Chương 8: Thủ lĩnh mới của hội Phượng Hoàng (8)
Chương 8: Thủ lĩnh mới của hội Phượng Hoàng (8)
Harry đi rồi, cả phòng bộc phát tiếng nghị luận xưa nay chưa chưa từng có.
"Remus, ba còn chưa già." "Dedalus, đó là nơi thích hợp nhất cho ta ..." "Cia, chuyện này có thật không?" "Đương nhiên rồi, Harry sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn."
"So với việc bại lộ trước Tử Thần Thực Tử, không bằng thử một lần đi." "Nếu cả Harry Potter cũng đầu hàng trước Chúa Tể Hắc Ám, vậy chúng ta còn biết trông cậy vào cái gì?"
Bữa tiệc tối đó, mọi người bận rộn đăng ký, từng đám cú mèo bay qua bay lại, bàn chất đầy những tờ giấy thư từ.
Lúc kết thúc, trên mặt mọi người nhiều ít đều lộ ra vẻ thoải mái. Nhưng những thoải mái ấy khi tập trung tới trên người Harry, đã thành trách nhiệm, trách nhiệm nặng nề.
Harry lẳng lặng nhìn khuôn mặt tươi cười của họ, trong lòng thề, nhất định phải giữ vững bí mật này.
"Trước lúc kết thúc, cháu còn muốn nói mấy câu. " Harry hơi nâng giọng cao lên, gần như lập tức cả phòng yên tĩnh. Hiệu quả thế này Hermione hoàn toàn không kinh ngạc, cô nàng lộ ra nụ cười vui mừng.
"Cháu tin mọi người còn nhớ đường tới số 12 quảng trường Grimmauld. Đó là tổng bộ hồi trước của hội. Bọn cháu định sắp xếp lại chỗ đó, làm nơi họp hành khác. Vì vậy, nếu có thư từ, hoặc là báo chí có nói địa điểm họp là ở quảng trường Grimmauld, mọi người đừng cho đó là cái bẫy nhé."
Tiếng cười thân mật của mọi người, đánh tan sự lo âu của Harry, đương nhiên, ngoài mặt cậu vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.
Tuy rằng có không ít người tới, nhưng phòng trống trong trang viên Flamel vẫn còn rất nhiều. Nhóm người đầu tiên tới địa điểm bí mật không quá nhiều, chỉ cần sắp xếp trong vòng 3 ngày là đã tập hợp đủ. Thu dọn xong mọi thứ, ba đứa đi lên lầu. Nhưng ngạc nhiên không chỉ dừng ở đó, khi Harry mệt mỏi trở về phòng ngủ, thì phát hiện hai con gia tinh đang vật nhau lăn quay trên sàn nhà.
"Dobby?" Harry kinh ngạc hơ lên.
"Kreacher dừng tay lại!"
"Xảy ra chuyện gì?!" Hermione nghe tiếng động chạy tới, nhìn thấy hai con gia tinh, tức khắc cảnh giác. "Mau dừng tay!" Cô nàng vội vàng dùng phép tách hai con ra -- Dù rằng lúc Harry lên tiếng, bọn nó đã không còn quá kích động.
"Gia tinh sa đoạ, Muggle dơ bẩn!"
"Không cho phép mày nhục mạ Harry Potter và bàn bè của cậu ấy!"
Harry đau đầu xoa hai bên trán: "Kreacher, tao lệnh cho mày câm miệng." "Harry Potter ..." Hai mắt Dobby ngập nước nhìn cậu, hai tay để ra sau, nó lắp bắp nói, "Dobby nghe nói, cậu cần Dobby."
"Phải."
Ba người ngồi xuống. Harry liếc nhìn Kreacher: "Kreacher, tao lệnh cho mày quay về quảng trường Grimmauld. không được phép đi đâu, không có lệnh của tao cũng không được cho ai vào đó, không được phép liên lạc với ai, phải dốc hết sức dọn dẹp căn nhà, đây là mệnh lệnh!" Thấy không có sơ hở nào trong mệnh lệnh, Kreacher đùng đùng dộn thổ bỏ đi.
"Nói thật, con gia tinh đó sớm muộn gì cũng gây hoạ." Ron cau mày nhìn chỗ nó biến mất, "Phải nghĩ cách gì đi, Harry, nếu sau này cậu muốn dùng số 12 quảng trường Grimmauld làm tổng bộ hội Phượng Hoàng, Kreacher rất có thể sẽ tiết lộ bí mật." Hermione gật đầu, "Tớ đồng ý, Ron đúng đó, chuyện này nó đã từng làm rồi."
Hai cậu trai đồng thời nhìn về phía Hermione, cô nàng giật mình, "Nhìn tớ làm gì?"
"Hermione, không phải trước giờ bồ vẫn quan tâm quyền lợi của đám gia tinh nhất à?" Ron khoa trương làm mặt quỷ. Harry không nói gì, nhưng cảm xúc trên mặt cậu cũng tương đương Ron. Hermione tức tới dùng tay đánh cả hai cái: "Giờ làm gì còn rảnh rang quan tâm tới chuyện ấy. Ý tớ là, tụi mình có chuyện quan trọng hơn cần lo lắng mà."
"Harry Potter, Dobby có cách giúp cậu." Giọng nói lanh lảnh của Dobby vang lên. Harry sửng sốt, "Dobby cậu có cách để Kreacher không lộ bí mật của tụi này hả?"
Dobby run cái lỗ tay to đùng của mình, gật đầu, "Phép thuật của gia tinh có hiệu quả với nhau. Nhưng mà ..."Nó lấy cái tai to của mình che mắt lại, lặng lẽ nhìn trộm ra, "Kreacher là gia tinh của Harry, Dobby không có quyền làm vậy với nó."
"Nếu, ý tôi là nếu tôi đồng ý thì sao? Được không?" Harry truy hỏi.
Dobby lắc đầu, đôi mắt to long lanh chưa đầy sùng bái, nó dùng giọng nói nhọn hoắc của mình nói, "Trừ phi Dobby cũng là gia tinh của Harry Potter!"
Nói xong, nó che kín hai mắt mình lại.
Harry sửng sốt, "Nhưng Dobby, cậu tự do, bạn thích tự do vậy mà ..."
"Dobby đồng ý phục vụ cho Harry Potter." Gia tinh nhăn nhó nắm cái khăn trên người mình, "Dobby tin rằng, chờ khi Harry Potter đáng bại người đó, sẽ thả Dobby đi."
Sự tín nhiệm tuyệt đối của Dobby làm Harry cảm động, cậu gật đầu, "Cảm ơn bạn, Dobby." "Tôi cần, làm gì?"
"Harry Potter cho Dobby một cái áo là được."
Harry khó xử, cậu không có đồ vừa với Dobby. Hermione nhắc nhở cậu: "Dùng bùa thu nhỏ." Harry từ trong bọc đồ của mình lấy ra cái áo đẹp nhất, nhờ Hermione thu nhỏ lại cho Dobby mặc vừa, sau đó cậu tự tay đưa cho Dobby. Con gia tinh vui vẻ nhận lấy, mặc vào, cúi chào Harry: "Cậu chủ Harry Potter!"
"Không, Dobby, bạn không gần gọi tôi là cậu chủ." Mắt Harry rất dỗi dịu dàng, "Bạn có thể gọi tôi là Harry."
"Đừng buồn nôn vậy. " Ron hết chịu nổi xoa vai, "Dobby, bạn có thể giúp tụi này tìm một người không?" Nói rồi nó vứt cho Harry một ánh mắt ý bảo: Chuyện chính quan trọng hơn.
"Không thành vấn đề, Harry ...." cậu chủ. Dobby vẫn bỏ thêm xưng hô trong lòng.
Harry thở ra, vội vàng miêu tả đặc điểm của Mundungus cho Dobby, "Tìm được ông ta rồi thì mời ổng tới đây. Thuận tiện xử lý chuyện của Kreacher trước nhé."
"Được!"
Dobby khom người chào, cái mũi dài ngòm của nó gần như chạm vào mặt đất, sau đó nó nhảy lên Độn thổ đi mất.
"Bồ nghĩ nó đáng tin không?" Ron hơi lo lắng, "Đừng quên hồi năm hai nó suýt nữa cho bồ vô St Mungo." Harry thở dài, "Giờ cũng chỉ còn cách tin vào Dobby."
Đột nhiên, vết sẹo của Harry đau nhói. Cậu ôm đầu ngã xuống giường, khung cảnh trước mắt dần mơ hồ, biến mất. Cậu đứng trong một căn phòng lót đá cẩm thạnh đẹp đẽ, đi trên cái thảm mềm mại, bốn phía đều là Tử Thần Thực Tử.
Trên đất, một gã đàn ông mặc áo chùng đen thở hỗn hển: "Chủ nhân, tha cho tôi, cho tôi thêm một cơ hội ..."
"Crucio!"
Harry nghe mình lạnh lùng thốt ra chú ngữ nọ. Đầu cậu lập tức tỉnh táo, cậu ý thức được đầu óc cậu lại nối tiếp với đầu óc Voldemort.
"Yaxley, ta nói rồi, lần này phải cho ta một câu trả lời."
Thả lỏng, làm sạch đầu óc ... Harry cố gắng loại bỏ cảm xúc của Voldemort, làm đầu óc mình trống rỗng.
"A ----! Chủ nhân, tôi, tôi không biết!" Tiếng kêu thảm thiết của Yaxley không hề lấy lòng được Voldemort. Hắn cười lạnh mở miệng: "Ngươi triệu tập nhiều người tới vậy, nhưng cả một người của hội Phượng Hoàng cũng không bắt được. Ngươi nói, ta nên 'thưởng cho' ngươi thế nào đây?"
Gã đàn ông nằm trên đất lạnh run.
Cảnh tượng dần mơ hồ, Harry thậm chỉ mọi tiếng động dần trôi xa. Mãi tới bên tên truyền vào tiếng kêu gọi đầy lo lắng của Ron và Hermione.
"Harry!" "Harry! Tỉnh lại đi!"
"Hửm?"
.
.
.
Bên kia, trang viên Malfoy.
Voldemort dừng chân, đôi mắt dài hẹp như rắn nheo lại, hơi ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng có thể như trước đây, dẫn thằng nhóc nhìn hết toàn trường, sau đó từ trong cái đầu không chút đề phòng của nó, lấy được thứ mình muốn -- ví như bí mật lần lẩn trốn tuyệt đẹp này của hội Phượng Hoàng.
Không ngờ liên tiếp vừa thành lập, đã bị cắt đứt. Voldemort cảm nhận được sự tiến bộ đáng kinh ngạc của thằng bé, trong lòng càng thêm khó chịu.
"Ai đang giúp nó ..."
Hắn nỉ non một câu, lần nữa không chút để ý vứt ra một lời nguyền tra tấn, "Yaxley, đừng có ngừng, ngoan ngoãn hối lỗi đi." đám Tử Thần Thực Tử bắt đầu cười nhạo.
.
.
.
"Harry, bồ không sao chứ?" Hermione đỡ cậu, Harry cảm thấy vết sẹo nhói đau từng cơn, nhưng đã nằm trong mức cậu có thể chịu được,
"Tớ ngất bao lâu rồi?" Harry lẩm bẩm.
"Không, bồ không ngất, chỉ là đau khoảng năm phút." Ron dùng đũa phép gọi một ly nước ấm tới, nói.
"Cảm ơn." Harry cầm lấy, uống ngụm, dòng nước ấm áp tràn vào thân thể lạnh như băng --- Cậu có cảm nhận rất khác với trước kia, đầu tiên là thể lực không thất thoát nhiều, đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Ngoại trừ vết sẹo có hơi đau ra thì không còn gì khó chịu nữa.
Hoá ra đây là chuyện mà năm thứ năm cụ Dumbledore yêu cầu mình phải làm được à? Harry thấy miệng mình đáng nghét, nếu cậu làm được sớm hơn, có phải Sirius sẽ không chết.
Đáp án là chắc chắn.
Harry xiết chặt ly nước, bi thương đột nhiên dâng trào làm cậu suýt nữa bật khóc, nhưng những trải nghiệm suốt hai tháng nay làm cậu trưởng thành hơn, ít nhất cảm xúc mãnh liệt vậy mà vẫn bị cậu nuốt xuống.
Harry trầm mặc làm Hermione thấy lo lắng: "Harry, bồ lại nhìn thấy gì à?" Cô nàng dò hỏi.
Đầu óc nối liền với Chúa Tể Hắc Ám chắc chắn sẽ phải chịu khổ, Hermione không đoán được đâu là nguyên nhân khiến cảm xúc của Harry suy sụp. Im lặng một lúc, Harry lắc đầu, bình tĩnh nói, "Vừa rồi lúc kết nối, tớ ý thức được không tốt, nên cố gắng cắt đứt nó." "Nhưng hành động lần này của hội Phượng Hoàng, hiển nhiên khiến người phụ trách bên kia chịu trừng phạt nặng nề. Kì quái là Voldemort không nổi giận gì mấy."
Ron nghe thấy cái tên nọ, hơi rùng mình, nhìn sang Hermione.
"Harry, ý bồ là ..." Ron nuốt nước miếng, "Bồ làm được rồi?"
"Phải, tớ làm được rồi." Harry bình tĩnh nói. Hermione hiển nhiên nghĩ tới gì đó, cười miễn cưỡng: "Harry, đây là chuyện tốt."
"Nếu năm thứ năm tớ làm được, Sirius sẽ không chết." Harry đột ngột nói. Cậu không khóc, cũng không nổi giận, chỉ bình tĩnh nói, "Vì tớ gánh vác quá nhiều bí mật, tình báo, mật mã, địa điểm an toàn, thậm chí danh sách hội Phượng Hoàng ... tớ tự nói với mình rằng không thể để lộ chúng ra ngoài."
"... Sau đó, tớ rất dễ dàng, cắt đứt liên kết với ông ta..."
"Harry."
"Hoá ra chuyện này dễ dàng tới thế ..."
"Harry."
"Vậy mà tới giờ tớ mới học được." Harry nhắm mắt, nước mắt không nhịn được nữa chảy tràn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro