Chương 54: Báu vật trong tim (14)
Chương 54: Báu vật trong tim (14)
Lúc tỉnh lại, Harry thấy tinh thần mình tốt hơn bao giờ hết.
Sau đó cậu mới phát hiện người mình cực kì sạch sẽ, ngoài trừ việc dấu hôn phủ kín người --- a, hai má Harry đỏ bừng, ký ức tràn về. Sắc mặt cậu lúc trắng lúc đỏ, vừa tức giận, vừa xấu hổ lại còn dở khóc dở cười.
Gã khốn không giữ lời kia, đầu tiên là lấy việc gọi ra Thần hộ mệnh làm nguỵ trang, sau đó ép cậu, không ngừng gọi Thần hộ mệnh lên, dưới tầm mắt ấm áp của Thần bảo hộ, Harry thật sự rất muốn khóc. Đáng ghét hơn nữa là đối phương còn kề vào tai cậu miêu tả nguyên lý của sự biến đổi này.
Harry lấy đũa phép đặt dưới gối ra, cậu chần chừ một lát, cuối cùng im lặng vung đũa phép, sương mù màu bạc nhanh chóng xuất hiện, ngay sau đó con rắn bạc to dùng lao ra ngoài, trườn vòng quanh cậu. Harry vươn tay, chạm vào hàm dưới của con rắn bạc, đôi mắt đẹp như hồng ngọc kia dịu dàng nhìn cậu, cho dù nó là một con rắn, nhưng Harry vốn ghét rắn lại không hề phản cảm gì với nó.
Cho nên, chỉ khi tình cảm xảy ra biến đổi lớn, thần bảo hộ mới có thể thay đổi à? Tuy rằng Voldemort dùng cả đống từ ngữ phức tạp để trau chuốt, nhưng Harry vẫn hiểu được thứ hắn nói là tình yêu.
Như cảm ứng được tâm trạng phức tạp của Harry, Thần bảo hộ lại gần hơn, vươn lưỡi ra liếm lên môi cậu.
Harry ngửa ra sau, che môi hoảng sợ nhìn nó.
Cửa truyền tới tiếng cười khẽ, Harry ngẩng đầu lên, thấy Voldemort đang đứng tựa vào khung cửa, không biết đứng nhìn bao lâu rồi. Gương mặt nhợt nhạt dưới ánh mặt trời càng thêm đẹp, mang theo nụ cười kiểu Slytherin làm người ta hận tới nghiến răng, "Thần hộ mệnh thường thì đều có linh tính, có thể cảm ứng được suy nghĩ trong lòng em."
Trên thực tế Thần bảo hộ quả thật có linh tính, nó có thể phỏng theo bản tính của động vật nó biến thành, cũng sẽ quan sát hoàn cảnh chung quanh.
Voldemort không hề áy náy chỉ nói ra một nửa, hắn vừa lòng nhìn Harry trừng mình, sắc mặt xấu hổ, "Tôi không hề nghĩ tới chuyện đó! Chắc chắn ông đang nói dối!"
Đoán đúng rồi.
"Em có thể tra thử tài liệu, những thứ này là thường thức, không đáng để ta nói dối." Voldemort bình tĩnh đi về phía giường.
"Ta không biết em, ừm, khai sáng tới vậy, có lẽ lần sau chúng ta sẽ thử." Hắn đắn đo chọn từ để nói, gian xảo dừng lại trước khi chạm tới giới hạn của cậu trai. Mặt Harry đỏ tới bốc hơi, "Ông im đi." Ngay sau đó cậu nhận ra vấn đề trong câu nói của hắn, giật mình nhìn lên, "Animagus của ông là loài rắn hả?"
"Ta nghĩ sau khi em nhìn thấy Thần bảo hộ của mình, cũng đã nhận ra điều này rồi chứ." Voldemort ngồi xuống méo giường, hai tay chống hai bên người Harry, nửa thân trên nghiêng về trước, nhìn chăm chú đôi mắt vì tinh thần no đủ mà sáng ngời của cậu trai, khẽ nói, "Giống hệt như nó."
Harry mở to miệng, đôi mắt đỏ sậm của Voldemort đã không còn ác ý, lạnh lùng như xưa, mà đổi thành bình thản, rõ ràng nó không có gì đặc biệt, nhưng Harry vẫn thấy rất chói mắt. À không, đôi mắt Harry hơi tối xuống, tránh khỏi tầm mắt hắn, mở miệng nói, "Vậy ông thất sách rồi đó, tôi sẽ biến thành con vật mạnh hơn cả rắn, chim ưng được không?"
Cậu không nhìn thấy ánh mắt tối đi của Voldemort khi cậu dời mắt đi, nhưng hắn không nói gì, chỉ theo đề tài của cậu cong môi, "Ta nhớ em đâu phải học trò nhà Ravenclaw. Muốn biến thành thiên địch của ta, hửm?" Giọng nói nguy hiểm lại mờ ám làm tim Harry run lên, "Không được à?"
Voldemort kề sát lại, nghiêng đầu hôn lên môi cậu, "Vinh hạnh của ta."
Harry xấu hổ không biết nên làm gì luôn, chợt thoáng thấy sắc trời ngoài cửa sổ, mắt cậu nghiêm túc, "Mấy giờ rồi?" Cậu vội vàng gõ đũa phép vào không khí, dòng thời gian màu xanh hiện lên, con số trên đó làm Harry thật nghi ngờ mình đang nằm mơ.
"Bốn ngày rồi á? ---"
Harry không dám tin.
"Phải." Đáp án thẳng thắn của Voldemort đổi lấy cái trừng của Harry,"Không phải ông nói tôi chỉ ngủ một tiếng à?"
"Em mệt quá rồi. Chỉ mấy tiếng không đủ để giúp vết thương trên linh hồn hồi phục." Voldemort nhìn thẳng vào cậu, "Nếu em đang lo cho hội Phượng Hoàng hoặc những phù thuỷ kia. Thì ta đã giúp em sắp xếp xong rồi."
Harry cho là mình đã nghe lầm ... "Ông, giúp tôi, sắp xếp xong?" Cậu gằn từng chữ, như muốn tìm ý gì khác trong chúng. Voldemort vuốt cằm cậu, mà cậu thì vì giật mình nên vẫn không để ý, Chúa Tể Hắc Ám bình tĩnh trả lời, "Tử Thần Thực Tử đã tới nước Pháp thử nghiệm độc dược dùng để đối phó với vampire, ta đề nghị chúng tới lòng chảo Verga." Harry ngạc nhiên nhìn hắn, bật thốt, "Sao ông biết chỗ đó?"
Trong nháy mắt Harry thấy kinh hoảng và tự trách không thôi, cậu thậm chí không kịp nghĩ xem có phải mình đã tiết lộ bí mật rồi không, thì đã bị Voldemort ép ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ của hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, "Em cho ở Pháp chỗ đó còn là bí mật? Hửm? Tử Thần Thực Tử có tình báo của mình, lại thêm tác phong bình thường của em," Voldemort khô cằn nói, "Ta nghĩ, phù hợp với đặc điểm "Những phù thuỷ khẳng khái tới từ nước Anh" --- thì còn gì khó đoán à?"
Harry khẽ gật đầu, không biết mình nên thả lỏng, hay căng thẳng nữa ... được rồi, ít nhất trước đó cậu đã lấy được hiệp ước liên minh vào tay, Harry tự an ủi, "Đằng đó không có việc gì chứ?"
Voldemort cẩn thận quan sát, thấy cậu không còn để tâm chuyện này nữa, ngữ khí mới dịu xuống, "Vampire rục rịch, nhưng không tập kích với quy mô lớn. Còn về tin tức của em, ta đã báo về hội Phượng Hoàng -- ta nghĩ chắc em đã đưa hiệp ước giữa chúng ta cho bên đó xem rồi."
"Đương nhiên ..."
Harry chột dạ, cậu chỉ nói cho Ron và Hermione biết, tuy rằng trước đó cậu cũng có đề ra ý tưởng này trong mấy cuộc họp gần nay, nhưng đột nhiên nhìn thấy kết quả, ài, mong là ông Moody có thể hiểu cho --- Harry không chắc lắm, thêm tình báo ở Pháp vẫn luôn được truyền về Anh, với tình hình này chắc người phản đối sẽ không nhiều lắm.
Nhưng nhớ tới tình tình ác độc như côn đồ của đám Tử Thần Thực Tử, Harry lại nhịn không được lo lắng, đôi khi cậu lại nghĩ không biết đây có phải là lựa chọn sai lầm không, "Ông sẽ quản lý họ thật chặt, đúng không?" Voldemort nãy giờ vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm, đầu óc cậu trai nghĩ gì hắn gần như đoán được ngay --- được rồi, Bế quan bí thuật của cậu quả thật rất giỏi. Hắn bất đắc dĩ gật đầu, lần đầu tiên thoả hiệp, "Tử Thần Thực Tử sẽ bày tỏ thành ý của mình."
Harry thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện mình còn đang trần truồng, nửa người trên đầy những dấu hôn xanh tím, mà gã đàn ông ngồi cạnh cậu quần áo gọn gàng như một quý ông, Harry đỏ mặt, lắp bắp hỏi, "Quần áo tôi đâu rồi?" Ai, xấu hổ chết được, cậu muốn lấy chăn che đi dấu vết trên người, nhưng gã đàn ông ngồi cạnh lại không cho là đúng, hắn cúi đầu, dùng ánh mắt thường thức nhìn lồng ngực hơi gầy nhưng đầy sức bật của cậu trai, cuối cùng tập trung vào xiềng xích màu đỏ chỉ có hắn nhìn thấy được, đôi mắt đỏ chớp lên, hắn khẽ khàng hôn lên da thịt cậu.
Nụ hôn không mang theo bất kì dục vọng gì.
"Voldemort...?"
Harry khó hiểu nhìn hắn, co quắp gọi một tiếng, vì chuyện này mà tim đập lỡ nhịp, xấu hổ lắm luôn. May mà đối phương cũng không định làm gì tiếp, hắn buông cậu ra nói, "Ta đã chuẩn bị quần áo mới cho em." Voldemort sáng suốt không nhắc gì tới mớ quần áo cũ của cậu trai. Rồi hắn thấy cậu đang nhìn hắn đầy nghi ngờ, muốn nói lại thôi.
"Tính nói gì?"
"Tôi chỉ nghĩ là cái áo chùng cũ của tôi còn tốt lắm." Harry châm chước chọn từ. Ai, cậu không muốn mặc mấy cái áo chùng bóng lộn nhìn thôi cũng đã muốn trượt té trở về đâu, huống hồ trông nó còn rất lạnh nữa, Harry vội lắc đầu đá văng cái suy nghĩ đó ra, "Ông để nó ở đâu rồi?"
"Ta bảo gia tinh cầm đi giặt rồi." Voldemort không tiếp tục tìm hiểu thái độ kì lạ của cậu trai nữa, hắn vung đũa phép gọi một bộ đồ màu đen viền hoa văn màu lục đơn giản, ngoài ra còn có bộ đồ lót mềm mại màu tuyết trắng, áo choàng lông xanh đen, cùng màu với quần, giày mềm rất hợp để đi đường xa ---- à, còn cả quần lót ... Harry xấu hổ không thôi.
Cậu cuống quít tròng đồ lên người, dưới ánh mắt thưởng thức của Voldemort, cậu gần như hoả tốc mặc xong, làm cậu đỏ mặt là quần lót rất vừa với cậu ... Harry thầm rên rĩ trong lòng, tự động bóp chết vấn đề "sao ông ta lại biết kích cỡ của mình"đầy khả nghi kia. Voldemort cười lớn hơn, đôi mắt đỏ quét khắp cơ thể thon dài mạnh mẽ của Harry, áo chùng này được thiết kế dành riêng cho cậu, mặc vào rất thoải mái, cũng tiện cho việc chiến đấu.
Hắn đứng lên, vòng qua giường, nhưng Harry đã không còn cứng ngắc khi hắn lại gần nữa. Đôi mắt xanh biếc nhìn hắn, hình như sau khi mặc quần áo vào, cậu trai tự nhiên hơn nhiều. Voldemort cúi đầu hôn lên gò má ửng đỏ của cậu, khẽ nói, "Xem thử trong túi áo có gì đi." Harry chần chừ thọc tay vào túi, ngón tay chạm phải bình thuỷ tinh lạnh lẽo.
Lúc mặc quần áo vào sao cậu không phát hiện nhỉ?
"Là độc dược à?" Harry vừa nói vừa lấy bình thuỷ tinh ra. Chất lỏng trong bình trong suốt, trong như chất keo, còn hơi lấp lánh.
"Đây là độc dược chữa cận thị." Voldemort giải thích, đôi mắt đỏ nhìn cậu trai lộ ra sắc mặt khó hiểu, "Cảm ơn món quà giáng sinh của em, mong là tôi không đưa nó quá trễ." tim Harry như bị thứ gì va phải, cậu ngây ra nhìn người đàn ông bình thản đứng đó, "Cảm ơn." Cậu khẽ đáp.
Ai, đúng là quá điên rồ mà, món quà tới từ Chúa Tể Hắc Ám?
Đầu cậu không ngừng lập lại câu này, Harry mở nắp bình ra, trong ánh mắt ngạc nhiên của Voldemort, cậu uống cạn. Có hơi bực mình vì cậu trai thiếu phòng bị, đồng thời cũng vui sướng vì kết quả này, Chúa Tể Hắc Ám bất đắc dĩ nói, "Trước khi em bỏ vào miệng, không biết kiểm tra sơ qua à?"
"Nếu ông đã nói vậy, thì cái này không có vấn đề gì rồi." Harry nhếch miệng cười, phát hiện tấm mắt dần mơ hồ. Mắt nóng lên, Harry trừng to mắt, chợt một bàn tay vươn ra lấy mắt kính cậu xuống --- mọi thứ lại trở nên rõ ràng.
Harry mất tự nhiên gãi mũi, thấy ánh mắt đầy ngạc nhiên của Voldemort bèn hỏi, "Sao vậy?"
Hai bên má cậu trai có một đường tuyến rất đẹp, không phải đẹp trai lai láng, nhưng cũng không quá tầm thường, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo, à, không, thứ đó làm sao có thể sánh bằng chứ.
"Không ---"
Voldemort vươn tay xoa má cậu, "Ta chỉ phát hiện mình tặng quà sai rồi ..." Hắn nỉ non, cúi đầu khẽ khàng hôn lên mày cậu.
"Nó đẹp quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro