Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Tổ tiên bị đánh thức (17)

Chương 90: Tổ tiên bị đánh thức (17)

Trong phòng ngủ xa hoa to bằng cả một phòng học ở Hogwarts, Harry tắm rửa xong, không hề ngạc nhiên khi thấy quần áo dơ của mình đã biến mất, cậu ngã người vào cái giường màu vàng nhạt mềm mại, nhét đũa phép xuống dưới gối. Lúc này đồng hồ bằng thạch anh trên tường đã chạy tới rạng sáng hai giờ rưỡi.

Harry nhìn chằm chằm trần nhà, đặt tay lên ngực -- giờ không còn đau nữa.

Cậu không phải kẻ ngốc, sơ sơ cũng đoán được chuyện này có liên quan tới việc cậu làm lúc giúp Voldemort dung hợp Trường sinh linh giá, Harry nghĩ chắc cái này thuộc về phạm trù của phép thuật linh hồn. Chắc  Voldemort cũng biết, nhưng hắn không nói, chứng tỏ hắn cũng chưa tìm ra cách giải quyết. Cơn buồn ngủ kéo tới, Harry ngáp cái, giờ cậu chỉ mong phòng này là phòng khách, cậu không hứng thú gì với việc chia sẻ giường của mình với bất kì ai trong nhà Malfoy.

Ngay lúc cậu sắp ngủ, cửa phòng lại mở ra, "Ta tưởng em ngủ rồi chứ." Phép thuật lành lạnh của Voldemort còn khá sôi động, hiển nhiên cách đây không lâu hắn vừa dùng phép thuật. Hắn nhìn cây đũa phép đã chỉ về phía mình trên tay cậu trai, miệng thì nói vậy, nhưng mặt thì chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Quả thật tôi đã ngủ." Harry thả tay xuống, đầy bất đắc dĩ, nhiều chuyện vậy giờ cậu tỉnh rụi luôn rồi. Harry bất mãn hừ tiếng, "Đi nhầm phòng?"

Voldemort khựng lại, nhướng mày giả vờ nhìn chung quanh, "Hình như ..." Thậm chí hắn còn lộ vẻ khó xử, "Đây là phòng của ta." Giờ thành Harry khó xử, cậu nhìn Voldemort không kiêng nể gì ngồi xuống giường, giật mình hỏi, "Ông điên à? Sao lại sắp xếp cho tôi ngủ lại trong phòng ông?"

"Cậu bé, em gọi lớn tiếng quá rồi. Ta nhớ bạn của em đang ở phòng kế bên nhỉ?" Voldemort cười, vung đũa phép ếm bùa Im lặng, "Từ lần đầu đến đây, ta đã ở căn phòng này." Hắn nói xong vươn tay ôm vai Harry, áp sát lại hôn lên gò má cậu, "Trò đùa nhỏ thôi, đừng để tâm."

Harry cắn răng, hình như miệng mồm hắn ngày càng gian xảo thì phải, cậu quyết định đổi đề tài, "Chuyện tối nay ông định làm thế nào?" Harry nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ dưới ánh đèn càng thêm rực rỡ của Voldemort, "Ông xoá ký ức của ANgus, để anh ta  theo những người bị thương tới  St Mungo, tức là không định để ông ta gánh tội này, nhưng dù gì cũng phải cho mọi người một câu trả lời chứ."

"Em cho rằng ta thả kẻ chủ mưu, thì không còn ai chịu tội nữa?" Voldemort tóm gọn ý cậu lại.

"Không." Harry muốn nói lại tôi, "Ý tôi là, không cần ai gánh tội đó cả, chúng ta có thể công bố sự thật." "Ý kiến này không tệ, nói với những kẻ được em cứu rằng, kẻ tập kích là họ hàng xa của một thành viên trong hội Phượng Hoàng, vì ân oán cá nhân mới kéo không biết bao nhiêu kẻ vào vòng nguy hiểm." Voldemort cười khẽ, bàn tay gầy gò vuốt má cậu trai, "Harry, em muốn thức tỉnh sự sợ hãi của họ với ta, hay là đang chê quá khứ của hội Phượng Hoàng quá sạch sẽ."

Harry chần chừ.

Voldemort đổi ngữ khí, khẽ khàng dỗ dành, "Ta biết em lo, nhưng chuyện này không phải mình Angus có thể làm được. Phải có người giúp gã, nếu em muốn bảo vệ gã, chúng ta sẽ đẩy mọi chuyện lên người đồng loã." Về mặt này cậu trai của hắn quả là trang giấy trắng, Chúa Tể Hắc Ám mỏi mắt chờ mong cậu trai của hắn vấy lên màu sắc khác. Nhưng Harry hoàn toàn không hiểu ý hắn, cậu khó hiểu nhìn Voldemort, "Angus có người giúp là hiển nhiên, đâu phải ai cũng có thể lén lút phá huỷ trần sảnh tiệc ở tổng bộ của Tử Thần Thực Tử. Vả lại anh ta còn không nằm trong danh sách khách mời, tôi nghĩ kẻ giúp đỡ gã chắc là Tử Thần Thực Tử."

"Không chỉ có Tử Thần Thực Tử," Voldemort khẽ nói, "Trong chuyện này chắc chắn có bàn tay của đám yêu tinh. Bùa kết tinh là trò sở trường của chúng. Thực tế ta nghĩ rằng là yêu tinh hoặc ai đó trong Tử Thần Thực Tử tìm tới, yêu cầu của kẻ đó chắc chắn khác với mong muốn của Angus, vì thế hắn đã lợi dụng tất cả họ. Chuyện này ta thấy được trong đầu gã."

Voldemort nói đầy ẩn ý, "Đôi khi thứ người dân yêu cầu không phải chân tướng, mà là một lý do họ có thể nhận. Giờ, em còn nghĩ nên công bố sự thật nữa không?"

Harry mở to miệng, "Tôi không biết."

"Được rồi," Voldemort gần như nhìn thấy được tơ máu trong mắt cậu trai, hắn cười khẽ hôn lên trán cậu, "Ta hứa sẽ không để kẻ vô tội liên luỵ vào, chuyện này giao cho ta đi, em đứng một bên là được." Một lúc sau, Harry gật đầu, lo lắng bồi thêm một câu, "Hứa với tôi, đừng bẻ cong sự thật nhiều quá."

"Ta không cần làm thế."

Voldemort chôn đầu vào hõm vai của Harry hít một hơi thật sâu, mùi hương của xà phòng đột nhiên trở nên thật hấp dẫn. Dáng vẻ sui sướng của hắn làm Harry hơi ngượng, "Ông có ở lại không?" Nói rồi Harry lại ảo nảo ngậm miệng, cậu không muốn mình trông quá khát khao. Trong lòng lại có một giọng nói vang lên phản bác, thừa nhận đi Harry, mày nhớ ông ta. Cho dù cả hai chỉ mới rời khỏi nhau vài giây.

Voldemort khựng lại, thậm chỉ hơi thở còn nhẹ hơn, hắn vui mừng trước sự thấp thỏm của Harry. Còn gì tuyệt vời hơn những cử chỉ chủ động ngây ngô của cậu trai? Cậu trai của hắn lo hắn sẽ từ chối, chẳng ngờ Harry lại xem nhẹ bản thân mình tới vậy, "Harry... đây là lần đầu tiên em giữ ta lại." Voldemort hôn lên cổ cậu trai, bàn tay dọc theo sống lưng nâng cổ Harry lên, giữ chặt --- như vampire đang dùng bữa.

Harry siết chặt áo chùng của người đàn ông, tay khác làm xoả bung mái tóc được tạo hình chỉnh tề của hắn, người đàn ông này luôn dễ dàng khiêu khích cậu tới vậy, Harry cảm nhận được hơi thở và cái hôn vội vàng của hắn, phép thuật chồng lên làm cảm nhận tăng lên vô hạn, cuối cùng hắn ngậm chặt lấy đôi môi như cánh hoa của cậu trai, tiếng mút hôn vang lên trong phòng.

"Tuy ta rất muốn làm, nhưng không được." giọng Voldemort khàn khàn, mồ hôi ướt đẫm mấy lọn tóc xoăn rơi trên trán, vì hành động vừa rồi mà quần áo đã lộn xộn, "Harry, sáng mai sẽ có phóng viên tới. Em phải giữ trạng thái tốt nhất."

Nói thì nói vậy, nhưng đôi mắt đỏ của Voldemort lại như muốn nuốt trọn cậu vào, dục vọng đậm sâu bị hắn giữ thật chặt.

"Được rồi, xin lỗi, tôi không biết có chuyện này."

Hai má Harry đỏ bừng, cậu xấu hổ gật đầu, "Nhưng ông nói đúng, nên ngủ sớm." Merlin ạ, cậu không biết mình đang nói gì luôn. Harry ngã vào đống chăn đệm mềm mại, thấy cả người đều nóng ran. Voldemort im lặng cười khẽ, hắn vươn tay chống hai bên người cậu trai, "Cứ thế đi ngủ, em không khó chịu hả? Cậu bé?"

Hắn cố ý dùng ngữ khí ngọt ngào trầm thấp chọc ghẹo. Harry đỏ mặt muốn che lại nơi đã có phản ứng của mình, lại bị người đàn ông cản lại.

"Là ông bảo không làm." Harry cắn răng nói câu này, hai má muốn bốc hơi. Cậu không phải xấu hổ vì bị gã khốn này cự tuyệt đâu, Voldemort cười càng thêm ái muội, "Xem ra em không giỏi xử lý mấy chuyện này. Để ta đoán, nếu không phải lần trước ta dạy em, có phải em cũng không dùng tay tự giải quyết không?" "Liên quan gì tới ông chứ." Harry xấu hổ hói, "Hoá ra không có thật." Voldemort chậm rãi nói, ngón tay dài  cởi quần cậu trai ra. Hai nhân ngư tuyến trên da biến mất sau lớp quần áo.

"Ông làm gì vậy?" Nơi yếu ớt nhất bị lôi ra, Harry cảnh giác.

"Thử sức bền của em." Voldemort không chút để ý trả lời, trêu tức biến ra cái đồng hồ, sau đó cười cúi đầu xuống, "Ưm ---!?" Cơ bắp xinh đẹp trên người Harry căng cứng, cậu thở hổn hển ngầng cao đầu. Khoang miệng của người đàn ông rất ấm, đầu lưỡi cũng rất linh hoạt, Harry cố nhịn cảm giác kích thích kinh khủng nọ, vươn tay đè vai Voldemort, "Không .... thả ra, rất, dơ ---" phần còn lại của câu nói bị khựng lại ngay cổ họng, hồi lâu chuyển thành hơi thở thơm ngọt, "Ưm..."Cảm giác choáng váng chới với dâng lên, người đàn ông tác hai bắp chân đã mềm nhũn của cậu ra, vuốt ve phần gốc đùi mẫn cảm. Ánh sáng xanh của đồng hồ phép thuật rọi thẳng vào mặt Harry, cậu thất thần nhìn con số đang nhảy lên trên đồng hồ, mãi khi cậu nhịn hết nổi bắn ra, "Á, không --" cậu giơ tay ôm mặt.

Voldemort từ tốn biến cái đồng hồ thành khăn tay, lau thứ dính bên miệng, "Năm phút, xem ra chỉ được vậy." Hắn trêu ghẹo, "Im đi." Harry đỏ mặt cuộn mình vào chăn, quyết tâm không nghe hắn cười nhạo nữa. Voldemort nhướng mày: "Harry, ta phải nói, giải toả thì phải là cả hai bên." Harry rất muốn vờ như mình không nghe thây, nhưng nhớ lại cảm giác khó chịu ban nãy, lại thấy mình mà bỏ mặt hắn vậy thì không hay chút nào.

Harry xốc chăn lên, "Cần tôi giúp không?"

"Quá rõ." Voldemort đáp.

Harry do dự chút, rồi quyết định ôm lấy eo hắn, Voldemort ngẩng ra, hắn bị cậu trai ôm đè xuống giường. Thấy Harry im lặng cởi quần mình, đôi mắt đỏ của Voldemort càng thêm sẫm màu, hơi thở bắt đầu dồn dập.

Kỹ thuật tệ hại, trúc trắc liếm mút, lại làm Voldemort động tình. Hắn chưa từng nghĩ cậu bé hắn yêu thương sẽ giúp hắn tới vậy, lúc này hắn mới phát hiện, dù trước đây hắn từng dùng những vật thay thế ra sao để giải toả, cũng không cách nào sánh bằng một lần liếm nhẹ của cậu trai. Gương mặt điển trai hiện lên dục vọng đậm sâu, ngón tay xuyên qua mái tóc nghịch ngợm, xoa nắn vuốt ve da đầu, nhẹ nhàng nhưng lại ra sức siết lại.

"Á..." Harry khó chịu chau mày, mãi khi Voldemort tiếc nuối thả lỏng tay ra, cổ họng Harry nhỏ quá, hắn không muốn cậu trai bị thương. Khiến Harry thất vọng là, thời gian Voldemort bắn ra lâu hơn cậu nhiều, "Ưm...!" Không đề phòng cậu bị chất lỏng làm sặc, vội che miệng ho khan, "Em bất cẩn quá đó." Voldemort khàn khàn nói, hắn cười một lúc, mới biến cái chén thành khăn tay, kéo bàn tay đang che miệng của cậu trai ra, dịu dàng giúp cậu lau sạch.

"Ngon không?"

"Câm miệng! Đi ngủ!" Mặt Harry vừa trắng vừa đỏ, hung dữ quát.

"Được thôi." Voldemort thì thầm cười mê hoặc, "My Lord."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro