
Chương 57: Báu vật trong tim (17)
Chương 57: Báu vật trong tim (17)
Vampire tấn công rất đột ngột, trước đó không hề có dấu hiệu gì, chỉ là lúc các thành viên trong hội dẫn dân chúng mình cứu được về, trong quá trình nhận kiểm tra để vào lòng chảo, đột nhiên có mấy trăm cầu máu xông ra khỏi cơ thể các phù thuỷ -- những phù thuỷ nọ ngay sau đó trở nên dẹp lép như túi rách, vampire bay thẳng vào lớp phòng hộ đang được mở ra -- điều này khiến mọi thứ hỗn loạn!
Sau đó không trung tối đen, vô số cầu máu đỏ tươi giáng xuống!
Màu đen đậm đặc như mực nhuốm cả tầng mây rồi nhanh chóng khuyến tán, biến thành một tấm màn đen che đi một góc trời, ánh sáng bị cắn nuốt sạch sẽ, trong đêm đen, mọi thứ càng thêm đáng sợ.
Hội Phượng Hoàng và đội thần sáng Pháp trả cái giá không hề nhỏ mới đuổi được hết đám vampire xông vào lớp phòng hộ ra ngoài. Nhưng tình hình vẫn không khá hơn là mấy, màu đen ăn mòn dần lớp phòng hộ, hệ thống phòng ngự của toàn bộ lòng chảo không ngừng rung lên phát ra ánh sáng cảnh báo, dân chúng ngẩng đầu nhìn lớp phòng hộ nửa trong suốt đang bảo vệ mình, nhưng nó đang phát ra tiếng ong ong báo hiệu chuyện chẳng lành ----
"Không thể nào ...."
Trước toà thị chính, Bastian dại ra nhìn mọi thứ, Celia vừa chạy tới sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng vẫn cố bình tĩnh, "Đây là phép thuật hắc ám phạm vi lớn, chúng ta không thể để lớp bảo hộ hỏng, không thì Merlin mới biết nó sẽ ảnh hưởng thế nào với phù thuỷ. Người của hội Phượng Hoàng đâu?"
Nữ thần sáng chưa bao giờ ngưng trọng thế này, cho dù trong trận chiến thảm hại ở bộ phép thuật, cũng không tới nỗi thế này.
Không lâu sau tình hình được báo lên, thủ lĩnh hội Phượng Hoàng vừa rời khỏi không lâu, có Thần bảo hộ truyền tin về nói họ và Tử Thần Thực Tử bị vampire tập kích ở ngoài, "Xem ra đây là một cái bẫy --- vào lúc chúng tập kích quy mô lớn vậy, mà phù thuỷ có thể khắc chế chúng nhất trong chúng ta lại không ở đây!" Celia chau chặt mày, "Tôi nhớ hội Phượng Hoàng có cách truyền tin riêng, bảo họ thử đi."
Trên thực tế ngay cả hội Phượng Hoàng cũng không có cách nào, họ đã thử mọi cách, từ đồng tệ Hermione phát minh, tới tấm giấy truyền tin, mọi thứ đều không có phản ứng, Thần bảo hộ thậm chí chỉ vừa lao vào bóng đêm bên ngoài thì tắt ngúm ngay. Mọi người bắt đầu nhận ra vấn đề nghiêm trọng thế nào, toàn bộ lòng chảo vang lên tiếng còi cảnh báo --- đây là tín hiệu nguy hiểm nhất, mọi người đều phải cầm đũa phép lên nghênh chiến, trong lúc mọi người lo sợ không yên, Bastian như nhớ ra gì đó, vội vàng chạy khỏi toà thị chính, "Ông Bastian ----" Có người gọi với theo.
"Thôi, giờ ông ta cũng không giúp được gì đâu." Celia lắc đầu, quay lại tiếp tục bố trí mọi việc.
Khu lều của hội Phượng Hoàng gần như trống không, mọi người đều chạy ra nghênh chiến, Bastian chạy vào căn lều của Harry, "Cậu Riddle ---"
Thân thể của Trường linh linh giá đã không khác gì người thường, Voldemort thay đổi vẻ ngoài của mình chút, có vẻ rất bình tĩnh, "Ông tới đây làm gì?" Bastian trong rất nhếch nhác, ông ta thở dồn dập nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, "Xảy ra chuyện lớn rồi!"
"Tôi biết rồi." Đôi mắt đỏ tươi của Voldemort tỏ rõ sự khinh thường nhìn gương mặt hoảng sợ của Bastian, "Ông muốn hỏi tôi cách giải quyết phép thuật hắc ám bên ngoài?"
"Tiếc thay, chỉ có phép thuật trắng cực mạnh mới có thể phá tan nó, hoặc giải trừ nó."
Bastian mở to miệng, "Tôi biết cậu rất bác học, chẳng lẽ chúng ta không làm gì được à?" Ông ta lau mồ hồi trên mặt, hoàn toàn vô thố. Voldemort nhìn gã phù thuỷ ngu xuẩn này, mắt tối đi, hắn dùng ngữ khí thật nhẹ nói, "Đồ tôi bảo ông chuẩn bị đâu?"
Cho dù hắn đang ngồi, nhưng Bastian lại cảm thấy dưới ánh mắt đó mình gần như trần trụi không giấu được gì cả, sắc mặt ông ta trắng nhợt, hoàn toàn không ngờ rằng đối phương xem những phù thuỷ bị bắt đó là 'đồ vật' ... Bastian bắt đầu sợ hãi, "Tôi đã sắp xếp họ vào mật thất dưới đất."
"Dẫn tôi đi."
Voldemort đứng lên, nhìn một lần cả căn lều, dập tắt nỗi lưu luyến đang dấy lên trong lòng. Bastian không còn lựa chọn khác, cho dù cậu Riddle này không có đũa phép, nhưng trên người cậu ta lại toát ra cảm giác khiến người ta hoảng sợ. Trong lúc cả lòng chảo đang rối ren, Bastian vội vàng đi tới không bắt mắt chút nào, bao gồm cả kẻ đang khoác áo choàng đen đi theo sau ông ta.
Chỗ ở của Bastian là một căn nhà hai tầng, kiến trúc chỉnh tề không có cảm giác khác lạ như nhà những phù thuỷ khác.
Nhưng tầng ngầm thì khác, nó kín kẽ còn bốc mùi ẩm mốc, không gian bị ếm bùa mở rộng rất lớn, có mấy chục cái giường sắt bày trong đó --- có người nằm bên trên, hoặc nên nói là phù thuỷ. Voldemort cởi mũ trùm xuống, im lặng cười thoả mãn. Mọi thứ im thin thít, Bastian bất an hỏi, "Tôi nói này, cậu cần những phù thuỷ này để thực nghiệm cái gì?"
"Thực nghiệm? Phải .... quả thật là thực nghiệm, nó sắp hoàn thành rồi."
Voldemort mặc áo chùng đen thong thả bước tới, hắn nỉ non, lại gần Bastian, "Gì? Họ chỉ đang ngủ say thôi." Bastian nhận ra gì đó, cười miễn cường, "Tôi nghĩ mình cần đi ra ngoài, chuyện vampire không cần phiền cậu đâu."
Voldemort cười khẹ, dùng ngữ khí khinh miệt lười biếng nói: "Ông nghĩ mình còn đi được à?"
Hắn giơ tay lên, đũa phép của Bastian bay thẳng vào bàn tay gầy gò của hắn. Bastian giật mình nhìn cảnh này, lùi ra sau một bước, "Cậu Riddle, tôi, tôi không có hứng thú với chuyện cậu làm, cũng sẽ không nói cho ai biết cả, xin, xin cậu để tôi đi đi ...." Ông ta gần như cầu xin phù thuỷ đang lại gần mình nọ.
"Cảm giác này lâu quá rồi." Voldemort nhìn chăm chú vào Bastian, giơ đũa phép lên --- ánh sáng màu xanh dưới tầm mắt tuyệt vọng của Bastian bắn thẳng vào người ông ta. Nam phù thuỷ đau đớn té xuống đất, đầu óc hỗn loạn cực kì, ông rõ ràng cảm nhận được ký ức của mình đang dần biến mất ---
"Không!"
Một cái bùa ngủ mê khiến ông ta im lặng.
Voldemort nhàm chán dời mắt đi, tham lam vươn tay chạm vào sự sống vì hắn xuất hiện mà thét gào tụ tập giữa không trung.
Nó khổng lồ như vậy, chứa đựng sức mạnh của hơn mười phù thuỷ vì chìm trong cảnh mơ mà tự nguyện dâng hiến. Thân thể dùng bùa phép để hiện hình của Voldemort bắt đầu biến hoa, hắn dùng đũa phép đóng kín lối vào tầng ngầm, lại ếm thêm vài bùa phép hắc ám độc ác nữa.
Rảo bước trong tầng ngầm yên tĩnh, thân thể Voldemort đang dần chuyển hoán thành thực thể, nhưng hắn phát hiện mình không hề vui sướng. Hắn nhìn cây đũa phép trong tay, phép thuật trong cơ thể tuôn trào mênh mông, cảm giác ngày xưa hắn từng say mê, giờ còn chẳng bằng xúc cảm tuyệt vời khi tuỳ ý hôn lên thân thể cậu trai.
"Harry..."
Hắn khẽ nỉ non, cảm giác thoả mãn trong kí ức đối lập với yên tình của hiện tại, càng thêm khó chịu đựng. "Ta sẽ đoạt lại mọi thứ."
Thật lâu sau từ trong bóng tối vang vọng một câu này.
Phù thuỷ trong lòng chảo mấy lần tổ chức tấn công kẻ địch bên ngoài lớp phòng hộ đều không có hiệu quả, ngược lại còn chết không ít người, kẻ địch nhiều vô kể, bóng đêm không ngừng gia tăng sức mạnh cho chúng. Hơn cả, chủ công lòng chảo đa số là vampire và vampire cao cấp, dơi thì không có bao nhiêu cả, phép thuật của phù thuỷ, nhất là phép thuật trắng gần như bị hạn chế tối đa trong bóng đêm đậm đặc này. Các thành viên trong hội Phượng Hoàng khá chật vật, may là trước đây họ từng nhiều lần chiến đấu với vampire, nên không bị ảnh hưởng quá lớn.
"Tiếp tục thế này không phải cách! Chúng ta phải nghĩ cách cầu viện, thông báo cho cậu Potter!"
Thành viên trong hội nhìn nhau, "Dùng phượng hoàng đi, chỉ cần lao ra khỏi vùng bóng đêm này, cậu Potter sẽ nhìn thấy được!" Có người đề nghị.
"Cứ làm vậy ----"
"Đồng thời đọc bùa."
"Phượng hoàng niết bàn!" "Phượng hoàng niết bàn!" "Phượng hoàng niết bàn!" ...
Các phù thuỷ còn đang bị thương đồng loạt giơ đũa phép lên, hơn mười luồng ánh sáng đỏ bắn lên không trung, nửa đường tụ lại một chỗ hình thành một tia lửa đỏ tươi như sao mai cắt qua bóng tối chứ không chìm vào trong đó. Tuy nó bay ngày càng xa, nhưng vẫn không biến mất ...
"Tiếp theo, chỉ mong Merlin phù hộ."
Lớp phòng hộ bao lấy toàn bộ lòng chảo, sau mấy lần nhấp nháy, cuối cùng trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người cũng xuất hiện vết nứt, Celia hít sâu một hơi, ếm cho mình bùa phóng to âm thanh:
"Tất cả mọi người, cầm đũa phép lên! ---"
"Nơi này là nhà của chúng ta, đằng sau đã không còn đường lui nữa, hãy nghĩ tới người nhà, con trẻ và người chúng ta yêu! Tất cả chúng ta ở đây chiến đấu hết mình, dùng tất thảy phép thuật mình biết, xử lý đám vampire chết tiệt đó!"
Cầu máu xông vào đám người, tiếng hét, tiếng kêu thảm thiết hoà cùng tiếng đọc bùa, tiếng nổ mạnh, chỉ phút chốc nơi tụ cư vốn hài hoà biến thành chiến trường đầy máu tanh!
Nơi tầm mắt có thể nhìn tới, cầu máu che kín trời, dùng phép thuật xử lý một cái thì lập tức có càng nhiều vampire xông tới xé nát phù thuỷ -- vì thế, khi một giọng nói đầy tức giận, lạnh lùng vang lên, gần như tất cả mọi người -- nhất là người của hội Phượng Hoàng, đều dấy lên hy vọng.
"Xua tan ---"
"--- hắc ám!"
Bóng đêm vô tận, ngọn lửa vàng đỏ như ánh sáng loé lên một cái, rồi ngay sau đó lan ra khắp nơi, biển lừa thét gào thổi quét toàn bộ màn trời!
Ánh sáng trắng tinh xuyên qua kẽ hở, theo những cầu lửa rơi xuống đất.
Cùng rơi xuống, còn có cơn mưa lạnh lẽo chi chít màu tím.
"A---!"
Toàn bộ cầu máu kiêu ngạo dưới màn trời đều tối đi, tiếng thét thê lương xuyên thấu mọi thứ, chúng nó xiêu vẹo rớt xuống đất, thậm chí như đá rơi thẳng xuống. Mà vampire đang chiến đấu với phù thuỷ thì hoảng sợ, phí công né tránh cơn mưa bao trùm khắp nơi này, nhưng phép thuật hắc ám chúng bắn ra đều bị ngọn lửa nuốt tươi, các phù thuỷ sợ hãi phát hiện đám vampire kêu gào thảm thiết trong màn mưa co rút lại, chúng nó thậm chí liều mạng chạy vào ngọn lửa vàng còn đang thiêu đốt, mặc cho mình bị thiêu rụi.
"Đây là độc dược gì vậy?!"
Celia lau nước mua rơi trên mặt, hoảng sợ nhìn. Cô vội vàng ếm bùa cách ly mình khỏi làn mưa tím kì quái, các phù thuỷ lấy lại tinh thần mau chóng rời khỏi đám vampire bị trúng mưa, lùi về trong lòng chảo.
Trong sự im lặng, màn trời bị biển lửa xé tan, ánh dương quang như lụa mỏng rũ xuống, chiếu tỏ dáng hình chật vật của đám vampire.
Cả chiến trường im lặng tới mức chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của đám sinh vật hắc ám.
Vì thế, bước chân của đoàn người vang lên cực kì rõ ràng. Hai người, không, là một đám phù thuỷ chia làm hai phe rõ rệt, đạp lên nền đất sũng nước bước tới, ngẫu nhiên gặp vampire còn sống, họ sẽ giết không nương tay. Sắc mặt Harry lạnh căm, đôi mắt xanh hãy còn tức giận, nhưng giờ phút này nhìn thảm trạng của mấy vạn vampire, cậu cũng kinh ngạc không thôi.
Voldemort nhìn mọi thứ đã kết thúc, cong môi, "Hợp tác vui vẻ, cậu trai bé nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro