Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Bóng ma sau lưng Gringotts (3)

Chương 66: Bóng ma sau lưng Gringotts (3)

Harry và Ron hai mặt nhìn nhau, Ron trông như vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì,

"Đừng uể oải, Hermione hơi ngượng ấy mà." Harry an ủi, Ron thở dài căm tức, "Gần đây cổ cứ vậy không."

Harry nghĩ hai đứa bạn thân của mình nên bình tĩnh lại, đây chỉ là chuyện nhỏ xíu thôi mà, "Phải rồi, hành động của mấy bồ có thuận lợi không?" Ron nhanh chóng chuyển lực chú ý sang chuyện khác, lấy lại tinh thần đáp, "Gần như không có thương vong -- có độc dược đó giúp, à, nói chứ tớ nghĩ bọn mình sắp không bằng đám Tử Thần Thực Tử luôn rồi ấy." Ron thở dài nghiêm mặt nói, "Gần dây dọn dẹp mấy chỗ xung quanh, phát hiện phép thuật cảnh giới bị huỷ."

"Bị huỷ ... Chúng ta lại không phát hiện." Harry nhớ tới đôi mắt màu máu tươi trong mơ, không khỏi lạnh cả sống lưng, mặt nghiêm túc lên. Phép thuật cảnh giới đó đều do Harry dùng phép thuật của mình tạo thành, cực kì mẫn cảm với phép thuật hắc ám. Cậu vốn nghĩ sẽ không thành vấn đề, chẳng ngờ ... nhớ Voldemort từng nói Raven giỏi về phép thuật linh hồn, Harry xem như biết nguyên nhân phép thuật của mình mất hiệu lực. Hiển nhiên kẻ mạnh đó của vampire đã âm thầm rình trộm quanh lòng chảo.

--- Những suy nghĩ này chạy một vòng trong đầu, cuối cùng bị Harry đè ép xuống, không, cậu phải kiểm tra lại, nếu không sẽ gây phiền toái cho mọi người.

"Để lần sau tớ đi chung nhé."

"Đừng ..." Ron nhớ tới lần sau là phiên trực của đội hai, nó và đội một sẽ phải ở lại trong doanh địa, có hơi hoảng sợ nói, "Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy còn ở đây đó." Harry mở tay, "Nhưng mấy bồ sắp không bằng Tử Thần Thực Tử rồi mà." "Ít ra còn đỡ hơn ở chung với Chúa Tể Hắc Ám." Ron lẩm bẩm

Đang lúc họ nói chuyện, một con cú đêm bay vào cửa sổ, đáp xuống bên tay Harry, kiêu ngạo giơ cái chân của mình ra.

"Ai viết thư cho bồ vậy?" Ron hiếu kì.

Harry nhếch môi, không nói, chỉ gỡ phong thư ra xem - dường như khá khinh thường vì nơi này chẳng có gì ăn, cú đêm bất mãn kêu hai tiếng - bên trong chỉ có một tờ giấy thơm thiếp vàng màu đen:

Hẹn tối nay, đừng quên lời hứa của em.

Thể chữ xinh đẹp chỉ viết một câu. Harry ngẩn ra hồi, mới nhớ ra chuyện hôm trước mình hứa, vội vàng rút đũa phép ra gõ lên tờ giấy:

Mai tôi sẽ giao cho ông.

Một dòng chữ mới xuất hiện trên giấy, Harry bỏ tờ giấy vào bao thư, đưa cho cú đêm đợi tới bực mình, nó lập tức bay đi.

Ron hơi chau mày, nuốt nước miếng, "Là ... kẻ mà ai cũng biết?" Harry gật đầu, "Nè, hai người còn gửi thư cho nhau nữa hả?" Ron tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, Harry chỉ đành nói, "Chỉ vấn đề công việc thôi."

"Chuyện đó tớ biết, nhưng mà vẫn thấy rất kì quái." Ron làm mặt quỷ.

Harry nói, "Tớ đi trước đây." Rồi lắc hộp đồ ăn trong tay ra hiệu, "Tớ còn vài chuyện chưa xử lý xong." Ron gật đầu, nhìn bóng Harry đi, cậu phù thuỷ im lặng ngồi xuống, mắt không dấu được lo âu.

Cả buổi chiều, Harry đều bận xử lý công việc ứ động mấy hôm trước.

Dạo trước Hermione có nhờ các thành viên trong hội ở Anh điều tra chuyện liên quan tới yêu tinh, tin tức trả về cũng bị tổng hợp lại đưa cho Harry xử lý. Cậu nghi hoặc nhìn tin Gringotts xây thêm hầm vàng -- trong lúc chiến tranh kinh tế tiêu điều, hầm vàng của Gringotts làm sao thiếu tới mức phải xây thêm được. Trừ phi là người của bên Tử Thần Thực Tử ... Harry viết cách nghĩ của mình lên giấy. Lật tiếp xem báo cáo về hoạt động gần đây của vampire, phát hiện ở Anh vẫn còn bình yên, Moody chỉ rõ rằng số lượng người biến mất giảm rõ rệt, đôi khi cách mấy hôm mới có một người mất tích.

Harry vì thế lộ ra nụ cười thả lỏng đầu tiên trong hôm nay.

Bỏ hết văn kiện đã xử lý xong vào bao thư gửi đi, Harry từ ngăn kéo lấy một viên đá thuỷ tinh nửa trong suốt ra, vì luyện tập phép thuật, họ mang theo không ít tài liệu thuỷ tinh. Cậu không quên lời ông Flamel đã nói, thuỷ tinh là vật môi giới đựng phép thuật tốt nhất. Vuốt ve những góc cạnh trên viên thuỷ tinh, Harry chần chừ một lúc, mới nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay, truyền phép thuật vào đó.

Màu vàng như mặt trời ban trưa, loé ra ánh sáng chói mắt nóng rực, Harry hơi ngửa ra sau, híp mắt nhìn viên đá chứa một luồng phép nhỏ như sợi tóc nhưng cực kì chói sáng, cậu nhớ trước đây phép thuật của mình vẫn là màu trắng dịu nhẹ. Harry tăng lớn lượng phép thuật, ánh sáng toả ra từ viên đá càng thêm chói mắt, ánh sáng màu vàng chiếu tỏ khắp phòng, đột nhiên tiếng răng rắc vang lên, sóng nhiệt lan khắp nơi, giấy tờ trên bàn bị thổi tung, dòng khí do phép thuật tạo thành kéo dài một lúc mới tan hết. Harry nhìn viên thuỷ tinh bị vỡ thành mấy miếng, trong lòng khồng thấy vui vẻ gì.

Đang lúc họ nói chuyện, một con cú đêm bay vào cửa sổ, đáp xuống bên tay Harry, kiêu ngạo giơ cái chân của mình ra.

Chỉ một luồng phép thuật nhỏ mà đá thuỷ tinh cũng không nhận nổi, tốc độ phân tách này ...

Harry thở dài, lại lấy một viên đá khác ra thử lại, lần này cậu càng thêm cẩn thận. Không lâu sau, trên bàn xuất hiện một nguồn sáng mới còn sáng hơn cả ánh nến.

Sau đó, cậu cầm lấy chồng văn kiện không cần cậu xác nhận, Moody miễn cưỡng đồng ý suy nghĩ của cậu, cũng liệt kệ danh sách phù thuỷ cậu cần ra. Tổng cộng hơn mười người tới để phụ trách riêng chuyện bên Pháp. Ở Anh không có chiến tranh, nhưng phù thuỷ xuất thân từ gia tộc phù thuỷ hắc ám này đưa ra không ít kế hoạch kiếm tiền, không biết họ thuyết phục Moody thế nào, ông ấy đã đồng ý giúp Malfoy đồng thời xây dựng một chợ giao dịch khác của phù thuỷ.

Người sói thì bị phu nhân Primpernelle sai tới xoay mòng mòng, vì Cial Flamel đã có một nghiên cứu mới, về việc hoàn toàn chữa khỏi độc của người sói, ông ấy tìm được vài chi tiết mới từ trong sổ ghi chép của Nicolas Flamel, đã có tiến triển không nhỏ. Nghe nói Remus còn bị Nymphadora Tonk ôm hôn trước mặt mọi người --- đương nhiên, lúc nhắc chuyện này ngữ khí của Moody rất cứng ngắc, nhưng Harry vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh đó buồn cười thế nào, tự đáy lòng cậu rất vui vì Lupin tìm được bến đỗ.

Tiếp theo là bảng kế hoạch chi tiết tài chính và quy hoạch của chợ mới. Ở tờ giấy cuối cùng ba người Lucius Malfoy, Alastor Moody, Berga Hanke và vài người khác đồng ký tên --- xem ra tiến triển không tệ chút nào. Kì thật Harry không hiểu mấy thứ này, may mà mấy hôm nay Hermione giúp Celia xử lý công việc, có tiếp xúc tài chính, khi cô phù thuỷ đangbận tới tấp bị Harry kéo vào lều, nhanh chóng xem xét từ đầu tới cuối, rồi lấy ra một tờ giấy khác, dùng tốc độ khiến Harry hoa mắt bắt đầu tính toán, chưa tới nửa tiếng, cô nàng đã cho ra kết luận rất tốt.

"Số tiền trên đây không có vấn đề gì. Mớ tài liệu này ở Pháp rẻ hơn ba mươi phần trăm. Tụi mình có thể thu mua ở đây rồi đưa về đó. Chỉ vậy thôi đó --- bồ còn cần gì nữa không?"

"Cám ơn bồ, hết rồi ý."

Harry lắc đầu, kính nể nhìn cô bạn thân chạy vội ra ngoài, cậu ghi nhớ hết những đề nhị vừa rồi. Phần văn kiện cuối cùng là về chú Weasley đang ở không nên chạy sang giúp ông Cia Flamel nghiên cứu việc kết hợp phép thuật luyện kim và vật dụng Muggle. Tiệm Giỡn của anh em Weasley về cơ bản đã yên ổn mở cửa ở Hẻm Xéo, Bill và Fleur đã kết hôn, họ sợ quấy rầy chuyện Ron đang làm ở Pháp nên kéo tới giờ mới báo. Charles thì đang nuôi rồng ở địa điểm giữ bí mật, ảnh qua lại khá thân thiết với các thuần long sư --- à nghe nói ảnh đã thuyết phục được vài người gia nhập hội Phượng Hoàng.

Harry xem tới đây thì bật cười. May mà mấy thuần long sư đó nghe hiểu tiếng Anh, cậu nghĩ thầm.

Khi cậu dùng phép thuật cất hết mớ văn kiện lại, thì trời cũng đã hơi tối. Harry duỗi lưng, ăn vội mấy miếng bánh và đồ hộp cậu lấy hồi trưa. Đặt cuốn sách hướng dẫn hoá thú mình vừa đặt hàng tới lên bàn, vuốt mũi, Harry quyết định tắm trước cái đã.

Thật ra, Harry rất muốn biết hình thái thú hoá của mình là gì. Nhưng phép thuật cổ xưa rất nguy hiểm, Harry cho rằng nên tập luyện thuật biến hình nhiều hơn rồi mới tính tiếp, dù sao cậu không vội làm gì. Lấy cái áo ngủ màu trắng trong tủ ra, trên nền vải trắng còn thêu bông tuyết trang trí --- Harry vào phòng tắm. Lúc cậu ướt nhẹp bước ra ngoài, gần như ngay lập tức cậu theo bản năng rút đũa phép ra ---

Trời đã tối mù, trong căn phòng đốt nên, viên đá thuỷ tinh càng thêm sáng ngời, nó đang được một bàn tay trắng nõn gầy gò cầm thưởng thức, Voldemort ngồi trên ghế đặt trước bàn, trầm tư suy nghĩ -- Harry đánh vỡ cảnh này: "Ông vào bằng cách nào?!" Cậu không tin nổi bật thốt.

Voldemort giương mắt nhìn Harry, lộ ra nụ cười khó lường, "Không gì ngăn cản được Chúa Tể Hắc Ám, cậu bé ạ." Giọng khè khè vang khắp phòng, hắn dùng xà ngữ.

Harry trừng Voldemort, tuy hội Phượng Hoàng không có phù thuỷ phụ trách riêng chuyện trông chừng doanh địa, nhưng vẫn có đội tuần tra đi tuần xen kẽ nhau, với việc Chúa Tể Hắc Ám vô cùng chướng mắt chuồn vào một cách dễ dàng vậy, cậu thấy dạ dày mình hơi bị đau rồi đó. Lời nói ra cũng theo bản năng dùng xà ngữ: "Ông tới làm gì? Không phải tôi đã bảo sáng mai sẽ đưa cho ông à?" "Ta không đợi được." Xà ngữ của Voldemort rất khẽ, cũng rất chậm. Điều này làm Harry thấy lạ, "Vậy nên ông tới đây tự ý xông vào phòng sách của tôi?" cậu vẫn rất bất mãn, may mà văn kiện đã xử lý xong, chứ không thì hai chữ áy náy không đủ để hình dung đâu.

"Ta không có hứng thú với việc nội bộ của hội Phượng Hoàng." Voldemort tựa vào ghế, xã ngữ khè khè mang ý cười nhạo, ám chỉ, "Như em cũng không hứng thú với công việc của Tử Thần Thực Tử vậy." Harry mất một lúc mới hiểu được ý của hắn, đại khái là bảo mình không lật xem gì cả, Harry không khỏi thầm than một câu, lúc nào thì gã khốn này mới nói chuyện thẳng thắng được nhỉ, đoán tới đoán lui vầy vui lắm hở? Hở?

Sắc mặt Harry dễ coi hơn, "Có phải tôi nên nói cám ơn không."

Voldemort đứng lên, nhẹ nhàng vòng ra khỏi bàn, viên đá bị ném lại lên bàn, "Không." Hắn như con rắn trườn quanh người Harry, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi mình, "Với ta mà nói, đó là từ vô dụng nhất." Tiếng khè kì dị theo bước chân của Voldemort vây quanh Harry, khi hắn ngày càng đến cậu cậu, phép thuật lạnh lẽo áp sát theo đó, Harry thấy mình như bị rắn quấn lấy, ngày càng siết chặt lại, cậu nuốt nước miệng nhịn cảm giác khó chịu đó xuống. Voldemort khom lưng --- hơi thở phà qua tai cậu, "Nếu em muốn dùng thứ đó để giao cho ta, vậy không được đâu."

"Một viên còn chưa đủ à?" Harry nhíu mày, không muốn quan tâm tới hành vi khó lường của hắn.

"Không đủ." Voldemort rõ ràng vươn tay vòng ra trước mặt Harry, ngón tay dài không còn vẻ nhợt nhạt như xưa nữa, ngay sau đó, một, hai, ba .... Harry nhìn chằm chằm sáu viên thuỷ tinh đang nổi trước mặt mình, "Em đâu thể cho rằng nghiên cứu chỉ cần một lần là xong, vậy quá khắt khe."

Harry bất đắc dĩ, cậu nhớ hình như trong tủ mình cũng còn dư có sáu viên thuỷ tinh. Voldemort nói không sai, cậu do dự lát vẫn gật đầu. Họ bước vào phòng ngủ ngồi xuống sô pha, Harry được nhìn thấy sự chuẩn xác trong việc khống chế phép thuật của Voldemort, thuỷ tinh là vật liệu rất dễ vỡ, nó không thể nhận phép thuật quá lớn, song cổ ngữ gia cố Voldemort khắc thêm lên nó đã giải quyết vấn đề này.

Viên đá vốn chỉ có thể nhận luồng phép mỏng như sợi tóc, theo phép thuật Harry cẩn thận đưa vào, nó ngày càng sáng hơn. Voldemort ngồi cạnh nhìn, sắc mặt khó lường, nhất là khi cảm nhận được hơi nóng sôi trào từ đó --- nó như lò sưởi không ngừng thu hút hắn.

Voldemort vươn tay khoát lên tay cậu, Harry hơi giật tay, phép thuật cả hai chồng lên nhau giúp phép thuật cậu ổn định hơn, luồng phép vàng trong viên đá không còn quá chói mắt -- Harry giật mình trừng mắt, thấy phép thuật trong viên đá từ màu vàng sáng chói, biến thành màu vàng nhạt.

Voldemort cũng ngoài ý muốn, hắn hỏi, "Phép thuật vốn có của em màu gì?"

"Màu trắng."

Rồi Harry hỏi lại: "Có chuyện gì à?"

"Có lẽ liên quan tới sự hấp dẫn phép thuật giữa hai ta." Voldemort trả lời đúng ngay trọng tâm, gần như ngay sau đó hắn quyết định, "Tiếp tục đi, Harry." Hắn dùng tay còn lại ếm vài bùa bảo vệ, rồi thẩm thấu phép thuật của mình vào da thịt trên tay Harry.

"Dừng lại!"

Harry cứng người, cảm giác tê dại từ sống lưng chạy thẳng lên ót, kích thích tới mức ngón chân cuộn cả lên, Harry muốn tránh khỏi tay hắn, nhưng Voldemort lại nắm chặt hơn, đôi mắt đỏ sẫm nhìn phép thuật trong viên đá thuỷ tinh dần biến thành màu trắng dịu dàng, "Cảm giác này kỳ lạ quá -- mau, dừng lại!" bàn tay nắm viên đá của Harry phát run, cảm giác kích thích từ từng tế bào thần kinh lan khắp cả cơ thể, cả tóc gáy đều dựng thẳng hết lên.

Nóng bỏng hơn cả lúc hai dao động phép thuật chồng lên nhau.

Mãi khi viên đá không chịu nổi áp lực bắt đầu rạn nứt, Voldemort mới thả tay ra. Harry ngã ngồi xuống ghế, tay đỡ lấy đệm ghế, viên đá toả ra ánh sáng màu trắng rơi rớt xuống đất, "Đây đúng là phát hiện ngoài ý muốn." Voldemort nói đầy ẩn ý, đôi mắt đỏ nhìn chăm chú vào Harry, làm Harry vô cùng buồn bực vì phản ứng của thân thể mình, cậu kéo đệm qua đặt lên bụng, chắn đi tầm mắt hứng thú của Voldemort.

"Chuyện này đâu chứng minh được gì ..." Cậu lẩm bẩm.

"Không chứng minh được gì?" Voldemort nghiền ngẫm lặp lại, một lúc sau như nghĩ tới điều gì đó, hắn không nói tiếp đề tài này mà đổi sang dùng xà ngữ: "Cứ chịu đựng vậy không tốt, cần ta giúp em không?" Harry cứng rắn dùng xà ngữ đáp: "Không cần." Rồi vội vả đổ phép thuật vào mấy viên thuỷ tinh còn lại, xong thì ném hết sang cho Voldemort, "Tôi muốn đi ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro