Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Tổ tiên bị đánh thức (2)

Chương 75: Tổ tiên bị đánh thức (2)

Lúc Harry tỉnh dậy, trong phòng tối đen, ngọn đèn bị cố ý chỉnh sang mức thoải mái nhất, chăn lụa mềm mại đắp trên người, ấm áp tới mức cậu không muốn ngồi dậy luôn, cơn mệt mỏi mấy hôm nay biến mất sạch, Harry không nhớ mình ngủ khi nào. Cậu chần chừ quay đầu nhìn rèm cửa dày cui, trực giác cho cậu biết, cậu không phải mới ngủ mấy tiếng thôi.

Ngồi dậy, Harry phát hiện quần áo mình mặc đã đổi thành áo ngủ, đũa phép để trên đầu giường, bên cạnh đặt một bình thuỷ tinh không -- mở nắp ra, Harry ngửi được mùi hương rất dịu, "Không phải nước hoa đó chứ?" Harry lạc đề nghĩ, hiển nhiên khả năng này cực kì nhỏ bé, bởi vì Harry chưa bao giờ ngửi thấy mùi này trên người Voldemort. Xoa trán, cậu hất chăn nhảy xuống giường, phòng ngủ của Voldemort lót một lớp thảm rất dày, đủ để cậu đi chân không cũng không thấy lạnh. Harry tìm một vòng cũng không tìm được quần áo của mình, cậu cầm đũa phép đẩy cửa ra, hành lang im phăng phắt, có tiếng nói chuyện loáng thoáng bên mé phòng sách, là giọng của của Voldemort, Harry theo bản năng bước lại gần hơn.

"... Mulciber đã được đưa vào St Mungo -- khoa phép thuật cắn trả mức độ nặng, lương y không nghĩ là gã có thể sống nổi." Đây là giọng của Jungson, Harry còn nhớ giọng gã. "Xem ra chúng ta bị phát hiện rồi, phải, sớm muộn gì cũng có ngày này, tin tức cuối cùng truyền về là gì?" Ngữ khí Voldemort không hề ngạc nhiên.

"Thưa chúa tể, là một vài hình ảnh."

Phòng sách im lặng lại, Harry đột nhiên nhận ra Voldemort đang xử lý chuyện nội bộ của Tử Thần Thực Tử, khác hẳn với mấy tờ đơn xin gia nhập của đám phù thuỷ trẻ. Cậu do dự muốn lùi về, phòng sách lại vang lên giọng Voldemort, "Làm tốt lắm, ngươi về trước đi."

"Tuân lệnh, chủ nhân."

Tiếng bước chân rầm rầm vang lên, hình như ngày càng gần cửa. Harry giật mình phát hiện không ổn lắm, ở đây không có chỗ nào trốn được, mà cậu chỉ mặc mỗi áo ngủ, gã Tử Thần Thực Tử nọ sắp bắt gặp cậu rồi ---

Áo tàng hình? Làm quái gì có mang theo.

Đầu Harry không ngừng hiện lên bùa chú, bùa Ẩn hình, bùa Ảo giác ... Cuối cùng cậu phát hiện đa số chúng cậu đều không biết. Cậu nắm chặt đũa phép lùi vào góc tường, quyết định sẽ không khách khí -- một cái bùa ngủ mê là ý tưởng không tồi. Kề sát người vào vách tường, ngay lúc này một cánh cửa hệt như màu bước tường mở ra ngay sau lưng cậu, cùng lúc ấy, cửa phòng sách cũng mở ra.

Harry không kịp nghĩ nhiều, trượt vào trong khe cửa, nhanh chóng đóng cửa lại.

Đây là một căn phòng màu xám đầy nặng nề, rèm cửa bị kéo kín, mấy quả cầu phép thuật vì có người vào mà phát sáng, chiếu rõ giá hành hình và ghế hành hình bằng kim loại lạnh băng, trên đó còn có vết máu đã khô cạn. Cho dù trong phòng không có lấy dụng cụ gì, nhưng Harry lại biết rõ, mấy thứ ấy, phù thuỷ có thể dễ dàng dùng phép biến hình biến ra, đây hiển nhiên là một phòng hành hình, phòng hành hình của Voldemort, Harry thấy rất khó chịu.

Cậu không hề quên mong muốn ban đầu của mình, vẫn luôn cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng như thể bên ngoài bị ếm bùa Im lặng vĩnh cữu vậy, cậu không hề nghe được bất kì tiếng động gì. Ngay lúc cậu tập trung hết sự chú ý ra ngoài cửa, tầm mắt cũng nhìn chằm chằm cửa, Harry bỗng dưng thấy khác thường, cậu gần như theo bản năng muốn ếm một cái bùa công kích -- rồi khi cảm nhận được dao động phép thuật quen thuộc, cậu ép bản thân dừng lại.

Một sức kéo kéo lấy cậu ra sau --- như có ai đang ôm cậu kéo đi vậy, Harry bị ném thẳng vào ghế hành hình giữa phòng.

"Xem xem ta bắt được ai đây ..." Ý cười đầy trêu chọc, Harry trừng Voldemort, người đàn ông cao gầy đứng một bên, ngữ khí đáng ghét tới mức khiến người ta nổi điên, "Thả tôi ra, Voldemort." Harry chau mày, cái bùa làm cậu dính chặt trên ghế, cái lạnh của kim loại xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh thấm vào da thịt.

"Không dễ vậy đâu." Tà áo chùng đen rộng lớn lướt trên thảm trải sàn, Voldemort kéo dài ngữ âm, nghe đầy lười nhác. Hắn nhanh chóng bước lại gần cậu trai, áo ngủ lụa vì mấy động tác vừa rồi mà tản ra, a, ngoài áo ngủ, cậu trai của hắn chẳng mặc gì cả --- đương nhiên, cái áo đó còn là do hắn giúp cậu mặc vào. Voldemort đang thưởng thức mình, Harry nhận ra lập tức muốn kéo áo lại. Bàn tay đang cầm đũa phép màu xương của Voldemort khẽ gõ lên tay vịn trên ghế --- đám xích sắt bên trên như có sự sống quấn lấy tay Harry, cột chặt vào tay ghế.

"Voldemort ---" Harry tức điên gầm lên. Bị trói thế này làm cậu không cách nào che đi tình trạng xấu hổ của mình. Chết tiệt, cậu chưa từng xấu hổ thế này, Voldemort chỉ cong môi chống vào lưng ghế cúi người xuống, "Đây chỉ là trừng phạt nhỏ -- nghe lén không phải thói quen tốt." Harry cứng người, rồi phản bác ngay, "Tôi không nghe lén." "Ta khá là tin vào phản đoán của mình." Voldemort lộ r nụ cười mê hoặc, "Vậy thêm một một lý do khác, em cảm thấy, "Bỏ rơi bạn đời", thế nào?" Ngón tay dài nhỏ của hắn dọc theo má cậu trai trượt xuống dưới, đầu ngón tay chạm vào ngực, bụng cậu, hắn thích cậu trai vì những khiêu khích như có như không này mà toàn thân căng cứng.

Cho nên, đây mới là lý do chính chứ gì.

Harry tức giận nghĩ. Vừa rồi cậu nên quẳng cái bùa đó ra, dù sao cũng ném nhiều rồi mà. Đôi mắt xanh biếc bình tĩnh nhìn Voldemort một lúc đầu, lại cuối đầu nhìn mấy sợi xích đang nhúc nhích, "Tôi không biết ông có sở thích này đó." Cậu dùng ánh mắt chán ghét nhìn Chúa Tể Hắc Ám đang nhướng mày, nhưng khoảng cách quá gần, Voldemort nhận rõ cậu trai đang rất căng thẳng, điều này làm hắn hứng phấn.

"Không," hắn khẽ nói, "Chỉ có em ... Harry."

Đôi mắt đỏ sẫm của Voldemort càng đậm thêm, nụ hôn dịu dàng yêu thương đáp xuống gò má cậu trai, "Em đang nghĩ gì vậy, cậu bé của ta." Harry xấu hổ đỏ mặt. Những lời dịu dàng dỗ dành này này làm tim cậu đập nhanh như được kéo dây cót. Voldemort khẽ cười, "Ta sẽ không làm gì em." Hơi thở của hắn thi thoảng lại phả lên kích thích thần kinh cậu trai, phải, hắn biết rất nhiều phép thuật dùng vào mấy chuyện thế này, nhưng hắn không hề muốn dùng chúng. Ham muốn trong lòng hắn cực kì mạnh, cũng dịu dàng tới khó tin. Harry nhịn cảm giác ngượng ngùng nóng ran người, cắn răng nói, "Vậy thì thả tôi ra."

"Đương nhiên." Voldemort cười, khẳng khái thả Harry ra.

Không ngoài dự đoán, ngay sau đó đập vào mặt hắn chính là bùa giải giới nổi danh của cậu trai -- đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy bàn tay nắm đũa phép nổi đầy gân xanh của cậu trai, Voldemort lười biếng vung đũa phép tạo ra một lá chắn vô hình. Cái bùa văng ra, Harry nhanh chóng lách người khỏi cái ghế, đôi mắt xanh biếc vì cơn giận càng thêm sáng rỡ, "Bùa vô thanh tuyệt lắm, kì thật em có thể dùng nó lúc áp sát vào ta hơn."

Voldemort tốt bụng giảng giải.

Harry nghiến răng, vừa chỉnh lại vạt áo, vừa cảnh giác nhìn chằm chắm Voldemort. "Ai cần ông nhắc ---" Harry nhanh chóng trả về một cái bùa Diffindo. đương nhiên, thứ cậu ngắm là áo chùng của ai kia. Voldemort lại làm cái bùa chệch đi, "Quá nhiệt tình rồi đó." Hắn vòng quanh cái ghế thong dong đáp trả mớ bùa Harry ếm ra, lúc đầu còn có thể trêu đùa một hai câu, chờ khi Harry tăng mạnh lượng phép thuật lên, Voldemort cười hết nổi. Phép thuật của Harry rất cực đoan, cho dù chỉ là bùa phép bình thường cũng mang theo thuộc tính áp chế phép thuật hắc ám --- nó gần như phủ định thường thức ở giới phù thuỷ, phải biết phép thuật hắc ám xưa nay luôn nổi tiếng vì mức độ thương tổn nó tạo thành.

Có lẽ nó liên quan tới việc cậu trai cực kì ghét phép thuật hắc ám.

Nhưng xui ở chỗ gần như tất cả phép thuật của Chúa Tể Hắc Ám đều mang theo thuộc tính hắc ám. Dưới tình huống không phải nghiêm túc thế này, hắn cũng phải tiêu tốn không ít tâm sức, ài, bị mấy cái bùa cấp trường học này xé rách quần áo thì không hay chút nào. Voldemort né tránh, bùa Reductor đánh trúng ghế hành hình, ký hiệu màu vàng loé lên, cả cái ghế bể nát, phép thuật của Voldemort rất xảo quyệt, kì dị, không giống Harry cứ như con sư tử đang nổi điên không ngừng công kích, hắn tìm đúng cơ hội phản kích, làm Harry luống cuống tay chân.

Đánh qua đánh lại, phép thuật cơ bản đều bị họ dùng tới vô cùng đặc sắc.

Cuối cùng Harry vẫn không thể xé áo Voldemort như mong muốn, ngược lại còn bị dụ dỗ đánh nát giá hành hình, rồi bị một cái bùa giải giới cực mạnh đánh bay đũa phép. Khi Voldemort lịch sự trả lại đũa phép, sắc mặt Harry cực kì khó coi.

"Đừng vậy chứ Harry, kinh nghiệm của ta hơn em rất nhiều."

"Không phải chuyện này, tôi dám thua dám nhận." Harry lắc đầu.

"Dám thua dám nhận? Hửm?" Voldemort nhếch môi, từ không khí gọi ra cái giường quen thuộc, Harry hết nói nổi nhìn cái giường vẫn lộn xộn y như lúc cậu bước xuống. Đây là cái giường trong phòng đó nhỉ, ở hiện trường quyết đấu hỗn loạn này, nó cho Harry dự cảm không tốt lành mấy.

"Gì vậy?"

"Lệ thường ở giới phù thuỷ." Voldemort bình tĩnh lại gần cậu trai mình yêu quý, ngón tay khẽ vuốt má Harry, "Bên thua trong trận quyết đấu phải đồng ý một yêu cầu không quá đáng của bên thắng." Hắn khẽ nói.

Harry cứng người.

"Vậy ta nghĩ câu nói vừa rồi của em là có ý ...." Hắn cố ý kéo dài ngữ diệu, ngón tay lành lạnh trượt vào trong áo ngủ rộng rinh. Mờ ám vuốt ve bả vai, ngay sau đó bị Harry giữ chặt "Sao tôi không biết có quy định này." Voldemort vung tay, kéo cậu trai vào lòng mình, "Giờ em biết rồi đó." Harry ôm cái mũi bị đụng trúng -- thả lỏng người ra, áo ngủ trượt xuống theo bàn tay đang trượt theo sống lưng cậu, Voldemort dùng cằm vuốt ve đầu tóc lộn xộn của cậu trai, đôi mắt đỏ sẫm hiện lên ham muốn và ẩn nhẫn làm người ta lạnh run, "Ta nghiêm túc đó, đã một tháng, Harry, em không muốn an ủi người bạn đời đáng thương của mình à?"

"Đây là yêu cầu tệ hại nhất tôi từng nghe."

Harry thấy có gì đó hơi lạ, tâm trạng của Voldemort không tốt lắm thì phải, cậu dần im lặng mặc đối phương ôm mình, cho dù bụng dưới của hắn đang cọ vào cậu, cậu cũng không né tránh. Thân thể cấm dục một tháng hoàn toàn bị gợi lên cảm giác -- lo lắng trong lòng đánh bại cảm giác ngượng ngùng, nghe tiếng tim đập từ lồng ngực người nọ, Harry ngẩng đầu lên, "Hôm nay ông lạ lắm, xảy ra chuyện gì vậy."

Voldemort im lặng cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc của cậu trai bình lặng lại không dấu nổi vẻ lo lắng, con thú hoang đang bất an trong lòng đột nhiên bị nhốt vào lồng sắt. Phải, kẻ nên vào đó là nó, chứ không phải cậu trai hắn yêu thương. Cho dù về sau họ mỗi người một ngã, cho dù theo thời gian trôi qua tình cảm của họ cũng nhạt nhoà ... không bao giờ. Trong lòng Voldemort lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bên ngoại lại vươn tay khẽ vuốt má cậu trai, "Ta chỉ là nghĩ thông một chuyện thôi."

Bị đôi mắt đỏ sẫm mà vô số người sợ hãi nhìn chăm chú, Harry lại không hề lùi bước, cậu không chắc đó có phải là Voldemort đang tự nói không, lúc này cậu cứ như chuyên gia tâm lý của hắn, chuyên gia tâm lý của Voldemort ý à? Điên quá rồi. Trừng mắt một lúc, Harry vươn tay ôm lấy tay người đàn ông, thầm hít sâu một hơi,  chủ động hôn lên đôi môi mỏng của Voldemort, nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lười vươn ra thăm dò chạm vào kẽ môi. Cậu trai bị hắn chiếm lấy nhiều lần vậy, vẫn không tiến bộ mấy. Nhưng nụ hôn vụng về đang cố làm hắn vui vẻ này, lại làm Voldemort hỗn loạn, "Như ông đã nói, giờ tôi biết rồi ..." Lúc này, Harry lùi ra sau, hai má đỏ bừng, "Ông tính rút lui à?"

Đôi mắt đỏ của Voldemort đột nhiên sâu thẳm, "Không, không đời nào." Hắn thì thào, môi chạm vào Harry, hơi thở cả hai hoà trộn vào nhau, mang theo nhiệt độ nóng cháy, "Thuận tiện thì, đây là lời mời gọi tệ nhất mà ta từng nghe."

Cậu bé của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro