Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Tổ tiên bị đánh thức (14)

Chương 87: Tổ tiên bị đánh thức (14)

Trang viên Flamel.

Trở về Anh, không đồng nghĩa với việc có thể rãnh rỗi. Trong phòng sách chất đầy văn kiện cần xử lý. Ánh nắng chiều chiếu vào cũng không cách nào làm Harry bình tĩnh lại được, cậu chống tay lên bàn, nhìn đống văn kiện trước mặt trầm tư.

Giờ hội Phượng Hoàng đã không còn là tổ chức nhỏ như nửa năm trước. Nếu không tính dân chúng đang được che chở, thành viên trực hệ của họ có gần ba nghìn người, trong đó bao gồm thành viên cũ, người sói trung lập, đoàn nghiên cứu của Cial Flamel, các gia tộc tới từ Pháp, những người hợp tác do Lucius Malfoy tìm tới, thuần long sư, học trò vừa tốt nghiệp, cùng với các thành viên mới cùng về trong đợt này. À, chưa nói tới những đồng minh chính trị của Kingsley Shacklebolt ở bộ phép thuật.

Ông Malfoy cho rằng cơ cấu thành viên của họ quá phức tạp, mỗi lần họp đều thành vấn đề lớn. Ông đề xuất ý kiến tạo ra những ghế mới. Giống như tổ chức vốn có của hội Phượng Hoàng, nhưng những ghế này không còn là phù thuỷ nữa, mà đại diện cho một chức năng hoặc đoàn thể.

Harry thấy rất có lý, nhưng cậu cũng nhìn rõ tệ nạn chế độ mới này mang tới --- cái giá nếu những kẻ sở hữu ghế này phản bội quá lớn. Hơn nữa cậu không thích cơ cấu để một nhóm nhỏ người ra quyết định còn đại đa số người nghe theo này. "Nghe ra như là -- tớ không muốn mình quá tự đại, nhưng mấy bồ không thấy nó mang tính chất họi nghị rất lớn à?" Hermione bất đắc dĩ, "Nhưng hiện giờ nó thích hợp với chúng ta nhất."

"Hermione nói đúng, bồ đâu thể khiến mọi người đều tham dự được." Ron đồng ý, "Bồ xem, đâu phải chuyện gì lớn, chỉ là làm đại diện thôi. Quyết định của hội vẫn thông qua các con đường truyền tới mọi người. Hơn nữa tớ cảm thấy cứ mượn dùng Nhật báo tiên tri cũng hơi nguy hiểm, nhân lúc này tự xây dựng cho mình một tờ báo cũng không tệ đâu."

Harry còn nhớ rõ sắc mặt Hermione lúc ấy rất vi diệu, cô nàng dùng ánh mắt không rõ nhìn Ron một lúc lâu.

Lấy lại tinh thần, Harry giở văn kiện ra, kế hoạch của Lucius Malfoy rất tỉ mỉ. Ông tổng cộng đề ra mười ghế. Bao gồm thầy luyện kim Cial Flamel, thần sách Alastor Moody và trợ lý của mình, Thuần long sư Descartes Sonni, người sói Galur, Remus Lupin, người quản lý chợ phép thuật mới Berga Hanke, cảnh vệ Noldor Prewett, người phụ trách địa điểm giữ bí mật Dedalus Diggle, người phụ trách liên hệ các sinh vật huyền bí Rubeus Hagird, hiệu trưởng Hogwarts Minerva McGonnagal... Đương nhiên cái ghế cuối cùng dành cho viên ngoại giao, ông Malfoy rụt rè tự đề cử chính mình.

Một vài vị trí nhạy cảm như tài chính, tình báo, bộ phép thuật, bản kế hoạch hàm súc đề nghị thiết lập ghế ẩn hình, do thủ lĩnh hội Phượng Hoàng bí mật chỉ định.

Harry đỡ trán, nhìn Nhật báo tiên tri bị ném một bên.

<Thủ lĩnh hội Phượng Hoàng công nhiên khiêu khích pháp luật: công ước phóng viên.>

Bài báo của Rita Skeeter chỉ chiếm một phần nhỏ, nó rất khác với phong cách trước đây của cô ả. Harry cảm thấy tờ báo mới Ron nói trở nên rất cần thiết.

Tiếng gõ của vang lên, ngắt ngang dòng suy tư của Harry.

Lucius đứng ngoài cửa, đôi mắt bàu xám xanh nhìn cậu, "Cậu Potter, tôi nhận được thư của cậu." Mái tóc dài màu bạch kim bị ông buộc ra sau đầu, gọn gàng hơn trước kia nhiều.

"Phải, mời vào, ông Malfoy." Harry đứng lên, bảo gia tinh rót hai ly hồng trà.

Lucius hình như vừa chạy từ ngoài về, trên khuỷ tay còn  vắt áo khoác. Ông quan sát Harry một lát, tao nhã ngồi xuống ghế sa lông, "Trong thư cậu bảo muốn thu mua một toà báo phép thuật. Có thể nói rõ hơn không?" Ở hội Phượng Hoàng lâu vậy, ông Malfoy đã hoàn toàn làm quen với cách nói chuyện trắng ra, đặc biệt là khi ông nói chuyện với đám Gryffidor.

"Tôi biết các tờ báo bình thường không bằng được với Nhật báo tiên tri, nhưng nó là tờ báo của chúng ta." Harry vòng ra trước bàn, đứng tựa vào đó, tìm từ, "Tình hình bộ phép thuật giờ ông cũng biết rõ, ông nghĩ có tờ báo nào có thể dễ dàng tiếp cận mọi người? Đương nhiên, không cần nó vượt trội Nhật báo tiên tri, chúng ta cần nó tiếp cận dân chúng."

"Tức là, một tờ báo hơi nghiêm chỉnh." Lucius quan sát Harry, "Cậu Potter, đây là suy nghĩ của cậu?"

Harry gật đầu, vui đùa, "Mặt tin tức chúng ta có hơi bị động, trước đây tôi đã chịu thua thiệt rất nhiều rồi." "Nhưng tôi không biết giới phù thuỷ giờ có tờ báo nào có thể giúp chúng ta không cần bắt đầu từ số không." Lucius cầm ly trà lên, uống một ngụm, ấm áp xua tan rét lạnh, một lúc sau ông ta mới nói, "Theo tôi biết, Tuần san phù thuỷ là ý kiến không tồi. Họ có phóng viên và nguồn tin riêng, chỉ hơi cổ lổ. Tôi biết ông chủ của nó, nếu chúng ta sang tay, chắc ông ta sẽ đồng ý."

Harry nghiêm túc, "Có thể cố gằng đừng tiết lộ tờ báo này là của hội Phượng Hoàng không? Nhất là phía Tử Thần Thực Tử?"

Mắt Lucius hiện lên vẻ ngạc nhiên và nghiền ngẫm, nếu không phải mắt Harry vẫn bình thản trong suốt, ông còn cho là cậu muốn dùng tờ báo này để khống chế dư luận, "Tuy hơi khó, nhưng không thành vấn đề." Harry thả lỏng, thở nhẹ ra, Lucius mỉm cười nhìn cảnh này.

Nếu một năm trước có người nói ông sẽ ngồi bình tĩnh vui vẻ nói chuyện với Chúa cứu thế, Lucius chắc chắn không tin. Chỗ khác nhau lớn nhất của hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử, không phải nằm ở chỗ không cần chịu Crucio, mà là vị thủ lĩnh trẻ tuổi này chưa từng ép họ làm gì. Malfoy giỏi về khống chế lòng người, xưa nay chỉ ra tay khi nhìn thấy lợi ích, hình như hắn đã không ít lần làm trái nguyên tắc này -- chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi.

Hyman đó hồi trước còn cười nhạo ông tự rước phiền, lần này từ Pháp về cách nói chuyện cũng đổi luôn rồi.

Đặt ly trà xuống, Lucius lễ phép cáo từ.

"Nếu có thể, chi phí của tờ báo tôi sẽ nhờ ông Flamel đưa cho ông." Harry nói.

"Đừng lo, tôi sẽ không khách khí đâu." Lucius ám chỉ. Nhìn Harry, ông cũng không trông vào việc một Griffindor có thể hiểu ẩn ý trong lời mình nói. Nhớ Hyman từng kể, Chúa cứu thế từng cho rằng chi phí ông đưa qua là do hội Phượng Hoàng chèn ép, ông đã thấy buồn cười.

"Cậu Potter, chợ phép thuật khánh thành lâu vậy còn chưa được đặt tên, không biết tôi có vinh hạnh, sáng mai mời cậu tới đó thăm quan không."

Vừa nói vừa đi họ đã ra tới cửa.

Nghe vậy, Harry gật đầu, "Được chứ, tôi còn chưa biết nó nằm ở đâu này." "Vậy sáng mai chín chờ được không."

Tiễn ông Malfoy đi rồi, Harry vòng về phòng sách, cô bé Hedwig bay vào, vỗ cánh đáp xuống bàn.

"Hegwig mày chạy đi đâu vậy, mấy hôm rồi tao không thấy mày đó." Harry cười, bước vội qua vuốt lại lớp lông bị gió thổi tung của cô cú tuyết, cô bé khẽ khàng mổ lên tay cậu, giờ Harry mới thấy chân cô bé đang đeo một bức thư màu vàng đen, được cột lại bằng vải lụa màu xanh.

Harry đoán ra xuất xứ của nó ngay, đóng gói xa xỉ vậy ... cậu vừa oán thầm vừa cởi dây ra, trên tấm giấy có rãi bột vàng, đây là một bức thư mời chính thức. Chữ viết đẹp đẽ của Voldemort tràn đầy cả tờ giấy. Tựu chung là nói về chuyện Gringotts đang chuẩn bị khai trương lại, đây là ngân hàng đầu tiên do phù thuỷ quản lý. Vì công bằng công chính, Voldemort quyết định mời thủ lĩnh hội Phượng Hoàng Harry James Potter gia nhập ban giám đốc mới của ngân hàng Gringotts, bữa tiệc được tổ chức vào tối nay ở trang viên Malfoy.

Dưới thư mời còn một tờ giấy bình thường:

Dẫn theo đội cảnh vệ và chuyên gia đàm phán của em.

----- Yêu em, Lacher

Harry nhìn chằm chằm dòng chữ trên đó, môi cong lên. Xem ra Voldemort không chỉ mời hội Phượng Hoàng, nếu không ông ta sẽ không kèm theo lời nhắc này. Harry lấy đũa phép đốt bức thư, may thay đội cảnh vệ của cậu đang ở trang viên Flamel, chỉ cần gọi thêm Hyman Claros nữa.

Tiệc bắt đầu lúc tám giờ. Harry nói chuyện này cho Ron và Hermione, cậu vốn định chạy đi gọi cảnh vệ của mình, lại bị Cial cản, họ cùng vào phòng khách, Cial đè cái chuông báo đặt gần lò sưởi xuống, chưa tới hai phút sau đã có tiếc bước chân lẹp xẹp bước xuống lầu, "Harry, cậu nghĩ quá lạc quan rồi." Cial Flamel thở dài, "May mà chỗ ta có không ít lễ phục."

"Harry, bồ có chắc là thư mời của kẻ mà ai cũng biết không?" Mặt Ron vẫn rất khó coi.

"Đương nhiên." Harry thở dài, "Nghe này, nếu bồ không muốn đi ---" "Ý tớ là, đương nhiên phải đi rồi." Ron trông như đang đau răng, "Đó là hang ổ của Tử Thần Thực Tử đó, tuy rằng hai bên còn đang hợp tác."

"Đúng là không lạc quan lắm. Harry, là bồ tự nghĩ tới chuyện muốn dẫn theo đội cảnh vệ à?" Hermione nãy giờ vẫn đang tự hỏi sắc bén nhìn đứa bạn thân, Harry kinh ngạc, cố bình tĩnh gật đầu, "Chắc chắn không chỉ có chúng ta thôi, với lại đó còn là hang ổ của Tử Thần Thực Tử, đâu thể nào chỉ có ba người chúng ta đi."

"Xảy ra chuyện gì?" "Tập hợp khẩn cấp?" "Có phải vampire tới rồi không?" "Im đi, Doris, không có chuyện đó đâu." Hai anh em Prewett nhảy thẳng xuống từ hành lang tầng trên, trở thành hai người tới đầu tiên. Sau đó là mười mấy thành viên trẻ tuổi của hội.

Cial vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người mới mở miệng, "Các cô gái, các chàng trai, nhiệm vụ khẩn cấp." Gia tinh đùng một cái xuất hiện, ôm theo hòm chứa lễ phục cao tới muốn đụng nóc.

"Một bữa tiệc không tốt lành đang đợi mọi người đấy." Cial Flamel hài hước nói.

Harry nắm tay đặt lên miệng hắng giọng cái, "Trên thực tế, Voldemort mời hội Phượng Hoàng gia nhập ban giám đốc Gringotts, bữa tiệc bắt đầu lúc tám giờ tối nay."

Màn đêm buông xuống rất nhanh. Trang viên Malfoy rực rỡ ánh đèn.

Thi thoảng có tiếng nổ do phù thuỷ Độn thổ tới vang lên, các phù thuỷ im lặng bước vào trang viên, đưa thư mời, sẽ có Tử Thần Thực Tử phụ trách tiếp đón tới dẫn họ vào sảnh tiệc.

"Noether, còn ai chưa tới?" Dưới ánh mắt quái dị của thủ vệ, Barty Crouch con đã tới hỏi lần thứ ba. Lần này Tử Thần Thực Tử không mang mặt nạ, thủ vệ buồn bực nhìn tờ giấy một lát, "Chỉ còn cậu Potter." "Chắc không dám tới rồi." một Tử Thần Thực Tử khác cười nhạo.

"Câm miệng!"

Barty Crouch con chau mày, "Tiếng gì vậy?" Giữa đêm tối, tiếng xé gió ù ù vang lên, Tử Thần Thực Tử hai mặt nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn không trung.

Dưới màn đêm thăm thẳm như tấm vải nhung đen, năm cái xe ngựa màu đồng được những con ngựa bay kéo theo, lặng yên đạp trên không trung bay tới. Lướt qua đầu họ, gió phất bay áo chùng, vài tiếng lộp bộp vang lên, năm chiếc xe ngựa đáp xuống đất, bị những con ngựa bay tao nhã đạp bước kéo tới trước trang viên. Chúng thu đôi cánh màu trắng tinh của mình về, thở phì phì.

"Hình như là ngựa bay có họ hàng với thú một sừng nhỉ." Noether kinh ngạc mở to miệng.

Bartimius thở ra một hơi, tự mình bước tới nghênh đó, xe ngửa mở ra, "Cậu Potter, chào mừng cậu tới, chúa tể chờ đã chờ lâu lắm rồi." Gã khom người chào thủ lĩnh trẻ tuổi đang định bước xuống xe. Harry nhìn cánh tay duỗi tới trước mặt mình, "Cảm ơn." Cậu bình tĩnh đỡ tay gã bước xuống.

Cậu mặc áo chùng rộng rãi màu tuyết trắng, kiểu dáng khá đơn giản, chỉ có phần viền áo và mũ trùm đính lông trắng -- thấy Barty Crouch con đang nhìn mình, da đầu Harry run lên. Cậu đã bảo màu trắng quá nổi bật mà.

"Tin vào ánh mắt của ta đi, Harry, không ai hợp với màu trắng hơn cậu đâu, họ sẽ phải ngạc nhiên."

Lời Cial Flamel nói hiện lên trong đầu, Harry đột nhiên muốn rút lui ghê.

"Khác biệt lớn vậy."

Trong xe, Ron vuốt mũi trêu chọc, bị Hermione thúc vào sườn, mới tự mình nhảy xuống. Xoay người đỡ cô bạn gái đang mặc lễ phục của mình xuống.

"Các vị, mời đi bên này." Bertimius thu lại vẻ kinh ngạc, xem như không nghe thấy lời oán giận của Ron, đi trước dẫn đường.

Mười mấy phù thuỷ trẻ tuổi đi theo sau Harry, cậu nghe mọi người đang nhỏ giọng bàn tán các nữ phù thuỷ làm sao vừa mặc lễ phục nóng bỏng vừa giấu được đũa phép. Cậu thoáng thấy Ron tò mò hỏi Hermione, vì thế cậu chỉ đành xấu hổ nhìn ra trước.

Trang viên Malfoy vẫn xa hoa xinh đẹp như xưa, họ được dẫn vào cánh cổng cẩm thạch tráng lệ, đạp lên thảm màu xanh bạc mềm mại, bước tới trước cánh cửa khắc hoa to lớn. Barty Crouch vươn tay đẩy cửa ra, tiếng nhạc nhẹ nhàng lan ra, không khí ấm áp mang theo mùi thức ăn thơm ngon ùa vào mặt. Đây là một sảnh tiệc vàng xanh rực rỡ, có hơn ngàn ngọn nến được đốt lên đặt trong những chụp đèn thuỷ tinh tinh xảo, ngọn đèn từ khung đỉnh khắc hoa rọi xuống. Mấy trăm năm nữ phù thuỷ ăn mặc đẹp đẽ đứng túm tụm nói chuyện, khi thấy cửa sảnh tiệc mở ra, họ đồng loạt nhìn sang.

Có phục vụ bước lại, "Quý ngài, có cần tôi cất áo khoác giúp không ạ?" Sảnh tiệc ấm áp hơn bên ngoài nhiều, "Được, cảm ơn." Harry cởi dây buộc ra -- trên đó cũng có đính lông, cậu hết biết nói gì luôn, chỉ đành vội vàng cởi nó ra. Đám người truyền tới tiếng thở than kinh ngạc ---

Dưới cái áo khoác màu trắng trông rất trẻ con, là một bồ lễ phục thêu hoa văn màu vàng tuyệt đẹp, tôn lên dáng người hào phóng khéo léo, tôn quý tao nhã của vị thủ lĩnh trẻ tuổi, làm người ta không có chỗ nào để chê trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro