
Chương 68: Bóng ma sau lưng Gringotts (5)
Chương 68: Bóng ma sau lưng Gringotts (5)
Harry đẩy cửa ra, mặt bàn trơn bóng bị kẻ đưa tin tình tình nóng nảy mổ ra vài lỗ thủng, chỉ có bức thư là vẫn còn nguyên vẹn. Cậu không khỏi thầm oán giận chim gì mà tính tình cũng xấu hệt như chủ nó.
Cú đêm mang tới thời khoá biểu học tập và những thứ cần phải ôn tập trong hôm nay. Ài, ít nhất chuyện này cũng tỏ rõ rằng doanh địa của hội Phượng Hoàng không phải là nơi Chúa Tể Hắc Ám có thể ra vào tuỳ tiện, Harry bực bội nghĩ, đột nhiên giờ cậu lại hiểu được tâm trạng của Ron và năm nhất khi đối mặt với một Hermione học gì cũng giỏi.
Xử lý xong văn kiện, Harry lấy bức thư bị quăng trong xó ra, trừng chữ viết đẹp đẽ trên đó một lúc, hứng thú với thú hoá cuối cùng đè bẹp cảm giác bức bối ít tới đáng thương, cậu chậm rãi rút đũa phép ra. Thấy Harry bắt đầu luyện tập, cú đêm mới vỗ cánh bay qua cửa sổ đi mất.
Tới hơn mười một giờ tối, Harry mới biến cái đệm thành một con rắn được --- phải, bài đầu tiên trong thời khoá biểu là biến bất kì thứ gì thành rắn ... bởi vì động vật duy nhất cậu có thể tham chiếu chỉ có Thần bảo hộ của mình, nên con rắn này khá là to, vả lại còn có một đôi mắt màu đỏ.
Nhưng nó không phải Voldemort, Harry giật mình huỷ cái bùa để nó biến lại thành cái đệm.
Không thể phủ nhận, cậu có chút xíu nhớ người đàn ông đó, suy nghĩ này kéo dài tới tận khi Harry vào phòng ngủ. Dưới lớp mành màu vàng đỏ trên cái giường màu đồng, Voldemort nằm nghiêng, đắp cái chăn như đang ngủ, bàn tay lộ ra ngoài chăn còn đang nắm chặt cây đũa phép bằng gỗ thuỷ tùng.
Quả nhiên hồi lúc đầu không nên để giường đôi trong lều mình mà.
Hơn nữa ngày Harry mới phản ứng lại, không khỏi thấy bất lực trước vấn đề an toàn trong doanh địa của hội Phượng Hoàng. Tới giờ vẫn còn chưa có ai tới hỏi thăm, sợ là chẳng ai biết Voldemort ở đây rồi. Ôm tâm trạng phức tạp và hơi vui vẻ, Harry im lặng cầm lấy đồ ngủ của mình vào phòng tắm.
Khi cậu tắm rửa xong ra ngoài, thì Voldemort vẫn còn chưa thức dậy.
Ếm cả tá bùa khoá cửa lên cửa, Harry khẽ khàng leo lên giường, chui vào ổ chăn của mình. Voldemort lười biếng ôm cậu vào lòng, "Ông không ngủ?" Harry không ngạc nhiên gì mấy, tiếng động lớn vậy Chúa Tể Hắc Ám không phát hiện mới lạ đó, "Đợi em." Voldemort vươn tay tắt đèn trong phòng, rồi nhét đũa xuống gối đầu, trả lời ngắn gọn. Harry thấy có gì đó hơi sai, cậu xoay người lại, Voldemort đã nhắm mắt, như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cậu, hắn vươn tay ấn đầu cậu trai vào ngực mình, tuy chỉ nhìn lướt qua nhưng hắn vẫn thấy rõ vẻ mệt mỏi trên mặt Harry.
"..."
Dao động phép thuật chồng lên nhau làm phép thuật nóng nảy trong người Harry yên tĩnh lại, cảm giác thoải mái kéo theo mệt mỏi, vốn Harry còn định hỏi chuyện về dấu vế chiến trường đầy dấu phép thuật hắc ám hôm nay, nhưng giờ thì nó bị đá vào một góc trong đầu. Cậu cứ thế chôn mình vào lòng người đàn ông, chậm rãi chìm vào cảnh mơ.
Sáng hôm sau, Voldemort tỉnh lại, hắn vừa nhúc nhích Harry cũng tỉnh. Cơ thể cứng ngắc dần thả lỏng khi cậu lờ mờ nhớ ra người đang ôm mình là ai, "Tỉnh rồi?" Giọng Voldemort vẫn còn hơi khàn vì vừa tỉnh dậy, Harry xoa mắt, một nụ hôn dịu dàng rơi lên trán cậu, "Em ngủ thêm lúc nữa, ta phải đi rồi." Nụ hôn kéo dài lên vết sẹo, nơi đó ngưa ngứa rất thoải mái, nghe vậy, cậu không hiểu hỏi lại, "Mới năm giờ mà?"
Voldemort cười khẽ, ngón tay vuốt cằm cậu, nhìn vào đôi mắt xanh nọ, "Em muốn ta bước ra từ lều của em? Ta không để ý đâu."
Harry hiểu ra, mặt đỏ rần, "Tôi nhớ ông nói mình không gì không làm được mà? Nhỉ?" Nói xong chính cậu cũng không nhịn được bật cười, còn có chút khiêu khích. Voldemort nhướng mày, "Đương nhiên, em chắc mình muốn ta ở lại?" Hắn uy hiếp sáp lại gần, mờ áo vuốt ve ... nụ cười trên mặt Harry cứng lại, "Không." Cậu nhỏ giọng đáp, cố gắng rời xa khiêu khích ngọt ngào này, "Hôm nay tôi còn phải ra ngoài."
Voldemort tiếc nuối thả cậu ra. Lúc hắn thay quần áo, Harry cũng ngồi dậy, "Chuyện hôm qua ông biết không?"
"Em nói khu vục chiến đấu có dấu vết của phép thuật hắc ám?" Voldemort không kiêng dè cởi áo ngủ trước mặt cậu, nhiệt độ trong phòng vốn đang ấm áp giờ thành nóng bỏng, Harry đỏ mặt dời mắt đi, "Ông có nghĩ đó là do vampire tự đánh nhau không?"
"Không giống lắm." Voldemort mặc áo chùng vào, xoay người lại nhìn cậu trai, "Thực tế ta có một suy đoán tốt hơn." Hắn chậm rãi bước lại, ngồi lên giường.
"Ở đó không chỉ có phép thuật của vampire, còn cả phép thuật của phù thuỷ." Voldemort vươn tay vuốt gò má trơn bóng của cậu trai, Harry thì lộ vẻ kinh ngạc, "Không thể nào, hôm qua hội Phượng Hoàng đâu có hành động gì, Celia cũng xác nhận hôm qua không có phù thuỷ nào trong lòng chảo ra ngoài."
"Đó không phải phù thuỷ bình thường." Voldemort khẽ nói, đầu ngón tay trượt xuống cằm cậu trai, "Ở đó ta ngửi được mùi phép thuật linh hồn, giống hệt cái hôm em bị ếm."
"Ý ông là, trong hai bên có một bên là thủ lĩnh vampire - Raven?"
Voldemort trả lời chứng thực suy đoán của cậu "Ả là một đối thủ mạnh, trước khi dung hợp linh hồn, ta đánh với ả đã hơi cố sức. Mà giờ trong trận chiến đó ả ta bị thương."
Harry cứng người, đối thủ có thể làm Voldemort cảm thấy cố sức đối phó lại bị thương trên tay một phù thuỷ khác, trong lòng cậu hiện lên một suy đoán, điều đó làm cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Voldemort, cậu nhìn chằm chằm hoa văn trên chăn, "Ông biết là ai không?"
Voldemort cười, "Cậu bé của ta, chắc em biết ta đang nói tới ai. Ta đoán Mề Đay trong tay em mất rồi đúng không?"
Harry giật mình ngẩng đầu lên, vọng vào đôi mắt hiểu rõ của Voldemort --- bị phát hiện. Harry nhận ra điều đó, chỉ biết im lặng, Voldemort kiên nhẫn chờ một, một lúc sau, Harry mới khẽ gật đầu, "Tôi không biết anh ta làm thế nào, như Riddle --- Riddle trong nhật ký, anh ta đã có thể biến ra thực thể, nhưng không hấp thu sự sống của bất kì ai." Cậu hơi khó chịu khi nhắc tới chuyện này, nhất là khi biết nhật ký Riddle cũng là Trường sinh linh giá của Voldemort.
Cậu nhìn Voldemort, người nọ cũng nhìn cậu không hề có ý trách móc tức giận, ngược lại suy nghĩ, "Hắn có nói gì không?"
Không biết vì sao Harry thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhớ lại mọi chuyện, "Anh ta nói tôi cho anh ta thứ tốt hơn thế, chỉ cần tôi yêu anh ta, tôi sẽ mặc anh ta cần gì lấy đó." Voldemort đột nhiên híp mắt, "Em yêu hắn?"
"... Ông biết rõ mà." Harry mất tự nhiên dời mắt đi, nhỏ giọng nói, "Anh ta là một phần của ông."
Voldemort không vừa lòng với đáp án này xíu nào, nhưng giờ không phải lúc truy cứu, hắn thầm ghi nhớ chuyện này, đè nén cơn tức kia lại, à, hắn đương nhiên biết rõ lúc mình có việc cần nhờ người khác sẽ hấp dẫn tới thế nào, những gì hắn nhìn thấy trong mắt Harry chỉ mới là một phần nhỏ.
Một ngày nào đó ...
Voldemort cười thật dịu dàng, "Cho nên em mở rộng lòng mình với hắn, mà hoàn toàn không bị hấp thu sự sống." Đôi mắt đỏ nheo lại đầy nguy hiểm quan sát cậu trai, Harry theo bản năng hơi bất an, "Hình như là vậy, có gì không đúng à?" "Không." Voldemort khẽ đáp, mắt hắn nhìn lên vết sẹo trên trán Harry, hắn vươn tay chạm vào đó, cảm giác ngưa ngứa làm Harry thấy hơi lạ, "Lúc trước ta chạm vào em, có phải nó dau lắm không?"
Harry gật đầu, chần chừ nói, "Cả lúc cảm xúc của ông dao động mạnh nữa."
Voldemort im lặng nghe, nhưng trong lòng đã xuất hiện một suy đoán là hắn kinh ngạc, "Ta xem như biết Mề Đay làm sao lấy được sức mạnh rồi." "Ưm..." Harry cắn môi ngón tay đang vuốt ve vết sẹo của Voldemort hình như mang theo sức mạnh kì dị, cảm giác ngứa ngáy bị phóng đại lên nhiều lần, chỉ là vuốt ve nhẹ nhàng, lại như đang chơi đùa trên thần kinh, động chạm vào tận linh hình cậu vậy, tim Harry dần đập nhanh hơn, đây là cảm giác sâu sắc còn hơn là lúc phép thuật chồng lên nhau.
Cậu gần như cảm nhận được tâm trạng phức tạp của Voldemort, cùng với suy nghĩ ngay lúc này của hắn:
---- Harry, lại là Trường sinh linh giá thứ bảy của ta.
Suy đoán này vừa xuất hiện đã bị Harry cảm nhận được, cậu mở to mắt, dại ra nhìn Voldemort, "Tôi, tôi là trường sinh linh giá của ông?!"
Chúa Tể Hắc Ám thu tay về, cảm giác kì dị bỗng nhiên biến mất. Nhưng tim Harry vẫn đập thình thịch, cảm giác vớ vẩn kèm theo hoảng loảng không ngừng giáng vào tim cậu, "Sao... Sao vậy được ..." Harry thì thào, cậu đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ giáo sư Dumbledore giao cho mình --- tiêu huỷ trường sinh linh giá. Đôi mắt xanh hiện lên vẻ ảm đảm, cậu cố thuyết phục bản thân rằng khi đó chắc chắn cụ không biết cậu cũng là một trong số trường sinh linh giá.
Nhưng lúc ấy cụ căn dặn quá mờ mịt, quá nghiêng lệch, không phải mày luôn thấy rất lạ à? Một giọng nói vang lên trong đầu, rồi không cách nào biến mất, Harry lo sợ muốn tìm lý do phản bác lại, nhưng trực giác chết tiệt của cậu lại nói cho cậu biết, nó nói đúng,
Cảm giác chua sót khó chịu như kim đâm vào đáy lòng.
Cậu cúi đầu, không muốn để Voldemort nhìn thấy độ ấm và chật vật trong mắt mình.
"... Harry "
Voldemort thở dài một tiếng, ôm cậu trai vào lòng -- Harry giãy dụa, lại bị hắn giữ chặt -- thân nhiệt từ thân thể người nọ truyền tới làm đầu óc đang ngưng kết của cậu hoạt động lại, tiếng tim đập bên tai trầm ổn quy luật đến vậy -- đối phương lộ ra nơi yếu ớt nhất của mình cho cậu thấy. Harry im lặng tựa vào lòng hắn, nghe Voldemort chậm rãi nói ra những gì hắn phỏng đoán.
"Ta của khi ấy, quả thật chuẩn bị dùng đứa trẻ trong lời tiên đoán làm vật tế để chế tạo trường sinh linh giá. Nhưng kết quả thế nào em biết rồi đó, lời nguyền lấy mạng bắn ngược, ta cho rằng trường sinh linh giá cũng theo đó thất bại. Chẳng ngờ linh hồn vẫn phân ra một phần nhỏ bám vào em."
"Vì phép thuật bị gián đoạn, nó không có ý thức đầy đủ, nhỏ yếu tới đáng thương."
"Đây là chuyện ta không ngờ tới, nhưng giờ ta đã biết."
"Harry..."
Voldemort hôn khẽ lên trán cậu trai, khẽ nói, "Em là đứa trẻ ta đã đánh dấu, dùng linh hồn của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro