Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Tổ tiên bị đánh thức (20)

Chương 93: Tổ tiên bị đánh thức (20)

Ba tiếng đùng vang lên, họ xuất hiện trong một khu rừng vắng vẻ. Những tán cây cao to che kín khu vực dưới đất, chỉ có mấy tia sáng lọt được qua kẽ lá, không khí ẩm thấp lành lạnh. Lucius Malfoy thả bàn tay đang bấu chặt tay Harry ra, "Rừng nguyên thuỷ Relitov, lãnh địa tư nhân."

Ông nhìn không khác gì bình thường, nhưng Harry biết rõ vị tộc trưởng của nhà Malfoy này đang rất tức giận. Sao cậu lại không nghĩ tới chứ, Voldemort tặng cậu áo chùng quý giá vậy, rất có thể là lấy từ kho đồ của nhà Malfoy. Lùi một bước, dù nó thuộc về Chúa Tể Hắc Ám, thì Lucius Malfoy làm tiền Tử Thần Thực Tử kiêm trợ thủ đắc lực của hắn, sao có thể không nhận ra. Nếu không biết mục đích thật sự của hắn, Harry thật muốn nghi ngờ đây là âm mưu của Voldemort.

"Đương nhiên, bây giờ nó thuộc về hội Phượng Hoàng." Harry có thể nghe rất rõ vẻ châm chọc trong câu nói đó. Ron thấy hơi lạ, nó cố để mình không quá xúc động: "Vậy chợ phép thuật ở đâu?"

"Đi theo tôi."

Lucius còn chẳng thèm liếc sang thằng bé tóc đỏ, ông ta chỉ lo đi nhanh về trước. Mái tóc bạch kim phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời, trông đẹp vô cùng,  Ron nhìn sang Hermione làm mặt quỷ, "Sắp bị chói mù mắt rồi." Nó dùng khẩu hình miệng nói.

"Đừng quậy nữa, mau đi thôi." Hermione lấy đũa phép ra, lo lắng nhìn Harry nãy giờ vẫn giữ im lặng. Cô nàng đoán chừng ông Malfoy đã phát hiện ra chuyện gì đó, chỉ mong không phải như cô nghĩ. Tiếng bước chân của ba người trong rừng cây im lặng rõ một một. Mãi tới khi một cái hồ nước trong suốt xuất hiện chắn trước mặt họ.

Ánh nắng rọi xuống làm mặt hồ lấp lánh sáng trong. Lucius đứng lại, vung đũa phép lên, sương mù màu vàng bao phủ mặt hồ, khiến mặt hồ càng thêm xinh đẹp. Harry bỗng nhận ra đó là phép thuật mà cậu đã vô tình xông nhầm vào trong cuộc thi Tam phép thuật, hình như đó có thể khiến trời đất đảo ngược.

"Bùa đảo ngược." Hermione giật mình, cô nàng nhìn chằm chằm mặt hồ, như nghĩ tới gì đó. "Phải, bước vào đó là Chợ phép thuật." Lucius ngạc nhiên nhìn Hermione, nhấc chân đạp lên mặt hồ, chìm vào trong làn sương mù, rồi biến mất tam.

"Bọn mình cũng đi thôi."

"Khoan đã, Hermione, cái bùa này tớ chưa từng nghe bao giờ." Ron giữ lại cô phù thuỷ đang định xông vào, "Nếu nó không an toàn thì sao?" Hermione ngạc nhiên nhìn nó, "Đây là bùa bọn mình học hồi năm thứ năm đó." "Năm thứ năm?" Harry và Ron đồng thời hô lên. Hermione mở tay," Được rồi, là trong sách tham khảo. Bùa đảo ngược, đánh lừa giác quan --- đó là hiệu quả thấp nhất, ngoài ra còn có thể làm chệch phương hướng, thật sự chệch hướng ấy."

Harry chau mày, cố gắng hiểu những gì Hermione đang nói, "Lúc thi Tam phép thuật tớ có xông vào nó một lần, thấy trời đất đảo điên, tớ suýt cho là mình sẽ ngã vào bầu trời luôn ấy." "Đúng rồi, nó đã đánh lừa giác quan của bồ, không có bùa phép nào mang tới hiệu quả mạnh vậy, chỉ có thể dùng lý trí chiến thắng nổi sợ hãi -- nhưng mà, Harry, bồ dám xông thẳng vào một cái bùa mình không biết à?" Hermione trả lời xong còn trách cứ thêm một câu. "Bồ có thể xem nó là bùa Levicorpus bản tăng cường."

Thực tế phép thuật của Lucius không quá đáng vậy, Harry chỉ thấy có một thoáng người mình đảo ngược, máu dốc ngược lên đầu, nhưng mọi thứ diễn ra rất nhanh chỉ như độn thổ, chớp mắt cái họ đã đứng trên con đường rộng rãi.

Ở đây ánh nắng tươi sáng, những tảng đá to được chồng lên tạo thành những căn nhà nho nhỏ, cửa nẻo sạch sẽ, mỗi đường rẽ đều có gắn bảng hướng dẫn. Harry loáng thoáng thấy tiệm độc dược và tiệm bán áo chùng. Ở đây không chật chội như Hẻm Xéo, trông nó như vùng nông thôn nhỏ. "Chào mừng đến làng Relitov." Có người phất tay ra hiệu với họ -- xem ra chỗ này đã bắt đầu buôn bán.

Thấy Lucius Malfoy vừa tiễn một người Pháp đi, Harry mới hỏi, "Đây là làng bí mật?"

"Chỗ này còn chưa đặt tên, nên họ đều gọi vậy." sắc mặt Lucius lạnh tanh, "Trong hồ có nuôi một con rắn nước hai đầu, không cần lo vấn đề an toàn." Không trung đột nhiên tối lại, Harry ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cái bóng to dùng, gần như dài bằng Tử xà đang di chuyển trên bầu trời.

"Trong nó như cái bóng ấy." Ron buồn bực.

Đương nhiên rồi, có hình thể sẽ có bóng thôi ... bóng!?

Ba người không hẹn mà cùng rùng mình, hô cúi đầu nhìn xuống đất, như muốn xuyên qua lớp gạch đá tìm kiếm sinh vật huyền bí không biết đang ở đâu kia.

"Nó là người bảo vệ ở đây, chúng tôi ra giá cao nhờ các thuần long sư giúp đỡ đấy." Lucius nói, "Có thể phiền hai cô cậu tự đi dạo một vòng không, tôi có việc muốn nói với cậu Potter ---" ông khoát tay lên vai Harry, đôi mắt xám xanh nhìn về phía Ron và Hermione:

"Một mình."

Harry cười khổ, gật đầu với hai đứa bạn, "Được rồi, một tiếng sau bọn mình tập hợp ở đây." Ron lo lắng nói. Nhìn họ đi rồi, Lucius không nhịn nổi cơn tức nữa, "Chúng ta tới quán Tina Cobbe uống một ly."

Ông bước nhanh vào một quán nước hai tầng, ném gói tiền cho phục vụ, "Tôi cần một chỗ yên tĩnh." "Mời lên lầu hai." Phù thuỷ trẻ tuổi cười càng tươi hơn, "Có cần hồng trà không ạ?" "Không gọi cậu đừng lên." Lucius không thèm đứng lại, đi thẳng lên cầu thang.

Phục vụ nhìn cả hai với đôi mắt đầy hiếu kì, anh ta cứ thấy khuôn mặt của Harry rất quen, thế là uyển chuyện nói: "Ở đây chỉ bán đồ uống." Harry đi theo sau nghe được, nhưng ông Malfoy thì đi quá nhanh, cậu chỉ đành đáp, "Xin lỗi, không mất nhiều thời gian đâu." Vừa tới hành lang vắng người, cậu đã bị Lucius tóm lấy đẩy vào một phòng trống. Harry nhịn cảm giác muốn rút đũa phép ra, nhưng cậu phát hiện mình đã làm sai, vì Lucius đã rút đũa phép ra trước.

"Ông Malfoy ---"

Cửa đóng sầm lại, Lucius quăng cả tá bùa tấn công lên đó, rèm cũng tự động kéo lại, chờ khi bùa Im lặng bao phủ cả phòng, ông chỉ đũa phép vào Harry. "Nói tôi biết, là ai cho cậu cái áo chùng này?" Lucius nghiến răng, đôi mắt xám xanh chứa đầy sợ hãi và tức giận.

"Bữa tiệc xảy ra vài việc, có lẽ ông chưa xem Nhật báo tiên tri hôm nay." "Đừng hòng lừa gạt tôi, Potter!" Lucius ngắt lời cậu, "Dù xảy ra chuyện gì, ông ta cũng không nên tặng thứ này cho cậu." Đũa phép của ông gần như chọc trúng Harry, cậu buộc phải lui ra sau, Lucius nhìn vào đôi mắt trong suốt của Harry, rốt cục hỏi ra điều mình sợ hãi, "Cậu, gia nhập vào phe của ông ta rồi à?!"

"Không! Tôi không hề gia nhập vào phe của  Voldemort." Đôi mắt xanh hiện lên vẻ uể oải, "Ông Lucius, có lẽ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện. Nó không tệ như ông đã nghĩ đâu."

Vừa nghe cái tên đó, mặt Lucius đã tái hẳn đi. Ông lặng lẳng nhìn Harry một lúc lâu, mới gật đầu, nói thật chậm, "Mong là cậu sẽ đúng." Ông suy sụp ngã mình vào ghế sô pha, tay buông thỏng, căn phòng chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi.

Harry ngồi xuống sô pha đối diện, cậu thấy Lucius ngẩn người nhìn sàn nhà, "Chiến bào phù thuỷ này là món đồ sưu tầm hắn đắc ý nhất, nó tới từ mật thất của Salaza Slytherin." Ông ngẩn đầu, đôi mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào Harry, "Cậu Potter, cậu có thể nói cho tôi biết,  tại sao Chúa Tể Hắc Ám lại tặng cậu một thứ quý trọng gần như đồ gia truyền thế này không?"

Cái ông già này ... Harry không biết mình nên nghĩ thế nào luôn. Nhưng nhìn vị tộc trưởng Malfoy luôn chú trọng vẻ ngoài giờ tức tới khó thở, chỉ đành nói, "Trước khi trả lời, tôi có thể biết ông nhìn nhận Voldemort thế nào không?" Lucius nghi ngờ híp mắt, "Cậu hỏi làm gì?" Như bị chạm vào bí mật cấm kị nào đó, đôi mắt xám xanh loé lên đề phòng, "Tôi cho đây là chuyện rất rõ ràng."

"Không, ý tôi là trước khi ông ta trở nên tàn nhẫn." Harry cố giải thích.

Nháy mắt đó mặt Lucius hiện lên vẻ hoảng sợ, đôi mắt xám xanh nhìn về đằng xa, rồi lại lấy lại tinh thần ngay, ông thận trọng nhìn Harry: "Chúa Tể Hắc Ám giỏi mê hoặc lòng người, bản tính của ông ta đã là vậy." Ông trả lời một cách cứng nhắc.

"Tiếp tục đi." Harry nói.

Nghi ngờ trong mắt ông Malfoy vẫn còn, ông nhìn vào đôi mắt trong suốt của Harry, dần lấy lại bình tĩnh, ông vươn tay lau trán, "Từ thời học trò ông ta đã bắt đầu xây dựng thế lực cho mình -- đầu tiên là nhà Slytherin, tiếp theo là những nhà khác. Cả học trò nhà Gryffindor cũng không nói xấu gì được ông ta, ông là là biểu tượng của sự hoàn mỹ." "Tức là," Harry tuy đoán trước sẽ thế, nhưng vẫn thấy thất vọng, "Các ông trung thành với ông ta, chỉ là vì bị mê hoặc thôi à?"

Đáng ngạc nhiên là lần này ông Malfoy không trả lời ngay, ông gác chân lên, hình như khá lo lắng về câu hỏi này. Harry nhìn ông, sau khi trải qua nhiều chuyện vậy, đôi mắt xanh vẫn trong suốt sáng ngời như xưa, Lucius nghĩ, sự đề phòng của ông dường như đã quá dư thừa rồi ---

"Nếu cậu đi tra hồ sơ của Bộ phép thuật, thì đó là câu trả lời của tôi."

Ông dùng ngữ điệu thật chậm rãi để nói, "Nhưng ai mà không có lúc điên cuồng, phép thuật mang tới khả năng vô hạn. Tôi phải thừa nhận, Chúa Tể Hắc Ám là người có sức hấp dẫn nhất mà tôi từng thấy, khi ông ta muốn mê hoặc một người, không ai có thể chống cự lại sức hấp dẫn đó. Mà khi ông ta muốn làm người ta sợ hãi, vậy đó không khác gì ác mộng." Ông Malfoy nhìn Harry, mím chặt môi, khó chịu nói, "Nhà Malfoy từ lâu đã làm việc cho ông ta, vào thời kì nào đó, tôi tin rằng ông ta sẽ mang tới thay đổi cho giới phép thuật, mang tới ích lợi cho chúng tôi."

"Nhưng sau này mọi chuyện đều đã thay đổi." Lucius phức tạp đáp.

"Nếu, tôi nói nếu ..."

Harry thấy cổ họng mình khô khốc, "Voldemort khôi phục, trở lại như trước kia --" cậu mở miệng, "Các người còn chống lại ông ta nữa không?"

Lucius ngẩn ra, thậm chí bỏ qua nỗi sợ hãi cái tên mang tới, "Có ý gì?" Ông có dự cảm không hay lắm, "Tức là," Harry thở dài, nói thắng, "Nếu Voldemort trở thành người lãnh đạo thế giới phù thuỷ ...." "Giả thiết này không tồn tại." Lucius ngắt ngang.

Im lặng lan tràn.

"Nghe đây, cậu Potter."

Ông Malfoy thấy tim mình đập rất nhanh, nó làm mặt ông càng thêm nhợt nhạt, "Nhà Malfoy sẽ dốc hết sức ủng hộ cậu ngồi lên vị trí đó."

Harry cười khổ: "Tôi vốn đâu mong chờ chuyện đó. Giờ lại càng không thể."

"Không --" Lucius khẳng định, "Cậu làm được. Harry, đừng xem thường thế lực của hội Phượng Hoàng, tôi biết rất rõ Tử Thần Thực Tử, phép thuật của cậu có thể chống lại Chúa Tể Hắc Ám, trận chiến này chúng ta xem như thắng một nữa rồi. Chỉ cần nhân lúc Chúa Tể Hắc Ám khơi dậy chiến tranh lần nữa --- ông ta chắc chắn sẽ xé bỏ hiệp nghị, chỉ là vấn đề thời gian thôi -- giết chết ông ta, mọi thứ sẽ chấm dứt ngay." Đôi mắt xám xanh nhìn thẳng vào Harry, "Cậu mới là người sẽ lãnh đạo thế giới phép thuật, đúng không? Cậu sẽ là người đó."

Không phải lần đầu tiên Harry nhận ra kì vọng của mọi người dành cho mình, cậu chỉ cười miễn cưỡng, "Ông Malfoy, dù sức mạnh gì cũng phải trả giá để đối lấy, ông đã nói, phép thuật của tôi có thể chống lại ông ta, đó là chuyện chỉ có cụ Dumbledore làm được -- về mặt phép thuật."

Lucius như phát hiện được gì đó, ông giật mình nhìn Harry. Cậu gật đầu đáp lại:

"Tôi đoán ông chắc đã gặp rồi," Harry mở tay ra, "Tôi cũng dùng cách đó, nhưng hiệu lực mạnh hơn --"

"Mạnh tới mức đủ để giết bất kì ai." Harry bình tĩnh nói.

Đồng thời, cái giá cũng ngang ngửa vậy.

Lucius bị rung động, thật lâu sau ông ta vẫn không lấy lại tinh thần nổi, phải, phép thuật chưa bao giờ có đường tắt. Tới giờ ông vẫn tin rằng Potter là đứa trẻ có thể chống lại Chúa Tể Hắc Ám như lời tiên tri đã nói, vì thế ông bỏ qua sự thật rằng cậu ta chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ như Draco.

Nhưng một đứa trẻ làm sao giết nổi Chúa Tể Hắc Ám.

"Chuyện này tôi muốn giữ tới cuối cùng." Harry suy sụp nói. "Voldemort vì chia tách linh hồn chế tạo Trường sinh linh giá mới đánh mất lý trí, giờ ông ta đã thu về đại đa số chúng. Tuy  rằng hơn nửa số quan điểm của ông ta làm tôi không cách nào đồng ý, nhưng tôi nghĩ ông ta sẽ trở thành một nhà lãnh đạo đủ tư cách."

Harry không dám nhìn vẻ mặt của ông Malfoy lúc này -- à, chắc sẽ đầy thất vọng. Cậu đã khiến họ thất vọng rồi còn gì? "Nếu ông ta lừa tôi...." Harry vì giả thiết này mà lòng nhói đau, như có vật sắc bén nào đó đâm vào tim, làm cậu không nói nổi gì nữa.

"Tôi sẽ dốc hết sức giết ông ta." Nhưng cuối cùng cậu vẫn nói ra.

Mặt Lucius trắng bệch, "Tôi không hiểu."

"Ông ta giết ba má cậu, tại sao cậu lại ---" Lucius như đang cố tìm từ hình dung, "Giúp ông ta?" "Cậu đặt tính mạng của tất cả chúng tôi vào tay ông ta, chỉ vì một hy vọng vớ vẩn xa vời?" Ông không dám tin nhấn cao giọng.

"Sao cậu có thể làm vậy?" Đôi mắt xám xanh như muốn bắn ra tia lửa, "Tôi nghĩ cậu là người rõ nhất, rằng Chúa Tể Hắc Ám là một phù thuỷ hắc ám tàn ác, một năm nay cậu dẫn dắt tất cả phù thuỷ muốn chống lại ông ta, mọi quyết định của cậu đều mẹ nó khiến người ta khâm phục, nói cho tôi biết, lý do gì để cậu làm ra quyết định khinh suất buồn cười như một thằng ranh đang yêu say đắm như vậy?" Lucius nghiến răng nghiến lợi nói.

"Khoan đã ---" ông khựng lại, đột nhiên nhớ tới ông bạn già của mình từng nhắc tới những lời đồn bí ẩn lan truyền bên phía Tử Thần Thực Tử, phải, ông luôn cho đó là lời nói đối người nọ thêu dệt. Lucius nghi ngờ nhìn chiến bào phù thuỷ Harry đang mặc, ánh sáng ẩn dấu tao nhã toả ra từ đó dù là đứng dưới ánh mặt trời cũng không làm người ta chói mắt.

"Cậu và ông ta ---" mặt ông trống rỗng, thì thào thốt ra, "Là người yêu?"

"Giờ ông biết lý do ông ta tặng tôi bộ áo chùng này rồi đó."

Harry cười chua sót, "Như ông nghĩ, tôi biết chuyện này quá mạo hiểm. Nhưng tôi sẽ không lấy tính mạng mọi người ra đùa giỡn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro