Chương 80: Tổ tiên bị đánh thức (7)
Chương 80: Tổ tiên bị đánh thức (7)
Harry như bị tưới nước lạnh, tỉnh táo lại ngay, "Có người tới!" Voldemort rủa một tiếng, mặc cậu trai giãy dụa nhảy xuống -- tiếng bước chân ngày càng gần, tim Harry đập thình thịch, cậu kéo Voldemort chạy vào gian phòng vệ sinh đang mở cửa, gần như ngay lúc cậu đóng cửa lại, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân cũng vừa vào trong.
"Cửa vừa sửa sao lại bị hư nữa rồi." Harry nín thở, cứng người phát hiện mấy phòng vệ sinh bên cạnh lục tục mở ra -- không chỉ một cái ... tức là vừa rồi đám người đó vẫn ở đây? "Đây là chỗ công cộng, chắc em không cho là ta chẳng thèm chuẩn bị gì hết đó chứ, hửm?" Voldemort kề vào tai cậu thì thầm, "Ngay dưới mắt của người ngoài, có phải hưng phấn lắm không?" Không biết từ khi nào hắn đã ôm chặt eo cậu, mờ ám vuốt ve phần bụng. Harry thở phì phò trừng hắn, "Ông đã biết trước ---!"
"Đương nhiên." Voldemort thẳng thắn thừa nhận, cong môi, "Ta không thích ánh mắt họ nhìn em, một vài ánh mắt." Harry của hắn còn quá nhỏ, nhưng những chuyện cậu từng làm không hề phù hợp với vẻ ngoài, điều đó làm gợi lên suy nghĩ không nên có của vài kẻ. Cho dù chính bản thân những kẻ đó cũng biết những suy nghĩ đó chỉ có thể tự giữ lại trong đầu mình.
"Ánh mắt gì?" Harry hoang mang hỏi. Cậu trai không hay chú ý những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng ánh mắt mãnh liệt tới từ người của cả ba phía hội Phượng Hoàng, Tử Thần Thực Tử, lòng chảo Verga khi ngồi trong quán bar, chuyện trò rãnh rỗi đều khiến Voldemort khó chịu. Tay hắn bắt đầu lộn xộn, mặc kệ Harry cố giãy dụa, hắn vói tay vào quần cậu vuốt ve ---
Harry hừ khẽ một tiếng, kẹp chặt chân lại.
"Đừng ..."
Voldemort cắn nhẹ lên vành tai cậu, "Đương nhiên sẽ không làm ở đây, cậu bé ạ."
"Là tao không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, không trách mày được." Phòng rửa mặt im lặng một lát, rồi tiếng người đàn ông vang lên, cho dù biết chung quanh đã được ếm bùa im lặng, Harry vẫn ngừng thở, đè chặt bàn tay đang làm bừa của Voldemort, còn ai kia thì hôn lên gò má đỏ bừng của cậu, trong lòng hơi do dự, cái giọng này quen quá.
Im lặng một hồi, mới có giọng nam trẻ hơn trong hơn cao giọng nói, "Có phải không có xíu cơ hội nào đâu chứ. Chúa tể yêu thích Harry Potter vì nó là Chúa cứu thế, có thể chống lại ngài --- hay nói cách khác, chúa tể chỉ thích kẻ mạnh."
"Trên thế giới này không có Potter thứ hai." Giọng nói ban đầu cười lạnh.
Harry mở to mắt, nhận ra cả hai người kia là Tử Thần Thực Tử, cậu cũng nhận ra Voldemort không quấy rối mình nữa, dao động phép thuật bất ổn, tỏ rõ cảm xúc của hắn không hề bình tĩnh gì. Đằng sau cậu, Voldemort im lặng cười lạnh lùng --- hắn đã biết hai người đó là ai. Môi chạm vào da thịt ấm áp trên cổ của cậu trai, Voldemort khá may vì Harry đang trong trạng thái say khướt.
Mà bên ngoài, hai Tử Thần Thực Tử không biết Harry và Voldemort đang ẩn nấp , vẫn tiếp tục nói chuyện, "Tao không mong chờ gì vào chuyện này đâu." Người trẻ tuổi vẫn không dao động, cười nhạo, "Nếu chúa tể không chiếm được, vậy mọi chuyện sẽ quay về nguyên điểm." "Mày cho là chúa tể vẫn chưa chiếm được à?"
"Không, quan trọng là kết quả ..."
Giọng trẻ hơn dần nhỏ xuống, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh thế này nó vẫn rất rõ ràng, "Tôi không quan tâm việc tiếp tục làm hàng thay thế."
"Với tình hình hiện tại chuyện này hơi khó." Giọng nói đầu tiên tỏ rõ khinh thường, "Winches, mày còn nhớ mệnh lệnh của chúa tể không? Ngài không muốn gặp lại mày."
"Tôi đâu có xuất hiện trước mặt chủ nhân, đúng không." Winches lạnh lùng đáp.
"Nhưng hiển nhiên mày còn tơ tưởng được chủ nhân cưng chiều, tao phải nói, mặc kệ mày muốn làm gì thì cũng đừng kéo tao vào."
Winches như đang cười nhạo gã, "Lúc ông đưa tôi đi ông đâu có nói vậy đâu, ông Strand. Giờ lấy được lợi ích rồi thì không cần tôi nữa à?" Người đàn ông khưng lát, ngữ khí dồn dập hơn, "Nói như mày không được lợi gì nhỉ, chúa tể xưa này không hề keo kiệt."
"Tao nghe nói đã lâu lắm rồi chúa tể không triệu kiến mày. Từ lúc nào nhỉ?" "Chuyện đó không liên quan gì tới ông."
"Mà nếu, ông đã nghĩ vậy ..."Winches cười nhạo để lại những lời này, tiếng bước chân đi xa.
Strand rủa thầm một tiếng, chần chừ một lúc, bực đọc đạp chân đi.
Im lặng lan tràn.
Phổi Harry rát buốt, lúc này cậu mới phát hiện mình đã nín thở một lúc lâu. Cậu thở ra một hơi, tâm trạng phức tạp, ra sức kéo tay Voldemort ra khỏi người mình, xoay mặt lại. Voldemort cảm nhận được quyết tâm của cậu trai -- tâm trạng hắn khá kì dị, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, hắn lẳng lặng quan sát vẻ mặt của cậu trai. Harry nhướng mày thật cao, hình như rất bất mãn với vẻ bình tĩnh của hắn, rồi cậu trai vươn tay ôm lấy cổ hắn.
"Tình cũ? Hửm?" Harry lộ ra nụ cười vừa sáng lạn vừa cao ngạo.
Còn thực tế thì cậu sắp tức điên rồi, Chúa Tể Hắc Ám làm việc hồi giờ luôn rất gọn gàng, vậy mà lần này lại không chịu cắt đứt hẳn mộng tưởng của đám người đó, hắn muốn gì đây? Muốn để sau này nếu mình nổi hứng thú lên thì gọi người ta tới thật à? Đũa phép im lặng trượt ra khỏi tay áo, lạnh lùng chỉ vào ngực người đàn ông, "Không muốn nói gì à?"
"Không, Harry." Voldemort thấy vậy cũng yên lòng, cười mê hoặc, "Em mới là người tình đầu tiên của ta." Hắn không quan tâm lòng ngực đang bị chọc tới đau buốt của mình, chỉ cúi đầu ngọt ngào hôn lên trán, chóp mũi của cậu trai. Harry lùi ra sau, tựa vào tường, cắn răng nghiêng đầu tránh né nụ hôn chuẩn bị dừng trên môi mình, đầu lười Voldemort chỉ chạm vào khoé môi cậu, hắn cố ý mờ ám liếm theo kẽ môi, Harry tức giận cười lạnh, "Ông không chạm vào họ, sao người ta cứ nhớ mãi không quên?" Voldemort cứng người, xem như thoả hiệp mở hai tay ra, thực tế thì đang tự tìm lý do trong đầu --- tầm mắt sắc bén của cậu trai không hề giống người đang say rượu, chậc, hắn đâu thể kể cho cậu trai nghe hồi đó mình 'giải quyết' thế nào.
"Chúa Tể Hắc Ám giỏi đùa bỡn lòng người, Harry ạ ..."
Voldemort đắn đo chọn từ, "Đừng lấy em ra so với bọn chúng, không thể so được đâu." Hắn vươn bàn tay nhỏ gầy ra chạm vào má cậu trai, "Chẳng ai có thể sánh bằng em được." Chút tức tối trong lòng Harry dần tan biến, cậu cố giữ vẻ nghiêm túc, không thể để tên khốn này quá đắc ý.
"Hừm? Ông không định tiếp tục với họ? Tiếc nhỉ, lúc Tử Thần Thực Tử chọn người giúp ông, xem chừng cũng tinh mắt lắm đấy." Harry lạnh lùng nói. Nhưng những biến hoá nhỏ bé trên mặt cậu không thoát khỏi mắt Voldemort, mắt Chúa Tể Hắc Ám hiện lên ý cười.
"Harry, em đang ghen đó ..." Nụ cười trên môi dần rộng hơn, mang theo ý trêu đùa, Harry ngậm miệng, sắc mặt khó coi nghiêng đầu sang bên --- như thể làm vậy có thể cản lại cái mặt đắc ý đang kề sát lại, Voldemort buồn cười kề mặt mình vào má cậu, môi chạm lên vành tai Harry -- tiếng cười làm cậu xấu hổ kia tỏ rõ sự tồn tại của mình, Harry tức giận cắn răng, tai đột nhiên ươn ướt, lúc Harry nhận ra đó là gì, thì đầu lười xảo quyệt đã nhẹ nhàng liếm một vòng trong tai cậu ... "Ông ---" cậu lập tức vươn tay che tai lại --- Voldemort đã đoán được sẽ thế nên càng áp sát cậu hơn, hai tay giữ chặt tay Harry, mỗi một chỗ trên người họ gần như đều kề sát nhau, đầu gối hắn thì chen vào giữa hai chân cậu.
Cái lưỡi mềm mại như lưỡi rắn không ngừng trêu chọc vành tai mẫn cảm, phép thuật chồng lên nhau, như dòng điện lủi qua sống lưng, Harry thở dồn đập, muốn nghiêng đầu tránh né, lại không tránh được cái lười đang trêu chọc mình, "Ta thừa nhận lần này là lỗi của ta, không có lần sau." Tiếng thì thầm khàn đục vang lên bên tai, gợi cảm muốn chết, Harry tự phỉ nhổ, cảm thấy từ màng nhỉ tới sống lưng của mình đều run rẩy ... Voldemort như còn chưa thấy đủ, dùng nửa dưới cọ vào bụng cậu, "Không được, quần áo nhăn nhúm hết giờ." Harry cố nhẫn nhịn cảm giác hưng phấn đang lan tràn, cậu không hề bỏ qua tiếng hít thở dồn dập của đối phương, "Cảm nhận được chưa, cậu bé của ta? Chỉ có em mới khiến ta hưng phấn thế này."
Ngữ khí của Voldemort khá dồn dập, mặt Harry đỏ lên --- cho dù cậu không muốn cứ vậy mà bỏ qua cho tên khốn miệng mồm dẹo quẹo này. Cơn say dâng lên, cậu mệt mỏi gối đầu lên vai Voldemort, chậm rãi thả đũa phép xuống, đầu đũa phép như có như không mang theo uy hiếp chạy dọc theo bụng Voldemort, "Không có lần sau." Harry hít sâu một hơi, buồn bực nói.
Cậu đột nhiên không muốn dễ dàng tha thứ cho hắn vậy, tiếc là cậu không biết bùa chú trừng phạt gì cả ... cái duy nhất cậu biết là Crucio --- Harry chau mày, mạnh mẽ ngăn cản cảm giác không nỡ đang dâng lên, quẳng cái ý tưởng kinh khủng đó vào một xó trong đầu, rồi tiếp tục dùng đầu óc mơ hồ tìm cái bùa khác thích hợp hơn.
"Đương nhiên."
Voldemort lo lắng nhìn cậu trai đút mạnh đũa phép vào túi, hắn không bỏ qua cảm xúc và suy nghĩ truyền tới từ Trường sinh linh giá, vươn tay bất đắc dĩ lại cẩn thận vuốt ve gò má đỏ ửng của cậu trai, nhẹ nhàng gặm lên chóp mũi, môi ... "Ưm." Harry hừ khẽ hài lòng. Ngón tay gầy gò của Voldemort trượt dọc theo sống lưng Harry, đột nhiên hắn khựng lại, thả đầu lưỡi bị gặm mút tới tê dại ra, Harry đỡ vai người đàn ông, tầm mắt còn hơi choáng, cậu nhìn thấy môi Voldemort mím chặt, hắn lạnh lùng rút cây đũa phép màu xương của mình ra, Harry lập tức tỉnh táo lại.
"Thằng khốn Barty Crouch! Đồ chó theo đuôi! Hừ!"
Xuyên qua bùa Im lặng, loáng loáng có tiếng người hùng hổ, tiếng đập cửa rầm rầm, hình như đập tới cuối vẫn không tìm được phòng trống, "Mẹ!" Tiếng mắng vang lên, Harry giật mình nghe tiếng một tiếng rầm, cánh cửa trước mặt rung lên.
Hình như là, họ bị một Tử Thần Thực Tử đá cửa?
Sắc mặt Voldemort rất thú vị, Harry cố nhịn người tựa vào vách tường. Chuyện này mãi tới khi họ - với sự giúp đỡ của cái bùa Ẩn hình do Voldemort ếm ra khỏi phòng rửa mặt, Harry vẫn cười ngất ngưỡng -- cho dù Voldemort im lặng siết chặt tay cậu.
Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi, ly thuỷ tinh trên trần khẽ khàng đổ tuyết xuống, bông tuyết rơi vào cổ rất lạnh. Nhưng cũng đẹp như giấc mơ, vì đại đa số mọi người đều thích theo đuổi lãng mạn mà. Tuy trên người họ còn ếm bùa Ẩn thân, nhưng dọc đường đi lại không gặp phải bất kì ai, khi vào gần phòng tiệc hơn, Harry nhìn thấy các thành viên trong hội đang túm tụm nói chuyện, thấy hai đứa bạn thân đang khiêu vũ, cũng thấy Tử Thần Thực Tử đang nói chuyện với nhau. Bông tuyết rơi vào áo làm Harry lạnh run, ngay sau đó cậu bị Voldemort kéo vào lòng, "Cười đủ chưa? Hửm?"
Áo khoác màu đen không chút khách khí bao chặt lấy cậu, Voldemort từ tốn giúp cậu cài nút, gương mặt đẹp trai hiện lên nụ cười nguy hiểm. Harry nhận ra nguy hiểm, khụ một tiếng: "Cần tôi xin lỗi không?"
"Vậy thì không cần."
Voldemort cong môi, khi Harry nhận ra nụ cười nọ ẩn chứa ranh mãnh bên trong, Voldemort đã huỷ bùa Ẩn thận của họ --- lúc đám đông còn đang quay lưng về phía họ.
"Vậy, cậu Potter, nhảy một bài chứ?"
Voldemort lùi ra sau một bước, tao nhã khom lưng vươn tay, nhẹ nhàng nói, giọng nói đọc đáo mang theo tiếng khè nhỏ, như lan theo phép thuật rơi vào tai mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro