Chương 55: Báu vật trong tim (15)
Chương 55: Báu vật trong tim (15)
Lòng chảo Verga đã không còn hoang vu như tháng trước. Trong làn sương mù, nóc những toà nhà nối đuôi nhau hiện lên bên bờ sông, vào tháng hai, khí trời dần ấm lên --- điều này làm các thành viên trong hội Phượng Hoàng đều thở ra một hơi. Mấy trận tuyết lớn liên tiếp gần như đè sập lều trại, dù người dân có tham gia sửa phụ -- đương nhiên, nó cũng gây ra không thiếu chuyện thú vị -- nhưng cũng đủ khiến họ bận tới sứt đầu mẻ trán.
Vậy mà còn chưa thả lỏng được bao lâu, sáng hôm nay đám Tử Thần Thực Tử lấy Barty Crouch cầm đầu đã tới viếng thăm, khiến thần kinh ai nấy đều căng cứng. Gã Tử Thần Thực Tử có mái tóc màu rạ nọ nhờ một nữ phù thuỷ chạy nạn tới lòng chảo Verga, đưa một công văn nói rõ ý đồ tới cho người của hội Phượng Hoàng. Còn bản thân họ thì không tiến vào phạm vi cảnh giới của hội, mà kiên nhẫn --- Anthony Dolohov khá bất mãn vì chuyện này --- chờ hội Phượng Hoàng trả lời.
Sau tin tức khủng bố rằng Harry Potter được Chúa Tể Hắc Ám cứu, thì chuyện hợp tác với Tử Thần Thực Tử đã trở nên nhỏ tới không thể nhỏ hơn. Quả thật các thành viên trong hội --- nhất là những người ở tiền tuyến khá thấu hiểu cho quyết định này, nó cũng ảnh hưởng rất lớn tới thời cuộc ở nước Anh. Dưới tình huống như vậy, Hermione và Ron phối hợp với các cảnh vệ chủ trì một cuộc họp khẩn, Bên "Verga" tỏ ra nghi ngờ ý đồ của Tử Thần Thực Tử, Bastian thì ngược lại, ông tỏ ra khá tán đồng.
"Phải biết vampire là kẻ thù chung của tất cả phù thuỷ, ý tôi là, nếu họ tới để giúp đỡ."
"Trên thực tế Harry đã đạt thành hiệp nghị với Voldemort." Gần như tất cả phù thuỷ đều rùng mình vì cái tên, Bastian thì đứng ngồi không yên, Hermione gần như muốn vì sự cơ trí của mình mà vỗ tay, lúc này lấy hiệp ước ra, chẳng những có thể tỏ rõ hội Phượng Hoàng không hề yếu thế -- bàn họp chừa ra một vị trí trống ở đầu bàn để tỏ lòng tôn kính với Harry --- cũng có thể giành được quyển chủ động trong đa số các hành động sau này.
Calia ngồi trên ghế ở đầu bàn còn lại --- lấy thân phận là thủ lĩnh của lòng chảo Verga.
"Tôi tin Harry." cô trầm ngâm nói, "Nhưng chuyện bàn bạc với Tử Thần Thực Tử vẫn sẽ giao cho hội Phượng Hoàng các vị, phù thuỷ Pháp sẽ chỉ phụ trách phòng ngự của lòng chảo như trước đây, đồng thời tôi cũng sẽ phái ra một đội phù thuỷ có kinh nghiệm để giám sát họ."
Hermione thở ra một hơi, "Trước khi xác nhận được mục đích của họ, chúng ta sẽ giảm thiểu hành động cứu viện, còn sau này cụ thể thế nào phải đợi nói chuyện với họ rồi mới quyết định tiếp được, tôi cũng tin Harry, nhưng, trong thời gian này lệnh cấm ra ngoài vào ban đêm sẽ phải cưỡng chế thi thành --- Tử Thần Thực Tử không phải hạng người dễ ở chung cho lắm."
"Tôi sẽ phụ trách chuyện này." Celia gật đầu.
Noldor dùng khuỷ tay thúc vào sườn Ron, dùng mắt ra hiệu, "Cô nàng có khí thế quá." anh dùng khẩu hình miệng nói, "Đừng để đám người Pháp giành trước."
Ron ngẩn ra, nắm tay lại để lên miệng ho một tiếng, mặt đỏ rần.
Cả buổi họp kéo dài không tới một tiếng, sau khi bàn bạc, hội Phượng Hoàng sẽ phái ra số người tương ứng đi tới điểm hẹn của Tử Thần Thực Tử --- nó khá dễ để phát hiện, khi mà bầu trời phía tây xuất hiện một dấu hiệu hắc ám màu xanh cực lớn, "Không biết Harry thế nào rồi, Merlin ạ, giờ tớ vẫn còn chưa tỉnh này, ý tớ là trước đó không phải hai người còn đánh tới ngất trời à." Ron lo lắng nói với Hermione.
"À, đương nhiên, ý anh là nghĩ mặt chữ ấy." Ron cảm thấy câu này hơi sai sai, lẩm bẩm nói thêm. Hermione siết chặt áo, nghe vậy tức giận nói, "Ron, giờ họ cũng 'đánh tới ngất trời', anh có coi tờ hiệp ước kia chưa? Nói thật, nó không ghi rõ thời gian có hiệu lực, nói cách khác chỉ cần Voldemort không xé bỏ hiệp ước, hội Phượng Hoàng sẽ ngưng chiến vô thời hạn với Tử Thần Thực Tử."
Ron nhịn xuống ý tưởng muốn rùng mình, mở miệng nữa ngày, chỉ nói được một câu, "Vậy cũng tốt mà. Nhưng nó cũng không nói rõ lý do vì sao bạn của bọn mình không ở đây."
"Harry đi rất đột ngột, chắc chắn đã xảy ra chuyện." Hermione lắc đầu, "Chắc là chuyện rất gấp, nếu không bồ ấy sẽ không im lặng vậy. Kì thật em có xu hướng tin vào những gì Tử Thần Thực Tử nói, Harry có thể bị thương, truyền tin không an toàn --- bồ ấy lại không mang theo thiết bị liên lạc của chúng ta --- cứ nhìn đống thi thể vampire cao cấp họ đưa tới là biết."
"Anh cũng thấy vậy." Noldor nói chen vào, "Em chưa thấy đâu, lúc bọn anh đưa đám thi thể đó về Anh, ông Cial Flamel nghiêm túc cực kì luôn, ổng nói trên đó có dao động hắc ám cực kì mạnh --- cho dù là trên thi thể hay trên vết thương. Thuận tiện nói một câu, Moody Mắt Điên tức điên rồi -- về chuyện kết minh ấy."
Anh nhún vai, tỏ vẻ mình vẫn còn sợ nè.
"Râu của Merlin ạ."
Hermione và Ron nhìn nhau, đồng thời thở dài ....
"Nhân viên hậu cần dọn tuyết ở đây rồi à?" Roys bỗng nhiên nói. Tầm mắt dừng lại trên bụi cỏ ngã nghiêng hai bên vệ đường. Họ đang đi dọc theo con đường được tạo ra ở trong rừng, tuyết trắng bị dồn thành đống, nhưng màu trắng đó lại như bị thứ gì đó bao trùm lên.
"Có lẽ vậy, dù sao đây cũng là con đường duy nhất." Hermione không dám chắc.
Đi theo đội tuần tra đã lâu, Ron giờ khá mẫn cảm, nó nói, "Chúng ta gọi Thần bảo hộ ra đi, ý tôi là để điều tra thôi, không tốn nhiều phép thuật lắm."
"Expecto Patronum..." Roys nhỏ giọng đọc bùa, con chim ưng bạc bay ra khỏi làn sương, "Đã bảo để anh làm cho mà." Noldor nhìn đứa em đang im lặng, hơi bất đắc dĩ. Ngay sau đó dưới ánh sáng của Thần bảo hộ đống tuyết hai bên đường bắt đầu nhúc nhích. Ron hoảng hốt, "Có địch!"
Phượng hoàng màu đỏ bay ra khỏi đũa phép của Noldor, tiếng ca tuyệt vời hoà vào ánh lửa đỏ rực khiến mọi người nhanh chóng cảnh giác, "Bảo vệ Thánh An!" "Expecto Patronum!" "Protego!" Lượng lớn sương mù màu bạc lan ra, các sinh vật huyền bí do Thần hộ vệ hoá thanh lao ra khắp chung quanh ---
Trong đống tuyết, đám vampire kêu rên đau đớn trút bỏ lớp nguỵ trang, từ núi đồi đằng xa sóng âm mắt thường có thể thấy được lan ra, nó phá tan lớp sương mù, tiếp tục lan tới gần hơn. Đám vampire như được lệnh, mặc kệ vết thương do thần bảo hộ gây ra, xông thẳng vào họ.
"Incendio!"
Ron bắn văng một con nhào tới, lại nhìn thấy khắp núi đồi đều là vampire, "Anh muốn giết đám Tử Thần Thực Tử kia! Chẳng lẽ bọn chúng hợp tác với vampire à?!" Nó gào lên, "Đừng nói bừa! Giờ không kết luận được gì đâu! Dùng bùa đóng băng với bùa Đập nát đi!" Hermione lý trí nhắc nhở. Cô nàng đóng băng mười mấy con vampire đang xông tới, lại vung đũa phép lên, chúng như khắc băng nứt vỡ ra.
Không dưới mấy chục lần đối chiến với vampire, các thành viên trong hội đều rất có kinh nghiệm. Họ cố gắng tập trung lại gần nhau, chia ra một nhóm dùng bùa phòng ngự chặn công kích vật lý của vampire, một nhóm dùng Thần bảo hộ suy yếu phòng ngự của chúng, nhóm còn lại dùng tất cả các bùa phép để tiêu diệt kẻ địch. Theo thông lệ đây sẽ lại là một trận chiến dài lâu.
Nhưng tình hình hôm nay có hơi khác.
Lại lần nữa phá tan sương mù từ Thần bảo hộ, vampire hoá thành cầu ánh sáng màu đen lấy hình thái phép thuật thuần thuý công kích hệ thống phóng ngự của họ, chúng nó như đạn pháo chỉ công kích đúng một vị trí, không lâu sau lớp bảo vệ do mấy cái bùa chống lên tạo thành đã bị đục ra một lỗ hổng -- sắp có mấy chục con vampire xông vào thì may thay vài phù thuỷ đứng gần phản ứng kịp dùng bùa bảo vệ chồng lên tiếp, mới không để tình thế càng xấu thêm.
"Không đúng! Có người đang chỉ huy chúng ---" Hermione đột nhịn nhìn về ngọn núi đằng xa. Ở đó vốn phải phủ đầy tuyết trắng, giờ lại như bị phủ một lớp nham thạch màu đen, trong đó hình như còn có bóng người... Xa quá, cô nàng nhìn không rõ lắm. "Expecto Patronum!"
Rái cá linh hoạt bơi thẳng tới đó theo ý nghĩ của Hermione, ánh sáng bạc như thanh kiếm nhọn ... bay vượt qua cả ngàn thước, nhưng chuyện làm cô nàng giật mình đã xảy ra, ánh sáng màu bạc của Thần hộ mệnh không xông thẳng vào được, mà không ngừng bay chung quanh mảnh đất đen kịt nọ, mãi khi ánh sáng ngày càng yếu, nó mới rên rĩ biến mất. Cho dù rất mờ, nhưng Hermione vẫn nhìn thấy một cái bóng màu đen.
"Hermione! Giúp anh với ----!"
Cô nàng quay ngoắt đầu lại, thấy năm con vampire đang muốn chen vào từ lỗ hổng trên lớp phòng ngự --- Mặt Ron đỏ bừng, đang cố dùng bùa chống lại, nhưng nó cũng sắp không chống nỗi nữa.
"Petrificus totalus!" "Reductor!"
Hermione đang lo lắng cộc cằn giải quyết chúng, "Ron, bên kia thật sự có ai đang chỉ huy chúng, chuyện này cực kì bất lợi cho chúng ta!" "Anh biết, nhưng giờ bọn mình làm được gì đây?" Ron thở hổn hễn, "Mớ quỷ hút máu này Harry có thể dễ dàng giải quyết, nhưng tụi mình lại không được! Az, đám chết tiệt này! Sao quá trời vậy, phép thuật cảnh giới của tụi mình cũng không có phản ứng luôn à?!"
Đàn dơi đen đông nghịt và đám vampire chung quanh, hoặc dùng hình thái phép thuật tấn công lớp phòng ngự, hoặc hình thành một vòng cầu ánh sáng màu máu ánh đen vờn quanh đám Thần bảo hộ.
Ở đầu khác, gần ngàn cầu máu như xuất hiện từ hư không, vây quanh đội ngũ Tử Thần Thực Tử. Đôi mắt sâu hoắm của Anthony Dolohov trừng to, "vampire!" Barty Crouch con không chút do dự quăng một bùa Nổ tung ra, tiếng nổ ầm vang vang lên, đám vampire cao cấp cất tiếng cười quái dị bắt đầu công kích --- rất kì quái, rõ ràng không có dấu hiệu gì, nhưng lúc chúng nó tới gần họ lại thấy cực kì suy yếu, Barty Crouch chỉ huy Tử Thần Thực Tử chung quanh, "Dùng bùa Xua đuổi!" à, Tử Thần Thực Tử không có thói quen kỷ luật rõ ràng như hội Phượng Hoàng ---
"Văng ra!"
Noether luống cuống dùng bùa tấn công, luồng phép thuật đánh cho con vampire cao cấp văng ra gần hai trăm thước, té phịch xuống đất, mệnh lệnh của Bartemius bị tiếng nổ bao phủ, Thorfinn Lell lớn tiếng đọc bùa xé toang mặt đất --- khói đen từ đó bay lên quấn vào đám vampire kéo chúng xuống!
Ngay lúc các Tử Thần Thực Tử khác định làm theo, thì bóng đen to lớn dâng lên, tiếng dơi đập cánh ùn ùn kéo tới, chúng dùng thiên phú bay cực nhanh của mình bay đi, đám phù thuỷ ngay lập tức mất dấu chúng. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một gã Tử Thần Thực Tử xui xẻo bị hai con vampire cao cấp kéo lên giữa không trung, chúng muốn xé gã thành hai nữa --- "Gibbon! Mày đúng là đồ ngu!" Bartemius nghiếng răng dùng bùa cắt nát hai con vampire nọ, gã Tử Thần Thực Tử tên Gibbon kịp dùng bùa bùa Trôi nổi để mình không bị té gãy cổ, nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều, bởi vì gã hoảng sợ phát hiện, chung quanh đều là kẻ địch đầy ác ý ....
Cục diện đang nghiêng về chiều hướng bất lợi ---
So với bên hội Phượng Hoàng còn có ưu thế từ Thần bảo hộ, thì Tử Thần Thực Tử bên này có vẻ đầy nguy hiểm.
"Mau chạy thôi!" Có kẻ run rẩy muốn chặt, "Câm đi!" Ngay lúc Barty Crouch con tức giận quát, từ ngọn núi đằng xa một ký hiệu sáng lên xé tan màu máu đang bao trùm chung quanh ---
Ánh sáng kia thậm chí làm đám vampire cao cấp đang tấn công tới tấp co người lại ... Sau đó sóng âm bén nhọn chui vào màng tai, mọi người đau đớn che tai lại, vampire ngã xuống hộc máu, cả vampire cao cấp cũng hoảng sợ ---
Vừa nãy chẳng qua là một tia sáng, nhưng ngay sau đó nó lan toả thành một vòng ánh sang!
Kẻ chỉ huy trốn ở đằng xa phẫn nộ gào thét, nó vung đôi cánh dơi đầy hoa văn màu máu, tứ chi lùi trong áo choàng như giám ngục bay thẳng lên trời, sương mù màu xám hôi thối xả xuống như muốn chiếm trước ưu thế!
"Xua tan ---"
"---Hắc ám!"
Phép thuật mênh mông như cuồng phong gào thét cuốn qua, giọng nói kiên quyết của Harry theo phép thuật tuôn trào lan khắp bốn phương!
Ngay lúc vòng sáng vàng biến mất, phượng hoàng lửa phá xác chui ra, ánh sáng vàng như kiếm nhọn bổ ngang mây đen, tiếng thiêu đốt vang lên cho dù đứng từ xa cũng nghe thấy được!
Barty Crouch con ngẩn ra. Ngay sau đó gã lấy lại tinh thần, "Là Potter! Nói vậy --- chủ nhân cũng tới!"
Đám Tử Thần Thực Tử lộ ra vẻ hưng phấn, thậm chí đại bộ phận bắt đầu phấn chấn, uy lực bùa phóng ra tăng hẳn lên một bậc. Không còn ai nhắc tới chuyện rút lui.
"Là Harry!"
Cũng phấn chấn như vậy còn có các thành viên trong hội Phượng Hoàng, Hermione vừa lo lắng vừa vui mừng, Ron triệt để yên tâm, mở miệng la lớn, "Mọi người cố lên! Thủ lĩnh của chúng ta về rồi!"
"Là cậu Potter!"
"Merlin ạ!"
Đám thần bảo hộ vốn chỉ còn mờ sáng bắt đầu rực rỡ hẳn lên, cứ thế đuổi đám vampire ra xa gần chục thước. Dưới tiếng ca của phượng hoàng, mọi người đều cảm thấy hưng phấn và dũng cảm vô cùng, "Anh nói này, sao hồi trước anh không biết là bọn mình lại mạnh vậy nhỉ ..." Noldor oán thầm, bị một cái bùa Roys phóng ra xẹt qua mũi, đánh bay con vampire đang định đánh lén --- anh toát mồ hôi lạnh, "Cảm ơn ---" Noldor cười gượng, không dám thất thần nữa.
Không còn chỉ huy, bị tiếng kêu rên của vampire bậc cao hơn làm bị thương nặng, đám vampire cao cấp bị các phù thuỷ đang hưng phấn áp chế. Từng tiếng kêu thảm thiết thi thoảng vang lên chui vào sâu trong núi --- tốc độ nhanh tới mức chỉ còn một cái bóng.
Nhưng không khí như đáng bóc chấy, con phương hoàng lửa gần trăm thước hiện ra giữa không trung, đôi cánh đập về trước muốn chặn lại đám vampire chỉ huy --- ngay sau đó một cái bùa cắt vô hình xuyên qua ngọn lửa, đánh trúng vào đám vampire!
Ánh lửa tận trời!
Gần như ai cũng trông thấy đám vampire cao cấp đang kêu thảm thiết giữa trời, sóng âm xuyên thấu mọi thứ, chui vào tai làm da đầu mọi người tê rần. Kẻ tấn công như đang đùa giỡn với nó, những lưỡi đao trống rỗng xuất hiện, trói chặt lấy con vampire xui xẻo nọ, hơn nữa không ngừng xiết chặt lại!
"Đó là ---"
"Chuyện gì thế?"
Ron và Hermione nhìn nhau, cả hai đều nhận ra sự khiếp sợ và căng thẳng trong mắt đối phương. Ron nuốt nước biết, "Đó, đó không phải là Harry ..." "Em biết chứ!" Hermione vung đũa phép dùng bùa tấn công diện rộng, đánh bay mười mấy con vampire, để mặc ngọn lửa xông lại cắn nuốt chúng ----
"Chỉ có phù thuỷ hắc ám mới làm được vậy!"
Hermione khẳng định, mặt cô nàng cũng tái đi, "Phù thuỷ hắc ám ở cùng Harry ---"
"Chúa Tể Hắc Ám!" Noldor hít sâu một hơi, "Không phải chứ ..." Anh gần như rên rĩ tiêu diệt hai con vampire xông tới. Không còn chỉ huy, chúng như lũ ruồi bộ mất phương hướng, rất dễ xử lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro