Chương 74: Tổ tiên bị đánh thức (1)
Chương 74: Tổ tiên bị đánh thức (1)
Gringotts đóng cửa một tháng, <Dự luật Yêu Tinh> do hội Phượng Hoàng khởi đầu, Tử Thần Thực Tử biên soạn, trước sự chứng kiến của bộ phép thuật các nước Anh, Đức, Pháp, Ai Cập, công bố với công chúng. Trên báo, trên Radio đều là tin tuyên truyền về lý do, nội dung và ảnh hưởng của dự luật.
Voldemort thật sự khiến toàn bộ phù thuỷ đều nhớ tới tên của mình, thậm chí một số tộc sinh vật huyền bí quy mộ lớn cũng được người do bộ phép thuật phái tới tuyên đọc dự luật này. Những chủng tộc trí tuệ như nhân mã còn dễ nói, phù thuỷ bị phái tới chỗ người khổng lồ thì tái cả mặt. Nhật báo tiên tri khách quan đưa tin hết thảy, một trong ít những lần đưa tin khách quan của họ. Mọi người vừa vui sướng, lại vừa sợ hãi trước sức mạnh to lớn của Tử Thần Thực Tử.
Hội Phượng Hoàng khá vừa lòng trước việc Harry giành được quyền lên tiếng trong dự luật mới. Chỉ có yêu tinh Colusmoke, sau khi biết tin, thất vọng im lặng cầm thư Harry viết cho mình đọc cả một tối, hôm sau thì từ biệt.
Chuyện này gần như chấn động của giới phù thuỷ.
Phải biết chuyện yêu tinh nổi loạn xưa giờ đều có, cấm cũng không cấm được, mỗi lần đều mang tới hậu quả không nhỏ cho phù thuỷ. Với loại sinh vật này, Chúa Tể Hắc Ám là người duy nhất có thể làm được việc triệt để trấn áp chúng. Không bàn tới mặt độc ác trong đó, chỉ nói việc giúp phù thuỷ tăng thể diễn, cũng đủ để các phù thuỷ trẻ tuổi hướng tới. Lại thêm thành tựu trong việc chống lại quỷ hút máu của vị phù thuỷ hắc ám kia, sự sợ hãi của dân chúng với Tử Thần Thực Tử ngày càng giảm đi.
Đương nhiên, không thiếu phù thuỷ nhìn thấu dã tâm của Voldemort, nhưng đó chỉ là số ít. Và hội Phượng Hoàng vì thế cũng nhận được hảo cảm của họ.
Mắt thấy sắp tới kì tốt nghiệp của Hogwarts, không ít đơn xin gia nhập của học sinh thông qua mọi con đường bị đưa đến bàn làm việc của Harry và Voldemort. Người xin gia nhập hội Phượng Hoàng đa số là thành viên D.A, từ mặt nào đó, thì xem như danh xứng với thực. Bên Tử Thần Thực Tử thì đủ loại không thiếu thứ gì.
Dưới sự giám sát của Harry, Voldemort không thể dùng từ quá nghiêm trọng, chỉ có thể khá là nhẹ nhàng từ chối hết những đơn không hợp cách. Dù vậy, số người mới gia nhập vẫn không hề ít.
Vốn thì Harry cũng có ý né tránh công việc bên Tử Thần Thực Tử. Nhưng gần đây con rối phép bên Voldemort phái đi, mạo hiểm mang về bản đồ hang ổ của vampire, độc dược thí thân cũng đã nghiên cứu xong, trận chiến cuối cùng bắt đầu được triển khai. Hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử lần nữa hợp tác, các hội nghị chuẩn bị công việc diễn ra liên tục.
Việc khó nhất là làm sao khống chế được kẻ mạnh của vampire, Harry và Voldemort bàn bạc rất nhiều lần, trong tình huống cần người thế này, những lá đơn xin gia nhập kia tới rất đúng lúc. Harry ngủ lại chỗ Voldemort, Voldemort ngủ lại chỗ Harry đã là chuyện thường, trận chiến cuối cùng chỉ được phép thành công, vì thế họ thường thức trắng đêm bàn bạc công việc, nhìn thấy đơn xin gia nhập cũng cố gắng giải quyết thật nhanh.
Mà vậy thì việc giữ bí mật rất khó thành công. Ngoài ý muốn là Harry cũng nhận được đơn xin gia nhập của không ít học trò nhà Slytherin, học trò Dumstrang, và không ít phù thuỷ Pháp. Voldemort bình thản liếc qua cái, không hề ngạc nhiên, xem ra cậu trai của hắn vẫn còn chưa hiểu thấu năng lực của Malfoy.
Điều này cũng khiến Voldemort rất ngạc nhiên, không rõ làm sao cậu trai khiến con hồ ly xảo quyệt kia nghe lời mình. Phải biết để Malfoy chủ động giúp hội Phượng Hoàng mời chào ngoại viện, mở đầu chợ phù thuỷ mới, thậm chí hồng trà riêng do mình gieo trồng cũng lặng lẽ đưa tới cho Chúa cứu thế, nói một câu khó nghe thì là vào lúc thế lực của Chúa Tể Hắc Ám phát triển nhất cũng chỉ có vậy mà thôi.
Sáng sớm, Hermione tới đưa giấy tờ nhìn Voldemort đang ngồi sau bàn đọc công văn. Harry bên cạnh chôn đầu vào một đống kế hoạch tác chiến, ngủ tới thơm ngọt. Bọng mắt to mọng của cậu làm Hermione chau mày, tuy chính cô nàng cũng chẳng khá hơn gì.
Voldemort thả giấy tờ xuống, hai tay giao nhau, mắt nhìn cô nàng phù thuỷ đang do dự nọ. Đôi mắt đỏ sẫm làm Hermione mất tự nhiên, cô nàng thức thời khẽ khàng bỏ đi. Không khí trong lành thổi tan cảm giác nặng nề, Hermione quay đầu nhìn căn lều, cô nàng còn nhớ lần trước có một Tử Thần Thực Tử vào báo cáo, làm Harry giật mình dậy, đã bị Chúa Tể Hắc Ám vứt cho một cái bùa Crucio và bùa Im lặng tống thẳng ra ngoài.
Chuyện này không ai dám bàn tán cả. Sau này Hermione tìm hiểu, mới phát hiện ký ức của người nọ đã bị sửa chữa. Mọi chuyện hình như ngày càng phát triển theo hướng cô nàng lo lắng. Hermione cực kì sầu lo, may mà có Ron luôn tuỳ tiện ở cạnh phân tán lực chú ý, nếu không cô nàng không biết khi nào thì mình bị phát hiện nữa.
Sức quan sát của Chúa Tể Hắc Ám quá biến thái.
Hermione kêu rên trong lòng, đối phương chỉ cần nhìn sơ qua đã biết giấy tờ cô đưa tới không chỉ là đơn xin gia nhập. Đừng hỏi cô nàng làm sao biết.
"Hermione, không phải em đi đưa tư liệu về thành viên mới cho Harry hả?"
Giọng Ron vang lên đằng sau, cô nàng đứng lại, cậu phù thuỷ chạy lên trước, so với mấy người làm văn thư như cô, bốn chi đội của hội Phượng Hoàng càng thêm cực khổ huấn luyện cũng càng vất vả hơn. Ron vừa hay may mắn nằm trong đội một 'đau khổ' nhất. Có khi Hermione không biết nên hình dung sức lực quá mức dư thừa của Ron thế nào luôn.
"Ừa, nhưng Harry đang ngủ, em muốn cho bồ ý nghỉ ngơi chút. Sợ là mấy hôm nay bồ ấy vẫn chưa ngủ được một giấc trọn vẹn nào."
Ron gãi tóc, "Cũng đúng. Nhưng em cũng mệt mà, để anh đi đưa cho. Vừa lúc bọn anh được nghỉ giữa giờ nè." Hermione cười rộ lên, "Chúa Tể Hắc Ám cũng ở đó đó."
Ron khựng lại.
Một lúc sau, nó mới lấy lại được giọng nói của mình, "Thật không biết Harry làm sao mà hay vậy, lần nào anh thấy ông ta cũng ..." Ron lộ vẻ mặt như nhìn thấy nhện, "Hơn nữa ông ta vậy mà không hề làm Harry bị thương --- anh có thử ếm bùa kiểm tra rồi, Harry không hề bị phép thuật hắc ám ếm."Vẻ mặt hoang mang của cậu phù thuỷ chọc cười Hermione, cô nàng chỉ im lặng cười, không đáp trả.
Đó là lý do vì sao chuyện đó chỉ có mình cô nàng biết.
Gần như mỗi ngày mỗi giờ đều có thành viên của hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử ra vào lều báo cáo tình hình --- đều là mấy tin tình báo dùng chung, Harry và Voldemort đều biểu hiện rất bình thường, ngoại trừ lần cô nàng phát hiện. À, phải, bên Tử Thần Thực Tử truyền ra tin gì ấy nhỉ, Chúa Tể Hắc Ám không thích ồn ào. Hermione thú vị ngẫm nghĩ, còn bên hội Phượng Hoàng thì sao, Chúa Tể Hắc Ám đôi khi bị suy nhược thần kinh? Cô nàng vì suy nghĩ này mà bật cười.
"Gần đây vẫn luôn bình tĩnh như vậy?" Hermione hỏi.
"Phải, vampire như đột nhiên bốc hơi hết cả ấy." Ron nhún vai, "Bọn anh trải thảm tìm tới năm mươi dặm, nhưng vẫn không gặp con nào cả."
"Có lẽ chúng đã nhận được tin xấu gì," Hermione tự hỏi, "Hoặc là ---"
"--- Hoặc là chúng đã chạy trốn." hai giọng nói chồng lên nhau vang lên, bả vai bị vỗ một cái, Hermione xoay người phát hiện cặp song sinh nhà Weasley đang nháy mắt với mình.
"Em trai thân yêu, đừng tỏ vẻ như mình thấy nhện vậy chứ."
"Bọn anh đau lòng lắm đó."
"Sao hai người tới đây!" Ron hoảng sợ, "Nè, đừng ngốc vậy, hôm nay là ngày thành viên mới đến, họ đi chung mà." Hermione nghiêm mặt nói, "Fred, hai anh nói chạy trốn là có ý gì?"
"Anh là George." Một trong hai nói, "Nhật báo tiên tri đã đăng tin, chắc chỗ bọn em còn chưa nhận được tin đâu. Vampire vây công bộ phép thuật Pháp, vào rạng sáng đêm qua đã rút sạch, bên Đức cũng thế."
"Bằng không sao mẹ dám cho bọn anh tới đây. Bà ấy luôn bảo đường đi quá nguy hiểm."
"Rút hết?!" Ron mở to mắt, kinh ngạc nhìn họ, "Đây không phải chuyện đùa đâu, Fred!" "Đã bảo anh là George mà. Biết ngay là em không tin, tự xem đi ---" Một trong hai nhét tờ báo nhăn nhúm vô tay Ron.
<Vampire bỏ chạy, giời phù thuỷ giành thắng lợi!>
Hermione híp mắt đứng cạnh xem, chiếm cả mặt báo là một bức ảnh rất lớn, chụp khung cảnh phía trên của nhà thờ, đám vampire như thuỷ triều đột nhiên rút lui, "Em chả thấy dấu hiệu nào chứng tỏ chúng ta chiến thẳng cả, rõ là do vampire chủ động rút lui."
Vừa ngẩng đầu đã thấy đôi song sinh dùng vẻ mặt xem kịch vui nhìn cả hai. Lúc này Hermione mới nhận ra mình và Ron thiếu đều tựa đầu vào nhau. Mặt cô nàng đỏ lên, "Đừng bảo mấy anh không nhìn ra."
"Đừng nghiêm túc vậy, mọi người cần một chiến thắng thôi mà."
"Tai nạn vampire lần này đã kéo dài hơn nửa năm, còn kiêu ngạo hơn cả Tử Thần Thực Tử."
"Không được, em phải chạy đi báo cho Harry một tiếng." Hermione xếp báo nhét vào lòng, vội vàng vòng ngược lại phía lều của Harry. Cô nàng đi rồi, cặp song sinh không kiêng nể gì sắp lại gần Ron, "Anh bảo này lúc nào hai đứa kết hôn?" "Bọn anh sẽ cho chú mày một món quà lớn."
Mặt Ron đỏ như màu tóc -- cũng có lẽ là do bị siết cổ? "Ài, anh im đi." Nó vùng thoát khỏi tay hai thằng anh, xoa cổ, nhỏ giọng nói, "Ít ra cũng phải đợi tới khi chiến tranh chấm dứt."
"Vậy phải cố lên, đi nào, bọn mình đi xem bạn cũ nào."
"Họ nhìn thấy chú mày chắc ngạc nhiên lắm đây, Ron bé nhỏ!"
"Harry, lên giường ngủ đi." Voldemort nhìn cậu trai vẫn ngủ ngon lành, chau mày, rút cây bút trên tay cậu ra, luồn tay ra sau gối, một tay khác đỡ cổ Harry, bế cậu dậy. Cậu trai bất an chau mày, bị Voldemort hôn lên trán trấn an mấy lần, mới ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Đây là lều của Harry, Voldemort lại quen thuộc thả cậu lên giường, đắp chăn. Lại nhịn không được hơn lên đôi môi như đoá hoa của cậu, dịu dàng ... Chợt hắn dừng lại, im lặng nhìn ra phía cửa. Hermione đứng ngoài cửa lều, bàn tay đang siết chặt đũa phép dưới lớp áo chùng, trắng bệch không còn chút máu.
"Thật là một cô bé can đảm."
Voldemort vuốt ve cây đũa phép màu xương, khẽ nói, "Ta còn tưởng ngươi sẽ chạy trốn cơ đấy."
"Tôi không thể để chuyện đó xảy ra ngay dưới mắt tôi, nếu ông định làm gì Harry." Hermione mặt trắng nhợt nói.
"Khá là cảm động nhỉ." Voldemort tuỳ ý ngồi ra sau bàn, ánh mắt nhìn cô nàng đầy sâu xa. "Một cái bùa lú, hửm?"
"Không." Hermione nhếch môi, "Nếu ông muốn làm vậy để che dấu suy nghĩ xấu xa của mình với Harry, thì tôi không đồng ý."
"Ta nghĩ, lấy thực lực của ta, ngươi không có quyền nói không."
Sức ép phép thuật tăng lên làm Hermione đổ cả mồ hôi, cô nàng rút đũa phép ra, cảnh giác nhìn Chúa Tể Hắc Ám, "Nhưng Harry có quyền biết." Voldemort thú vị nhìn phản ứng của cô nàng, "Ngươi cho là Harry không biết?"
"Tôi sẽ chứng thực sau."
"Ta nghĩ tốt nhất ngươi không nên làm thế." Ngữ khí của Voldemort lạnh lùng, "Nếu không ta sẽ cho ngươi một cái bùa lú, cô Granger ạ."
Hermione ngẩn ra, "Ông không định ---"
Voldemort cười khẽ, không đáp lại, "Xem ra ngươi biết mình nên nói gì, à, Bế quan bí thuật không tệ chút nào."
Ngữ khí khẽ khàng khè khè làm da gà trên người Hermione nổi lên sạch, cô nàng cười miễn cưỡng, gần như dùng hết sự can đảm của mình, "Tôi đương nhiên biết, nhưng, nếu để tôi biết ông làm tổn thương Harry ... cho dù tôi không đánh lại ông, cũng sẽ không tha cho ông đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro