Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Báu vật trong tim (23)

Chương 63: Báu vật trong tim (23)

Đầu mùa xuân, băng tuyết chỉ vừa tan, bờ suối vẫn còn rất lạnh.

Quần dài bó lưng màu vàng nhạt như một đoá hoa nở rộ trên đám cỏ khô, lớp vải lót đỏ tươi như máu nhìn mà ghê người. Cô ả nhàn nhã ngồi xuống, nhìn chăm chú vào cái ly bằng đá trước mắt.

Máu bên trong đang khô cạn.

Gió lạnh thổi tung mấy lọn tóc vàng nhạt đang rũ xuống chạm vào nắp quan tài thuỷ tinh, cần cổ trắng noãn đeo sợi dây chuyền thập tự giá đỏ tươi.

Một cây thập tự giá đảo ngược.

Vài cầu máu lục tục xuất hiện bên suối, vampire không phát ra bất kì tiếng động nào. Cả khép cánh cũng thật khẽ, vampire cao cấp bước lại gần cô ả. Vampire cấp thì hơn thì lui ra sau. Còn về đám dơi, một đám sinh vật hạ đẳng không có tư cách xuất hện ở đây.

"Hai phù thuỷ à ..."

Một giọng nói khẽ khàng hoà vào gió, trong số vampire cao cấp, một kẻ có vẻ ngoài đẹp nhất bước ra, hành lễ, "Điện hạ Revan, chúng ta có cần tiếp tục tấn công lòng chảo Verga không?"

"Nhiều phù thuỷ vậy, nơi đó quả thật là một nơi rất hấp dẫn. Đi tìm Glide xin tiếp viện đi, chiến sĩ thực nghiệm mới của chúng ta nên xuất hiện rồi." Revan đứng lên, tuỳ ý quẳng cái ly vào dòng suối, dòng nước trong suốt lập tức tanh tưởi đục ngầu.

...

Doanh địa ở lòng chảo Verga. Sau bữa trưa Ron hục hơi chạy tới toà thị chính tìm Hermione, cô nàng cũng bị tin tức nó đưa tới làm hoảng sợ.

"Anh nói Harry mất tích?" Hermione kéo nó tới một góc hẻo lánh, nhỏ giọng hỏi.

Ron gật đầu, "Sáng này anh chạy tới tìm Harry, nhưng trong lều không có ai cả, lúc ăn cơm trưa cũng không thấy bồ ấy xuất hiện. Anh có hỏi thăm cảnh vệ của Harry ..." Ron cẩn thận ếm bùa Giữ im lặng, "Roys nói có thấy Harry đi tới khu lều của Tử Thần Thực Tử."

Hermione trừng to hai mắt, "Hồi nào?"

"Chạng vạng hôm qua." Ron đáp.

"Merlin ạ ... các anh có tìm thử chưa? Nói không chừng Harry đang ở chỗ khác." Hermione cố gắng tự hỏi, "Nói không chừng Harry tới đó có việc. Anh biết mà, hai bên đang hợp tác." "Nói chuyện gì mà nói tới hết một buổi tối rồi thêm cả một buổi sáng?" Ron nhún vai, lẩm bẩm, "Bên kia không có hành động gì lạ, ý anh là," Ron nuốt nước miếng, "Nếu họ làm thịt Chúa cứu thế thật, chắc sẽ không im lặng vậy."

Hermione phải thừa nhận lời Ron nói rất có lý.

"Cho nên anh thấy, tạm thời cứ cho các thành viên trong hội tìm thử trước, đương nhiên, chỗ Tử Thần Thực Tử cũng phải phái người đi hỏi xem Harry đi lúc nào."

"Dẫn bao nhiêu người?"

Hermione dù có lo lắng, nhưng không nhiều như Ron, có lẽ là trực giác của con gái, Chúa Tể Hắc Ám và Harry trong như thật sự ngưng chiến vậy, cái cảm giác lúc hai người họ ở chung cho cô nàng cảm giác ấy. Cô phù thuỷ ngẫm nghĩ lát, bảo, "Anh không phải đi đánh nhau, em nghĩ anh dẫn hai anh em Prewett qua đó hỏi là được, khoan, em đi chung luôn."

Cô phù thuỷ khá nghi ngờ năng lực giao tiếp của đám con trai. Cả hai tới đội tuần tra kéo Noldor và Roys ra, sau đó cả bốn đi về phía khu lều của Tử Thần Thực Tử.

Trên thực tế Tử Thần Thực Tử canh cửa đã chờ họ từ lâu.

"Các vị đến tìm cậu Potter phải không?" Khẩu âm hơi cứng, trông như không thường nói tiếng Anh.

Hermione đang định mở miệng nghe vậy sững ra, "À, phải, thế cậu ấy còn ở trổng à?" Ron và hai anh em Prewett nhìn nhau, lo lắng móc đũa phép ra.

"Cậu Potter đang làm khách trong lều của chúa tể, sợ là mấy ngày tới cũng sẽ không về. Câu trả lời rất lễ phép, thậm chí gã còn bảo những Tử Thần Thực Tử khác bỏ đũa phép xuống, "Gây rắc rối cho các vị, chúng tôi rất lấy làm tiếc, còn về nguyên nhân cụ thể, sau khi cậu Potter trở về, các vị có thể tự mình trao đổi."

Hermione không bỏ qua dễ dàng vậy, cô nàng hỏi đầy sắc bén. "Bọn tôi có thể gặp Harry không?"

Tử Thần Thực Tử nọ lắc đầu, "Cụ thể cần chờ bao lâu nữa?" Hermione h tiếp. Tử Thần Thực Tử vẫn lắc đầu, "Theo tin tức thì cần khoản hai ngày, nhưng cũng không chắc lắm."

Mấy câu trả lời này không thể làm hài lòng các Gryffinor, nhưng Hermione vẫn kéo họ đi.

"Hermione này, chắc không phải chúng nhốt Harry lại rồi chứ." Vừa ra khỏi tầm mắt của Tử Thần Thực Tử, Ron nhảy dựng lên hỏi. Noldor cũng không cười nổi nữa, "Đúng là có hơi lạ, mọi người không thấy đám Tử Thần Thực Tử đó rất ... thân thiện với bọn mình à?" Merlin ạ, anh không biết dùng từ này có hợp không nữa.

Hermione bước nhanh lại hàng ghế dài ngồi xuống, lấy một cục đá tròn trĩnh trong túi tiền ra. "Lại đây hết đi." Cô nàng móc đũa phép ếm bùa Im lặng, mấy cậu trai chung quanh mù tịt đứng nhìn, "Tai co dũi của cặp song sinh cho em linh cảm, nên em thử kết hợp với nguyên lý máy nghe lén của Muggle để tạo ra thiết bị nghe lén từ xa này, ông Flamel cũng có giúp em, chắc nó nghe được tiếng động trong khoản một trăm mét gì đó."

Hermione nói xong, dùng đũa phép gõ lên cục đá, "Lúc nãy em có ném một cục khác ở gần đó, không ai để ý tới một cục đá đâu."

"Hermione, cái này quá tuyệt luôn." Ron cười thật to.

Noldor cũng thả lỏng, "Nói không chừng chúng sẽ bàn về chuyện này. Hy vọng tụi mình nghe được tin gì đó có ích." Roys im lặng đứng cạnh, Noldor thấy vậy ôm thằng em đáng yêu để nó ngồi lên đùi mình, Roys quay lại nhìn anh, Noldor đáp lại bằng một nụ cười, "Vầy ấm áp hơn mà."

"Suỵt! Im nào."

Từ cục đá truyền ra tiếng động hỗn tạp, nào tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, Hermione thấy thể đổi vị trí khác, điều chỉnh lại cái bùa. Giọng nói dần to rõ hơn.

"Nói chứ, dạo này chán quá."

"Thôi đi Gibbon ạ, tao nhớ không lâu trước mày suýt bị bọn vampire xé nát." "Im đi, Dolohov! Đó là chuyện ngoài ý muốn."

"Được, được, là chuyện ngoài ý muốn." Gã Tử Thần Thực Tử tên Dolohov khẽ cười, "Tao nhớ hồi ở nước Anh quá, giờ chúa tể ra lệnh phải quan hệ tốt với đám hội Phượng Hoàng, tới cả chuyện tìm Muggle mua vui cũng không được." "Tao đoán trong lòng chảo này có không ít Máu Bùn đâu." chúng tự hiểu cười to.

Mấy Gryffindor mặt đầy ghê tởm.

"Mấy đứa trong hội Phượng Hoàng vừa nãy, cái con bạn của Potter không phải Máu Bùn đó sao? Tao nhớ tên Garje gì đó nhỉ?" Một giọng khác nói.

"Đừng mơ chuyện đó nữa." Dolohov cảnh cáo, "Mày quên kết cục của Fenrir rồi hả."

"Rồi rồi, chỉ là nói thôi mà." Gã tiếc hận thở dài, "Chờ chúa tể chơi chán Potter rồi ... sẽ có cơ hội thôi."

"Hình như chúa tể vẫn chưa triệu kiến ai cả." Tử Thần Thực Tử tên Gibbon do dự, "Sáng nay không phải có hội nghị à?"

Im lặng một lát, tiếng cười vang lên cười ngặt nghèo.

"Ai bảo không có, sáng sớm Severus Snape bị chúa tể triệu kiến, dâng lên không ít độc dược tăng lực." Dolohov nói chuyện đầy mờ ám, "Sợ là vì chiêu đãi cậu Potter, hội nghị này sẽ bị trễ mấy hôm." "Chậc, thật muốn cho đám người hội Phượng Hoàng biết, Chúa cứu thế của chúng đang hầu hạ chúa tể thế nào.

"Norther ---" Dolohov cảnh cáo, "Chúa tể cấm chúng ta bàn chuyện này, ngậm miệng lại!"

Cục đá không truyền ra tiếng gì nữa.

Bốn Gryffindor im lặng một lúc, "Đám khốn kiếp đó!" Gân xanh nổi đầy trán Ron, "Bọn nó làm sao dám phỉ báng Harry như vậy!" Ron tức tới đỏ mặt, nó chỉ làm tiểu đội trưởng mà đã mệt như chó, Harry làm thủ lĩnh mệt mỏi thế nào nó đều thấy cả. Giờ Ron hoàn toàn không ghen tị gì với thành tựu Harry có nữa, nhưng những ngôn từ nhục nhã của đám Tử Thần Thực Tử, quả thật còn làm hắn điên hơn cả hai chữ Máu Bùn kia.

"Khoan nói chuyện này đã, ít nhất chúng ta biết Harry không sao." Hermione trầm ngâm cản lại Ron đang định chạy tới cho đám Tử Thần Thực Tử một trận, cô nàng đã trưởng thành hơn trước kia nhiều, cách suy nghĩ về mọi chuyện cũng sâu hơn trước --- chuyện này dù thật hay không, nhưng cứ chăm chăm vào nó thì chẳng hay ho gì cả. Cô nàng chuyển sang đề tài khác, "Nghe chừng Chúa Tể Hắc Ám rất để tâm tới chuyện hợp tác với hội Phượng Hoàng, vậy phỏng chừng Harry sẽ không gặp nguy hiểm gì tới tính mạng."

Roys ngẩng đầu nhìn Hermione, lúc sau lại rũ mắt chơi đùa ngón tay anh trai mình.

"Khoan, đó là Bartemius Crouch." Ron khinh thường nhìn phù thuỷ đang đi về phía doanh địa của Tử Thần Thực Tử. Mái tóc màu rạ của gã rất đặc trưng, Ron vừa nghĩ tới việc gã ta giả làm Moody Mắt Điên một năm là lại thấy khó ở.

"Gã trông rất sốt ruột, chắc là đã xảy ra chuyện quan trọng gì rồi." Ron đột nhiên nói.

Hermione vội điều chỉnh phép thuật trên cục đá, ra hiệu mấy cậu trai im lặng. Cục đá truyền ra tiếng bước chân, tiếng hít thở, thời gian trôi qua, ngay lúc đám Gryffindor chờ tới nóng lòng, giọng nói thăm dò của Dolohov truyền ra, "Không phải mày dẫn người đi làm nhiệm vụ à?" "Xảy ra vài chuyện, tao phải gặp Chúa Tể Hắc Ám." Giọng Barty Crouch hơi gấp, sau đó là tiếng ma sát và tiếng đọc bùa, "Hết cách, như cũ đi." Lát sau mới có người nói, "Được."

"Tụi này ra vào còn cần đọc bùa à?" Ron lẩm bẩm.

"Chắc có chuyện gì gấp lắm."

Barty Crouch con lạnh lùng bỏ lại một câu, "Yêu tinh!" Mấy Tử Thần Thực Tử ở cửa đợi một lát --- mãi khi tiếng chân gã đi xa, mới có kẻ cười nhạo.

"Giờ này chạy đi tìm chúa tể, mày nói xem nó có bị ném ra không?"

Mấy tiếng cười ngầm hiểu vang lên, "Từ sau khi nó giúp Chúa Tể Hắc Ám sống lại, cả Bella còn không bằng nó nữa." "Tiếc là không thể thấy chúa tể thưởng Crucio cho nó..."

Sau đó mọi thứ lại im lặng.

Hermione thu phép lại, Ron thở ra một hơi, cảm giác ghê tởm khỏi phải nói, "Đám Tử Thần Thực Tử đó tự đấu đá lẫn nhau, không hiểu sao còn có người gia nhập chúng." "Sợ là dân chúng không thông minh như tụi mình." Noldor nói giỡn, anh muốn giúp không khí thoải mái hơn.

Hermione lại không quan tâm, cô nàng chau mày, như đang tự hỏi gì đó.

"Mọi người có chú ý Barty Crouch vừa nói gì không? Ron, anh đừng có tỏ vẻ vậy." Hermione nói, "Như Roys đã nói hắn đang có chuyện gấp, còn bảo 'yêu tinh' ..." Cô nàng đứng phắt dậy,"Merlin ạ, xin đừng là chuyện đó. Ba người nghĩ cách theo dõi đám Tử Thần Thực Tử bên này, có gì phải báo ngay về!"

Sắc mặt Hermione nôn nóng, mấy cậu trai thấy vậy đều gật đầu tới tấp.

Mãi khi cô nàng bỏ đi, Noldor mới thả lỏng nằm úp lên lưng em trai, cảm thán, "Ron à, anh phục cậu quá, mà nói chứ, khi nào cậu mới theo đuổi được Hermione đây."

Ron ngại ngùng cười ngây ngô, mặt đỏ như màu tóc của mình.

---

He he vậy là hết Quyển 2 cũng đã đi được hơn 1/3 truyện rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi mình trong thời gian này nhiều nha =3=,chúc mọi người xem truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro