Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Báu vật trong tim (22)

Chương 62: Báu vật trong tim (22)

Ở bên cạnh Voldemort, Harry luôn dùng Bế quan bí thuật như thói quen, cả lúc đi ngủ cũng vậy.

Nhưng lần này rất khác, lúc cậu chìm vào giấc ngủ, khoảng không trong đầu dường như không ổn định lắm, như có khí lạnh tràn vào quay cuồng, cuối cùng co rút lại. Harry theo bản năng dùng Bế quan bí thuật ngăn cách suy nghĩ hỗn loạn --- cậu có thể rõ ràng cảm nhận được từng đợt sóng từ ngoại va chạm vào, cậu cự tuyệt nó vào trong, nó làm cậu sợ hãi.

Voldemort ...

Harry im lặng gọi tên này. Cậu có sức lui về sau, cố sức tránh né những đợt sóng đó, phép thuật của cậu, dù là bùa bảo vệ, bùa chướng ngại, bùa gọi thần bảo vệ, thậm chí là ngọn lửa xua tan hắc ám.. cũng không ngăn cản được thứ đó xâm nhập.

Nó như nước dần dần ngấm vào -- phép thuật kì dị vậy, cũng chỉ có thể so sánh với lần trường sinh linh giá cố xâm nhập vào đầu cậu. Đồng tử Harry co rút lại, cậu đứng đó, nhìn gợn sóng trong suốt chậm rãi lan tới ... Là Voldemort làm à? Đôi mắt xanh hiện lên vẻ đau đớn thấu tim gan. Harry nhịn xuống nỗi đau đó, bất kể thế nào cậu cũng không thể để đối phương xâm nhập vào tâm trí mình được.

Harry cắn răng chạy trốn, quyết định, nếu đây quả thật là do Voldemort làm, sau khi thoát ra cậu nhất định sẽ đánh tên khốn đó một trận! Đôi mắt xanh vì lửa giận mà đẹp tới loá mắt. Rồi cảm giác nổi da gà xâm nhập vào cơ thể, tóc gáy khắp người dựng dứng cả lên, như có ác ma đang phả hơi thở vào người cậu, trong hơi thở đó còn thoang thoảng mùi hương và chứa đầy độc dược trí mạng, cùng với mê hoặc không gì sánh nỗi ---

"Nào ..."

Thứ đó thậm chí không thể gọi là âm thanh, nó vang lên từ bốn phương, như thể chính cơ thể cậu cũng đang phát ra từ đó, nó như sức mạnh vô hình xuyên qua mọi thứ. Harry cảm thấy xương cốt toàn thân mình đều kêu rên vì từ đó, rồi cả người như muốn vi phạm ý chí của cậu mà đứng lại.

Harry cắn mạnh vào đầu lưỡi, đau đớn làm đầu óc hỗn loạn của cậu tỉnh táo! Đó không phải là Voldemort! Có thứ gì đó nổ tung trong lòng, tốc độ chạy trốn của Harry tăng mạnh, cậu không nhịn được thầm bật cười -- cho dù hiện giờ không rõ vì sao cậu lại bị đuổi giết?

"Lại đây ..."

Vô số giọng nói hoặc cao hoặc thấp chồng lên nhau từ bốn phía ùa tới, Harry không biết hướng mình đang chạy đi có đúng không, suy nghĩ này còn đang lẩn quẩn trong đầu cậu, thì sức mạnh vô hình kia lần nữa đâm xuyên qua mọi thứ, nháy mắt đó Harry như bị rút hết sức lực, trong đầu bùng lên một tiếng, chỉ còn mỗi cảm giác mơ hồ.

Dường như có một đôi mắt màu đỏ từ đằng xa đang nhìn vọng tới.

Cảm giác này vừa xuất hiện, sợ hãi cũng theo đó dâng lên, Harry chưa bao giờ thấy sợ thế này. Thân thể như muốn làm phản --- lúc này cậu mới phát hiện mình đã mất quyền khống chế thân thể -- đầu cậu quay lại như muốn đi về phía tầm mắt đó. Harry gồng mình ép bản thân đứng lại.

Việc này có chút tác dụng, cậu cảm nhận được sức kéo rất nhẹ, hoặc nên nói là lực cản.

Mọi thứ ở hiện thức vội vàng ùa lên trong đầu, giường, chăn màu bạc, gương mặt nhợt nhạt của cậu, còn cả ... người đàn ông bị cậu ôm tay ....

Voldemort!

Harry nắm lấy giây phút hiện thực và cảnh mơ chồng lên nhau, gần như dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy Voldemort. Cậu không nói chuyện được, cậu chưa bao giờ ỷ lại một người tới mức này.

Dần dà, cậu thấy sức kéo kia dần mạnh hơn, nhưng cơn sóng thứ ba lại sắp kéo đến.

"Harry..."

"... Xin lỗi .... ... Đau ..."

Mơ hồ có tiếng ai vang lên đứt quãng, Harry cực kì suy yếu, tất cả giác quan của cậu đều bị cơn sóng vô tận nọ che lại, cậu chỉ nghe được Voldemort nói gì đó.

Harry không kịp nghĩ xem nó có nghĩ gì, cậu chỉ biết sợ hãi co cụm người lại.

"Mau tới đây ..."

Lần này cậu nghe rõ, giọng nói đáng sợ kia là của một người phụ ữ, dịu dàng, lạnh lùng, khàn khàn ... vô số giọng nói chồng chéo lên nhau, càng thêm rõ ràng.

Có phải nó đồng nghĩa với việc cậu ngày càng tới gần đối phương rồi không?

Harry sợ.

Cậu cảm nhận được, đó là một vực sâu như lỗ đen, còn ác độc hơn cả Trường sinh linh giá, nơi đó còn dơ bẩn hơn sức mạnh hắc ám của Voldemort.

Đột nhiên, cơn đau nhói lan ra từ tim, đau tới người cậu run lên. Sức nóng mãnh liệt lan tràn khắp cả người, Harry nhận ra, có một sợi xích như rắn độc sinh ra từ hư vô đang quấn chặt cậu, sức mạnh xâm lấn nọ bị ngọn lửa trên xích đốt sạch, Harry phát hiện mình đã điều khiển được cơ thể --- đây không phải chuyện tốt gì, ngọn lửa vừa lạnh vừa nóng từ xích làm Harry đau tới lăn lộn, như bị vô số roi lửa quất trúng, bị sắt nung cháy đâm vào ngực, cảm giác quen thuộc như khi ở trong cái biển lửa đáng sợ kia.

Bên tai là vô số tiếng chửi rủa, đôi mắt đỏ ở nơi cao xa kia dần biến mất.

Những thứ này Harry đã không còn lo nổi, bị lửa thiêu chắc cũng chỉ thế này, Harry nhắm chặt mắt, cậu cho là mình sẽ bị thiêu chết. Sợi xích như rắn độc quấn chặt linh hồn yếu ớt, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ linh hồn, đó là tiếng của Harry.

"Harry!"

Trong lều, Voldemort sắc mặt khó coi ôm chặt cậu trai đang kêu rên thảm thiết, ngón tay gầy gò đè lên ngực Harry, nơi đó, sợi xích đỏ với ngọn lửa đang vặn vẹo di chuyển bùng cháy, Harry nắm chặt tay hắn, móng tay bấu sâu vào da thịt, Voldemort như không thấy đau, vẫn bình tĩnh đọc bùa, trán hắn phủ kín mồ hôi, đây là một bùa phong ấn cực kì tà ác, tiêu hao phép thuật không nhiều, nhưng thảm trạng của cậu trai làm Voldemort hoảng sợ vô cùng. Thế cho nên sau khi hoàn thành cái bùa, hắn gần như thoát lực, mồ hôi tuôn như mưa.

Lều đột nhiên yên tĩnh.

Cậu trai không còn chút sức nằm trong lòng hắn, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, môi cũng hiện lên màu than chì khác thường. Voldemort lòng còn sợ hãi ôm chặt Harry, tới tận giờ hắn cũng chưa từng luống cuống thế này, nếu hắn không phát hiện kịp ... Chúa Tể Hắc Ám không dám nghĩ tới hậu quả. Đôi mắt đổ sẫm trút đi vẻ bối rối, chỉ còn lại cơn tức và nụ cười gần như tàn nhẫn.

Mới sáng sớm dấu hiệu hắc ám của Snape đã nóng rực, hiển nhiên tâm trạng của Chúa Tể Hắc Ám cực kì tệ hại, "Severus, ta cần độc dược ổn định linh hồn, thuốc ngủ, độc dược dinh dưỡng ..." Cánh cửa dẫn tới phòng sách mở tung, có thể loáng thoáng nhìn thấy ghế sô pha trong đó rất lộn xộn, nhưng cửa phòng ngủ lại đóng chặt, không khí hãy còn thoang thoảng mùi vị tình dục ... áo chùng tối đen của Chúa Tể Hắc Ám lướt qua lướt lại trước mắt, đũa phép bằng gỗ thuỷ tùng vì phép thuật dao động quá mạnh mà bắn ra tia sáng xanh.

"Vâng thưa chúa tể, tôi sẽ đi lấy ngay." Snape biết điều cáo lui.

Chúa Tể Hắc Ám đang tức giận, không vứt cho gã vài cái Crucio rõ là vì gã còn phải chạy đi lấy thuốc. Snape vừa ra khỏi lều, lập tức lao về chỗ ở của mình, cầm lấy đủ loại độc dược, sắc mặt vàng vọt của gã hơi tái đi. Độc dược ổn định linh hồn, thuốc ngủ, độc dược dinh dưỡng, đây là tổ hợp tiêu chuẩn dành cho người bị thương về linh hồn ở St Mungo, bậc thầy độc dược không cho là Chúa Tể Hắc Ám cần dùng, như vậy tức là có một người khác.

Mà từ hôm qua tới giờ, vào lều của Chúa Tể Hắc Ám, chỉ có mỗi mình Chúa cứu thế luôn làm người ta lo lắng!

Phịch, Snape va vào cái vạc đang nấu độc dược của mình, vạc đổ xuống đất, hắn dùng đôi mắt trống rỗng nhìn mọi thứ, mặc cho độc dược quý giá đổ hết xuống đất, cả cái vạc thuỷ tinh cũng bị bể nát. Ngay sau đó hắn như giật mình tỉnh lại, lục tung đồ đạc moi hết hàng trữ của mình ra, bỏ đầy hòm độc dược, rồi nghiêng ngả chạy ra khỏi lều.

"Thưa chúa tể, độc được ngài cần đều ở đây."

Tiếc là Chúa Tể Hắc Ám không có ý để hắn ở lại giúp. Sau khi nhìn thấy hòm độc dược, Voldemort như nghĩ gì đó liếc gã một cái, "Lui ra đi, Severus." Snape không cam lòng, nhưng dấu hiệu hắc ám đang nóng rực nhắc nhở gã giờ rất nguy hiểm. Gã nghe lời đứng lên bước ra ngoài. "Khoan đã."

Sắc mặt Voldemort bình tĩnh, ngữ khí rất nhẹ, "Độc dược thí thân ta bảo ngươi nghiên cứu, tới đâu rồi?"

"Thưa chúa tể." Snape cung kính xoay người quỳ xuống, "Đã bổ sung đủ phần còn thiếu, nhưng số lượng thế nào thì cần thời gian thử, chắc khoảng sáu tháng."

"Tăng tốc lên, ngươi chỉ cần chú tâm làm chuyện này là được." Ánh mắt Voldemort như hoá thành thực thể dõi theo gã.

"Vâng thưa chúa tể."

"Ta nghĩ, chuyện hôm nay ngươi biết nên nói ra ngoài thế nào." Voldemort chậm rãi bước lại gần. Sắc mặt Snape vẫn không thay đổi, gã im lặng một lát, mới nói: "Có lẽ chủ nhân cần một vài loại độc dược dạy dỗ để tăng thêm hứng thú." Voldemort đột nhiên nheo đôi mắt đỏ lại, giọng không nghe ra vui giận, "Severus, xem ra bình thường các ngươi đều đang suy đoán gì đó, đúng không?"

Lưng Snape ướt mồ hôi, Voldemort lại không rảnh chơi trò đoán đố, hắn bước sát lại chỗ nam phù thuỷ đang quỳ, đũa phép chỉ lên trán bậc thần độc dược, "Lý do này không được, đổi cái khác." Thần kinh Snape căng chặt, Chúa Tể Hắc Ám khẽ nói, "Cứ bảo ta cần độc dược tăng thêm niềm vui." Đũa phép màu xương trắng được rút về, "Nói với Tử Thần Thực Tử, đừng để người của hội Phượng Hoàng phát hiện chuyện của Potter, kéo dài mấy hôm đi."

Bỏ lại câu này, Voldemort cầm hòm độc dược vào phỏng ngủ.

Cửa phòng đóng sầm lại.

Snape ngẩn ra một lúc mới lộ ra vẻ giật mình, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Gã đứng dậy, đè nén gợn sóng trong lòng, mặt mày tối đen bước ra ngoài.

Trong phòng ngủ, Harry vẫn hôn mê, Voldemort cởi quần áo nằm lên giường, hơi thở mỏng manh của Harry làm hắn chỉ dám cẩn thận hôn lên làn môi mềm mại của cậu. Ngay sau đó hắn gọi lọ độc dược tới, đút cho cậu uống hết một lượt.

"Harry..."

Cậu trai ngoan ngoan tựa đầu vào vai hắn, Voldemort thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Hắn không phải chưa từng thấy Harry bị Crucio tra tấn -- chuyện đó hình như đã rất lâu rồi. Hắn chưa từng nghĩ từ hoảng sợ sẽ xuất hiện trên người mình, hắn vung đũa phép, rèm cửa tự động kéo lại che đi ánh sáng bên ngoài, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Voldemort đắp chăn lên cho mình và cậu trai, thân thể vốn mềm dẻo đầy sức bật của Harry, giờ mềm quặt bị hắn ôm chặt trong lòng, họ nằm trên giường, người đàn ông đặt cằm mình lên đầu cậu trai, cũng chỉ có nhiệt độ cực nóng trên người cậu trai, mới làm Voldemort bình tĩnh đứng vững trước cơn thịnh nộ của mình được.

Hắn bắt đầu suy nghĩ xem làm sao để trả đũa kẻ gây ra mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro