Chương 98: Tổ tiên bị đánh thức (25)
Chương 98: Tổ tiên bị đánh thức (25)
Nắng chiều xuyên qua cửa sổ phòng sách trang viên Flamel, lò sưởi vừa tắt vẫn còn toả ra hơi ấm ít ỏi còn sót lại. Harry lục lọi bàn làm việc một lát, cũng không tìm được lá thư Hermione nói -- và thực tế giấy tờ trên bàn vẫn y như trước lúc cậu đi.
"Có lẽ Hermione muốn nói riêng gì đó với Ron." Harry thấy hơi tủi. Từ lúc nào, tình bạn không giấu nhau điều gì của ba người họ đã thành thế này? Đầu tiên là quan hệ giữa cậu và Voldemort, sau thì hai đứa bạn thân cũng bắt đầu có bí mật riêng, thậm chí Hermione còn cố ý nói dối như vậy ... ngón tay vuốt ve mặt bàn bóng loáng, Harry cố ném toàn bộ cảm xúc bất an bực dọc của mình lên người Voldemort.
"Tất cả là do ông ta --" cậu buồn bực nghĩ. Không sai, không có Chúa Tể Hắc Ám thì không có hội Phượng Hoàng, không có hội Phượng Hoàng giờ chắc ba đứa tụi nó đang ở trong trường lo lắng vì cuộc thi. Nhìn nắng chiều sáng chói bên ngoài, Harry đột nhiên không muốn gặp Voldemort, hoặc nên nói, tối nay cậu không muốn đi.
Trang viên Malfoy.
Voldemort lúc này vừa rút ra được hai tiếng hiếm hoi để soạn bài cho cậu trai mình yêu thương, hắn ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều ngoài song cửa, tâm tình khá vi diệu. Tuy lá chắn phép thuật và khoảng cách quá xa làm cảm ứng giữa hắn và Harry yếu đi nhiều, nhưng tiếng lòng và cảm xúc của cậu trai vẫn rõ ràng truyền tới chỗ hắn.
"Thưa chúa tể ---"
"Vào đi.
Voldemort như không có việc đóng sách lại rồi đặt cuốn sách thảo dược năm bảy với cái bìa đã biến thành <Phép thuật hắc ám đỉnh cao> xuống bàn. Hắn vòng ra ngoài, ngồi xuống cái ghế bành quý giá. Nắng chiều như nhuốm máu, làm đôi mắt đỏ loé lên ánh sáng đẹp tới loá mắt.
"Severus, ta mong ngươi mang tới tin tốt cho ta." Voldemort lồng những ngón tay dài nhỏ của mình lại, tao nhã thì thầm. Sắc mặt vốn vàng như nến của Severus Snape càng thêm tiều tuỵ, mái tóc đầy mỡ rơi xuống dán vào má, chỉ có đôi mắt trống rỗng tối đen hiện lên tí xíu hơi thở còn sống.
"Độc dược thí thân xem như ổn định, bất kì lúc nào cũng có thể sử dụng." Giọng gã nhướng cao, hai tay nâng một bình thuỷ tinh màu sắc không khác gì ánh nắng chiều nay, Không, không phải màu của bình thuỷ tinh, mà là màu của chất lỏng chứa bên trong. Voldemort vung đũa phép, bình thuỷ tinh rơi vào tay hắn.
Chất lỏng sóng sánh trong chai, như đang trộn vô vàn khối màu máu lại, nhưng nhìn kỹ nó lại trong thấu.
Màu của ánh nắng chiều.
Voldemort nhìn cái bình, thưởng thức nguyền rủa độc ác ẩn nấu bên trong. Gương mặt điển trai hiện lên nụ cười, "Lui ra đi, Severus."
Snape khom người lặng im hành lễ, mắt lướt qua chồng sách để trên bàn, gã khó hiểu tại sao trên đó lại có dao động phép thuật, lại liếc thấy gần đó có mấy cuốn sách độc dược mình từng dùng dạy học hồi trước ... Snape ngậm chặt miệng, giữ vẻ mặt bình tĩnh bước ra ngoài.
Ngay khi đóng cửa máu trên mặt hắn gần như biến mất theo ánh nắng trong căn phòng đó. Sao Chúa Tể Hắc Ám lại lật xem sách dạy học của Hogwarts? Snape rủa thầm một tiếng, bước vội về phòng thí nghiệm, ngoại trừ cuộc thi Bộ phép thuật sắp tổ chức, gã không nghĩ ra được bất kì lý do nào khác.
Mà có thể khiến Chúa Tể Hắc Ám tốn công làm gì đó, cũng chỉ có thẳng nhóc trong lời tiên đoán.
Snape lôi tấm giấy trắng từ trong đống giấy ghi đầy nghiên cứu độc dược, dùng cây bút lông màu đen vội vã viết hai hàng chữ qua quít. Gã phải truyền tin này tới kẻ nên biết, nhưng không dùng cú mèo, không dùng lò sưởi, thậm chí cũng không dùng thần bảo hộ được, Snape chau chặt mày nhìn chăm chú dòng chữ trên tờ giấy một lúc, đột nhiên gã nheo mắt lại, vội lấy đũa phép kéo một cái thùng bị nhét trong góc, phủ đầy tro bụi ra. Ném mớ sách vở mục nát bên trong đi, Snape mím môi dùng phép thuật dọn sạch chúng, cuối cùng tìm thấy một cái kính mờ căm ở đáy thùng.
Cái kính như được hợp thành từ vô số mảnh kính vỡ. Cũng hệt như dung mạo khiếm khuyết của của chủ nhân nó.
Snape chán ghét cầm nó, dùng phép thuật dán tờ giấy vừa nãy lên, rồi ném nó vào thùng cùng với đống sách vở vừa dọn ra khi nãy, cái kính lần nữa bị chôn xuống đáy thùng.
Phòng sách trong trang viên Flamel, Harry đợi một lúc lâu, mãi khi ánh chiều tan hết, bụng đói cồn cào, cậu mới bước xuống lầu. Cậu nghĩ Ron và Hermione chắc không còn ở đó, nhưng vừa đi được nữa, cậu đã thoang thoáng nghe thấy cái giọng nghiêm khắc của Hermione.
"Anh không nên làm vậy, anh làm vậy họ sẽ nghĩ thế nào? Khó khăn lắm Harry mới nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người!"
Harry nhận ra mình đã bước vào phạm vi bùa Im lặng, cậu theo bản năng khống chế dao động phép thuật của mình, dao động phép thuật quá nhỏ không làm cô phù thuỷ chú ý tới. Rồi cậu nghe tiếng Ron khó chịu nói, "Anh biết chứ, nhưng em xem đi, cả Malfoy còn có một ghế riêng, hừ, ông ta vốn là Tử Thần Thực Tử đó --"
Giọng Ron đầy bực dọc, nó cứng ngắc nói.
"Ronald." Harry gần như tưởng tượng được cảnh Hermione chau mày, cô nàng sắc sảo chỉ ra, "Anh không nên đố kị chuyện này, ông Malfoy đã giúp chúng ta mượn sức không ít thế lực, quả thật ông ấy có tài năng ngoại giao rất giỏi. Huống chi chú Weasley đâu có bất mãn gì."
"Anh nói rồi, anh không đố kị ---!" Ron nhấn cao giọng ngắt lời cô nàng, nói vội, "Em biết ba anh đã đối chọi với Malfoy bao nhiêu năm rồi. Trước kia ở bộ phép thuật thì thôi đi, giờ, mỗi lẫn gặp mặt, Lucius Malfoy tuy không nói, nhưng rất rõ ràng ổng khinh ba anh." Ron càng nói càng căm giận.
"Anh, Fred, George đều gia nhập hội Phượng Hoàng, ba có kinh nghiệm hơn bọn anh nhiều, sao không thể cho thêm một ghế?"
Nhất thời cả phòng im lặng, chỉ còn mỗi tiếng thở vì tức của Ron. Một lúc sau, Hermione mới khàn khàn nói:
"Đó đâu phải là chuyện thêm ghế hay không. Ông Malfoy có bản lĩnh để ngạo mãn, nhưng anh không thấy à, từ khi ông ta vào hội Phượng Hoàng, lúc gặp chú Weasley, ông ta có còn ngay mặt châm chọc nữa không? Anh có nhớ năm thứ hai chúng ta gặp ông ta ở Hẻm Xéo, ông ta đã nói gì không? Từ ngày vào hội anh có thấy ổng nói năng kiểu đó nữa không?"
Ron bình tĩnh lại, nó đang tự hỏi, lát sau mới hỏi lại, giọng không chắc lắm, "Hình như không có."
"Hừ? Anh có từng nghĩ tại sao không?"
Hermione không đợi Ron trả lời đã nói tiếp, "Đó là vì anh, Ron. Bọn mình là bạn thân của Harry, vẫn luôn là vậy. Còn nhớ lúc ban đầu khi vừa tham gia họp bọn mình lo lắng cỡ nào không? Tuy mấy người lớn không nói gì, nhưng em nhớ rất rõ họ là vì cái danh hiệu ngôi sao cứu thế của Harry mới ngậm miệng cho qua. Rồi thời gian dài vậy, Harry, anh và cả em đều được mọi người thừa nhận."
Hermione hít sâu một hơi, nhấn rõ từng chữ:
"Ron, anh chưa từng nghĩ tới chuyện này à? Ông Malfoy cho dù chiếm được một ghế, thì cũng không cách nào so được với anh, đây mới là lý do ông ta thay đổi."
Im lặng lan tràn, Ron không biết nên nói gì trước kết luận này, mất nửa ngày nó mới ngây ngốc nói, "Em vừa mới nói - vì anh à?" Harry biết chắc giờ chắc hai má cậu chàng tóc đỏ đang đỏ bừng, như lần đầu tiên nó làm thủ thành trong đội Quidditch.
'"Phải." Hermione bất đắc dĩ, "Nói không dễ nghe thì là, về mặt này, ông Malfoy mới là người cần đố kị anh."
Ron không dám tin, lắp bắp hỏi lại, "Anh, anh không biết, ý anh là anh chưa từng nghĩ tới chuyện này, Hermione em nói thật à?"
"Dĩ nhiên."
Hermione thở dài, nhỏ nhẹ, "Ron, xin anh đó, đừng đi nói chuyện này với Harry --- nó sẽ làm bồ ấy khó xử lắm." "Được rồi, anh biết, anh sẽ suy nghĩ thật kỹ -- em biết mà, anh không suy nghĩ sâu xa được như em."Ron lẩm bẩm. Harry nghe giọng hai đứa bạn dần nhỏ lại, thở ra một hơi. Cẩn thận bước xuống lầy. Vừa rồi có hơi xấu hổ. Harry sắc bén nhận ra, Hermione tuy dỗ dành được Ron, nhưng lý do không bền chắc lắm. Nói cho cùng thái độ của ông Malfoy có một phần nhỏ quả thật như Ron đã nói, nó cũng làm Harry nhận ra rằng trong lúc tĩnh dưỡng chú Weasley đã bỏ lỡ không ít cơ hội, thế nên dù bây giờ cậu muốn giúp cũng không hề dễ.
Harry khó xử chau mày, cậu cứ nghĩ đã có Ron, Bill, Charles tham gia hội, thì ít nhất đừng để cô chú Weasley bị kéo vào thêm, có lẽ cậu đã sai rồi? Harry thấy trước khi mình suy nghĩ cẩn thận mấy chuyện này, cậu không nên nói chuyện với Ron -- phải, cậu thấy mình và hai đứa bạn đều thiếu một cuộc nói chuyện công bằng.
Cơm chiều trong nhà ăn, Harry lòng đầy tâm sự. Hermione tìm tới ngồi cạnh cậu, "Nè, Harry," cô phù thuỷ nhanh tay bỏ vào đĩa mình mấy cái bánh hạt thông, còn cả một chén súp, "Sao có mình bồ vậy?" Harry nhìn lên cầu thang, không thấy có Ron.
"Tớ đói bụng quá."
Hermione vội vã ăn sạch nửa cái bánh, lại lấy thêm đĩa thịt dê, rồi mới giải thích cho Harry, "Ảnh ở trên lầu, không muốn xuống ăn. Tớ có hứa cầm lên cho ảnh." Hermione hàm hồ nói, theo bản năng nhỏ giọng lại, "Harry, bồ biết Ron thích ăn gì không?" "Đáng ra tớ nên chú ý tới mấy chuyện này." "Bồ thấy thịt nướng với lạp xưởng được không?"
Harry biết Hermione đang căng thẳng nên nói chuyện bừa bãi, cậu cố ý nói thật thoải mái, "Chân gà tính không?"
"Còn gì nữa?"
"À ... khoai tây chiên?" Harry không chắc lắm, nói thật, nếu không phải thân thiết tới khác thường, ai lại đi chú ý mấy thứ này? Cậu trả cho Hermione một ánh mắt bất lực, "Tớ thầy bồ cầm gì lên, Ron cũng sẽ thấy ăn ngon."
"Ài, có khi bồ nói đúng cũng nên."
Hermione nhận ý tốt của cậu, có hơi ngượng ngùng.
Harry đúng lúc nói, "Tớ ăn no rồi, bồ chọn từ từ đi." Cậu gỡ khăn ăn xuống, đẩy ghế ra, "Nhưng Harry, bồ đã ăn bao nhiêu đâu." Hermione thấy đĩa của cậu gần như còn nguyên.
"Tớ không đói lắm."
Harry phất tay, lúc cậu đi lên lầu, phòng Ron vẫn đóng chặt. Cậu đi chậm lại, cuối cùng vẫn im lặng trở về phòng mình.
Trời đã tối hẳn, túi sách đặt trên sàn nhà, sách thảo dược mở ra để trên giường. Harry ném mình vào mớ chăn đệm mềm nhũn, vừa ôn lại những bài tiếp theo, vừa đối chiếu với sổ tay của Voldemort. Trên cuốn sổ bìa đên có một vết ấn phép thuật không thể xoá, là một hàng chữ đẹp đẽ:
Thuộc về Harry Potter.
Chữ này là chữ của Voldemort. Harry phát hiện mình đã nhìn nó rất lâu, vội lắc đầu, buồn rầu ghi nhớ tri thức trong sách.
Mãi tới tám giờ tối, trang viên Flamel yên tĩnh hoàn toàn. Harry lặng lẽ cầm đũa phép, đổi cái áo chùng màu đen. Đội cảnh vệ của cậu lúc này đã nghỉ ngơi, chỉ có vài tiếng động lạ truyền tới từ tầng hầm -- là ông Flamel đang thực nghiệm phép thuật.
"Harry."
Vừa bước ra khỏi cửa, vòng qua những cột cờ phép thuật cao vợi, sắp tới gần cửa chính. Cậu lại thấy ông phù thuỷ lớn tuổi đang tựa vào tường đợi mình -- lạ quá, lấy sự cảnh giác của cậu vậy mà lại không phát hiện đằng này có người. Tim Harry đập nhanh như trống, mặt thì trắng bệch ra.
"Ông Flamel." Cậu khô khan chào hỏi.
"Xem ra tôi đoán không sai, đêm qua cũng là cậu ra ngoài." Cia Flamel bước ra, ông ngẫm nghĩ nhìn bộ đồ Harry đang mặc, bản thân ông lại mặc cái áo chùng nhiễm đẩy nước thuốc đủ màu, làm nó trông đầy kì dị, nhưng Harry lại cười không nổi.
Cậu nghĩ, mình đã quên mất chuyện chủ nhân trang viên sẽ cảm ứng được những người ra vào trang viên, ban ngày người tới người đi rất nhiều không nói làm gì, nhưng giờ là lúc đi ngủ, thì lại cực kì dễ bị phát hiện.
Suy nghĩ cẩn thận, Harry thấy miệng mình đắng nghét:
"Phải, ông Flamel. Tôi, tôi đi ---" nửa ngày cậu cũng không nói được gì, đầu óc trống rỗng. Ngược lại càng khiến khẳng định suy nghĩ của ông Flamel.
"Đừng lo, Harry, ai cũng từng trải qua mà."
Cia Flamel thấu hiểu ngắt lời cậu, cười trêu chọc, "Tôi có thể may mắn biết, là cô gái nào khiến thủ lĩnh của chúng ta say mê như vậy không?"
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng Harry, áo chùng dính bết lên đó. Lời Cia Flamel như sét đánh ngang tai, "Không, không phải vậy ---" Harry lắp bắp phản bác. Rồi chợt nó hiểu ra ý ông.
"Vậy à?" Cia Flamel nháy mắt mấy cái, hiểu ý không nói thêm gì, chỉ lấy ba chai thuỷ tinh màu hồng trong túi ra, màu hồng phấn mờ ám khiến chúng vừa đáng yêu vừa hấp dẫn. Ông cười mờ ám, "Đây là nước thuốc hương liệu ta làm lúc còn trẻ, không ảnh hưởng tới thân thể còn giúp khôi phục sức khoẻ, chỉ cần mở ra ngửi là được."
Ông đưa hết chúng cho Harry, "Chúc cậu có một đêm vui vẻ, Harry." Cia Flamel trêu chọc nhìn gương mặt dần ửng đỏ của Harry, hết nhịn nổi bật cười.
Đợi vị thủ lĩnh trẻ tuổi vội vàng cảm ơn rồi chui tuột ra ngoài, Cia mới ngừng người, đập cái lên đầu, "Chết thật, quên nói cái đó mỗi lần chỉ được dùng một bình ---" ông vội vàng xoay người, nhưng Harry đã sớm Độn thổ đi mất.
.........
Dự báo tuần sau: Cách dùng chính xác của dấu hiệu hắc ám =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro