ dầu vào lửa nữa sao.Giúp tớ đi chứ!"Cậu muốn bang vào đầu mình một cái Avada Kedavra tự sát khi tiêu hóa xong thông tin này mà van xin.

"Được rồi,đừng ủ dột thế chứ.Tớ sẽ tìm cách giải bùa cho hai ta,có lẽ mất một thời gian.Trong lúc đó ta cùng FIGHTING nhá!"Hermonie mặt buồn nhưng khoái chí trong tâm đáp.

"A..gì cơ?Cả hai ta ư?"Cậu ngờ ngợ hỏi lại.

"Ừm.Tớ cũng bị ếm trúng"Cô thành thật khai báo "Lúc mới đọc quyển sách này"

"Vậy..bản chất tâm hồn cậu là gì Mione?"Harry tò mò hỏi nhưng thấy mình cũng quá đáng khi mình hỏi vấn đề tế nhị của người khác,đặc biệt lại là với nữ giới nên đỏ mặt thẹn thùng.

Nhìn gương mặt sau thay đổi của bùa chú mà xúc động thích thú ngắm nhìn.Hermonie ngẩn ngơ,phủi tay ra dấu không hề gì.

"Về thôi,mọi người sắp về rồi"Hermonie thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi.

"Ừ,tớ sẽ xuống ký túc xá nam cải trang đây"Harry tạm biệt bạn mình rồi chạy ù đi.

Ký túc xá Gryffindor

Harry cảm thấy mình thật may mắn vì cuối tuần nên mọi người đã đi Hogsmeade,hiện giờ trong tường rất ít học sinh.Nhưng sự yên bình đó trôi đi mất khi cậu mất bình tĩnh khi đứng trước gương.

"Cái khỉ gì đây?"Harry phát điên lên.

Người phản chiếu trước cậu là ai đây?Một cậu bé mảnh khảnh nhưng dẻo dai,săn chắc.Cái đầu tổ quạ mất trật tự giờ lại đen bóng mềm mượt gợn sóng nhỏ buông nhẹ trước vầng trán cao,hai bên nằm gọn sau hai tai,dài chấm cổ,ôm lấy gương mặt trắng hồng nhỏ nhắn.Cái mũi thanh tú củng cặp môi cong đầy đặn khép mở hờ hững.

Nhưng nổi trội nhất là đôi mắt xanh ngọc phi thường đẹp như nước mùa thu dưới hàng mi dày cong vút làm người đời mê mẩn đắm chìm.Trước kia vì cận thì mà phải mang cặp kính Muggle xập xệ mà giấu đi sự xinh đẹp của cậu.(Đáng tiếc!)

Hermonie nói cậu có sự thay đổi về bề ngoại nhưng không ngờ lại đến mức này.Cậu như là một Veela chính cống cộp mác 100%.

Harry như phiêu dạt trước vẻ đẹp "lạc trôi" mà không nói lên lời.Sau một lúc "đứt cáp",cậu đánh nhẹ vào mà mình buộc bừng tỉnh.Cậu lẹ làng cột vội tóc lên,cố làm nó bù xù càng nhiều càng tốt,làn da trăng được đánh phấn nâu để đen lại,quần áo thùng thình khoác lên người.

Cặp kính cũ đáng ghét được đeo lên làm đầu cậu choáng váng vì sự chênh lệch của mắt mà mò mẫn bước đi.Nhưng lại rất có ích trong công cuộc che giấu ngoại hình này.

Hoàn hảo!Harry thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện cũng ổn thỏa.Cậu lạc quan rời khỏi phòng ngủ.

Hai ngày sau

Hành lang Hogwarts

"Mione,bồ tìm ra cách chưa vậy?Mình đã bỏ hai bữa Quidditch rồi đấy!Anh Wood đang sôi máu muốn lùng diệt mình kìa."Cậu thì thầm vào tai cô bạn,len lén lướt mắt mình qua đội trưởng Quidditch phóng ánh nhìn phẫn nộ về phía nó.

"Chưa,mình lục tung cả thư viện mà không thu được kết quả gì cả mà bị bà Prince xách chổi đuổi té tát!".Cô rên rỉ nói "Nhưng bồ cứ yên tâm,mình sẽ bảo vệ bồ nếu bồ muốn,không ai phát hiện đâu!"

Trước sự cam đoan của nữ phù thủy,Harry an tâm hơn trước.Cậu cùng rủ cô đến sân bóng.(ngay tắp lự)

Sân Quidditch

"Tụi bây cút khỏi sân bóng ngay!"Đội trưởng đội Quidditch của Slytherin kiêu ngạo nói.

"Nhưng tụi tao đã đăng kí chỗ này trước,người nên biến là bọn mày."Oliver Wood không thua kém nói lại.

"Bọn tao cần luyện tập,sắp đến là đấu với Ravenclaw."Đội trưởng Slytherin "xực" lại.

"Á à,muốn chơi nhau à?"Gân xanh trên trán Wood run lên bần bật,tay tay xoa xoa bẻ khớp răng rắc.

Cuối cùng trong sự cỗ vũ của hai nhà,hai đội trưởng nhào vào nhau mà chiến.Tiếp nối các thành viên tham gia choảng nhau phấn kích.Trong khí thế đó,Harry quay lưng lẻn rời khỏi hiện trường thì bị Draco túm lại đấm một cú đau điếng.

Cơn đau âm ỉ từ má đốt lên bản tính bốc đồng của sư tử mà lăn xả trận mạc.Nhưng tên tóc bạch kim chơi xấu,gạt chân Harry.Mất thăng bằng,cậu ngã uỵch xuống đất,Draco vọt nằm đè lên vung tay "xử" nó.

Xong đời!Suy nghĩ lóe lên trong đầu nó,Harry nhắm chặt mắt chờ cú giáng trời của Malfoy.Nhưng năm phút trôi qua.Không có gì cả.

Harry khẽ mắt nhắm mắt mở ngước lên.Thứ đầu tiên rơi vào mắt cậu là khuôn mặt cà chua chín của tên đối địch nằm trên cậu.Nó nhìn cậu chằm chằm mà mặt ngày càng đỏ hơn khi cặp mắt xanh lá mở to phàn chiếu hình bóng cậu chủ nhỏ Malfoy–thói quen căng mắt nhìn rõ hơn của Harry.Draco quên cả thở thộn mặt ra.

Lí trí quay lại não bộ,nó sờ mặt phát kiện cái kính đã rơi ra và một ít phấn dính lên tay.Quay đầu tìm kiếm thì phát hiện vật cũ kĩ ấy nát bét trên sân cỏ.Mồ hôi nhễ nhại đang làm trôi đi lớp cải trang nhanh chóng.Nguy hiểm,cậu hét "Buông ra!" quay người đá một cú vào bụng tên đáng ghét lăn ra.

Hermonie hớt hải (đến giờ này mới xuất hiện)chạy đến cứu cậu trong làn ánh sáng phép thuật từ đũa phép,giải vây cứu cánh dìu Harry thoát li.

Mọi người thấy Harry rời khỏi sân,Draco thì tỏn te ngồi bất động trên cỏ.Dừng chiến,họ vây quanh Malfoy khám xem nó có bị nguyền trúng phát nào không mà trì độn thấy rõ.

Đội trưởng Slytherin vội vã đỡ đàn em đứng dậy nhưng chân như cọng bún,Rồng nhỏ mới đứng dậy thì lại ngã xuống như domino.

Blaise nhanh chóng chụp lấy thằng bạn quý tộc khỏi đập đầu,tay tát Malfoy sợ rằng đã bị tên Potter đánh ngu rồi "Sao mặt mày đỏ thế,lại nhìn ngu vãi ra?"

"Đauuu!Sao mày tát tao?!"Hoàn hồn nhờ cái tát không thương tình,Draco mắng thằng bạn.

"Tao hỏi mày bị dập tơi tả mà đơ rồi hả?"Blaise vỗ vỗ vai,an ủi Malfoy.

"Không..không phải!Chỉ là Potter..Potter nó..nó.."nó lí nhí đáp,nhớ lại cảnh tượng nọ mà người nóng ran.

"Potter-Đầu-Sẹo thì sao?"Mọi người tò mò hỏi.

Draco chật vật im lặng.Nhưng trước sự bức cung của Gryffindor lẫn Slytherin,cậu thật thà kể lại.

"Nó đẹp như Veela vậy!Thậm chí còn xinh hơn!"Draco đúc kết.

"Vậy bộ dạng lôi thôi cùng cặp mắt kính xấu xí kia là ngụy trang à.Không ngờ Cứu Thế chủ của chúng ta lại là một đại mĩ nhân"Blaise cười to nói.

"Còn gì nữa không,Dra?"

"Ừm..Da nó sờ sờ vào hình như đánh phấn nâu.Đúng vậy là đánh phấn!"Draco vung nắm tay quả quyết khẳng định.

Blaise cười nham hiểm,thì thầm vào tai Malfoy.Cả hai trưng ra bộ mặt khoái chí khoe nụ cười rùng rợn.

Hành lang Hogwarts

"Nhanh lên Mione,lớp hóa trang sắp rơi ra rồi!"Harry sốt ruột nói,chạy dọc hành lang.Hermonie bên cạnh theo sát bạn mình.

Hình như bí mật cậu vẫn chưa bị lộ,Harry chắc mẩm nghĩ.Bỗng chỗ khua quẹo thì một bóng nước khổng lồ lơ lửng trên không vỡ ào xuống nó.

"Oái!"Nó ngạc nhiên kêu lên,Hermonie hốt hoảng kêu tên nó "Harry,không sao chứ?"

"Bốp.. bốp.. bốp!"Tiếng vỗ tay vang lên khi bóng người đi ra từ góc tối.Là bọn rắn Slytherin,dẫn đầu là Malfoy và Zabini cao ngạo tiến tới.

Dòng nước lạnh làm trôi đi lớp phấn nâu ảm đạm mà lộ ra da thịt nõn nà,mái tóc xù xì nay xẹp xuống được Harry vén nhẹ tự nhiên ra sau.Giọt nước lấp lanh chảy dọc khắp khuôn mặt trái xoan.Hàng mi ươn ướt run nhẹ vì lạnh,nhíu hàng chân mày.Quần áo ướt đẫm,ôm sát thân hình cân đối lộ ra qua chiếc áo sơ mi.

Đáp lại những cái nhìn đầy kinh ngạc trước sự diễm lệ Harry toát ra,nó trừng mắt nhìn thẳng vào kẻ bày trò,Draco Malfoy.

Đôi đồng tử xanh biếc ấy đối diện nhìn thẳng vào cặp mắt xanh xám của nó.Trái tim khẽ lở nhịp.Hô hấp ngưng trệ.Nó chỉ muốn đắm chìm trong sắc xanh ấy mãi mãi.Nó nhớ rất rõ ngày đầu chúng nó gặp gỡ ở tiệm trang phục Malkin.Một cậu bé xinh xắn với đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp ẩn dưới cặp mắt kính xấu xí,ngập ngừng bước vào tiệm đã làm nó chuyển sự chú ý của mình khỏi bọn thước đo dê cụ nhàm chán qua Potter.Một cơn rung động nhẹ lướt qua.Và lần gặp trên tàu tốc hành,ánh mắt xanh ngọc ấy lại một lần nữa xáo động trái tim bé nhỏ của nó.

Niềm khao khát dần thức giấc trong Malfoy con.Cậu đưa tay về phía Harry không phải vì đeo đuổi danh hiệu Đứa-bé-còn-sống mà muốn nó trở thành một phần trong cuộc sống của người ấy.

Nhưng Harry vì tên Chồn tóc đỏ Weasley tàn nhang,nghèo kiết xác,mê Muggle kia mà cự tuyệt nó.

Cảm giác bàn tay bị từ chối ấy đã đeo bám nó suốt những năm sau này.Là vết thương đầu tiên mà Harry đã mang lại cho nó.Nó vẫn còn quá nhỏ,không biết diễn đạt cảm xúc.Hay trong từ điển của Malfoy không tồn tại chữ "yêu".

Nó phun những lời độc địa nhất khi chứng kiến bộ ba Tam giác Vàng than thiết kia để giấu đi sự hỗn loạn,đau đớn và mất mát trong lồng ngực.Nhưng nay đôi mắt xanh nó luôn lẩn tránh nay không còn cặp kính to bự kia che khuất mà xoáy thẳng vào nó-Draco Malfoy.Những cảm xúc náo loạn mà nó cất công khóa chặt trong trái tim cứ thế mà ào ra không kiểm soát.

'Harry Potter!'Tay nó siết nhẹ tấm áo chùng màu xanh.Nó không biết phải làm gì khi tâm trí nó chỉ còn hai từ đặc biệt trên.Im lặng bao phủ.

Trái lại với Draco,Blaise là một cảm xúc khác,một tình cảm mới được sinh ra.Nhìn Potter vuốt tóc chải nhẹ,đôi mắt xanh mãnh liệt nhìn nó(lẫn những kẻ khác)phi thường đẹp.Làn da trắng sứ dưới làn nước càng thêm mị hoặc.Đôi môi đỏ hồng hờ hững chứa sự khinh thường lại khiến cậu kiêu hãnh lạ thường.

Thần Cupid chắc đã bắn mũi tên tình ái vào tim nó vì lồng ngực trái đau thắt lại,cậu khẽ rên theo nhịp đập.Cậu muốn cắn mạnh vào đôi môi đó,ôm lấy Potter mà siết chặt.

Hermonie là người phá vỡ bầu không khí "nặng nề".Cô ếm cả đám rắn một bùa Hóa Đá kinh hồn,xách Harry chạy biến đi.

Tại sảnh Hogwarts

Cả trường đồn ầm lên

"Tin tức nóng hổi!Harry Potter là một giai nhân tuyệt sắc!"

"HOT HOT!Harry Potter có dòng máu Veela?!"...

Các lời đồn lan rộng chóng mặt.Các nữ sinh ríu rít nhận xét Potter sẽ như thế nào,các nam sinh thì trố mắt nhìn nhau suy đoán.Cả sảnh ăn ồn như vỡ chợ.

Huynh trưởng Percy Weasley ra sức can ngăn,lấy địa vị uy hiếp mà không cản nỗi đám sư tử nhỏ,vì cũng có lẽ Harry Potter là một Gryffindor-nhà của bọn chúng nên sôi nổi hơn hẳn ba nhà còn lại.

Ron nghe xong tin này thì té ngửa.Lật đật bò lên ghế,nó không tin thằng bạn nó "xinh đẹp" như tin đồn nhảm xịt thổi phồng mọi thứ.Harry mà nó biết vẫn như cũ.Nhưng dạo gần đây,Harry né tránh nó mà đi riêng với Hermonie.Chiếm phòng tắm lâu hơn khi thức dậy và đi vào giường khi mọi người đã say giấc.Ron lạ lùng suy tư,lắc lắc cái đầu tóc đỏ phì cười trước sự hoang tưởng nhỏ nhặt của mình.

Ban giáo vụ cũng náo nhiệt không kém mà hòa vào không khí rộn rang này.Snape âm trầm chửi thầm đám học sinh mất trật tự(bao gồm cả học viên nhà ông nay mất hết phong thái quý tộc mà "bà tám" với nhau)khúc khích nép vào nhau,bụm miệng che. 'Tên Potter-cự-quái đáng ghét!Đúng y như ba nó,luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ.'Chiếc nĩa đáng thương bị bẻ cong không thương tiếc khi mặt ông ngày càng đen.

Dumbledore gặm gặm viên kẹo đường,một tay vuốt vuốt bộ râu trắng bướm của mình cũng thích thú mong chờ.

"Các trò IM LẶNG đi!".Tiếng cô McGonagall quát lớn.Học sinh sợ hãi im bật.Giáo sư tức giận lên đáng sợ quá!-các học sinh khóc thầm.(Tội mà thôi cũng kệ,ke ke)

Vuốt áo chùng ngồi xuống,giáo sư Biến Hình bực dọc.Bọn nhóc này ồn quá,sao ta biết được Harry sắp đến chứ.Thiệt là-bà tặc lưỡi khó chịu. 'Harry sao lâu vậy?Không lẽ trò ấy "bùng" không đến?Không-không thể được..".Vị giáo viên "đáng kính" định ra tay hành động thì tiếng bước chân vang lên ngoài sảnh ăn im lặng.

"Đến rồi,đến rồi!".Cả đám háo hức khi nhân vật chính xuất hiện,đồng loạt hàng trăm con mắt quay đầu về phía cánh cửa bật mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro