Chương 82: Tổ tiên bị đánh thức (9)
Chương 82: Tổ tiên bị đánh thức (9)
Harry thấy là lạ, hai má nóng bừng, tim đập loạn xạ, cậu thấy hơi choáng, cậu cứ nghĩ đó là do cơn say cơ. Harry biết Voldemort vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm, cậu liếc vội sang người đàn ông đang ngồi trong khu nghỉ ngơi, bên cạnh Voldemort không có ai, tay hắn cầm ly rượu đỏ, tao nhã ngồi đó nhìn, như đang nhìn ly rượu trong tay, lại như đang xuyên qua nó nhìn về phía cậu trai mình yêu thương ---
Harry như bị phỏng, cậu vội dời mắt đi.
Rồi như có gì đó bị mở khoá, chất độc mang tên Voldemort từ đáy lòng lan tràn ra, Harry chưa bao giờ nhớ, à, nói trắng ra thì, khát vọng người đàn ông đó tới vậy. Cậu muốn nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt đỏ luôn khiến người ta sợ hãi kia, thậm chí nhớ cái ôm không hề ấm áp của hắn.
Quả thật không thể chờ thêm giây phút nào nữa!
Harry dùng hết nghị lực để ngăn mình không nhìn Voldemort như kẻ say mê hắn điên cuồng. Mồ hôi từng giọt từng giọt chảy dọc theo gò má ửng đỏ, làm ướt bộ lễ phục quý giá. Khi bốn Griffindor đồng thời nhìn sang, Harry cố nén xúc động trong lòng, lộ ra nụ cười khá miễn cưỡng.
"Hình như tớ, không thoải mái lắm."
Cậu hoàn toàn không nghe được các bạn mình đang nói gì, máu gào thét xông lên não, xúc động gần như làm phép thuật của cậu sôi trào.
"Merlin ạ!"
Sắc mặt Hermione khó coi quẳng cái bùa Im lặng qua, vội bước lại đỡ Harry đã không còn đứng vững, "Bồ ổn chứ? Ý tớ là, bồ trúng tình dược rồi đó." Harry cứng người --- lý trí của cậu vẫn còn, cậu không biết nên may mắn khác thường trên người mình là vì tình dược, hay nên buồn bực vì việc mình bị chuốc thuốc, "Lúc nào?" Cậu gian nan hỏi.
Hermione nghiêm khác trừng sang Fred và George. "Hai ảnh lấy sai thuốc!" Cô nàng nhỏ giọng nói, đôi mắt xanh biếc của Harry vì tình dược mà càng thêm ướt át, nó trong ngần như được phủ lớp thuỷ ngân, chỉ một cái nhìn, đã đủ để bị vẻ đẹp trong đó mê hoặc.
"Ha, Harry, xin lỗi," Fred nuốt nước miếng, "Bọn anh đi chế thuốc giải ngay ---"
Thuốc giải ... mắt Greoge mơ hồ, hình như họ còn chưa nghiên cứu ra. Anh kéo anh em mình lùi ra sau, "Thật ra, không có thuốc giải, ba ngày sau thuốc cũng hết tác dụng." "Đùa gì vậy! Tình dược không định hướng đó!" Ron rốt cục nhận ra vấn đề, nhìn chằm chằm hai thằng anh chuyên gây chuyện, "Sao các anh dám nói vậy! Ai biết Harry sẽ phải lòng ai! Lỡ đâu là Chúa Tể Hắc Ám thì sao?! Hai người họ vừa nhảy xong đó!"
Sắc mặt Hermione khá vi diệu, Harry thì lo lắng, cậu sẽ vì tình dược mà phải lòng ai khác à? Fred và George bị suy luận của Ron làm hoảng sợ, sắc mặt càng tái hơn, "Không, không quá vậy đâu." George miễn cưỡng nói, "Phải mười lăm phút sau mới có tác dụng." "Mười lăm phút?!" Ron nghiến răng nghiến lợi.
Fred nói huỵch toẹt, "Ừ, mười lăm phút sau, Harry nhìn thấy ai sẽ yêu phải người đó. Đương nhiên, nếu cậu ấy có người yêu rồi, tình cảm đó sẽ càng thêm sâu sắc." Cách nói uyển chuyển của anh cũng không tránh được sự sắc bén của Hermione, "Sâu sắc tới mức nào?"
" Chắc là ... không có lúc nào không nhớ tới đối phương." George cười khan.
Hermione hít sâu một hơi, cô nàng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề -- không thể để ai phát hiện chuyện tình cảm của Harry. Cô nàng vờ lo lắng kéo đồng hồ ra nhìn, "Qua năm phút rồi, trận phép Độn thổ còn chưa mở ra, không về doanh địa kịp đâu!" Harry đè tay cô nàng, mím chặt môi, "Tìm Celia mượn một phòng trống, có phép thuật nào làm tớ mù tạm thời không?"
"Không được, làm vậy nguy hiểm lắm!" Hermione cự tuyệt, "Tới lúc đó lấy cái này bịt mắt lại." Cô nàng biến cái ly trong tay thành mảnh vải có hoa văn hoa hồng đỏ, nhét vào tay Harry, "Hai anh, ngậm chặt miệng!" Hermione nghiêm túc liếc sang Fred và George đang định bật bài chuồn, "Đã biết!" Cặp song sinh gật đầu lia lịa, chờ Hermione chạy đi tìm Celia, "Bọn anh đi chế thuốc giải." Fred bỏ lại câu này rồi kéo George lẩn mất.
"Thuốc giải cơ đấy!" Ron tức giận cười khỉa, "Chờ thuốc hết tác dụng, chưa chắc hai ảnh đã chế được."
Harry lắc đầu, lòng bàn tay toàn cậu đổ đầy mồ hôi vì lo lắng. Nếu thuốc chưa có hiệu quả mà cậu đã khó chịu vậy ... tới lúc nó có hiệu quả --- cậu quả thật không đám nghĩ luôn. Loại độc tên Voldemort đang lan tràn trong lòng hình như đã giảm bớt, Harry nhận ra điều gì, đột nhiên nhìn về phía khu nghỉ ngơi, trên ghế đã không còn ai, chỉ có cái bàn bên cạnh còn đặt một ly rượu đỏ. Cảm giác nóng nảy dâng lên, Harry liếc nhìn khắp cả sảnh tiệc, không có, ở đâu cũng không có bóng Voldemort.
Harry không biết mình thất vọng nhiều hơn, hay may mắn nhiều hơn.
Hermione trở lại rất nhanh, lúc này cô nàng quẳng luôn chuyện sẽ bị chú ý sang bên, dẫn Harry tới cầu thang trong góc, "Trên lầu có phòng để nghỉ, tớ đã nhờ Celia cho chúng ta mượn một cái." Hermione vội nói nhỏ. Ba người họ vội vã chạy lên cầu thang, âm nhạc nhẹ nhàng trôi xa, đầu Harry đau buốt, hoàn cảnh im lặng khiến xúc động đang kêu gào trong lòng cậu càng thêm rõ ràng.
Harry thấy lạnh cả người, cậu không biết lúc thuốc có tác dụng, mình có làm ra chuyện gì mất lý trí không nữa.
"Hermione ---" Harry cắn môi, "Lát nữa hãy nhốt tớ lại." Hermione đi đằng trước khựng lại, không trả lời. Họ đi tới căn phòng gần cầu thang, Hermione lấy chìa khoá trong túi ra, thô lỗ tra nó vào ổ khoá. Sau tiếng cạch cạch, cửa phòng mở ra.
Cái giường đẹp đẽ với bốn chân cao, rèm màu trắng, màu sơn tường nổi bật, thảm trải sàn mềm mại, căn phòng này hiển nhiên hơi bị sa hoa. Ron chọc chọc lò sưởi, ngọn lửa bùng lên. Không khí lạnh căm dần ấm áp.
"Chỗ này không tệ nha." Harry muốn giúp bầu không khí bớt nặng nề.
Ron miễn cưỡng cười, cho dù bình thường nó không quá nhạy bén, nhưng nó biết Harry làm thủ lĩnh của hội Phượng Hoàng, không thể bị tình dược khống chế. Hermione nhìn đồng hồ, "Sắp tới lúc rồi." Cô nàng gỡ đồng hồ xuống, đưa cho Harry, "Tớ sẽ ếm bùa đóng kín chỗ này, có việc thì dùng cầu thuỷ tinh báo cho bọn tớ. Bên hội Phượng Hoàng tớ sẽ nghĩ cách giải thích lý do bồ vắng mặt."
"Bạn tốt, chúc bồ may mắn."
Hai đứa bạn thân đi ra ngoài, Harry nghe tiếng Hermione ếm bùa ở ngoài. Cậu ném mình vào ghế dựa, cởi giày cuộn người lại.
Thời gian tích tắc trôi qua, Harry cảm nhận được, mỗi một tế bào trên người mình đều kêu gào nhớ mong, cậu tựa lưng vào ghế, kề trán vào phù điêu gỗ lạnh lùng trên đó.
Hình như có ai đang đi ngoài hành lang -- Harry lại không hề lo lắng, cửa bị khoá rồi.
Chắc đây là lần đầu tiên cậu nhớ Voldemort mà lại không thể trốn hắn thế này. Tình dược, Voldemort ra đời vì thứ này, hắn cực kì ghét nó --- Harry nghĩ nếu đổi thành cậu, chắc cậu còn ghét hơn nữa kìa. Ngay lúc cảm xúc của cậu không suy sụp, tay nắm cửa cùm cụp xoay một vòng, Harry theo bản năng rút đũa phép ra, nhưng dao động phép thuật lại càng nhanh hơn, chúng nhảy múa vui mừng ---
Cậu lập tức nhận ra thân phận của kẻ mở cửa.
Harry nhẫn nhịn cảm giác kêu gào nhớ nhung trong cơ thể, gian nan ném cả tá bùa khoá lên cửa phòng. Tiếng xoay cửa biến mất, ngay lúc Harry thở ra một hơi thì cả cánh cửa văng vào trong phòng. Voldemort bước vội vào, vung đũa phép lên, cánh cửa trở về nguyên trạng, cái bùa được ếm lên đó toả ra màu sắc bất tường. Harry dám cá cái bùa đó mạnh hơn cả đống bùa cậu và Hermione ếm lên.
Suy nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu, Harry ngơ ngác nhìn Voldemort. Trái tim như không còn nghe lệnh đập dồn dập, cảm giác nóng cháy dâng lên, nhiễm đỏ hai má cậu. "Sao ông tới đây?" Harry cố nhịn cái suy nghĩ muốn nhào lên của mình, sắc mặt Voldemort rất khó coi, sức ép phép thuật lan tràn khiến không khí đông cứng tới mức làm người ta khó mà hít thở nổi, mãi tới khi đôi mắt đỏ đầy lo lắng nhìn vọng vào đôi mắt xanh của cậu trai, lửa giận mới vơi bớt đi.
Mắt Harry có sự chuyên chú, khát vọng tới đáng sợ, mười lăm phút đã qua, hiển hiên tình dược đã có tác dụng và cũng rất hiển nhiên tình dược đã có đối tượng. Ngoại trừ hắn ra không thể là ai khác được -- phải, hắn thích miêu tả này. Voldemort nhớ tới những gì mình đọc được từ trong đầu cặp song sinh, tâm trạng phải nói là khá hơn rất nhiều, sức ép phép thuật cũng giảm xuống, bày ra trạng thái khác hoàn toàn vừa nãy.
"Nếu ta không tới, em tính vượt qua ba ngày này thế nào?" Voldemort từ từ đi tới trước ghế, cúi người ôm lấy cậu trai đang cuộn mình. Harry ngạc nhiên nhìn hắn, "Ông biết à?" "Biết gì? Tình dược tệ hại kia à?" Voldemort hừ một tiếng, đặt cậu trai lên giường, mắt Harry vẫn luôn dõi theo hắn, điều này làm cơn tức còn sót lại trong lòng hắn cũng biến sạch tanh.
"Hai ảnh đâu có cố ý." Harry trả lời theo bản năng.
Voldemort trèo lên giường ôm cậu trai vào lòng, "Ta không làm gì chúng, chỉ là bùa lú thôi." Harry thở dài nhẹ nhõm, thoả mãn cọ đầu vào lòng người đàn ông, hình như hắn chưa dùng nước hoa bao giờ, mùi vị nhạt toét lại làm Harry cực kì quyến luyến.
"Đừng lộn xộn." Giọng Voldemort trầm xuống, hắn vỗ cái lên mông cậu trai, "Ông ---" Harry cứng người, không thể tin ngẩng đầu trừng hắn. Đôi mắt xanh trong suốt vì tình dược giờ thấm đượm tình yêu, hai má đỏ ửng không rõ là vì xấu hổ hay buồn bục.
"Harry..." Voldemort thì thầm, bàn tay lạnh lành mờ ám xoa mông, ngón tay như có như không lướt qua kẽ mong ... eo Harry mềm nhũn, sung sướng bùng nổ trong lòng. Đây là cảm giác cậu chưa từng cảm nhận, cậu yêu Voldemort, Voldemort cũng yêu cậu -- Harry vì sự thật này mà hai mắt mông lung. Hình như tình dược cũng khiến cậu đa sầu đa cảm hơn.
Harry im lặng một hồi, nghe tiếng thở mạnh hơn của Voldemort, đã tới nước này, sao ông già này còn nhịn được nhỉ? Chẳng lẽ sức hút của cậu -- lý trí cậu tự nhủ rằng chắc mình không có thứ đó -- đã giảm rồi? Harry bực mình xoay người đè lên người Voldemort.
Bế quan bí thuật không biết bị ném tới góc nào rồi, thế giới nội tâm của cậu trai gần như mở rộng với Chúa Tể Hắc Ám.
Cậu trai hắn yêu thương đang lo được lo mất, Voldemort xưa nay luôn xem thường biểu hiện yếu đuối này của những kẻ có ý chí không kiên định, nhưng lúc này hắn không nghĩ vậy, hắn mỉm cười thả lỏng người, mặc cho cậu trai dũng cảm đè vai hắn lại, dùng tư thế mạnh mẽ từ trên cao nhìn xuống. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy dục vọng đẹp đẽ trong đôi mắt xanh đó, đó là dục vọng dành cho hắn, Voldemort cười.
"Hôm nay em nhiệt tình quá, cậu bé của ta."
"Vậy à?" Harry liếm môi, cảm thấy cổ họng khô rát. Cậu học Voldemort cười tới đắc ý, "Là do ông tự tìm tới đó."
"Đúng vậy, em tính làm gì?" Voldemort nhướng mày.
"Ông không muốn ôm tôi à?" Harry cố để mình không tỏ ra quá uể oải, Voldemort im lặng, thưởng thức bộ dạng đáng yêu cậu trai vì muốn giành lấy sự chú ý của mình mà bắt đầu lo được lo mất, mặt mày xảo quyệt. Thấy thế, Harry cười, như con sư tử trẻ trung lộ ra bộ ranh nanh của mình, "Vậy thì để tôi ôm ông."
Dây thừng màu vàng hình thành từ bùa vây bắt nhanh chóng uốn lượn rồi quấn chặt lấy hai tay người đàn ông, kéo về phía trụ giường --- cánh tay thon dài vì bị kéo duỗi mà hiện lên dáng hình duyên dáng, Harry vừa lòng nhìn cảnh này. Voldemort thì lại ngẩn ra, hắn biết Harry biết dùng bùa vây bắt, nhưng biến hình cái bùa ... yêu cầu cao vậy ... Voldemort cảm nhận được ý chí kiên định vô hạn trong sợi dây, mạnh hơn trước đây rất nhiều, sắc mặt hắn khá là vi diệu.
So bì ý chí, quả thật là điểm yếu của hắn, nhất là so với một con sư tử dũng cảm bị khơi dậy chấp niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro