Chương 6: thủ lĩnh mới của hội Phượng Hoàng (6)
Chương 6: thủ lĩnh mới của hội Phượng Hoàng (6)
"Harry, cậu có biết cậu khác với với kẻ không thể nói tên chỗ nào không?" Cia Flamel hỏi. Giờ họ đang ở trong một căn phòng rộng lớn, những cây cột trụ bằng cẩm thạch chống lên trần nhà cao ngất, cửa sổ bằng thuỷ tinh nhiều màu rực rỡ che hết mọi thứ trong phòng.
Harry trầm tư, chậm rãi nói: "Có rất nhiều, kinh nghiệm, sức mạnh, cách nhìn nhận trước mọi thứ, chuyện quan tâm ..." "Ai ai cũng nói cháu có thể đánh bại ông ta, nhưng ..." Harry ngập ngừng, thiếu chút nữa cậu đã nói điều mình áp lực thật lâu trong lòng ra. Hiển nhiên Cia Flamel đã hiểu ý cậu, không bàn tiếp, chỉ nói: "Ông ta lớn hơn cậu nhiều lắm, Harry. Ông ta đã sống rất lâu, dù không bằng cụ Dumbledore, nhưng nếu so với ông ta, cậu vẫn chỉ là một thằng trẻ ranh. Cho nên đừng uể oải vậy."
Cia dùng đũa phép điểm sáng mấy nhân tố Harry nói. Những cụm từ trôi nỗi giữa không trung, Harry nhìn mà không chút vui vẻ.
"Kinh nghiệm." Cia vung đũa phép lên, từ đó bị kéo gần lại hơn. "Bất cứ chương trình học nào cũng không thể giúp nó tăng lên, nó là một chỉ tiêu tổng hợp, nhớ quyển sổ ghi chép tôi đưa cho cậu không? Những câu truyện trên đó đều là do cha của tôi viết lại lúc ông còn sống."
Harry đương nhiên nhớ, trong quyển sổ ghi chép ấy, chẳng những ghi lại vô số bùa phép kì lạ, độc dược, thậm chí là tri thức về luyện kim, còn cả những câu chuyện rất có ý nghĩa. So với những câu chuyện đó, Harry càng thấy hứng thú với bùa phép, mà Hermione lại xem vô cùng vui vẻ, lúc Harry tỏ vẻ kinh ngạc, Hermione lại không chút khách khí nói cho cậu biết, những câu chuyện này so với bùa phép càng có giá trị hơn.
Vì thế khi nghe ông Flamel nói vậy, Harry trong lòng thấu hiếu gật đầu.
"Sức mạnh." Lại một từ nữa bị kéo lại gần, thay thế cho cái trước.
Cia ngừng chút, "Đó là một đề tài nguy hiểm, cậu Potter, hứa với tôi, cậu có thể khống chế tốt bản thân mình." Ông nghiêm túc làm Harry có hơi lo sợ, "Khống chế cái gì ạ?" Cia Flamel nhìn cậu chăm chú: "Khống chế cái gì ? Phải, cậu còn chưa biết tôi muốn dạy cho cậu cái gì ..."
"Cho tới giờ, phép thuật của phù thuỷ sẽ tăng trưởng theo tuổi, tới thời kì đỉnh điểm, nó sẽ suy yếu dần, chỉ có những phù thuỷ có phép thuật cao cường, mới duy trì trạng thái của mình ở trình độ cao nhất. Đây là hiện trạng không thể thay đổi của giới phù thuỷ. Nhưng chỉ có một thứ, có thể phá vỡ định luật đó." Hai mắt Cia Flamel sáng ngời, hít sâu một hơi nói, "Luyện kim thuật, tuần hoàn nguyên tác trao đổi ngang nhau, có thể biến thứ không có thể thành có thể."
Ông vung đũa phép, di chuyển ba hòn đá trong vườn tới, Harry thề là cậu thấy được trên sàn nhà loé lên ký hiệu màu vàng.
"Rách toét!"
Hòn đá lớn như trái bí đỏ bị một cái khe khủng bố xuyên qua, để lại những đường nứt dài ngoằm trên bề mặt.
"Thần chú xé rách, cậu chắc rất quen thuộc. Thần chú này hiệu quả có phải tốt lắm không?" Thấy Harry gật đầu, Cia cười, lắc đầu, "Không, cái này phát huy còn chưa tới một phần mười tiềm lực."
Làm sao có thế?!
Harry nhìn chằm chằm cái khe trên hòn đá, cho dù là cụ Dumbledore cũng chưa chắc làm tốt hơn, chẳng lẽ còn muốn làm nó nổ tung.
"Không, không phải nổ tung." Cia đỡ vai Harry, lùi ra sau hai bước, giơ đũa phép lên, trong không khí, Harry lại nhìn thấy ký hiệu vàng kim thần bí kia.
"Rách - toét ---!"
Hòn đá cùng kích cỡ, dưới tác dụng của thần chú, yên lặng dập nát. Harry trừng to đôi mắt xanh biếc, trợn mắt há mồm nhìn hòn đá hoá thành bột vụn rơi đầy đất, hoàn toàn không nói ra lời.
Cia kiên nhẫn chờ Harry lấy lại tinh thần, mỉm cười, "Tôi vẫn dùng lượng phép thuật như lúc nãy."
Mắt Harry sáng rỡ.
"Cái này liên quan tới trận phép, kiến thức về luyện kim, là phép thuật kiểu mới do cha tôi phát minh. Harry, đây là phép thuật chưa ai từng thấy." Cia Flamel lẳng lặng nhìn cậu, sắc mặt dần nghiêm túc hơn, "Cho nên, hứa với tôi, tuyệt đối đừng lạc đường trong sức mạnh."
Harry cũng trịnh trọng nhìn ông, thở ra một hơi, "Cháu hứa."
Đến đây, Harry triệt để yên tâm. Cia Flamel dù sao vẫn còn quá xá lạ, cậu có thể không nghi ngờ ông, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng, cậu tin rằng, nếu dạy phép thuật kiểu mới này cho Tử Thần Thực Tử, Cial Flamel nhất định sẽ đạt được nhiều thứ hơn, ít nhất nhiều hơn so với việc giao nó cho Harry Potter cậu.
Nhưng ông không làm vậy. Chỉ một điểm này, Harry quyết định tin tưởng ông.
"Tiếp tục nói tới, 'Cách nhìn nhận mọi việc'." Cia Flamel kéo từ thứ hai từ dưới đếm lên sang. "Nếu muốn chiến thắng kẻ thù, phải hiểu rõ đối phương. Harry, cậu có đủ hiệu biết về kẻ thù của cậu không?"
Harry theo bản năng chau mày, Cia không cho cậu có cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, "Hành động, quyết định của ông ta, thậm chí hướng đi của Tử Thần Thực Tử, cậu có thể thông qua đó phân tích ra thứ cần thiết không? Cậu có phải cực kì chán ghét đám phóng viên viết mớ tin tức bốc phét, chỉ biết ca ngợi đám Tử Thần Thực Tử, ca ngợi những hành vi ác độc kia? Nhưng trong những tin tức ấy, cậu có nhanh chóng tóm được điểm chính, tìm ra thứ có ích cho mình?"
"Harry, cậu càng hiểu về ông ta, lại càng có thể thu thập được nhiều tin tức hơn."
Harry im lặng, quả thật cậu cực kì chán ghét những thứ đó, cứ thấy chúng che mắt mọi người, nhưng lại không biết cách chống lại thế nào. Cia lắc đầu, "Làm thủ lĩnh, phải bỏ đi sở thích yêu ghét của cá nhân, khách quan nhìn nhận mọi chuyện, Harry, đây là bắt buộc." Ông ngừng lại, cho Harry thời gian tự hỏi.
Mười lăm phút trôi qua.
Harry ngẩng đầu, bình tĩnh cho ra đáp án, "Cháu biết nên làm thế nào rồi."
Cia Flamel thở ra một hơi, kéo từ cuối cùng ra trước mắt, "Như vậy, 'thứ quan tâm' ..." Ông dùng đũa phép làm biến mất từ nọ.
"Tôi nghĩ, chuyện này cậu hiểu rõ hơn tôi."
Lời Cia nói làm Harry căng thẳng, "Lấy sự hiểu biết của tôi với cụ Dumbledore, thì cụ ấy hẳn đã nói hết những gì có thể nói cho cậu biết." Ánh mắt Cia đầy ẩn ý, "Cho nên vấn đề này, tôi sẽ không chỉ đạo cậu nữa."
Qua một hồi lâu, Harry mới khiến trái tim đang đập bình bịch của mình yên ổn lại, khẽ gật đầu.
Thiếu chút nữa cậu đã cho rằng Cia Flamel biết chuyện Trường sinh linh giá. Thế cho nên vẫn còn chút hoảng hồn. Lúc này cậu mới phát hiện gần đầy hình như bọn họ thảo luận rất nhiều lần chuyện đó trong viên Flamel, thật sự có hơi quá rõ ràng. Harry không chắc Cia Flamel có phát hiện không, nhưng đối phương vẫn trung thành với hội Phượng Hoàng, có lẽ, như vậy đã đủ rồi.
Kế tiếp, Cia biết sơ về các phương diện trụ cột phép thuật của Harry --- Harry vô cùng ngượng vì chuyện này --- ông không cười nhạo, mà sửa lại phương án dạy học, cực kì kiên nhẫn dạy cậu từ những thứ đơn giản nhất. "Harry, thứ tôi nói thẳng, lấy trụ cột của cậu, muốn học loại phép thuật mới này, ít nhất cần ba tháng." Đó đã là thời khoá biểu sau khi vứt bỏ hết những tri thức râu ria.
Harry hơi buồn bực, cậu đương nhiên rõ ràng mình ngoại trừ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, thì những môn khác đều khá tệ. Nhưng mà ba tháng ...
"Đương nhiên đáng giá rồi." Hermione nghe Harry kể lại, gần như lập tức tán thành.
Ron có hơi hâm mộ: "Vậy xem ra không còn cần sợ đám Tử Thần Thực Tử nữa." Hermione nghiêm khắc liếc nhìn nó, "Dựa theo những gì Harry miêu tả, tớ cảm thấy loại phép thuật này ... cực kì nguy hiểm." Cô nàng như đang cố nhớ lại gì đó, "Kích phát tiềm lực ... hình như tớ có thấy nó ở đâu đó rồi."
Harry và Ron nhìn nhau, không dám quấy rầy cô nàng.
"Tớ nhớ ra rồi." Hermione có chút cứng ngắc, "Nhớ không? Harry, nguyên lý bom nguyên tử!"
"Cắt đứt lực giữa các nguyên tử, dẫn đến nguyên tử phá vỡ như cờ domino, sau đó tạo thành năng lượng khó thể tưởng tượng."
"Trời ạ, nếu đổi thành phép thuật, không được, quá nguy hiểm! Cậu rất có thể sẽ làm mình nổ tan tành!'
Sắc mặt Hermione trắng bệch. Ron nghe không hiểu gì cả, ngược lại Harry hiểu được chút, "Hẳn không nghiêm trọng vậy đâu, ông Flamel không phải vẫn sống sờ sờ đó à?" Cậu thật sự không muốn buông tay cơ hội làm tăng sức mạnh của mình.
"Mặc kệ thế nào, Harry, nếu có gì khác lạ, nhất định phải ngừng lại!"
Hermione bấu lấy tay Harry --- cậu bị móng tay của cô nàng bấu tới đau buốt -- chỉ đành nói, "Được, tớ sẽ chú ý."
Hơn nửa ngày, sắc mặt Hermione vẫn không khá hơn. Ron huých Harry, từ bên cạnh cầm tờ báo lên.
"Ít nhất vẫn có tin tốt." Nó chỉ vào bản tin nhỏ xíu trong góc c tờ nhật báo tiên tri.
Đó là một tin tức nhỏ xíu, dường như là mấy lời thăm hỏi bình thường. Phù thuỷ được phỏng vấn kể về câu chuyện mạo hiểm của mình, những lời sáo rỗng đầy chán nản. Harry xem chẳng hiểu gì. "Có gì đâu chứ ... khoan đã!" Cậu đột nhiên nhớ tới cách truyền tin mới họ đã bàn trong cuộc họp tuần trước.
Quả nhiên ở một góc nhỏ, cậu nhìn thấy tên phóng viên của bản tin này là -- "Nymphadora Tonk" Harry kinh ngạc, "Nhanh vậy à?"
"Lúc Hermione phát hiện, tớ cũng kinh ngạc lắm luôn." Ron cười nói, "Hơn nữa, bồ nhớ bức thư 'thăm hỏi' tuần trước Hermione gửi đi không? Mấy ngày không thấy hồi âm, tớ còn cho là họ không rảnh để tâm tới đám nhóc tụi mình, hoá ra bất ngờ nằm ở đây nè."
Ron chỉ vào bản tin lần nữa.
Harry nhịn không được xem kỹ, nhưng Hermione vô tình giật lấy tờ báo, "Hai bồ mau lên, đằng kia còn hai tờ báo kìa, cầm giải mã đi."
Hai đứa chỉ đành làm theo. Hermione đang nóng nảy không chọc được đâu -- chúng đều nghĩ vậy, nên tự tìm bàn lấy tờ giấy ra bắt đầu tính toàn. Công thức giải mã rất phức tạp, hơn nữa phải tính từng chữ một, rồi còn phải đối chiếu với <từ điển phép thuật>, nên tốc độ khá chậm.
"Fenrir Greyback... Rabastan Lestrange... Rodolphus Lestrange..." "Pettigrew Peter, Anthony Dolohov -- nè, tớ nhớ hình như lão ta là tội phạm truy nã của Azkaban."
"Hermione, bồ mò đâu ra cách này vậy, xài tốt ghê." Ron ngây ngô cười, nhìn tờ giấy đầy những tên.
"Đây là cách truyền tin báo trong chiến tranh của Muggle. Họ không có phép thuật, chỉ có thể dùng cách phức tạp chút." Hermione đặt ba tờ giấy song song, "Đừng tám nữa, mau tìm xem ai là R.A.B"
"Tớ nghĩ, tớ biết là ai." Đầu ngón tay Harry dừng lại ở cái tên cuối cùng.
"Regulus Alphard Black!"
Ron và Hermione cùng nói. Harry bị sự ăn ý vô tình của họ làm kinh ngạc, chỉ biết gật đầu. Tên này làm cậu nhớ tới Sirius, tâm trạng lập tức ủ dột hẳn.
Nhưng những bài huấn luyện mấy hôm nay làm cậu dần học cách khống chế tâm trạng của mình. Cả Hermione cũng không thể từ trên mặt cầu nhìn ra gì.
"Chính là ông ta."
"Harry!" Hermione gần như nhảy dựng lên, "Chúng ta phải về số 12 quảng trường Grimmauld!" Harry lắc đầu, không cần phiền vậy đâu. Cậu dùng đũa phép bày ra thần chú cách âm, cất cao giọng: "Kreacher!"
Đùng một tiếng, một con gia tinh già nua xấu xí ngồi trên sàn nhà. Nhìn hai đứa bạn thân kinh ngạc, Harry giải thích, "Sirius cho tớ mọi thứ của chú từ lâu lắm rồi."
"Kẻ phản bội huyết thống dơ bản! Muggle dơ bẩn! Làm vấy bẩn truyền thống của gia tộc Black cao quý!"
Con gia tinh hùng hổ cũng không làm Harry nổi giận được, cậu bình tĩnh ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm đôi mắt to hơi co rút của Kreacher, mở bàn tay ra -- một sợi dây chuyền xanh biếc nằm trong lòng tay cậu: "Kreacher, tao lệnh cho mày trả lời thật, mày có từng gặp qua sợi dây chuyền giống thế này chưa?"
Người Kreacher run lên một cái, đôi mắt to đầy hoảng sợ, "Sao cậu lại có cái này?!" Giọng nó cực kì sắc nhọn, nếu không có thần chú cách âm, hẳn là đã làm ông Flamel chú ý tới.
"Kreacher ---" Harry nheo đôi mắt xanh biếc, lạnh lùng nhìn nó, "Tao lệnh cho mày trả lời."
"Có phải mày đã gặp một sợi y chang vầy không?"
Hermione và Ron bị sắc mặt của Harry hù doạ, bọn nó chưa từng thấy Harry đáng sợ như vậy.
"Phải." Kreacher không tình nguyện nói, "Cậu chủ Regulus muốn Kreacher huỷ diệt nó, Kreacher đã thử mọi cách, nhưng vẫn không làm được!" Nó nhỏ giọng thút thít, "Kreacher có lỗi với cậu chủ Regulus, cả nguyện vọng cuối cùng của cậu chủ cũng không làm được ... "
Harry kiềm nén nỗi kích động trong lòng, trầm giọng hỏi, "Sợi dây chuyền mày không thể huỷ diệt giờ ở đâu? Tao lệnh cho mày trả lời tao!"
"Bị trộm đi rồi."
"Ai." Harry lạnh lùng hỏi.
"Là Mundungus --- thằng ăn trộm dơ bẩn!"
Harry đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Kreacher đang lộ vẻ sợ hãi, "Tao lệnh cho mày, đi tìm Mundungus ---"
"Harry!" Đối diện với ánh mắt của Harry, Hermione khẽ lắc đầu, "Cậu không thể làm vậy."
Harry đột nhiên nhớ lại, Mundungus đang dốc sức vì mỏ vàng của hội Phượng Hoàng, không thể bị bất kì ai phát hiện. Vì vậy Harry nhìn Kreacher, "Kreacher, tao lệnh cho mày đi tìm một con gia tinh tên Dobby. Trong lúc đó ..." Harry trầm giọng, lạnh lùng nhìn vào mắt Kreacher, "Tao không muốn mày làm chuyện gì dư thừa, không muốn mày gặp ai dư thừa, nghe rõ chưa?"
Chờ khi Kreacher hùng hổ Độn thổ đi, sắc mặt Harry mới dịu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro